TG2: 18
Khi ngẩng mặt lên, Tuyết Úc nhận ra người trước mặt là Trình Trì.
Trình Trì cũng kịp nhìn rõ khuôn mặt em.
Người đàn ông cứng đờ, sắc mặt biến đổi liên tục, từ ngơ ngác ban đầu đến không thể tin nổi. Gió lạnh thổi qua, giọng nói của hắn trở nên nghẹn ngào khàn đục: "...Tuyết Úc."
Tuyết Úc khẽ run lên khi nghe thấy tiếng gọi.
Em nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Trình Trì, vẫn nồng nhiệt và thẳng thắn như ngày xưa khi còn ở làng, nhưng giờ lại thêm một thứ gì đó khó tả, có lẽ là thứ không tốt.
Em nhìn thấy bàn tay Trình Trì, thô ráp và to lớn, không biết những tháng ngày qua hắn làm gì mà giờ trông còn vạm vỡ hơn trước. Ngày xưa có thể dễ dàng bế em lên, giờ chắc nâng được cả ba bốn người như em.
Trang phục cũng bảnh bao hơn, không còn vẻ quê mùa nghèo khó mà tiểu quả phu từng chê bai.
Quan trọng nhất là cơ bắp trên cánh tay Trình Trì đang căng lên, như đang kìm nén không làm gì Tuyết Úc.
Không lẽ vừa gặp đã muốn đánh em sao?
Tuyết Úc không nhịn được hèn nhát cúi mặt .
Ánh mắt Trình Trì quá xâm lược, như muốn lột sạch quần áo em ra, chẳng còn chút gì của kẻ ngốc nghếch ngoan ngoãn ngày xưa. Ý nghĩ vừa nảy ra, em đã nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy uất ức của hắn: "Em không giữ lời hứa."
Tuyết Úc ngẩng lên ngơ ngác, hắn đã thu lại vẻ mặt kỳ lạ lúc nãy, chỉ còn ánh mắt nhìn em như nhìn một kẻ phụ bạc bỏ chồng bỏ con. Em giật giật khoé miệng, bĩu môi: "Anh nhìn gì thế? Tôi làm gì anh à?"
Nghe vậy, khóe môi Trình Trì lại sụp xuống.
Tuyết Úc đờ người, giữa trời tuyết lạnh mà toát cả mồ hôi hột: "Không phải, tôi thật sự quên mất rồi. Anh ngẩng mặt lên đi, đừng làm như tôi kẻ xấu vậy."
"Tôi hỏi anh đấy, anh có định nói không? Không nói tôi đi đây."
Bị hối thúc nhiều lần, Trình Trì cuối cùng cũng mở miệng: "Anh về làng tìm em rất lâu, dân làng bảo em đã chuyển đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa."
Một năm không gặp, thân hình hắn cao lớn hơn trước, nhưng vẻ mặt thất vọng đau khổ vẫn giống như chú chó con giận dỗi dùng chân hất chiếc bát lên: "...Em đã hứa sẽ đợi anh về."
Dù phải đến một thành phố xa lạ, hắn cũng chỉ dựa vào câu nói đó để sống tiếp.
Hắn chờ đợi, chờ đến khi Diêm Lị Lan buông lỏng cảnh giác, không còn sát sao với hắn nữa, hắn lập tức quay về làng.
Nhưng tiểu quả phu đã không còn ở đó nữa, hắn là người cuối cùng biết tin em chuyển đi.
Nếu không gặp lại hôm nay, hắn không dám nghĩ mình có còn cơ hội gặp lại Tuyết Úc nữa không.
Tức giận, đau lòng, mơ mơ màng màng, hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần nếu gặp lại Tuyết Úc, hắn nhất định sẽ vác em về làng, kể cả bị gọi là kẻ buôn người cũng mặc kệ. Nhưng khi thật sự gặp lại, hắn lại không nỡ.
Không khí im lặng trong vài giây.
Tuyết Úc... Tuyết Úc gồng cả ngón chân lên.
Nếu Trình Trì không nhắc, em cũng đã quên mất lời hứa năm đó. Dù sao câu nói ấy cũng chỉ là vì thấy hắn muốn nghe nên em mới nói, chứ chẳng để tâm. Bởi em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại hắn.
Tuyết Úc liếc ngang liếc dọc đầy hối lỗi: "Ơ... tôi vốn định đợi anh mà, nhưng sau có chút việc, lại không có cách nào liên lạc với anh cả."
Trình Trì vẫn ngốc nghếch như xưa, dù biểu cảm "có tật giật mình" của tiểu quả phu đã lộ rõ mười mươi, hắn vẫn không chút nghi ngờ, mù quáng tin theo: "Thật không? Trước khi đi, em có nghĩ đến anh chứ?"
Tuyết Úc ậm ừ cho qua.
Trình Trì khẽ động yết hầu, tâm trạng chết lặng bấy lâu bỗng được vài lời nói khơi dậy. Đang định nói gì đó, hắn chợt thấy bóng người mặc đồ đen từ đằng xa chạy tới.
Người đó mặt mày hung dữ, dưới cằm có vết sẹo như con giun, hớt hải chạy đến trước mặt Trình Trì, anh ta chống gối thở hổn hển: "Đại ca, sao anh còn đứng đây? Tới giờ lên xe rồi, đi thôi."
Anh ta đứng thẳng dậy vỗ vai Trình Trì, khi ngoảnh lại thấy khuôn mặt trắng nõn của Tuyết Úc. Hai người nhìn nhau vài giây, anh ta vội vàng quay đi, lắp bắp: "Đại... đại ca, anh đang nói chuyện với người ta à? Em... em lên xe đợi trước."
Trình Trì lẳng lặng lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho anh ta: "Không cần đợi anh, cậu tự đi đi. Anh có chút việc."
Đuổi người kia đi rồi, Trình Trì quay lại nhìn Tuyết Úc.
Tuyết Úc mặt mày nghiêm túc, như vừa phát hiện ra bí mật gì trong lúc hắn nói chuyện, hàng mi rung rung, muốn nói lại thôi.
Đột nhiên giàu có mặc đồ đắt tiền, có đồng bọn, đồng bọn mặt có sẹo, xưng hô anh em với kẻ mặt sẹo... (:)))khổ thân những người mặt sẹo bị thành kiến)
Linh cảm bất an của Tuyết Úc tăng vọt, em nghi hoặc nuốt nước bọt: "Trình Trì, nếu anh đang làm chuyện phi pháp, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Trình Trì sửng sốt, chưa vội nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ tươi của em đang lo lắng liếm liếm, vẫn rất thích, hắn thích nhất đôi môi nhỏ nhắn của Tuyết Úc.
Thấy hắn vẫn bình thản không chút sợ hãi, Tuyết Úc nhíu mày: "Anh không sợ à?"
Trình Trì xoa sống mũi, gương mặt góc cạnh nóng bừng, giọng trầm đục như tự nhủ, lí như như không muốn người khác nghe thấy: "Em đáng yêu quá, nói mấy câu đe dọa nghe chẳng đáng sợ chút nào."
"..." Tuyết Úc bĩu môi tức tối, "Anh bị làm sao vậy? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Nếu anh thật sự dính vào mại dâm hay cờ bạc, tôi sẽ báo cảnh sát ngay, không biết sợ hay sao còn cười được?"
Khi em đang nghiêm túc cảnh báo, Trình Trì lại chỉ mải nghĩ về đôi môi em không biết năm qua có được người đàn ông khác hôn hay không.
Thấy biểu cảm tiểu quả phu sa sầm, Trình Trì vội gạt bỏ ý nghĩ không đúng lúc: "Anh không làm gì phạm pháp đâu. Chỉ vì khỏe mạnh nên được mời làm vệ sĩ. Người lúc nãy cũng là đồng nghiệp, tối nay đáng lẽ phải cùng đi đón khách."
Tuyết Úc giật mình, trước tiên em thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hắn không làm chuyện xấu.
Rồi em chợt nhớ ra điều gì đó.
Thích Trầm thường xem một ít tin tài chính, có khi em cũng liếc qua. Tin tài chính thường có kèm theo hình ảnh, em ấn tưởng nhất là những bức ảnh đó, các đại gia nghìn tỷ luôn đi kèm vệ sĩ cao lớn lực lưỡng.
Những vệ sĩ này thường có tỷ lệ vai eo chuẩn, cao hơn người thường nên em hay để ý. Nhưng các bài báo thường chỉ chụp nhân vật chính, vệ sĩ may ra lộ được cái vai, mặt mũi thì chẳng thấy bao giờ.
Không ngờ đó lại là Trình Trì.
Khá lắm, còn làm đến cả vệ sĩ trưởng.
Trình Trì mải mê nhìn Tuyết Úc từ đầu đến chân, nhìn mãi mới khẽ hỏi: "Tuyết Úc, sao đêm khuya thế này còn ở ngoài? Hôm nay là đêm giao thừa, em không ở nhà với..."
Dù kịp dừng lại, Tuyết Úc vẫn nhận ra hắn định nói "bạn trai" qua khẩu hình miệng, im lặng một lát, em phớt lờ câu đó: "Tôi đói nên ra ngoài kiếm cái ăn. Anh không đi đón khách có bị trừ lương không?"
Trình Trì lắc đầu, vai rộng phủ đầy tuyết mà chẳng buồn phủi, đối với tiểu quả phu nói: "Không quan trọng lắm. Em muốn ăn gì? Hay là đến nhà anh? Giờ hàng quán đều đóng cửa hết rồi."
Hơn nữa hắn cũng có chút ý đồ riêng, muốn được ở bên Tuyết Úc lâu hơn một chút.
Tuyết Úc do dự. Quả thực dọc đường chẳng còn quán nào mở. Vả lại em không muốn về gặp Thích Trầm cáo già đó vào lúc này. Em liếm môi ngước nhìn Trình Trì: "Nhà anh có xa không?"
Trình Trì nói: "Không xa, đi vài bước là tới."
Đúng như lời hắn nói, chỉ vài bước đã tới nơi. Căn hộ của Trình Trì có vẻ mua đứt, không thua kém nhà em. Tuyết Úc vừa quan sát khu chung cư vừa thầm nghĩ ông chủ kia đối xử với vệ sĩ như cha với con vậy.
Đèn hành lang không sáng lắm. Tuyết Úc như chú mèo con rụt rè bám theo sau lưng người đàn ông cao lớn. Trình Trì liếc thấy ánh mắt tò mò ngó nghiêng của tiểu quả phu, bàn tay to nhịn không được nắm lại.
...Tuyết Úc có thích căn nhà này không?
Nếu thích, hắn có thể tặng luôn, dù cho không cưới được em cũng chẳng sao.
Mặt Trình Trì bình thản nhưng tay đã nổi gân xanh, lộ rõ sự căng thẳng.
Ở tủ dày có dép dùng một lần. Tuyết Úc thay xong ngẩng lên, đối diện thẳng phòng ngủ Trình Trì.
Căn phòng bừa bộn nhưng ngăn nắp theo cách của đàn ông độc thân. Đáng chú ý nhất là chiếc áo bố treo trên tường, nhìn qua là biết chất vải quá thô ráp, nếu cho tiểu quả phu thân thể yếu ớt trắng nõn mặc chiếc áo đó, không cần phải nói cũng biết đáng thương cỡ nào.
Tuyết Úc nhíu mày khó hiểu.
Người ta treo huy chương hay đồ lưu niệm quý giá, còn hắn lại treo mỗi cái áo bố, cái giống gì không biết.
"Sao anh treo áo lên tường thế? Không có tủ à?"
Trình Trì giật mình, gáy nóng ran như nước sôi. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, mãi sau mới nói: "Anh thích cái áo đó."
Tuyết Úc nhướn mày, không hiểu nổi: "Thích thì tuỳ anh vậy."
Tết đến nên cửa hàng đều đóng hết. Trình Trì không có nhiều nguyên liệu nên chỉ kịp nấu cho em tô mì đơn giản.
Tuyết Úc đói lả, không kén chọn mà ngồi vào bàn ăn ngay.
Gương mặt tiểu quả phu ửng hồng, tay cầm đũa thon dài sạch sẽ. Ngồi trên ghế nhỏ, người em càng thêm mảnh mai, tóc mềm rủ xuống gáy trắng, vẫn kiêu sa như xưa.
Bờ vai của Trình Trì rất rộng, trông nam tính cực kì, lúc này bờ vai ấy cứng đờ như dây cung. Hắn nhìn đôi chân khép sát của Tuyết Úc, bỗng buột miệng: "...Tuyết Úc, em mặc váy ngắn đẹp hơn."
Tuyết Úc nghe được lời này giật mình, động tác ăn mì dừng lại, suýt thì sặc.
Em tức giận hướng mặt về phía Trình Trì, không phải em chưa từng thấy qua Trình Trì không biết lựa lời thế này, nhưng em nghĩ một năm qua đi hắn chắc sẽ có những thay đổi tốt lên, sao giờ lại càng ngày càng càn rỡ hơn vậy: "Anh nói cái gì thế?"
Trình Trì vừa chọc Tuyết Úc không vui, hắn ngồi thẳng lưng, vụng về chữa thẹn: "Ý anh là cái quần ngắn em hay mặc hồi ở quê ấy..."
Chỉ che đến đùi, rất hợp với em.
Hồi ở quê, ngày nào Tuyết Úc cũng khoe đôi chân thon trước bao ánh nhìn thèm khát.
Lúc đó em đâu biết ở trong góc nào đó, có kẻ thô lỗ đang lén ngắm nhìn em, trong lòng đầy ảo tưởng chỉ muốn kẹp chặt đôi chân ấy vào eo mình, tốt nhất là dính lấy nhau một ngày một đêm.
Tuyết Úc liếc hắn rồi lại thu mắt lại: "Tiêu chuẩn đẹp xấu của anh là ở độ dài váy áo à?"
Trình Trì lúng túng phản bác: "...Không phải thế, em mặc thế nào cũng đẹp hết."
Tuyết Úc không thèm tranh luận nữa.
Ăn xong đã gần 10 giờ. Trình Trì đưa Tuyết Úc về tận nhà với ý đồ riêng. Em chỉnh lại vạt áo, nói sẽ chuyển tiền cho hắn sau.
Trình Trì im lặng.
Tưởng hắn đồng ý, Tuyết Úc quay đi. Vừa bước một bước, linh cảm chợt mách bảo, em bất ngờ ngẩng lên nhìn lầu hai.
Ở phía cửa sổ to sát đất lờ mờ hiện lên bóng dáng đứng yên mà chỉ mình em thấy được, tựa như đang nhìn chằm chằm vào Tuyết Úc... Nói đúng hơn là nhìn cả Trình Trì đang đứng phía sau em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip