Người sáng tạo ra trò chơi

Tôi nhìn nó cười như kiểu

" Mày có thể ngập cái mồm lại không?"

Nó còn nhìn tôi cười? Muốn đấm một cái thật sự

" Cốc cốc "

Tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của chúng tôi

- ai vậy _Thyme

- vâng, là tôi, theo lời cậu dặn, đem đồ ăn tới đây ạ _...

- được rồi, vào đi _Thyme

Ra là người hầu của nhà thằng Thyme

- để đằng đó được rồi _Thyme

- vâng _...

Người hầu để thức ăn lên bàn cạnh chỗ của tôi , rồi ra về

- người của nhà mày à Thyme _Win

- đúng vậy, tao không gọi thức ăn bên ngoài, không yên tâm, không an toàn,mất vệ sinh _Thyme

Nó vừa nói vừa đi lại chỗ tôi ngồi xuống

- nào, tao giúp mày _Thyme

- không cần, tao tự làm được mà _Win

- ngồi im _Thyme

Nó bắt đầu mở hộp thức ăn ra

- oiii, là cháo hảa, không thích đâu, không ăn _Win

- nào, mày mới tỉnh dậy, ăn cháo cho tốt đường ruột _Thyme

- không, không thích _Win

- không thích hả? Tao đấm mày giờ _Thyme

- tao mới tỉnh, mày muốn tao nhập viện nữa à _Win

- mày đã xuất viện đâu mà nhập nữa? _Thyme

- lát nữa tao sẽ xuất việnn _Win

- không nói nhiều, ăn hết tô cháo mau lên _Thyme

- không mà, Renn , tao không muốn ăn cháo _Win

- mày lúc nào cũng Ren,Ren _Thyme

- ơ _Win

- thôi nào, mày nghe Thyme ăn hết tô cháo đi, tao sẽ đồng ý cho mày xuất viện_Ren

- đấy, Ren cũng đã bảo mày ăn đi còn gì, mau lên _Thyme

- mày nhớ đấy, nói lời giữ lấy lờii _Win

- được, nhưng phải qua đêm nay, mày mới được xuất viện _Ren

- cũng được _Win

- a nào _Thyme

Thằng Thyme nhanh chóng đưa muỗng cháo lên trước mặt tôi

- không cần đâu, tao tự ăn được mà _Win

- hummm _Thyme

Nó tỏ vẻ khó chịu, lắc lắc đầu

- nào nào, a _Thyme

Nó đang dụ đút cho tôi ăn đấy à?, Làm như tôi là con nít vậy

- tao lớn rồi, không phải là con nít mà _Win

- mau lên, tao mỏi tay rồi_Thyme

Tôi đành a theo như nó nói, tôi thật sự không thích ăn cháo nó cứ như cái gì ấy, có thể là do tôi kén ăn quá chăng?

- nuốt, không nhè _Thyme

- ưmm _Win

Tôi muốn nói rằng không muốn ăn, nhưng miệng đang ngậm cháo không thể nói gì được

- Ren, mày mau nói gì để nó ăn hết tô cháo mau đi _Thyme

- ăn hoặc xuất viện, chọn đi _Ren

Tôi ngậm ngùi ăn cháo, trừng mắt nhìn tụi nó

Tụi nó chỉ biết nhìn tôi, cười, lắc đầu

- a giỏi quá, muỗng cuối rồi nè _Thyme

- hứ _Win

Cứ làm như tôi là con nít không bằng, nhưng có vẻ sự kén ăn của tôi cũng đã làm cho Thyme và Ren hết giận nhau rồi, tính ra cũng có ít đấy

- rồi uống ly sữa này đi _MJ

Ren đưa đến trước mặt tôi ly sữa

- cảm ơn _Win

Tôi cười cười nhìn nó, đưa tay lên cầm lấy ly sữa, nó lấy tay xoa xoa đầu tôi

- uống đi _Ren

- " cảm ơn nhaaa " _Thyme

- " uống đi bée " _MJ

Thyme và MJ nhại theo tôi và Ren

- đm, tụi mày muốn chết khônggg _Win

Tôi cầm lấy cái gối ném vào tụi nó

- nào nào, bình tĩnh đi bạnn _MJ

- uống sữa, uống sữa đi nàoo _Thyme

- biết rồii _Win

Tôi cũng nghe theo, uống hết ly sữa

- mày uống sữa cứ như con nít ấy _Thyme

- không nalak hả _Win

- nalak _MJ

- nalak _Thyme

Chúng tôi cứ cười cười nói nói,vui đùa đến tận chiều, tôi không biết từ khi nào chúng nó lại nhẹ nhàng và kiên nhẫn với tôi như vậy rồi, chả lẽ tụi nó đã rung động với tôi rồi sao?, không, chắc do tôi tưởng tượng, chứ lẽ nào lại dễ dàng như vậy?

- tối rồi, bọn tao về đây _Thyme

- ơ thế không ai ở lại với tao đêm nay à _Win

- tối nay, mẹ tao bắt tao đi tiệc cùng bà ấy rồi _Thyme

- tao phải lên công ty sử lí một số công việc giúp bố tao mất rồi _MJ

- tối nay tao bận, không thể ở cùng mày được _Ren

- vậy hả, đêm nay tao sẽ cô đơn chết mất _Win

Giọng tôi yểu xìu nói

- thôi mà, bọn tao xin lỗi nhá, ngày mai bọn tao sẽ đến đón mày về nha _MJ

- vậy thôi, tạm biệt, mai gặp lại _Win

- bye _All

Nói rồi bọn nó lần lượt đi ra khỏi phòng, tôi chỉ biết vẫy tay nhìn theo, tôi cầm theo cây truyền nước đi đến bên cửa phòng nhìn xuống, bọn nó cũng đã lần lượt lái xe rời đi, tụi nó đi hết rồi tôi mới trở lại giường bệnh

Ở một mình trong căng phòng lạ lẫm, toàn mùi thuốc, đúng là buồn thật đấy

Tôi đã mãi mê suy nghĩ những chuyện đã xảy ra vừa rồi, tôi có cảm giác một bên giường lúng xuống, hình như có cái gì đó vừa ngồi xuống cạnh tôi thì phải? Tôi nhìn xuống

- siaa, lại là mày à, sao lúc nào mày xuất hiện đều làm tim tao muốn rớt ra ngoài vậy? _Win

- tại cậu yếu thôi, mà hình như cậu quên tôi luôn rồi thì phải? _Mèo

- quên? Có mày quên ấy, lúc nào cũng đi cùng thằng Dome, đồ mê gái_Win

- gái? Đồ điên này, ta là mèo giống cái nhá _Mèo

- ủa vậy hả, sò ri bạn nha, vậy đồ bede _Win

- .... _Mèo

- haha, tôi đùa, tới đây có việc gì vậy? _Win

- tôi nghe mọi người bảo, cậu đã gặp được Gun rồi? _Mèo

- Gun? Gun là ai? _Win

- là người cậu đã gặp trong lúc ngất đấy, cậu ấy chưa nói cho cậu biết tên sao? _Mèo

- chưa, cậu ta chỉ đến và giải thích tại sao tôi bị vậy thôi _Win

- được rồi, vậy giờ ta sẽ nói cho cậu biết, Gun là 1 trong 2 người đã sáng tạo ra trò chơi này, người còn lại tên là Off _Mèo

- àa, ghê gớm vậy sao _Win

- thế cậu đã quyết định sao? _Mèo

- quyết định? Quyết định gì cơ? _Win

- ủa? Cậu ta không đề nghị gì với cậu à _Mèo

Đề nghị? Tôi ráng nhớ lại mọi chuyện lúc nãy, lúc còn đang ở trong tiềm thức, cậu ta nói tôi bị trừng phạt và giải thích lí do, sau đó là đưa ra đề nghị

- a, tôi nhớ rồi _Win

Tôi vội đưa tay lên, nhìn vào nó

- ao, chỉ có 94 tuổi sao? _Win

- vậy là cậu đã đồng ý? _Mèo

- đúng vậy, tôi đâu còn lựa chọn nào khác đâu? _Win

- cũng đúng thôi, nếu cậu không đồng ý, cậu sẽ bị đau tim đến chết, còn nếu cậu đồng ý, cậu có thể sẽ sống thêm vài năm đấy _Mèo

Con mèo bay lơ lửng trước mặt tôi nói

- ai là người đã sáng tạo ra cái trò chơi này cơ chứ, chẳng khác nào là muốn giết người _Win

- thì là Gun và Off sáng tạo ra đó _Mèo

- ... _Wim

- mà không hẳn đâu, nếu không có chế độ này, người chơi sẽ dần lấn sau vào câu truyện, có tình cảm với nhân vật trong truyện, sẽ không muốn trở ra nữa, như vậy chẳng phải sẽ éo le hơn sao? _Mèo

- tôi thấy rất bình thường, chẳng phải họ vẫn được bên cạnh người họ yêu thích hay sao? Được sống cuộc sống mà họ thích _Win

- cậu nói gì vậy chứ? Như vậy người chơi sẽ không trở về thế giới thật của mình, ở thế giới thật, bỗng họ biến mất đột ngột, gia đình thật sự của họ thì sao? vả lại đây còn là thế giới ảo, cái gì cũng có thể xảy ra chẳng phải nguy hiểm lắm sao? Không lẽ, cậu đã rung động với ai rồi sao? _Mèo

- l..làm gì có chuyện đó chứ? _Win

Chính tôi cũng không biết đó có phải rung động không, nhưng khi bên cạnh bọn nó tôi thấy rất vui...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip