6. Tiễn biệt
Mây vần vũ, tai họa giáng xuống.
Từ sáng sớm, trời đã âm u, từng lớp mây đen ùn ùn kéo đến, phủ kín bầu trời như báo trước một điềm chẳng lành. Cơn gió bấc từ phương Bắc lùa qua mái hiên, mang theo hơi lạnh thấu xương, tựa như muốn đè nén cả không gian.
Lý Giáng Du ngồi bên án thư, lật giở từng trang sổ sách, nhưng từ lâu đã chẳng còn tâm trí đâu mà đọc hiểu. Đã sáu tháng trôi qua, từ ngày Tiêu Giác xuất chinh, biên ải vẫn bặt vô âm tín, không có thư gửi về, cũng chẳng có sứ giả báo tin.
Lòng lo lắng, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, Tiêu Giác là chiến thần bất bại, những năm qua chưa từng thua trận nào, sao có thể gặp bất trắc? Hắn đã hứa với y rằng sẽ khải hoàn, hắn sẽ giữ lời.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một thị vệ tiến vào bẩm báo: "Thiếu phu nhân, có sứ giả triều đình đến!"
Lý Giáng Du thoáng giật mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Người triều đình đến, vào thời điểm này, còn có thể vì chuyện gì khác ngoài chiến sự biên ải?
Trái tim bỗng đập mạnh, hai bàn tay vô thức nắm chặt mép áo. Là thư Tiêu Giác gửi về? Hay... là tin chiến thắng?
Lý Giáng Du lập tức đứng dậy, lấy áo choàng khoác lên người, chỉnh lại vạt áo, cất bước ra ngoài.
Y không hề hay biết, chỉ trong khoảnh khắc ấy, gió bấc ngoài trời bỗng trở nên dữ dội hơn, từng cánh cửa sổ trong phủ khẽ rung lên bần bật, như thể vạn vật đều đang nín thở chờ đợi cơn bão sắp ập đến.
Bước ra đến đại sảnh, Lý Giáng Du nhìn thấy một toán binh lính đứng sẵn. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, vận quan bào màu tím thêu hình giao long, chòm râu dài đến ngực, ánh mắt thâm trầm khó dò. Là Hình bộ Thượng thư Trịnh An. Người này nổi danh cứng rắn và trung thành với Hoàng thượng, quản lý hình ngục, nắm quyền sinh sát. Nếu đã đích thân đến đây, e rằng chuyện này không đơn giản.
Lý Giáng Du cố nén cảm giác bất an, bước lên hành lễ: "Hạ quan tham kiến Trịnh đại nhân.'"
Trịnh An chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua người y. Gã không chào hỏi lấy một câu, chỉ phất tay ra hiệu cho binh lính.
Chớp mắt, bốn tên cấm vệ quân tiến lên, hai người giữ chặt tay Lý Giáng Du, hai người còn lại quỳ một gối, trịnh trọng dâng lên một thánh chỉ.
Trịnh An chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh như băng: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..."
Lý Giáng Du cảm thấy hơi thở nghẹn lại, tại sao lại có thánh chỉ?
"Lý Giáng Du, ngươi là phu nhân của Tiêu Giác, nhiều năm qua được hắn bao che dung túng. Nhưng theo mật báo, ngươi cùng Tiêu Giác cấu kết ngoại bang, lén lút thông đồng, ý đồ phản nghịch."
Lý Giáng Du chấn động đến mức toàn thân như đóng băng. Cấu kết ngoại bang? Phản nghịch?
Y ngẩng đầu nhìn Trịnh An, đôi mắt mở lớn.
"Trịnh đại nhân, hạ quan thân là quan triều đình, sao có thể phản nghịch?"
"Có chứng cứ rõ ràng."
Trịnh An phất tay, một tên lính lập tức trình lên một tập sớ tấu, trên đó có đóng ấn triện Hoàng thượng.
Gã tiếp tục: "Ngươi còn muốn chối sao? Một phần ba binh lính đã trở về, nhưng Tiêu Giác và tâm phúc của hắn - Tần Triệt, đều mất tích. Biên cương đại loạn, quân đội hỗn loạn, Hoàng thượng đã hạ lệnh truy xét."
Tiêu Giác mất tích?
Lý Giáng Du cảm thấy đầu óc quay cuồng. Y không tin, Tiêu Giác sao có thể mất tích? Hắn là chiến thần bất bại, là vị tướng quân chưa từng bại một lần nào!
Lý Giáng Du cố gắng giữ vững tâm trí, nói chậm từng chữ: "Có khi nào... bọn họ vẫn đang chiến đấu?"
"Chiến đấu?" Trịnh An cười nhạt: "Quân đội đã rút lui, chiến sự biên cương tạm thời đình trệ, nhưng không ai thấy hắn trở về. Nếu còn sống, hắn đã sớm xuất hiện."
Lý Giáng Du cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.
Không thể nào.
Hắn đã hứa sẽ trở về.
Hắn sẽ không thất hứa.
Y cố gắng thuyết phục bản thân như vậy, nhưng lồng ngực như bị ai đó siết chặt.
"Hạ quan vẫn tin Tiêu tướng quân nhất định còn sống."
Trịnh An lắc đầu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ: "Ngươi tin hay không, không còn quan trọng. Hoàng thượng đã hạ lệnh bắt ngươi, áp giải vào thiên lao."
Lý Giáng Du khẽ run lên.
Bắt giam?
Chưa kịp phản ứng, hai tên lính đã tiến lên, nắm lấy cánh tay y.
"Bẩm đại nhân, xin hãy suy xét! Hạ quan chưa từng làm điều gì có lỗi với triều đình!"
Trịnh An phất tay áo: "Chuyện này không do ngươi quyết định."
Gió thổi qua hành lang dài, những lá vàng trên cây khẽ rơi xuống, xoay vòng trong gió rồi lặng lẽ đáp xuống đất.
Bên ngoài trời đã xám xịt một màu. Y không biết Tiêu Giác ở đâu, không biết liệu hắn có thực sự thất bại hay không. Nhưng y biết một điều, hắn còn sống, Tiêu Giác chưa từng thất hứa. Y không thể gục ngã, bởi vì Tiêu Giác chắc chắn sẽ trở về. Lời hứa còn đó, người đã đi xa.
....
"Trịnh An! Ta cầu ngươi! Chỉ một mảnh giấy thôi! Chỉ một mảnh giấy thôi mà!"
Lý Giáng Du quỳ rạp trước cửa Phủ tướng quân, hai tay bấu chặt khung cửa, móng tay gần như bật máu.
Y chưa từng cầu xin ai như thế, chưa từng tuyệt vọng đến mức này. Thế nhưng, Trịnh An, người được Hoàng đế cử đến áp giải vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô cảm. Gã không phải kẻ tàn nhẫn, nhưng trong mắt gã, ý chỉ của Hoàng đế chính là thiên ý, không thể lay chuyển.
"Lý đại nhân, xin đừng làm khó thuộc hạ."
Binh lính phía sau đã mất kiên nhẫn, tiến lên kéo mạnh Lý Giáng Du. Nhưng y vẫn níu chặt cánh cửa, móng tay bấu vào gỗ đến mức để lại những vệt máu đỏ thẫm.
"Chỉ một mảnh giấy thôi! Chỉ một mảnh giấy thôi mà! Là đồ vật của ta, của ta và Tiêu Giác!"
Tiếng y vỡ vụn trong gió lạnh, khàn đặc như bị ai bóp nghẹn.
Trịnh An siết chặt tay, dường như có chút dao động, nhưng rồi quay mặt đi, ra hiệu cho binh lính tiếp tục kéo người.
"Lý đại nhân, xin hãy bảo trọng."
Một câu "bảo trọng" hờ hững, tựa như con dao lạnh lẽo cắt qua trái tim.
Lý Giáng Du biết, bản thân thua rồi.
Bất lực, hoàn toàn bất lực.
Lý Giáng Du bị kéo lê trên mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt vẫn cố chấp hướng về căn phòng kia - nơi mà ngày đại hôn, y đã đặt bút viết xuống một tờ giấy, ép Tiêu Giác phải tuân theo từng chữ một.
Tờ giấy ấy, ngày ấy y đã cẩn thận viết:
"Tiêu Giác, nếu ngươi đã cưới ta, thì không được có thiếp thất."
"Tiêu Giác, mỗi ngày phải về phủ trước giờ Tuất."
"Tiêu Giác, nếu ta bị bệnh, ngươi phải ở bên cạnh chăm sóc."
"Tiêu Giác, phải mãi mãi đối xử tốt với ta."
Y cứ viết, viết mãi, tưởng như có thể dùng những câu chữ ấy để trói buộc Tiêu Giác.
Nhưng Tiêu Giác chỉ cười, đặt giấy lên bàn, cầm bút phẩy mạnh một đường, gạch hết tất cả, chỉ chừa lại một câu.
"Hắn sẽ bảo vệ y."
Dòng chữ ấy, nét bút mạnh mẽ, tựa như một lời thề sắt son, nhưng giờ đây, người đã bặt vô âm tín. Còn y, lại bị chính triều đình mà Tiêu Giác từng bảo vệ giam giữ như một kẻ phản nghịch. Lời hứa vẫn còn, nhưng người hứa đã không thể giữ lời. Y đã sai ở đâu?
Một người còn sống, một người không rõ tung tích
Lý Giáng Du bị lôi đi giữa trời đông giá rét, tuyết phủ trắng lối.
Phủ tướng quân sau lưng, từng viên gạch, từng mảng ngói, từng dấu vết của Tiêu Giác... đều bị quân lính giẫm đạp, phá tan.
Quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt đã chẳng còn nước mắt, chỉ còn trống rỗng và chết lặng.
"Tiêu Giác... bảo vệ ta sao?"
Nếu hắn thật sự bảo vệ y, tại sao y lại bị cuốn vào vòng xoáy này?
Tại sao?
Cổ tay bị siết chặt bởi xiềng xích lạnh lẽo, từng bước chân lê trên nền tuyết trắng, mỗi bước như giẫm nát trái tim.
Hắn đã nói sẽ bảo vệ y.
Vậy bây giờ, hắn ở đâu?
Gió lớn rít qua từng bức tường cao của Phủ tướng quân, những cành cây khô quắt bên hành lang bị cuốn đi, văng tán loạn trên nền gạch lạnh. Ánh đèn lồng leo lét trong cơn gió bấc, chập chờn như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn nữa là có thể tắt lịm.
Tin tức Lý Giáng Du - Lại bộ thị lang, phu lang của Tiêu Giác - bị kết tội phản nghịch chẳng mấy chốc lan truyền khắp kinh thành.
"Phủ tướng quân... sụp đổ rồi."
Người qua đường thì thầm to nhỏ, tin dữ lan xa nhanh hơn bất kỳ cơn gió nào.
Không ai có thể tưởng tượng được chỉ trong một đêm, một gia phủ uy danh hiển hách, một nơi từng là biểu tượng của sự trung thành và chiến công, lại rơi vào cảnh thân bại danh liệt.
Binh lính triều đình ào vào phủ tướng quân, dỡ từng bức hoành phi, quăng đổ từng án thư, giẫm nát từng tấc đất trong sân. Những kẻ từng ra vào nơi này, từng kính nể Tiêu Giác, giờ lại cúi thấp đầu, tránh đi ánh mắt của nhau. Bởi vì ai cũng biết, một khi đã bị Hoàng đế định tội, thì dù có là chiến thần cũng không thể thoát.
Tiêu Giác mất tích, Lý Giáng Du bị bắt. Người hầu trong phủ bị giải tán, thư lại Hạ Thư An biến mất không dấu vết ngay trước khi thiên lao khép cửa.
Khi cánh cửa thiên lao khép lại sau lưng Lý Giáng Du, trong phủ tướng quân chỉ còn lại Triệu Hòa. Cậu từng là một y sư yếu đuối, không biết võ công, không hiểu chính trị, chỉ biết làm bạn bên Tần Triệt, nghe gã kể chuyện quân lữ, chờ gã bình an trở về.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể đứng lặng giữa phủ lớn hoang tàn, nhìn những bức tường bị xô ngã, những cây đèn lồng bị giẫm đạp, và những tấm hoành phi bị ném xuống đất.
"Phủ tướng quân đã không còn nữa."
Triệu Hòa nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
Tiêu Giác, Tần Triệt mất tích, Lý Giáng Du bị bắt.
Vậy còn cậu? Cậu phải làm gì?
Triệu Hòa không có võ công, không có thế lực, cũng không có khả năng cứu bất kỳ ai, chỉ có thể đứng đây, trơ mắt nhìn những gì Tiêu Giác dày công gây dựng bị nghiền nát trong một đêm.
Bóng dáng kẻ được cử đến áp giải cậu bước vào.
"Ngươi là Triệu Hòa, người thân cận của phủ tướng quân?"
Triệu Hòa bình tĩnh đáp: "Phải."
"Ngươi bị tình nghi biết rõ hành tung của Tiêu Giác. Lệnh của Hoàng thượng đã ban xuống, từ hôm nay ngươi sẽ bị giam giữ ở Đại Lý tự để điều tra."
Gió lạnh xuyên qua lớp áo mỏng, khiến Triệu Hòa khẽ run lên. Nhưng Triệu Hòa không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, mặc cho hai tên cấm vệ quân áp giải mình đi.
Cậu chỉ là một y sư, có thể làm gì được đây? Chỉ có thể nhắm mắt, chờ đợi một ngày Tiêu Giác và Tần Triệt trở về.
Một đêm, phủ tướng quân tan thành tro bụi.
....
Tin dữ lan xa, nhưng tin lành không còn ai đợi.
Khi bình minh ló dạng, phủ tướng quân đã không còn tồn tại. Tấm biển lớn treo trước cổng bị gỡ xuống, binh lính triều đình đóng chặt cửa, phong tỏa toàn bộ nơi này. Không ai được phép ra vào, không ai được phép nhắc đến Tiêu Giác nữa.
Từ một nơi từng rực rỡ huy hoàng, giờ chỉ còn là một ngôi nhà trống trải không còn hơi người, chỉ có gió lạnh luồn qua những khung cửa đổ nát.
Dưới trời đông lạnh lẽo, tiếng thì thầm của bá tánh vang lên khắp nơi.
"Lý Giáng Du bị bắt rồi sao?"
"Nghe nói là phản nghịch, bị giam vào thiên lao rồi!"
"Trước đây ai cũng ca tụng Tiêu Giác trung thành, ai ngờ lại có ngày hôm nay."
"Ai biết được, Hoàng thượng đã định tội thì đương nhiên là có lý do!"
Người ta nói nhiều, nhưng chẳng ai dám bước đến gần nữa.
Phủ tướng quân, một đêm sụp đổ. Phu nhân của tướng quân, bị giam vào thiên lao.
Thư lại Hạ Thư An, biến mất không dấu vết.
Người thân cận Triệu Hòa, bị áp giải đi điều tra.
Tiêu Giác và Tần Triệt, vẫn bặt vô âm tín.
Gió lạnh gào thét, cuốn theo những lời đồn đãi đưa chúng đi xa, xa đến tận những nơi mà người trong cuộc không còn nghe thấy nữa.
Ba tháng trong đại lao, gần một trăm ngày.
Trước kia, Lý Giáng Du chưa bao giờ nghĩ thời gian lại có thể dài đến thế.
Ba tháng, mỗi ngày đều như một vòng lặp vô tận, một căn phòng tối, một song sắt lạnh, một chiếc đèn dầu leo lét, và y, đơn độc trong màn đêm.
Mỗi ngày đều có một kẻ đến nói: "Lý đại nhân, ngài hãy chuẩn bị, Hoàng đế sắp triệu kiến", nhưng rồi chẳng có ai xuất hiện.
Ngày qua ngày, chờ đợi dần trở thành một trò cười.
Lý Giáng Du không sợ chết, nhưng y sợ bị bỏ quên, sợ bản thân chỉ là một quân cờ bị ném vào xó xỉnh, bị vùi lấp trong lớp bụi triều đình.
Ba tháng, không ai tra tấn, không ai thẩm vấn, cũng không có ai đến giải oan cho y. Cả kinh thành, cả triều đình, cả thiên hạ dường như đều đã quên mất rằng nơi đại lao tối tăm này vẫn còn một Lý Giáng Du đang tồn tại.
Y từng hỏi cai ngục, nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời cứng nhắc: "Bệ hạ chưa có chỉ thị."
Y muốn cười, nhưng cười không nổi. Chẳng phải Hoàng đế từng nói sẽ sớm triệu kiến sao? Chẳng phải những kẻ kia ngày nào cũng bảo y phải chuẩn bị diện thánh sao? Vậy mà, ba tháng đã trôi qua, chẳng có ai đến.
Triệu Hòa... Hạ Thư An... Các ngươi còn sống không?
Lý Giáng Du ngồi dựa vào vách lao ngục, ánh mắt mơ màng.
Hạ Thư An là thư lại của y, trung thành tận tụy. Ngày phủ tướng quân sụp đổ, gã đã biến mất. Hoàng đế không hề nhắc đến, cũng không ai truy tìm. Một kẻ thân phận nhỏ bé như Hạ Thư An, có thể đi đâu? Y không dám nghĩ.
Còn Triệu Hòa... Triệu Hòa là người của Tiêu Giác, dù không biết võ công, nhưng một thân phận như vậy, Hoàng đế chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ cần nghĩ đến Triệu Hòa có thể đang bị hành hạ ở nơi nào đó, liền cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cậu ta yếu đuối như thế, làm sao có thể chịu được?
Còn Tiêu Giác, còn Tần Triệt... Sống thấy người, chết thấy xác. Không thấy, y không tin.
Từ lúc vào đại lao đến nay, y chưa từng một lần tin Tiêu Giác đã chết. Mọi người có thể nói Tiêu Giác thất thủ, có thể nói hắn bặt vô âm tín, có thể nói hắn đã táng thân nơi biên cương... Nhưng y không tin. Tiêu Giác của y, nếu chết, hắn nhất định sẽ chết trước mặt y. Hắn sẽ không lặng lẽ rời đi như thế, hắn đã hứa sẽ bảo vệ y, hắn đã hứa sẽ quay về. Nếu hắn không quay về, vậy chứng tỏ hắn vẫn chưa chết. Nếu hắn vẫn chưa chết, y nhất định sẽ chờ.
Ngày hôm đó, trời không có nắng. Bầu trời xám xịt, nặng nề như thể sắp đổ mưa, nhưng chẳng có nổi một giọt nước rơi xuống, bóng tối trong đại lao dày đặc, vây chặt lấy bốn bức tường chật hẹp, Lý Giáng Du không nhớ rõ mình đã chờ đợi bao lâu.
Lý Giáng Du đã quen với bóng tối nơi này. Cứ nghĩ bản thân đã chạm đến tận cùng của sự chờ đợi, rằng dù là tra tấn hay hành hình, y đều có thể thản nhiên đối mặt. Nhưng hôm nay, cửa lao bất ngờ mở ra.
Người bước vào là Trịnh An, gã không đi một mình, phía sau còn có hai tên thị vệ.
Ánh mắt Trịnh An sắc lạnh, giọng nói mang theo ý khinh miệt: "Lý đại nhân, ngươi đợi ở đây cũng lâu rồi nhỉ?"
Lý Giáng Du không lên tiếng, chỉ nhìn Trịnh An, lòng thấp thỏm bất an.
Chưa đợi y hỏi, Trịnh An đã nhấc tay, ra hiệu cho một tên thị vệ. Người kia lập tức tiến lên, vứt một mảnh vải đỏ rách nát xuống nền đất bẩn.
Lý Giáng Du đột nhiên mở to mắt, mãnh vải này, là y phục Tiêu Giác đã mặc khi xuất chinh!
Là màu đỏ. Là một màu đỏ đến chói mắt.
Đôi tay run rẩy, từng ngón tay tái nhợt, gầy guộc như đã bị thời gian gặm nhấm đến khô kiệt. Chết lặng hồi lâu, rồi từ từ cúi xuống, đưa tay chạm vào bộ y phục. Những vệt máu khô, những đường chỉ sờn rách... Đây là... bộ y phục y đã tự tay may cho Tiêu Giác.
Lý Giáng Du chỉ cảm thấy trái tim mình như bị móc ra khỏi lồng ngực, bóp nát từng chút một. Đầu óc trống rỗng, cơ thể đông cứng, chỉ có đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng lại không phát ra nổi một tiếng.
Ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, kim đâm rách tay, chỉ để may bộ y phục này. Y còn nhớ rõ đêm trước ngày Tiêu Giác xuất chinh, bản thân đã cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, đã chăm chú từng chút một, chỉ mong khi Tiêu Giác khoác lên, hắn sẽ cảm thấy thoải mái.
Cũng còn nhớ rõ, lúc đó Tiêu Giác đã nắm lấy tay y, khe khẽ nói: "Du nhi, ngươi đừng thức khuya nữa. Lỡ đâu ta đánh thắng trận, còn ngươi lại ngã bệnh thì sao?"
Y đã phớt lờ lời hắn, chỉ cười bảo: "Không sao, chỉ cần ngươi khải hoàn, ta nhất định sẽ khỏe mạnh chờ ngươi về."
Nhưng bây giờ thì sao? Bộ y phục hắn mặc đã trở về, còn hắn thì không.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rốt cuộc Tiêu Giác của y olđâu?
Hắn đã thất thủ, đã bị sát hại, hay bị vứt xác nơi sa trường?
Không ai đáp, không ai đáp cả. Chỉ có bộ y phục này, như một lời tuyên cáo tàn nhẫn nhất.
Lý Giáng Du siết chặt tay, nhưng sức lực quá yếu, chỉ có thể run rẩy ôm lấy nó, để mặc những giọt nước mắt nóng bỏng lặng lẽ thấm vào lớp vải nhuốm máu. Đau đớn, tuyệt vọng, cùng cực đến mức ngay cả tiếng khóc cũng không thể bật ra.
Ôm bộ y phục vào lòng, ngồi tựa vào một góc, toàn thân lạnh đến mức như chẳng còn hơi thở. Nếu đây là sự thật, vậy tại sao y vẫn còn sống?
"Tiêu Giác..."
Trịnh An bật cười lạnh, bất ngờ giật lấy bộ y phục từ tay y, rồi không chút do dự, xé toạc ra.
Xoẹt! Từng mảnh vải rách nát rơi xuống đất. Như từng mảnh tim của Lý Giáng Du cũng bị xé nát theo.
Y lao tới, muốn giành lại, nhưng bị Trịnh An đạp mạnh xuống đất.
"Một bộ y phục bẩn thỉu như vậy, ngươi còn giữ làm gì?"
Trịnh An cười nhạt, cúi người sát lại, giọng đầy giễu cợt: "Lý đại nhân, ngươi còn chưa hiểu sao? Phu quân nhà ngươi đã không còn nữa. Hắn đã bại, đã chết, đã thất thủ nơi biên ải! Đây chính là thứ duy nhất còn lại của hắn."
Lý Giáng Du như bị một luồng khí lạnh đâm thẳng vào tim.
Y không tin!
Y không tin!
Tiêu Giác hứa sẽ bảo vệ y cả đời, hứa sẽ trở về! Nếu Tiêu Giác thật sự... vậy xác hắn đâu? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thấy, y không tin!
"Ngươi nói dối!" Y gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Trịnh An bật cười, ánh mắt đầy khinh thường: "Ngươi cho rằng bản thân còn có tư cách để nghi ngờ sao? Giờ đây, Phủ tướng quân đã sụp đổ, Lý đại nhân, ngươi còn gì nữa?"
Nói xong, gã ném những mảnh vải vụn xuống đất, không buồn liếc lại, chỉ phất tay áo, quay người rời đi.
Cửa đại lao nặng nề đóng sầm, cắt đứt tia sáng duy nhất lọt vào trong.
Lý Giáng Du không cử động. Y cứ quỳ đó, nhìn chằm chằm vào những mảnh vải đỏ nát vụn dưới đất.
Tay run rẩy nhặt từng mảnh, từng mảnh, nhưng nhặt mãi cũng chẳng thể ghép lại nguyên vẹn. Cũng như trái tim, đã vỡ nát mất rồi.
Lý Giáng Du không khóc, cũng chẳng la hét, chỉ cúi đầu, chạm trán lên mảnh vải lạnh tanh, môi mấp máy một cái tên quen thuộc.
"Tiêu Giác..."
Không ai đáp lời y.
"Tiêu... Giác..."
Y lặp lại, từng chữ như bị vỡ vụn trong cuống họng.
Bóng tối trong lao ngục sâu thẳm như nhấn chìm toàn bộ âm thanh. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu leo lét chỉ đủ soi rõ đôi bàn tay gầy guộc đang siết chặt mảnh vải, để rồi từ ngón tay, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, lan ra nền đất lạnh.
Ba ngày sau, Lý Giáng Du không còn phân biệt được ngày đêm.
Ban ngày, y ngẩn ngơ nhìn những tia sáng hiếm hoi len lỏi qua khe cửa sắt. Ban đêm, lại cuộn mình trong góc tường, ôm chặt những mảnh vải đã bị người khác giẫm đạp, bấu vào vạt áo rách nát, như thể đang bấu víu vào thứ cuối cùng của đời mình.
Không ai dám đến gần y. Tên cai ngục ngày trước hay chửi mắng, nay cũng chỉ đứng từ xa nhìn, chẳng buồn nói thêm câu nào. Những phạm nhân khác, dù ban đầu còn bàn tán, nhưng sau một thời gian chứng kiến bộ dạng Lý Giáng Du như cái xác không hồn, dần dần cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Y vốn là Lại bộ thị lang cao cao tại thượng, từng một đời phong quang, nay lại thành ra thế này.
Một nữ tử bị nhốt trong phòng giam gần đó, dù chưa từng nói chuyện với Lý Giáng Du, nhưng mỗi lần đi ngang qua, nàng đều nhìn y, đáy mắt lộ vẻ xót xa. Đến một ngày, nàng lặng lẽ đặt xuống bên cạnh y một miếng bánh bao lạnh ngắt.
Lý Giáng Du chẳng hề động đến, chỉ có tay vẫn siết chặt lấy mảnh vải kia. Bởi vì, y biết rõ, nếu buông tay, y sẽ không còn gì nữa.
....
Sau ba tháng bị giam cầm trong đại lao tối tăm, cuối cùng, Lý Giáng Du cũng được triệu vào cung.
Thánh chỉ ban xuống, ngự giá ban chiếu, kẻ áp giải vẫn là Trịnh An, gã chẳng buồn che giấu ánh mắt thương hại khi nhìn thân hình tiều tụy của y.
Lý Giáng Du không mở miệng nói lời nào, cũng không phản kháng. Y cứ thế mặc cho thị vệ kéo đi, bước chân nhẹ như gió thoảng, cứ như linh hồn đã bị rút sạch khỏi thể xác.
Cửa cung sừng sững trước mắt. Ngày trước, y từng mang hốt ngọc, khoác quan bào mà bước vào nơi này, ung dung bàn chuyện thiên hạ. Hôm nay, y chỉ có một bộ tù phục đơn bạc, tay chân lạnh lẽo như đã chết từ lâu.
Điện Kim Loan.
Ánh nến bập bùng soi sáng ngai vàng cao cao tại thượng, bóng dáng Hoàng đế khuất sau lớp màn sa mỏng, tựa như đã sớm an bài tất thảy trong lòng bàn tay.
"Lý Giáng Du, ngươi còn nhận ra trẫm không?" Giọng nói ấy rơi xuống, lạnh lẽo mà chậm rãi.
Lý Giáng Du ngẩng lên, nhìn thẳng về phía Lạc Định. Không có sợ hãi, không có khúm núm, không có cả cam chịu. Chỉ có một đôi mắt thẫn thờ, vô thần, như đã chết từ rất lâu.
Nhìn thấy ánh mắt ấy, Lạc Định bật cười nhạt: "Xem ra ngươi cũng đã biết, bản thân không còn đường thoát?"
Lý Giáng Du không đáp.
Lạc Định gõ nhẹ ngón tay lên long án, chậm rãi nói: "Trẫm không muốn giết ngươi, nếu ngươi muốn sống, có một con đường duy nhất."
Lý Giáng Du vẫn không lên tiếng, nhưng lòng đã khẽ rung lên. Không phải vì sợ chết, mà vì y biết, con đường Hoàng đế sắp nói ra chắc chắn không dành cho bản thân y.
Lạc Định nhếch môi: "Viết thư chiêu hàng đi, Lý Giáng Du."
Trái tim Lý Giáng Du đập mạnh một nhịp.
"Trẫm muốn ngươi viết một phong thư, tuyên bố Tiêu Giác đã thất thủ, bảo toàn bộ binh sĩ còn sót lại đầu hàng triều đình. Chỉ cần ngươi đồng ý, trẫm có thể ban cho ngươi một con đường sống."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không gian im phăng phắc, như có thể nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề. Chỉ đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, y mới nhẹ nhàng chớp mắt.
Sau đó khẽ cười.
"Vậy sao?" Giọng khàn đặc, mỏi mệt nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh kỳ lạ: "Bệ hạ muốn thần nói dối?"
Ánh mắt Lạc Định tối sầm lại.
"Tiêu Giác đã thất thủ?" Y lặp lại từng chữ, sau đó nở nụ cười đầy châm chọc: "Bệ hạ, ngài có chắc chắn điều đó là sự thật?"
Lạc Định không lên tiếng, bởi vì chính ông ta cũng không biết.
Hơn ba tháng qua, chiến trường không hề có tin tức hồi báo, chỉ có một số binh sĩ lác đác quay về, nhưng không ai biết thực hư ra sao. Tiêu Giác đã chết hay chưa? Tần Triệt còn sống hay không? Không ai dám khẳng định.
Mà chính điều đó khiến Lạc Định càng lo sợ, ông ta cần một kết thúc, cần một lời xác nhận rằng Tiêu Giác đã không thể trở về nữa. Và Lý Giáng Du chính là quân cờ cuối cùng.
Lý Giáng Du nhìn, chậm rãi nói: "Bệ hạ muốn thần bán đứng Tiêu Giác?"
Lạc Định đáp lời một cách thản nhiên: "Không, trẫm chỉ muốn ngươi viết một bức thư, binh sĩ đầu hàng hay không, trẫm không quản. Chỉ cần bọn họ tin ngươi, tin rằng Tiêu Giác không còn, vậy là đủ."
Đủ để khiến lòng quân tan rã, đủ để đập nát hy vọng cuối cùng.
Lý Giáng Du nhắm mắt, đầu ngón tay run rẩy. Thì ra, con đường sống này chính là đạp lên người Tiêu Giác mà đi, bán đứng phu quân, tự tay cắt đứt con đường về nhà của hắn. Tim thắt lại từng hồi, đau đến mức như sắp nghẹt thở. Nghĩ đến ánh mắt Tiêu Giác mỗi lần nhìn mình, nghĩ đến lời hứa năm xưa hắn từng viết: "Hắn sẽ bảo vệ y."
Nếu Tiêu Giác còn sống, hắn nhất định đang bảo vệ y.
Nếu Tiêu Giác còn sống, hắn nhất định đang liều mạng quay về.
Thế nhưng y thì sao? Y có thể bảo vệ hắn được không? Có thể giúp hắn một lần hay không?
Một tiếng cười khe khẽ bật ra từ môi. Tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo nỗi đau đến xé lòng. Lý Giáng Du chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào Lạc Định. Sau đó, từng chữ vang lên, kiên định và lạnh lùng.
"Thần không viết."
Khoảnh khắc ấy, Lạc Định sững lại. Không phải vì ông ta không đoán trước được câu trả lời, mà vì ánh mắt của Lý Giáng Du. Rõ ràng đã bị giày vò đến mức không còn hình người, vậy mà đôi mắt ấy vẫn sáng rực, giống như ngọn đèn nhỏ le lói giữa đêm tối, dù có gió mạnh thế nào cũng không chịu tắt.
Lạc Định đột nhiên cảm thấy không vui. Ông ta nhếch môi, giọng nói không còn sự nhàn nhạt ban đầu nữa, mà trở nên sắc bén hơn: "Lý Giáng Du, trẫm khuyên ngươi suy nghĩ lại. Đừng để bản thân đi vào ngõ cụt."
Lý Giáng Du vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm nhiên ấy, cúi đầu thật thấp, nhưng câu trả lời vẫn vững vàng như cũ: "Thần không viết."
Lạc Định siết chặt nắm tay, sự kiên định này, Lạc Định đã từng nhìn thấy trước đây. Trên chiến trường năm ấy, khi Tiêu Giác chỉ huy ba vạn binh sĩ cố thủ suốt mười lăm ngày. Trước điện Kim Loan, khi Tiêu Giác quỳ gối, cắn răng chịu mười đại bản vì bảo vệ một quan viên nhỏ bé. Và hôm nay, ánh mắt ấy lại xuất hiện lần nữa, nhưng không phải từ Tiêu Giác, mà là từ phu nhân của hắn.
Trái tim Lạc Định bỗng dưng trầm xuống. Tay khẽ nâng lên hạ xuống.
"Người đâu."
Thị vệ lập tức quỳ xuống, chờ lệnh.
Lạc Định nở một nụ cười lạnh lẽo: "Đưa hắn về đại lao. Không cần cho ăn, cũng không cần giam lỏng nữa."
Cửa sinh đã có, nhưng y không chọn. Vậy thì, để y từ từ chết dần chết mòn trong bóng tối đi.
Lại thêm ba tháng trôi qua, ngày nối ngày trong lao ngục tối tăm, lạnh lẽo. Không có ánh sáng, không có thức ăn tử tế, chỉ có bóng tối và mùi ẩm mốc bủa vây.
Lý Giáng Du không biết mình đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần chập chờn trong cơn mê man, bao nhiêu lần gọi tên Tiêu Giác mà chỉ có âm thanh khô khốc vọng lại từ vách đá lạnh. Thân thể gầy gò, đôi mắt trũng sâu, hốc hác đến mức không còn nhận ra hình dáng của chính mình.
Ba tháng trước, Lạc Định nói sẽ cho y một con đường sống.
Ba tháng sau, Lạc Định lại tự mình mở ra một cánh cửa khác.
Sáng hôm ấy, khi ánh bình minh vừa lên, Lý Giáng Du đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa lao.
Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào, khiến y phải nheo mắt lại. Một tiểu thái giám bước vào, cung kính nói: "Lý đại nhân, Hoàng thượng có chỉ, ân xá cho ngài."
Lý Giáng Du chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt nhìn người trước mặt.
Ân xá?
Tiểu thái giám tiến lên, đặt trước mặt y một bộ y phục cũ kỹ và chiếc nón rách. Không có lệnh triệu kiến, không có lời giải thích, chỉ là một bộ y phục mỏng manh cùng chiếc nón rách nát - tựa như Lạc Định muốn đuổi một kẻ hành khất ra khỏi hoàng cung mà thôi.
"Đại nhân, mời ngài thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi kinh thành."
Lý Giáng Du nhìn xuống đôi tay mình, lạnh lẽo và trống rỗng. Ngoài mảnh y phục đỏ tươm nát của Tiêu Giác, y chẳng còn gì. Trên người vẫn khoác bộ tù phục cũ, đôi mắt vô hồn, môi khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai.
"Ân xá?" Y bật cười khẽ, tiếng cười nghe như tiếng khóc.
"Là ân xá sao?"
Nụ cười kia làm tiểu thái giám cũng phải rùng mình, vội cúi đầu né tránh ánh mắt trống rỗng ấy.
Tại sao lại thả? Thực ra, việc Lạc Định thả Lý Giáng Du không phải vì lòng từ bi. Ông ta không muốn tên tuổi của Lý Giáng Du bị vấy bẩn trong thiên lao, cũng không muốn mang tiếng sát hại một quan lại triều đình. Quan trọng hơn là muốn y sống trong đau khổ.
Lạc Định muốn y chứng kiến phủ tướng quân sụp đổ, chứng kiến những kẻ từng kính trọng Tiêu Giác quay lưng, chứng kiến thiên hạ bàn tán về cái chết của phu quân. Muốn dùng cách tàn nhẫn nhất, để giết chết từng chút một hy vọng còn sót lại trong lòng Lý Giáng Du. Đó mới là cực hình đáng sợ nhất.
Còn Lý Giáng Du được áp giải ra khỏi hoàng cung như một kẻ vô danh. Không có quan viên đưa tiễn, không có xe ngựa xa hoa. Chỉ có hai bàn tay trắng, khoác trên mình tấm áo cũ nát, chân trần bước đi giữa trời đất bao la. Y quay đầu lại, nhìn cổng hoàng cung cao lớn sừng sững, nơi từng là trung tâm quyền lực, nơi từng là điểm đến của biết bao mộng tưởng. Giờ đây, đó chỉ là nơi đã chôn vùi tất cả những gì y từng có.
Lý Giáng Du bước đi, lưng còng xuống, tay vẫn ôm chặt mảnh y phục đỏ rách tươm của Tiêu Giác vào lòng. Đó là tất cả những gì còn sót lại. Mảnh vải nhuốm máu, rách nát, nhưng lại là minh chứng cuối cùng cho sự tồn tại của người ấy.
Trên con đường lát đá lạnh lẽo, bóng lưng Lý Giáng Du nhỏ bé, cô độc, như một cái bóng không người. Mỗi bước chân là một bước rời xa quá khứ, một bước gần hơn đến vực thẳm của sự lãng quên. Nhưng trong đôi mắt đã cạn khô nước mắt ấy, vẫn còn một tia sáng le lói.
"Tiêu Giác... ta vẫn đang chờ ngươi." Y lẩm bẩm, từng bước chân nặng nề nhưng kiên định.
Nếu Tiêu Giác còn sống, y sẽ chờ. Nếu hắn đã chết, y cũng sẽ chờ.
Cho đến khi hai người gặp lại, dù là nơi hoàng tuyền hay dương thế.
Bước chân Lý Giáng Du lảo đảo rời khỏi hoàng cung. Gió lạnh thổi qua, cuốn theo mái tóc dài xõa rối, phủ lên gương mặt tái nhợt không còn sức sống. Y không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình còn có thể đi đến đâu. Không nhà, không cửa, không người thân thích.
Chỉ còn mảnh y phục đỏ rách nát trong tay.
Màu đỏ ấy, y đã từng nâng niu, đã từng dốc lòng may suốt ba ngày ba đêm, từng trân trọng khoác lên người phu quân mình.
Vậy mà bây giờ, nó chỉ là một đống vải nát bươm, thấm đầy bụi bẩn và máu khô.
Ngước mắt nhìn bầu trời xám xịt, lẩm bẩm như nói với chính mình: "Ta cười... thì có gì sai?"
Lý Giáng Du bật cười.
Ban đầu, tiếng cười ấy rất khẽ, tựa gió nhẹ lướt qua.
Nhưng rồi, từng tiếng một, nụ cười ấy càng lúc càng lớn.
Cười đến khản cả giọng.
Cười đến mức khóe môi rách ra, vị tanh của máu lan tràn trong miệng.
Y cười vì điều gì?
Vì mười năm đèn sách, khổ luyện bút nghiên, chỉ mong một ngày phò tá minh quân, vì thiên hạ mà dốc lòng. Vậy mà cuối cùng, y đổi lại điều gì? Là sự phản bội của Hoàng thượng, là sáu tháng dài trong lao ngục, là sự nhục nhã không gì tả nổi.
Y cũng cười vì Tiêu Giác. Cười cho người kia, cho những lời hứa hẹn ngày trước.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi."
Tiêu Giác đã từng viết như thế, một nét bút mạnh mẽ, kiên định.
Nhưng rồi thì sao?
Người kia đã bảo vệ thế nào?
Kết cục của Tiêu Giác, y không biết.
Còn kết cục của y, chính là hai bàn tay trắng, là một thân xác tiều tụy, là nỗi tuyệt vọng sâu không thấy đáy.
Lý Giáng Du đứng lặng hồi lâu, từng tiếng cười nhỏ dần, cho đến khi đôi mắt chỉ còn lạnh lẽo và trống rỗng.
Gió vẫn thổi.
Mảnh y phục đỏ trong tay khẽ lay động, như một tia lửa còn sót lại giữa đêm tàn.
Nhưng dù ngọn lửa có yếu ớt thế nào, nó vẫn chưa tắt hẳn.
Lý Giáng Du nhếch môi, ánh mắt xa xăm. Dù có phải đi khắp chân trời góc bể, cũng phải tìm được người kia. Dù có bị đẩy xuống tận cùng địa ngục, y cũng không cam tâm. Bởi vì, giữa những mảnh vỡ của quá khứ, vẫn còn một điều duy nhất y có thể làm. Tìm lại Tiêu Giác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip