Trans: DuongChan
Nói dễ nghe một chút, Dung Chiêu cao lãnh không thèm để ý tới những con người tham lam đó, nói khó nghe là, kỳ thực kẻ này không biết giao lưu.
Hắn đã đi chung với Vu Hoan một thời gian dài, tự nhiên cất vẻ cao lãnh bên ngoài đi một ít.
Ở trước mặt Vu Hoan cũng không cần mặt lạnh cả ngày, ngẫu nhiên sẽ lộ ra một số cảm xúc khác, nhưng chung quy hắn không phải là người, lại ngủ say một thời gian lâu như vậy, hắn vô pháp tiếp nhận được biến hóa của chính mình.
Mà Vu Hoan lại bất đồng, cả người đều không thoải mái.
Nếu đang là một người cao lãnh biến thành một kẻ biến thái, sẽ có lý giải được cảm thụ của nàng.
Phong Vân và Phong Khuynh Dao còn đánh nhau, như thể không chết không ngừng, Vu Hoan chỉ có thể phun ra bốn chữ ' thể lực thật tốt. '
"Gia chủ, gia chủ, không tốt rồi." Hình ảnh hài hòa bị đập tan.
Khi gã sai vặt chạy, Phong Vân từ không trung ngã xuống xuống, Phong Khuynh Dao chẳng thèm liếc mắt ông một cái, tiêu sái xoay người, chớp mắt đã biến mất trong không trung.
Phong Vân nôn ra máu còn muốn duỗi tay bắt Phong Khuynh Dao, trong mắt phủ đầy đau thương.
Không biết còn tưởng là người yêu của ông.
"Gia chủ, không tốt rồi, người của Diệp gia tới, nói là muốn..."
Gã sai vặt gấp gáp rống gọi, chạy đến trước mặt Phong Vân, thấy bộ dáng chật vật của ông, tức khắc im miệng, ngu si nhìn Phong Vân.
Đánh nhau cùng đại tiểu thư cũng có thể thành thế này này ư?
Gia chủ là Thiên Tôn, cái này... Không phù hợp quy định cấp bậ nha!
"Khụ khụ... Nói cái gì?"
Phong Vân từ trong đấng lộn sộn bò ra, tức giận trừng mắt với gã sai vặt kia.
Gã sai vặt co rúm lại, yếu ớt nói:
"Nói... Nói là đến đón đại tiểu thư."
"Làm càn."
Phong Vân tung một chưởng trên đống tàn tích, vốn dĩ đống tàn tích đã không rắn chắn ngay tức khắc bị thổi tán loạn, ông dâm nhẹ, chân bị lún vào sau, nghe mơ hồ thấy Phong Vân chửi má nó.
Trong mắt Vu Hoan chói lọi hiện lên hai chữ ' ngu xuẩn ', trước nay chưa thấy người ngu như vậy, thật là...
Quá buồn cười.
Gã sai vặt kia cũng hoảng sợ, đến khi Phong Vân lửa giận ngút trời rống hắn, mới luống cuống tay chân đi bới đống tàn tích, lôi Phong Vân ra.
Vốn đã bị Phong Khuynh Dao đánh trọng thương, tàn tích giữ chân như vậy, thương thế của Phong Vân lại nghiêm trọng hơn, khi bò ra được thì thở hổn hển vài cái mới có sức lực nói chuyện.
"Người Diệp gia ở đâu?"
"Ở... Ở cửa phủ, thiếu gia của Diệp gia đích thân tới, sính lễ đều mang theo."
Trên mặt Phong Vân tái nhợt tức khắc mất mất đi huyết sắc, trong mắt bùng lên ngọn lửa, càng lâu càng lớn, "Diệp gia khinh người quá đáng."
"Gia... Gia chủ chúng ta làm sao bây giờ?"
Người Diệp gia đều đã tới cửa.
Diệp gia cũng không phải gia tộc của thành Phong Tuyết, mà là thành kế bên.
Mà thành trì kế bên có quy mô lớn hơn Phong Tuyết thành nhiều, phía sau còn có vài thành trì nhỏ, thế lực vĩnh viễn lớn hơn Phong Tuyết Thành.
Diệp gia lại là người cầm quyền, Diệp thiếu gia nói một câu, Phong Tuyết thành đổi chủ cũng chỉ trong một giây...
Không biết từ khi nào Diệp thiếu gia đột nhiên coi trọng Phong Khuynh Dao, cử người tới cửa nhiều lần hôn, đều bị tiểu thư cự tuyệt, không nghĩ tới lần này tự nhiên lại đến lúc này, mag còn là Diệp thiếu gia l đích thân tới.
Đây không phải là dậu đổ bìm leo sao?
"Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, đóng cửa từ chối tiếp khách, phái người đi tìm tiểu thư."
Kể cả ông có nguyện ý gả Dao Nhi đến Diệp gia, cũng đào đâu ra người!
Không biết tại sao Dao Nhi lại thế này, nhưng lại mạnh như vậy...
Vu Hoan nhìn về phía Dung Chiêu chớp chớp mắt, chỉ chỉ hướng mà Phong Khuynh Dao biến mất, dùng khẩu hình nói: "Ta đuổi theo Phong Khuynh Dao, ngươi đi không?"
Còn phải hỏi? Thần Khí ở trên người nữ nhân kia mà.
Hắc ảnh trước mắt Phong Vân chợt lóe, tro bụi bay tóe tung, hắn nhìn nhìn không trung, một cổ lương khí thoáng qua, trừ lần đó ra, sợi lông cũng chưa nhìn thấy.
Ảo giác sao?
Tuy rằng hơi thở của Thần Khí trên người Phong Khuynh có yếu đi, nhưng đối với Dung Chiêu thì vẫn có thể cảm giác được.
Tìm được cô ấy cũng hoàn toàn không khó.
Chỉ là...
Trong tình huống này hình như có chút không đúng!
"Phong Khuynh Dao chạy đến này đến vùng hoang vu này làm gì? Không phải cô ấy muốn tìm Hứa công tử gì đó sao?"
Vu Hoan đẩy nhánh cây chắn phía trước ra, vẻ mặt không có gì để tả nói nhỏ.
Dung Chiêu theo sau, ghét bỏ nhưng không thể không theo, trong lòng nghẹn khuất chỉ có mình hắn tự chịu đựng.
Dạo quanh cánh rừng một vòng, Vu Hoan với Dung Chiêu cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ.
"Người đâu?"
Vu Hoan giận, mẹ nó tìm một vòng mà chưa thấy người, ngươi xác định không nhầm đường à?
Dung Chiêu nhíu mày, hơi thở của Thần Khí xác thật là trong cánh rừng này, sao lại không có người?
"Tất tất tác tác..."
Lỗ tai Vu Hoan động động, lông mày nhếch về phía trước, nắm lấy Dung Chiêu nhảy lên trên cây.
Đứng từ trên cao, lập tức nhìn nơi phát ra tiếng vang có cái gì.
Vu Hoan ôm thân cây, gương mặt dán vào cái vỏ cây khúc khuỷu, con ngươi xoay chuyển, một vẻ nghi ngờ từ đáy mắt chậm rãi bốc lên.
Cách đó không xa một nam một nữ gian nan đi tới, nữ tử mặc áo từ vải thô, trên đầu có một tấm khăn trùm kín tóc, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt.
Nam tử dường như bị trọng thương, hoàn toàn phải nhờ cô gái đỡ, xiêm y trên người dơ bẩn, vết máu loang lổ.
Nam nhân kia hình như là Đông Phương Cảnh mà...
Vu Hoan cau mày, trong đầu nỗ lực so sánh Đông Phương Cảnh gặp lúc trước với nam tử này.
Sự thật chứng minh, không thay quần áo nàng vẫn có thể nhận ra.
Bên cạnh Đông Phương Cảnh chính là Sở Vân Cẩm?
Chỉ là...
Sở Vân Cẩm làm gì mà ăn mặc như thôn nữ vậy?
Không phải lúc trước vẫn luôn đi theo lộ tuyết tiên nữ sao?
Mới không thấy mấy ngày, đã đổi phong cách?
Sai biệt cũng quá lớn đi!!
Nữ tử tựa hồ là rất mệt mỏi, nhìn nhìn xung quanh, thấy không có nguy hiểm gì thì mới đỡ Đông Phương Cảnh xuống một gốc cây, sau đó cúi người nói bên tai hắn vài câu, thanh âm quá nhỏ, Vu Hoan lại cách khá xa, hoàn toàn nghe không rõ.
Nữ tử đùa nghịch một trận, lúc này mới vội vàng rời đi.
Vu Hoan mắt trừng lớn, nhìn Đông Phương Cảnh như vậy, hoàn toàn không có năng lực phản kháng nha, muội chỉ, cô có thể yên tâm để hắn ở đó sao??
Không sợ bị dã thú cắp đi sao?
Nữ tử đi xa sau, tay chân Vu Hoan lanh lẹ từ trên cây nhảy xuống, nghênh ngang đi đến trước mặt Đông Phương Cảnh, đi làm dã thú mà mình vừa nói.
Dung Chiêu thật ra không ngăn cản nàng, người nam nhân này đối với thân thể nàng mà nói chính là trở ngại.
Giết, cũng tốt.
Vừa rồi cách khá xa, không rõ tình hình trên người của Đông Phương Cảnh, lúc này quan sát gần một phen mới phát hiện hơi thở của nam nhân này lại mỏng manh đến đáng sợ.
Nàng chỉ cần đá vài cái, Đông Phương Cảnh sẽ chết luôn.
Vu Hoan hơi hưng phấn, chạy đến trước mặt Đông Phương Cảnh.
Nhận thấy có người tới gần, Đông Phương Cảnh giật giật trán, liếm liếm cánh môi khô nứt, thanh âm khàn khàn, "Sao về nhanh thế?"
"Không có nha, muội vừa đến."
Vu Hoan nhẹ giọng trả lời, thân mình thuận thế ngồi xổm xuống.
Thân mình Đông Phương Cảnh chợt căng chặt, con ngươi phẫn nộ bị tóc che đậy, âm độc, cùng với một tia hoảng loạn khong nên để lại.
Dường như Vu Hoan không chú ý tới biến hóa đó của Đông Phương Cảnh, thanh âm kiều mềm ở trong cánh rừng có vẻ hơi đột ngột, lại không mất vẻ dễ nghe, thẳng tới trái tim.
"Đông Phương ca ca, ai làm cho huynh chật vật như vậy? Lúc này mới mấy ngày không thấy, người ta không nhận ra Đông Phương ca ca, có cần ta giúp gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip