Chương 25: Nữ nhân ngang ngược - không biết xấu hổ

Trans: DuongChan

"Nếu ngươi không đem Ly Hồn thạch cho ta mượn, ta sẽ đem Hứa Nguyên Thanh trả cho Phong Khuynh Dao, giao dịch này, Diệp thiếu gia nghĩ thế nào?"

Hứa Nguyên Thanh?

Sao hắn có thể ở trong tay Bách Lý Vu Hoan?

Nhưng biểu tình của Bách Lý Vu Hoan lại không giống là đang nói dối chút nào...

Hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch ư?

Sao lại gặp sát tinh này chứ!

Diệp Lương Thần kinh hồn nhìn Vu Hoan, quạt xếp trong tay sắp không cầm nổi, trong đầu nhanh chóng tự hỏi đối sách.

"Ngươi suy xét lâu quá, có cần ta giúp không."

Vu Hoan cười khẽ nhả ra một câu.

Diệp Lương Thần cắn răng một cái, nhanh chóng ngăn Vu Hoan làm bộ muốn Dung Chiêu thủ thế, "Bách Lý cô nương, nơi đây nhiều người lắm lời thị phi, có thể chờ một chút nữa nói về chuyện này được không? "

Người biết chuyện về Ly Hồn thạch không nhiều lắm, nên hắn cũng không quá lo những người này nghe được, nhưng một khi lấy vật ra thì lại khác.

Vu Hoan nhìn Diệp Lương Thần chằm chằm một lát, lại ngẩng đầu nhìn trời, Diệp Lương Thần không rõ nguyên do, cũng nhìn theo.

Trên đỉnh đầu mây đen như đại quân tiếp cận, bao phủ toàn bộ Phong Tuyết thành, mưa gió sắp đến tập khúc nhạc dạo.

"Muốn thời tiết thay đổi, không bằng giết ngươi trước."

Thời điểm Diệp Lương Thần cũng ngẩn đầu theo nàng, Vu Hoan đột nhiên xuất chiêu.

Biến thiên với giết hắn có quan hệ gì chứ!

Dư quang của Diệp Lương Thần chỉ nhìn thấy thân ảnh màu xanh đang xông về phía hắn.

Này...

Nữ nhân này sao lại nói động thủ liền động thủ chứ!

"Ong ——"

Thanh âm vù vù mát lạnh từ phía sau truyền đến, Diệp Lương Thần rõ ràng cảm giác được trên cổ có đồ vật lạnh lẽo xẹt qua.

Một cỗ áp bách khủng bố trải rộng bốn phía.

Vừa định phản kháng thân thể giống như bị trói chặt, lạnh lẽo một mảnh, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích.

Ngay sau đó hắn liền thấy bóng áo xanh đứng trước mặt hắn, trong tay cầm áo màu tím hơi hơi đong đưa, sắc mặt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm trường kiếm chắn trước mặt nàng.

Thiên Khuyết Kiếm yếu ớt run run, ô ô ô, ánh mắt của chủ nhân thật đáng sợ.

"Không thể giết người."

Dung Chiêu bước đi đến bên cạnh Vu Hoan, thuận thế giữ chặt tay nàng bị áo tím che đậy.

Vu Hoan giãy giụa, bên ngoài gió lạnh thổi, nàng lập tức rụt tay về, tùy ý để bàn tay lạnh lẽo của Dung Chiêu nắm cổ tay mình.

"Không giết làm thế nào để hắn đem Ly Hồn thạch giao ra đây?"

Vu Hoan giống như tiểu cô nương giận giỗi, nếu xem nhẹ lời nói tàn nhẫn của nàng.

Diệp Lương Thần thực sự sợ không nhẹ, vừa rồi thanh kiếm kia bay từ sau tới, hắn hoàn toàn không có cảm giác.

Nếu thanh kiếm đó hướng về phía mình, nhất định hiện tại hắn là một thi thể lạnh lẽo.

Kinh hãi nhìn Thiên Khuyết Kiếm, may mắn...

"Tôi đưa, tôi đưa, nhưng Ly Hồn thạch trong Từ An thành, vẫn chưa mang ra tới, Bách Lý cô nương muốn, thì phải cùng tôi trở về lấy mới được."

Diệp Lương Thần nói chuyện hơi run, trong mắt hoảng loạn, kinh sợ đan chéo, sâu trong đó có thoảng qua ánh sao.

Vu Hoan lại nhìn trời, suy tư một lát, nhưng lại gật đầu đáp ứng.

Đáy mắt bình tĩnh của Dung Chiêu xẹt qua một tia kinh ngạc, dựa theo tính nết của nữ nhân này, nàng hẳn phải bắt cái đại gia này kêu người đem đồ tới chứ...

Diệp Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào, trước hết ổn định nàng đã.

Còn Hứa Nguyên Thanh, tuyệt đối không thể ở trên tay Bách Lý Vu Hoan.

"Nhưng Bách Lý cô nương từ từ đã, tôi còn có chút việc muốn làm."

Vu Hoan lui lại sau mấy bước, trên mặt phác hoạ một nụ cười lạnh, "Diệp thiếu gia sợ là đã quên, Hứa Nguyên Thanh không ở trên tay ngươi, còn muốn bức Phong cô nương gả nữa ư?"

"Bách Lý cô nương nói đùa, Hứa Nguyên Thanh từ ban đầu đã không có ở đây, cô nương làm sao có thể cướp người đi đâu được?"

Diệp Lương Thần sửa xiêm y sộc xệch, vừa rồi sự tự tin đã quay trở lại.

Con ngươi Vu Hoan híp lại, trong mắt thâm u lập loè, không ai biết nàng nghĩ cái gì.

Một lát, Vu Hoan đột nhiên cười cười, tầm mắt chuyển một vòng, "Ta chưa nói là cướp người trên tay ngươi, nhưng mà Diệp thiếu gia có thể chắc chắn rằng mình vẫn giữ người đó?"

Diệp Lương Thần nhìn lướt qua Phong Khuynh Dao đang bình tĩnh bên kia, chuyện hôm nay nằm ngoài dự kiến của hắn...

Mặc kệ là biểu tình của Phong Khuynh Dao hay sự xuất hiện đột ngột của Vu Hoan, đều không nằm trong kế hoạch của hắn.

Liếc mắt với người bên cạnh, người nọ lập tức rời khỏi đám đông.

"Bản lĩnh của Bách Lý cô nương tôi không hề hoài nghi, chỉ là..."

Diệp Lương Thần dừng một chút, liếc nhìn Dung Chiêu bên cạnh nàng, trong mắt cũng không có nhiều sự kiêng kị, ngược lại hơi miệt thị, "Cô nương cũng chỉ có hai người."

"Ý của ngươi là hai người bọn ta đánh không lại nhiều người các ngươi phải không?"

Vu Hoan nói trắng ra làm Diệp Lương Thần sửng sốt, tuy rằng ý của hắn chính là như vậy, nhưng nàng nói thẳng ra như thế có thể tốt ư?

"Không phủ nhận chính là cam chịu? Một khi đã như vậy, ta đây cần phải phổ cập cho ngươi chút kiến thức." Vu Hoan nghiêm túc gật đầu nói.

Sau đó khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đẩy Dung Chiêu bên cạnh về phía Diệp Lương Thần, "Dung Chiêu, những người này có mưu đồ gây rối, ngươi không đánh chết bọn họ, cũng phải đánh cho tàn phế, thân thể này của ta rất quý giá, hỏng rồi phiền toái lắm."

Dung Chiêu: "..."

Quý giá cái cái quỷ gì?

Diệp Lương Thần: "..."

Rốt cuộc ai  mưu đồ gây rối hả! Là cô mà!

Quần chúng: "..."

Cốt truyện phát triển quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng.

Bị đẩy đi, Dung Chiêu không có lý lẽ để trở lại, vì như thế sẽ có một trận gà bay chó sủa.

Hắn cũng không phải hạng người lương thiện, cũng không có trái tim thương người.

Diệp Lương Thần có phải người tốt không hắn cũng chẳng cần suy xét, hắn chỉ cần cam đoan Vu Hoan và thân thể của nàng không có bất kỳ tổn thương gì là được.

Phong Khuynh Dao vốn luôn bàng quan lúc Dung Chiêu động thủ đánh người, cũng tận dụng mọi thứ đến gần Diệp Lương Thần đập hắn vài phát.

Diệp Lương Thần vốn tưởng rằng chẳng qua Dung Chiêu có chút xinh đẹp thôi, căn bản không có thực lực, nhưng một khắc khi Dung Chiêu hướng về phía hắn, áp bách quen thuộc kia làm Diệp Lương Thần kinh hãi, cỗ lực lượng đáng sợ đó căn bản không phải là do thanh kiếm, mà là người nam nhân này.

"Diệp thiếu gia, hiện tại có bằng lòng đem Ly Hồn thạch cho ta mượn không?"

Vu Hoan đẩy Dung Chiêu ra,  từ trên cao nhìn Diệp Lương Thần chật vật đang quỳ rạp dưới đất.

"Cô..."

Huyết khí trong lồng ngực Diệp Lương Thần đang cuồn cuộn, "Căn bản là cô không muốn đi về lấy với tôi."

"Không phải là ngươi cũng không định đem Ly Hồn thạch cho ta mượn sao?"

Vu Hoan lấy ánh mắt ngu ngốc nhìn Diệp Lương Thần, "Ta không ngu, Từ An thành là địa bàn của Diệp gia, ta và ngươi tới đó, người Diệp gia còn không chém chết ta sao?"

Diệp Lương Thần giận dữ, trên mặt cũng không còn lớp mặt nạ ôn hòa nữa, "Bách Lý Vu Hoan, tôi- Diệp Lương Thần không có làm bất kỳ việc gì có lỗi với cô, Ly Hồn thạch gì đó căn bản tôi cũng không biết, vì sao phải đối xử với tôi như thế!"

"Đúng vậy, ngươi không hề làm điều gì có lỗi với ta, nhưng ta là người tùy hứng như vậy đó, tai tiếng trên đại lục của ta còn thiếu sao? Ta nói ngươi có Ly Hồn thạch thì dù ngươi không có cũng phải có."

Dung Chiêu có vẻ mặt không nỡ nhìn quay đầu thẳng.

Nữ nhân này ngang ngược vô lý, hoành hành ngang ngược hắn thấy nhiều rồi, nhưng Dung Chiêu vẫn không thể tiếp thu nổi.

Trên thế giới này sao lại có kẻ không biết xấu hổ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip