1. Người biết soi mình, gương chẳng nứt

Tháng ba, hoa đào nở rộ, sắc xuân tràn đầy, vậy mà trong điện Kim Loan, không khí lại lạnh đến mức khiến người ta phát run.

Lý Giáng Du, tân trạng nguyên vừa đăng khoa chưa được một năm, áo mão chỉnh tề đứng giữa điện, sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải ruồi. Y cúi đầu, nhưng lòng dạ thì như đang lật tung cả thiên hạ.

"Lý Giáng Du, trẫm lệnh ngươi gả cho Đại tướng quân Tiêu Giác. Mười lăm tháng này, tổ chức đại hôn."

Một câu nói gọn lỏn của Hoàng thượng Lạc Định như sét đánh ngang tai.

"Hoàng thượng, vi thần... không phải, vi thần là nam nhân!" Lý Giáng Du ngẩng đầu, đôi mắt tròn trịa ngập tràn bất mãn.

Lạc Định nhấp một ngụm trà, thong thả đáp: "Nam nhân thì sao? Trẫm thấy ngươi và Tiêu ái khanh rất xứng đôi. Một người văn chương xuất chúng, một người võ nghệ cao cường. Hơn nữa, trẫm ban hôn là để khen thưởng cho cả hai. Hay là ngươi cho rằng, trẫm nhìn sai người?"

"Cái này..." Lý Giáng Du nghẹn lời. Đương nhiên y không dám nói Hoàng thượng sai, nhưng gả cho Tiêu Giác? Vị tướng quân đó lớn hơn y tám tuổi, mặt lạnh như băng, nổi tiếng khắp triều đình là người cứng nhắc và khô khan như khúc gỗ.

Quan trọng hơn... y đâu có muốn lấy chồng!

"Hoàng thượng, vi thần cảm thấy..."

Lạc Định chặn lời: "Ngươi cảm thấy gì cũng không quan trọng, trẫm thấy quan trọng là được. Lui đi chuẩn bị hôn lễ."

Lý Giáng Du vừa định phản bác thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Lạc Định, hiểu rằng nếu còn cãi, chỉ e cái đầu trên cổ mình không giữ được.

Y giậm chân một cái, miễn cưỡng nói: "Vi thần... tuân chỉ."

Lý Giáng Du lê bước ra khỏi điện Kim Loan, lòng như có lửa đốt. Mới hôm qua y còn là trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong vòng mười năm, niềm tự hào của cả quê nhà. Vậy mà hôm nay đã trở thành trò cười khi bị ép gả cho một khúc gỗ biết đi!

"Gả cho Đại tướng quân? Cả đời này ta không thèm nhìn cái mặt lạnh như tiền đó! Tiêu Giác, ta thề ta sẽ khiến ngươi hối hận vì dám cưới ta!" Y càng nghĩ càng tức, vừa đi vừa lẩm bẩm.

....

Ngoài cửa hoàng thành, tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Tiêu Giác - Đại tướng quân của Đại Tề, sau ba tháng chinh chiến biên cương, giờ đây khải hoàn trở về, mang theo thắng lợi vẻ vang.

Ngồi trên lưng chiến mã, dáng người cao lớn, áo giáp bạc dính vết máu khô, Tiêu Giác trông như một vị thần chiến tranh bước ra từ trong khói lửa. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông đang chen chúc chào đón, nhưng nét mặt chẳng hề dao động.

Khi tới cửa điện Kim Loan, Tiêu Giác xuống ngựa, bước từng bước chậm rãi vào trong. Bước chân vững chãi ấy như mang theo sức nặng của cả giang sơn. Hành lang dài, hai bên tả hữu là quan lại triều đình, ai nấy đều cúi đầu kính cẩn.

"Thần Tiêu Giác, lĩnh mệnh trở về. Khấu kiến Hoàng thượng."

Giọng nói trầm thấp, vang vọng khắp đại điện, khiến lòng người không tự chủ được mà kính nể.

"Tiêu ái khanh vất vả rồi. Trẫm quả không nhìn nhầm người, khanh đúng là trụ cột của Đại Tề." Lạc Định đang ngồi trên ngai vàng, khẽ gật đầu.

"Thần không dám nhận. Đây là trách nhiệm của thần." Tiêu Giác đáp gọn.

"Hảo, rất tốt. Công trạng của khanh lần này, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng. Tiêu ái khanh, trẫm đã quyết định ban hôn cho ngươi." Lạc Định ngả người tựa vào ghế rồng, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

"Thần... tạ ơn Hoàng thượng." Tiêu Giác hơi khựng lại, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

Những lời vừa rồi, nếu là người khác nghe được, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng Tiêu Giác, vị Đại tướng quân luôn giữ sự bình thản như tảng băng lại không tỏ chút cảm xúc nào, tựa như hôn sự cũng chỉ là một phần trong danh sách nhiệm vụ phải hoàn thành.

Hoàng thượng mỉm cười hài lòng, nhưng rồi thản nhiên ném ra một câu khiến cả đại điện im phăng phắc.

"Đối tượng là Trạng nguyên Lý Giáng Du."

Khóe miệng một vài vị quan run rẩy, kẻ đứng gần còn ho nhẹ mấy tiếng để kìm nén kinh ngạc. Lý Giáng Du, nổi danh không chỉ nhờ văn chương xuất chúng mà còn bởi tính cách ngang ngạnh, mồm mép không kiêng nể ai. Người như vậy gả cho Tiêu Giác, chẳng khác nào lửa gặp băng.

Tiêu Giác cúi đầu: "Thần tuân chỉ."

Lời đáp lại đơn giản, nhưng trong lòng, một góc sâu thẳm khẽ gợn sóng.

Chiều hôm đó, phủ tướng quân.

Tiêu Giác ngồi trước bàn, áo giáp đã cởi ra, thay bằng bộ thường phục màu đen đơn giản. Tay cầm chén trà, ánh mắt thâm trầm nhìn vào khoảng không xa xăm.

Tần Triệt - thị vệ thân tín đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Cuối cùng không nhịn được nữa, y lên tiếng: "Đại tướng quân, Hoàng thượng ban hôn... ngài không thấy bất ngờ sao?"

Tiêu Giác đặt chén trà xuống, thản nhiên đáp: "Bất ngờ hay không thì có gì quan trọng? Lệnh vua như núi."

Tần Triệt nhướng mày, nhích lại gần hơn: "Nhưng mà... là Lý trạng nguyên đó! Người nổi tiếng ngang ngạnh, ngài không sợ cậu ta làm loạn sao?"

Tiêu Giác liếc một cái, ánh mắt lạnh buốt như dao cắt. Tần Triệt lập tức im bặt, chỉ còn biết lúng túng gãi đầu.

Hồi lâu Tiêu Giác mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm hơn một chút, tựa như một làn gió nhẹ thoảng qua.

"Không sao. Nếu y gây loạn, ta dọn dẹp. Nếu y giận, ta chịu. Chỉ cần y bằng lòng ở bên ta, mọi thứ khác... không quan trọng."

Tần Triệt sửng sốt, mắt mở to như nhìn thấy một con quái vật: "Đại tướng quân, ngài thích Lý trạng nguyên thật à?"

Tiêu Giác không trả lời, chỉ khẽ cong khóe môi, nét cười mờ nhạt thoáng qua gương mặt nghiêm nghị. Ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn trải dài khắp sân phủ. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thiếu niên áo đỏ tươi ngày nào, đôi mắt sáng như sao, miệng lưỡi không chút kiêng dè, nhưng lại khiến hắn khắc sâu mãi không quên.

"Thích? Có lẽ. Nhưng thích hay không cũng không còn quan trọng nữa. Y... đã là của ta rồi."

....

Tại phủ Trạng nguyên.

Khi Lý Giáng Du bước qua cánh cổng lớn, y thở hắt ra, vứt cái mũ trạng nguyên đỏ thắm sang một bên như thể ném hết áp lực vào góc tường. Hôm nay là ngày đáng lẽ phải tự hào về bản thân nhất, nhưng kết cục lại trở thành bi kịch khiến người ta tức đến muốn trầm mình xuống giếng.

"Nam nhân gả đi? Ta? Hoàng thượng nghĩ cái quái gì vậy?!"

Y đấm mạnh xuống bàn, cảm giác tim gan mình cũng đang đập rầm rầm theo từng nhịp bực bội.

Một gia nhân cẩn trọng bước tới, nhỏ giọng thưa: "Đại nhân, ngài vừa nói gì cơ? Gả? ai gả ạ?"

"Gả ta đấy!" Lý Giáng Du đập bàn lần nữa.

"Hoàng thượng muốn ta gả cho một cái Đại tướng quân! Đại! Tướng! Quân! Ta là nam nhân, ngươi có thấy chuyện này thuận lý chút nào không?"

Gia nhân tái mét mặt, vội rút lui.

Lý Giáng Du quay phắt lại, nắm tay thành quyền. Đại tướng quân Tiêu Giác? Là ai? Y chưa từng gặp mặt, cũng chẳng biết mặt mũi người kia tròn méo ra sao. Trong đầu chỉ văng vẳng lời bàn tán của đám quan viên trong triều: "Tiêu tướng quân? Mặt lạnh như tiền, tàn nhẫn như băng."

Y ngồi xuống, quơ lấy cây bút lông và một tờ giấy trắng.

"Hừ, để ta xem thử tên đó có thể dọa được ta đến mức nào."

Một nét, hai nét...

Lý Giáng Du vẽ gương mặt của một nam nhân cao lớn, sống mũi thẳng, ánh mắt sắc bén như dao cạo, đôi môi mím chặt... Dưới bàn tay của Lý Giáng Du, Tiêu Giác trên giấy chính là hình mẫu nam nhân ưu tú nhất thiên hạ.

Lý Giáng Du nhìn bức vẽ một hồi, rồi khịt mũi: "Không thể nào, không ai hoàn hảo thế này được."

Lại lấy bút, chấm một nốt ruồi ngay cạnh miệng.

"Đấy, có khuyết điểm rồi."

Nhìn thêm lần nữa, hắn lại cảm thấy chưa đủ.

"Ừm, thêm tí râu cho giống đại thúc đi."

Lại mấy nét cọ vụng về, dưới bàn tay của trạng nguyên văn tài xuất chúng, gương mặt Tiêu Giác từ một đại mỹ nam biến thành một đại thúc nông dân với râu ria xồm xoàm.

Y chống cằm, hài lòng gật đầu: "Đúng rồi, chắc chắn là kiểu này."

Xong, lại vò nát bức tranh, ném vào góc phòng: "Hừ, dù có là mỹ nam hay quái vật, ta nhất định không chấp nhận hôn sự này!"

...

Sáng hôm đó, cổng phủ Tướng quân náo nhiệt hơn bao giờ hết. Một đoàn người áo gấm thêu rồng khiêng từng rương sính lễ, nối đuôi nhau kéo dài từ phố chính đến tận cổng.

Tần Triệt hớt hải chạy vào phòng, thở hồng hộc như vừa bị quân địch đuổi sát.

"Đại tướng quân, Hoàng thượng ban sính lễ đến rồi!"

Tiêu Giác thong thả đứng dậy chỉnh lại y phục. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, không một gợn cảm xúc, tựa như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình.

"Đi thôi."

Cả buổi sáng, Tiêu Giác đứng chắp tay cúi đầu, đón từng rương sính lễ từ quan viên được phái đến.

Đầu tiên là các loại gấm vóc thượng hạng, vàng bạc châu báu lấp lánh. Tiếp theo là bình rượu quý từ Ngự Tửu Phường, rồi đến hàng loạt lễ vật khác như ngọc bội, lụa là...

Đến trưa, Tần Triệt nhìn đống sính lễ xếp đầy cả đại sảnh mà cảm thấy hoa mắt chóng mặt, liền nghĩ bụng: "Cả cái kho lương thực ngoài biên ải cũng không giàu bằng chỗ này. Hoàng thượng ban thưởng kiểu này, muốn cho Đại tướng quân lấy vợ hay xây cả cái phủ mới đây?"

Thế nhưng, Tần Triệt vừa định thở phào vì tưởng đã xong, thì lại nghe tiếng hô: "Còn nữa! Đưa lễ vật tiếp theo vào!"

Tần Triệt trợn mắt nhìn thêm mấy chục kiệu hàng mới được đưa tới. Gã thì thầm với một gia nhân bên cạnh: "Ta đoán, sính lễ kia cũng đủ để mua cả cái kinh thành."

Gia nhân gật đầu cười khổ. "Có khi thế thật đấy, Tần đại ca."

Đến tận chiều, lễ vật cuối cùng cũng được chuyển giao xong. Tiêu Giác vẫn đứng yên như tảng đá lớn giữa biển người, không than thở một câu, không nhíu mày lấy một cái.

Tần Triệt ngỡ mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, vừa định lui xuống nghỉ ngơi thì thấy Tiêu Giác quay người gọi lớn: "Triệu Hòa! Đưa hòm quà ra đây."

Tần Triệt giật mình, vội bước lên trước.

"Đại tướng quân, ngài còn muốn làm gì nữa? Hoàng thượng ban thế này chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"

Tiêu Giác liếc y một cái, ánh mắt như đang nói: "Ngươi quá lắm lời."

Triệu Hòa - là thân tín của Tiêu Giác, cũng là y sư trong phủ, nhanh chóng mang ra một chiếc hòm gỗ nhỏ. Tiêu Giác tự tay mở nắp, bên trong là những món quà do chính hắn chuẩn bị: một bộ ngọc bội hình rồng, một cuốn sách quý hiếm, và mấy hộp bánh ngọt thượng hạng từ Đông Phường Trai.

Tần Triệt há hốc mồm: "Đại tướng quân, ngài tự mình chuẩn bị quà cưới?!"

Tiêu Giác khẽ gật đầu, thản nhiên đáp: "Người sắp thành phu nhân của ta, ta không thể sơ sài."

Tần Triệt gần như nghẹn lời. Phu nhân? Đó là Lý Giáng Du đấy! Ngài chắc chắn rằng người ta chịu nhận bánh này sao?!

Chưa hết, Tiêu Giác quay sang Triệu Hòa, trầm giọng căn dặn: "Ngươi đến chỗ Lý trạng nguyên, bảo thợ may đo ngay một bộ hỷ phục vừa vặn nhất. Nhớ nói rằng phủ Tướng quân đặc biệt chuẩn bị cho y."

Tần Triệt nuốt nước bọt. "Đại tướng quân, ngài thật sự... tự mình quan tâm đến từng chi tiết thế này?"

Tiêu Giác không trả lời, chỉ nhấc hòm quà lên, bàn tay cứng cáp nhưng động tác lại rất cẩn thận. Trong lòng hắn, hình ảnh Lý Giáng Du lại hiện lên, đôi mắt sáng rực và thái độ ngang ngạnh ngày đầu gặp gỡ.

"Y có thế nào, cũng là phu nhân của ta. Mọi thứ phải chu toàn."

Ở phủ trạng nguyên, Lý Giáng Du đang ngồi uống trà thì gia nhân vội vàng chạy vào báo: "Đại nhân, người của phủ Tướng quân tới! Họ mang theo quà và bảo là muốn đo hỷ phục cho ngài!"

"Phủ tướng quân?" Lý Giáng Du nhíu mày. Vừa nghe thấy ba chữ ấy, trong lòng lại nổi cơn khó chịu.

"Để ta xem bọn họ giở trò gì."

Y ra ngoài, nhìn thấy mấy hộp quà được xếp ngay ngắn, một thợ may trẻ tuổi đứng chờ sẵn. Nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất chính là... mấy hộp bánh thơm lừng.

Lý Giáng Du cầm một hộp lên, tò mò mở ra. Trong hộp là những chiếc bánh nhỏ xinh, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra khiến y không nhịn được mà bẻ thử một miếng.

Một gia nhân tò mò hỏi: "Đại nhân, bánh này ngon không ạ?"

Lý Giáng Du nghiêm giọng: "Ngon hay không thì chưa biết, nhưng thứ này... không thể hối lộ được ta đâu!"

Nói xong lại lấy thêm một miếng nữa, ăn ngon lành.

Lý Giáng Du, sau khi ăn hết cái bánh thứ ba, cuối cùng cũng gạt đi vẻ mặt nghiêm túc giả vờ, khoanh tay đứng trước cửa phủ. Y ngẩng đầu nhìn nhóm người từ phủ tướng quân mang quà đến, trong lòng dâng lên chút tò mò nhưng đồng thời lại cố gắng giữ thái độ kiêu ngạo của mình.

"Đại tướng quân Tiêu Giác? Người nọ có thể lạnh lùng, cứng nhắc thế nào, nhưng rõ là cũng biết phép tắc khi muốn lấy lòng ta đây!" Y thầm nghĩ, miệng cười nhạt.

"Người đâu, mời bọn họ vào."

Đám người phủ tướng quân được dẫn vào sân, trong đó có Triệu Hòa đang ôm theo hòm quà và lễ vật cúi đầu nghiêm cẩn.

"Lý trạng nguyên, đây là sính lễ nhỏ do Đại tướng quân nhà chúng tôi tự mình chuẩn bị. Ngài ấy còn sai thợ may đến đo y phục hỷ cho ngài, mong ngài nhận cho."

Nhận? Tất nhiên là không dễ dàng thế!

Lý Giáng Du cười nhạt, bước đến trước hòm quà. Y vuốt vuốt cằm, vẻ mặt nghiêm trang.

"Quà cưới của phủ tướng quân quả là sang trọng, nhưng... có chắc đây đều là đồ thật không?"

Triệu Hòa giật mình, nhưng nhanh chóng đáp: "Lý trạng nguyên yên tâm, đây đều là những vật quý nhất, do chính tay Đại tướng quân chọn lựa. Nếu ngài không tin, xin cứ kiểm tra."

"Ồ, vậy sao?" Lý Giáng Du nhướng mày, ra hiệu cho gia nhân mở hộp.

Đầu tiên là một miếng ngọc bội sáng bóng. Y cầm lên, giả vờ soi soi dưới ánh nắng: "Ngọc này, nhìn thì đẹp đấy, nhưng ngươi có chắc là ngọc thượng hạng chứ không phải hàng chợ phủi bụi không?"

Triệu Hòa nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự: "Ngài yên tâm, đây là ngọc bích từ Tây Vực, giá trị liên thành."

"Ồ, Tây Vực à? Nghe bảo ngọc Tây Vực phải có mùi đặc trưng. Thế này đi, ngươi thử ngửi xem có mùi gì không."

Triệu Hòa suýt cắn lưỡi. Ngửi ngọc? Có nhầm không? Nhưng cậu vẫn không dám cãi lời, cúi đầu, cố gắng ngửi ngọc bội. Dĩ nhiên chẳng ngửi ra được gì ngoài mùi... gỗ hộp.

Lý Giáng Du giả vờ "à" một tiếng, rồi lại cầm lấy một cuốn sách quý.

"Sách này là gì? Nghe bảo Đại tướng quân chọn cho ta cuốn sách này, vậy nó có gì đặc biệt?"

Triệu Hòa đáp: "Thưa ngài, đây là một cuốn sách quý hiếm, ghi lại chiến thuật binh pháp cổ đại. Đại tướng quân mong rằng ngài đọc để hiểu hơn về lòng quân sự, tương lai phò tá đất nước."

Lý Giáng Du cười khẩy, đặt sách xuống. "Chiến thuật binh pháp? Vậy không phải muốn dạy ta cách đánh trận sao? Ta là người văn nhã, cần gì học những thứ chém giết."

Triệu Hòa nghẹn họng, mặt đỏ như gấc: "Ngài... nếu không thích binh pháp, chúng tôi sẽ chuẩn bị sách khác."

"Được, vậy ta muốn một cuốn <Thiên hạ kỳ nhân> Ta thích những thứ thú vị hơn chiến trường khô khan."

Triệu Hòa đổ mồ hôi lạnh. "Ta... ta sẽ báo lại Đại tướng quân."

Người thợ may trẻ tuổi đứng lên, kính cẩn thưa: "Lý trạng nguyên, xin mời ngài đứng để ta đo y phục. Đại tướng quân dặn phải chuẩn chỉnh từng tấc vải."

Lý Giáng Du khẽ nhếch môi: "Ồ, thế sao? Nhưng mà ta thấy, nếu đo sai thì làm sao?"

Thợ may gãi đầu: "Thưa ngài, chúng tôi cam đoan đo chính xác, nếu sai sẽ làm lại."

"Không được." Lý Giáng Du đáp ngay.

"Sai một li, vải thêu lụa này không còn hoàn mỹ. Ta đề nghị thế này: ngươi vừa đo vừa báo số đo rõ ràng ra, để ta kiểm tra. Nếu không khớp, ta phạt!"

Người thợ may gần như mếu máo nhưng không dám cãi. Đo đến đâu, y run run đọc to: "Vai rộng... ba thước sáu..."

Lý Giáng Du nhướn mày. "Ba thước sáu? Vai ta lớn vậy sao? Đo lại."

"Thắt lưng... một thước hai..."

"Ngươi nói gì? Có phải đo nhầm thước của trẻ con không?"

(Vai ba thước sáu khoảng 1.2m là rất lớn, eo một thước hai khoảng 35cm là rất nhỏ, nên đây viết ám chỉ thợ may đo sai, khiến Lý Giáng Du trêu chọc)

Cả buổi đo lường trôi qua trong nước mắt của thợ may và những cái "khó tính đúng phép tắc" của Lý Giáng Du.

Khi đoàn phủ tướng quân ra về, Triệu Hòa chỉ có thể thì thầm với thợ may: "Lý trạng nguyên này quả nhiên không phải dạng vừa. Nhưng... sao Đại tướng quân lại chịu nổi người như vậy chứ?"

Thợ may run rẩy đáp: "Ta không biết, nhưng nếu thành thân, ta chỉ mong Đại tướng quân không bị bức phát điên..."

Nhưng trong lòng Lý Giáng Du, y lại thấy rất thoải mái. Nghĩ bụng: "Hừ, muốn lấy lòng ta? Ta còn lâu mới để ngươi được như ý!"

Sau một buổi sáng "chèn ép" thợ may và gia nhân của phủ tướng quân, Lý Giáng Du cuối cùng cũng gật gù hài lòng. Y ngồi trên ghế lớn giữa sân, nhâm nhi tách trà thơm, gật gù nói với Triệu Hòa: "Được rồi, tạm coi như các ngươi qua được ải này. Sính lễ, ta nhận."

Triệu Hòa thở phào nhẹ nhõm, vừa định cúi đầu rời đi thì Lý Giáng Du bỗng gọi lại: "Khoan đã!"

Triệu Hòa giật mình quay lại, chỉ thấy Lý Giáng Du cầm một hộp gỗ, đặt vào tay hắn, nụ cười trên môi như có như không: "Món quà này, ngươi nhất định phải tự tay giao cho Đại tướng quân. Nhớ rõ, nói rằng đây là... bí mật."

Triệu Hòa ngẩn ra, nhưng thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Lý Giáng Du, cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính nhận lấy.

Bên cạnh đó, Hạ Thư An - thư lại của Lý Giáng Du, không kìm được tò mò: "Đại nhân, ngài vừa đưa gì cho người của phủ tướng quân vậy? Sao ta thấy ngài có vẻ... đắc ý lắm?"

Lý Giáng Du nhếch môi, đặt tách trà xuống bàn: "Sính lễ."

"Sính lễ?"

"Đúng thế." Lý Giáng Du bật cười nhẹ, vẻ mặt đầy bí hiểm.

"Đây là món sính lễ ta tặng lại cho vị Đại tướng quân kia, xem như... một lời nhắc nhở."

Triệu Hòa trở về phủ, vừa thấy Tiêu Giác liền vội cúi đầu, kể lại toàn bộ quá trình ở phủ trạng nguyên. Nào là Lý Giáng Du bắt cậu ngửi ngọc, nào là ép thợ may đọc to số đo, nào là kiểm tra từng món đồ quà cưới như một vị quan thanh tra khó tính.

Triệu Hòa không quên kèm thêm tiếng thở dài đầy khổ sở: "Đại tướng quân, người của phủ trạng nguyên quả thật không dễ chọc. Đại nhân nhà đó làm khó chúng tôi đủ đường, cuối cùng mới chịu nhận sính lễ."

Tiêu Giác nghe xong, chỉ khẽ mỉm cười. Y không nói lời nào bênh vực Lý Giáng Du, nhưng cũng không trách. Vẻ mặt vẫn trầm tĩnh, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán.

Triệu Hòa lấy hộp gỗ nhỏ mà Lý Giáng Du đưa ra, cẩn thận dâng lên: "Lý đại nhân còn gửi lại món này, nói rằng... đây là bí mật. Ngài ấy bảo ta phải chuyển tận tay cho ngài."

Tiêu Giác nhận lấy hộp gỗ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một chiếc gương đồng nhỏ, mặt gương sáng bóng đến mức có thể thấy rõ từng đường nét khuôn mặt. Mặt sau gương được khắc tinh xảo dòng chữ.

"Người biết soi mình, trời chẳng phụ lòng."

Tiêu Giác cầm chiếc gương lên, ngón tay khẽ lướt qua dòng chữ. Khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt trầm ổn ấy, như ánh mặt trời giữa mùa đông lạnh giá.

Hắn đặt chiếc gương xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhưng lại đầy ý cười: "Thú vị."

Triệu Hòa đứng bên cạnh, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Tiêu Giác mà trong lòng kinh ngạc. Từ bao giờ vị Đại tướng quân lạnh lùng này lại bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy?

"Đại tướng quân, Lý đại nhân tặng chiếc gương này... có ý gì vậy?" Triệu Hòa đánh bạo hỏi.

Tiêu Giác không trả lời thẳng, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, ánh mắt nhìn chiếc gương đồng tràn ngập vẻ thích thú: "Y đang nhắc nhở ta, làm người phải biết kiềm chế. Nhưng cũng đồng thời muốn nói rằng y đã chấp nhận hôn sự này, chỉ là ta đừng vượt quá giới hạn."

Hắn ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm nhưng sâu lắng, như đang tưởng tượng đến dáng vẻ của Lý Giáng Du khi chuẩn bị món quà này. Một thiếu niên thông minh, tinh tế nhưng không kém phần ngạo nghễ.

Triệu Hòa vẫn chưa hết kinh ngạc:
"Ý của Lý đại nhân... thật sự là như vậy sao?"

Tiêu Giác bật cười nhẹ, tiếng cười trầm thấp như sấm dội từ xa: "Lý Giáng Du quả nhiên thú vị hơn những gì ta nghĩ."

Y cầm chiếc gương lên lần nữa, lặng lẽ đặt nó vào hộp gỗ, như thể đó là một món bảo vật quý giá. Trong lòng, Tiêu Giác âm thầm đánh giá cao sự thông minh và khéo léo của Lý Giáng Du.

"Lý Giáng Du... ta càng ngày càng mong chờ hôn lễ này."

Những ngày sau khi tặng món quà là chiếc gương, Lý Giáng Du cứ như người ngồi trên đống lửa. Tuy biết chắc Tiêu Giác sẽ hiểu được ý tứ trong lời nhắn nhủ, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mình sắp gả đi, lòng lại không thể yên.

"Tại sao? Tại sao lại là ta?!" Lý Giáng Du ngồi bên bàn, tay cầm chiếc khăn tay lau nước mắt, giọng nói não nề vang khắp phòng.

"Ta là nam nhân mà! Gả đi chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao?"

Bên cạnh, Hạ Thư An chỉ biết im lặng, âm thầm đứng một góc nhìn cậu than thở. Gã đã nghe đi nghe lại những lời này suốt mấy ngày qua, nhưng không dám chen vào, vì mỗi lần hắn mở miệng, cậu chủ nhà mình đều trợn mắt lườm.

"Ngươi nói thêm một câu, ta cho ngươi đi theo làm nha hoàn bên phủ tướng quân đấy!"

Nhưng bánh từ Tiêu phủ gửi đến thì lại không ngừng ăn.

Mỗi ngày, y vừa khóc, vừa bóc bánh ăn, miệng nhồm nhoàm nhưng tay vẫn nhanh nhẹn xé lớp giấy gói tiếp theo. Đến khi thấy đĩa bánh trống không, Lý Giáng Du lại quay sang gào lên: "Hạ Thư An! Bánh đâu rồi? Sao ít thế?"

Hạ Thư An đứng bên, hai tay giấu sau lưng, cố tỏ ra ngây thơ vô tội: "Đại nhân, ngài đã ăn sạch rồi."

"Ta nhớ rõ ràng còn một đĩa nữa!"

"À... cái đó..." Hạ Thư An ấp úng, ánh mắt lén nhìn ra cửa, tính chuyện bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước chân thì bị Lý Giáng Du túm lấy.

Y trừng mắt, nghiến răng hỏi: "Ngươi giấu bánh của ta?"

"Không phải giấu! Chỉ là... chỉ là sợ ngài ăn nhiều quá, đến lúc mặc hỷ phục sẽ bị chật..."

Nghe vậy, Lý Giáng Du tức đến đỏ bừng mặt, đập mạnh tay xuống bàn: "Hạ Thư An! Ngươi thật to gan! Ta không ngại gả, mà ngươi còn dám khiến ta thành tân lang mập!"

Hạ Thư An giơ tay đầu hàng, lúng túng đưa bánh ra, miệng lẩm bẩm: "Không phải đại nhân vừa nói không muốn gả sao..."

Lý Giáng Du nghe thấy liền ném khăn tay trúng đầu Hạ Thư An: "Câm miệng, không được nhắc lại chuyện này!"

.....

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến hôn sự. Tiêu Giác dù bận trăm công nghìn việc, vẫn không quên chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Y sai Triệu Hòa mang hỷ phục đến phủ Lý Giáng Du để thử trước.

Nhưng Triệu Hòa, sau lần trước bị "tra tấn" bởi Lý trạng nguyên khó tính, nay nghe thấy nhiệm vụ này, lập tức ôm bụng giả bệnh: "Đại tướng quân, ta... ta cảm thấy không khỏe, sợ làm hỏng việc lớn!"

Tiêu Giác nhìn cậu một cách lạnh lùng, không nói một lời. Sau vài giây im lặng đáng sợ, Tần Triệt bước ra từ phía sau, giọng nói trầm trầm: "Để ta đi."

Triệu Hòa thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tần Triệt, cậu lại thầm cầu nguyện.

Khi Tần Triệt mang hỷ phục đến phủ trạng nguyên, cả phủ đều im lặng lạ thường. Lý Giáng Du ngồi trong phòng, vừa nghe gia nhân báo lại "người phủ tướng quân tới" liền bày ra gương mặt sẵn sàng làm khó.

Thế nhưng, khi nhìn thấy Tần Triệt mặt lạnh như tiền, trên lưng đeo một thanh kiếm dài, ánh mắt sắc bén như sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào, y bỗng dưng run rẩy.

Tần Triệt đặt hộp gỗ chứa hỷ phục lên bàn, cung kính nói: "Lý đại nhân, đây là hỷ phục Đại tướng quân cho người chuẩn bị. Xin đại nhân kiểm tra."

Lý Giáng Du nghẹn họng, muốn soi từng đường kim mũi chỉ như lần trước, nhưng khi thấy đôi tay thô ráp của Tần Triệt lướt qua chuôi kiếm, y lập tức thay đổi thái độ, chỉ khoát tay phẩy phẩy: "Biết rồi! Biết rồi! Cứ để đó đi!"

Tần Triệt gật đầu, ánh mắt vẫn nghiêm nghị như cũ: "Được. Nếu đại nhân không còn gì căn dặn, ta xin phép cáo từ."

Lý Giáng Du nuốt nước bọt, vội xua tay như đuổi tà: "Cứ đi đi! Đi đi! Bảo Tiêu đại tướng quân bảy ngày sau đến đây đón tân lang là được!"

Chờ đến khi bóng Tần Triệt khuất hẳn, Lý Giáng Du mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống ghế.

Hạ Thư An đứng bên cạnh, vừa sợ vừa buồn cười, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, sao lần này ngài không làm khó người ta nữa?"

Lý Giáng Du bĩu môi: "Làm khó? Ngươi không thấy hắn tay cầm kiếm như muốn rút ra bất cứ lúc nào sao? Đúng là Tiêu Giác, người thân cận cũng đáng sợ không kém!"

Nói xong, y đập tay xuống bàn, thề thốt: "Đợi đến hôn lễ, ta nhất định sẽ cho Tiêu Giác biết tay!"

Hạ Thư An nhìn dáng vẻ hung hăng của cậu, trong lòng không khỏi nghĩ: "Đại nhân ơi, ngài nói vậy bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng thua cơ."

---------

< TIÊU DU - Nhân Gian Một Chén Rượu > được viết sau < GIÁC CHỦY - Phu Nhân Là Trời >

Tiêu Du vẫn là tag Đại tướng quân, hôm nhân sắp đặt, cưới trước yêu sau, nhưng là vũ trụ song song, không chữa lành như Giác Chủy.

Vốn ban đầu tag Đại tướng quân ôn nhu thâm tình × Tiểu công tử nghịch ngợm là giành cho Giác Chủy. Nhưng viết được mấy chap thì tự dưng nhớ đến Tiêu Du, và có ý định đổi qua cho Tiêu Du nhưng thôi, tạo một vũ trụ riêng cho cả Giác Chủy và Tiêu Du vậy.

Vũ trụ gu của sốp chỉ có thế (ôn nhu thâm tình công, tạc mao ngạo kiều thụ, về chung một nhà dễ "quản nhau" hơn). Nội dung nhỏ đảm bảo sẽ khác đó, nhưng cốt truyện vẫn là cưới trước yêu sau hoii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip