9. Cố nhân đưa tin, người cũ kế bên
Sáng hôm sau, khi Lý Giáng Du thức dậy, giường đã trống trơn. Đêm qua quấy nháo ở lại ngủ một đêm, sáng ra đã thấy Tiêu Giác mất tích. Chăn bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm, chứng tỏ người nọ mới rời đi chưa lâu. Lý Giáng Du trở mình, vươn tay xoa nhẹ lên phần đệm lõm xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Không chạy thoát được đâu.
Lý Giáng Du chống tay ngồi dậy, ngáp một cái thật dài. Y nhìn quanh, phát hiện trên bàn có một bộ y phục màu sẫm được gấp ngay ngắn. Bước xuống giường, cầm lấy áo ngoài xem thử, ban đầu còn chê bai: "Sao mà thô kệch thế này, chẳng hợp với phong thái của ta chút nào."
Nhưng nhìn đi nhìn lại, nơi đây là vùng biên cảnh, khách thương khắp nơi đều ăn mặc theo kiểu này, nếu y mặc một bộ trường bào thêu hoa đỏ rực đi lại khắp doanh trại, chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.
Lý Giáng Du thở dài, nhận mệnh thay áo.
Bộ y phục này vừa vặn một cách kỳ lạ, hiển nhiên là đã được chuẩn bị đúng kích cỡ. Lý Giáng Du vừa cài xong đai lưng, vừa tặc lưỡi: "Hắn còn bảo ta mau rời đi, vậy mà còn chu đáo thế này."
Sau đó ngồi xuống bàn, thong thả ăn bữa sáng.
Sau khi ăn xong, Lý Giáng Du ra khỏi trướng, định đi dạo tìm Tiêu Giác. Nhưng vừa bước ra ngoài, hai hán tử cao to đã chắn trước mặt y, cúi người chắp tay: "Tát Khắc gia có dặn, mời công tử ở yên trong trướng."
Lý Giáng Du nheo mắt: "Hắn nói ta không được ra ngoài?"
"Không hẳn. Gia chỉ bảo phải xem chừng công tử, không để công tử gây chuyện."
Lý Giáng Du chớp chớp mắt, ngữ điệu vô tội: "Ta trông giống người gây chuyện sao?"
Hai người kia nhìn nhau.
… Quả thật là giống.
Thấy hai kẻ cản đường im lặng, Lý Giáng Du cười khẽ, vươn tay phủi áo, sau đó thở dài, lắc đầu nói: "Các ngươi có biết ta là ai không?"
Hai thuộc hạ đồng loạt nhìn y.
"Ta là người mà Tiêu.. A Tát Khắc đặc biệt giữ lại!" Lý Giáng Du kiêu ngạo ngẩng đầu: "A Tát Khắc sợ ta bị người khác gây khó dễ, nên mới bảo các ngươi trông chừng. Vậy mà bây giờ, các ngươi lại là người làm khó ta?"
Hai người hoảng hốt.
"Công tử, chúng ta không dám!"
"Không dám?" Lý Giáng Du nhướn mày: "Vậy thì tránh đường!"
Hai người do dự, cuối cùng vẫn không dám để y đi xa.
Lý Giáng Du lập tức đổi chiến thuật, chậm rãi nói: "Nếu các ngươi không tránh, ta sẽ đi vào trong, đến trước mặt A Tát Khắc mà nói rằng các ngươi khi dễ ta!"
Hai thuộc hạ: "…!"
"Ta còn có thể nói rằng các ngươi thấy ta là khách quý mà vẫn cố tình ngăn cản, khiến ta đau lòng muốn chết."
Hai thuộc hạ: "…!!!"
"Có khi còn có thể nói rằng các ngươi nhìn ta không thuận mắt, muốn nhân lúc A Tát Khắc không có ở đây mà bắt nạt ta, khiến ta ôm mặt khóc ròng, nằm trên giường suốt ba ngày không dậy nổi!"
Hai thuộc hạ vội vàng khoát tay: "Công tử! Công tử đừng nói bậy! Chúng ta không có!"
Lý Giáng Du nghiêm nghị gật đầu: "Vậy thì tránh đường."
Hai người cắn răng, cuối cùng cũng lui sang một bên. Nhưng chưa để y đi được bao xa, một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau: "Lý Giáng Du, ngươi lại gây chuyện gì rồi?"
Y quay đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Giác. Lập tức cười tươi rói, chạy đến trước mặt hắn, cười hì hì nói: "Ta nào có gây chuyện! Ta chỉ đang tìm ngươi thôi!"
Tiêu Giác híp mắt.
"Vậy sao ta lại nghe nói ngươi định nằm trên giường khóc ba ngày ba đêm?"
Lý Giáng Du: "…"
Hai thuộc hạ phía sau lặng lẽ thở phào.
Bị bắt tại trận, Lý Giáng Du lập tức đổi giọng, quấn lấy tay áo Tiêu Giác, nói đầy ấm ức: "Là ta nhớ ngươi! Sáng thức dậy không thấy ngươi đâu, ta sợ ngươi lại bỏ ta đi mất, trong lòng hoảng hốt lắm! Ngươi nói xem, ta có nên nằm trên giường mà khóc một trận hay không?"
Tiêu Giác nhìn y không nói gì.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài: "Bớt bịa chuyện đi."
Lý Giáng Du cong mắt cười: "Vậy thì cho ta đi theo ngươi đi!"
Tiêu Giác nhìn y, không nói có, cũng chẳng nói không.
Lý Giáng Du lập tức khoác tay hắn, kéo đi: "Đi thôi đi thôi, hôm nay chúng ta làm gì?"
Tiêu Giác: "…"
Rõ ràng là bị quấn lấy, nhưng Tiêu Giác cũng chẳng còn cách nào khác.
Chẳng buồn phản ứng, cứ để Lý Giáng Du lôi đi như thể bản thân không có chút sức phản kháng nào. Nhưng khi đến trước cổng trướng, hắn khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng gỡ tay áo mình ra khỏi tay của Lý Giáng Du.
"Ngươi muốn đi theo ta, nhưng có điều kiện."
Lý Giáng Du lập tức cảnh giác: "Điều kiện gì?"
Tiêu Giác thản nhiên: "Không được gây chuyện."
"Ta có bao giờ gây chuyện đâu!" Lý Giáng Du tròn mắt.
Tiêu Giác không đáp, chỉ liếc mắt về phía hai tên thuộc hạ còn đang đứng đằng xa, mặt mày méo xệch.
Lý Giáng Du chột dạ, cười hì hì: "Được rồi được rồi, không gây chuyện thì không gây chuyện, chỉ cần cho ta theo ngươi là được!"
Tiêu Giác liếc nhìn một lát, cuối cùng thở dài: "Tùy ngươi."
Lý Giáng Du vui vẻ bước theo sau, bước chân nhẹ bẫng như con én nhỏ. Dọc đường đi, Lý Giáng Du không hề yên tĩnh lấy một khắc.
"Này, phu quân, ngươi định đi đâu?"
"Không được gọi phu quân!"
"Rồi rồi, lão bản? Được chưa?"
"Đi xem hàng hóa."
"Xem hàng gì? Là gấm vóc hay dược liệu? Nếu là gấm vóc, ta chọn giúp ngươi một ít, ngươi có biết ánh mắt ta tinh tế nhường nào không? Nếu là dược liệu, ta cũng có thể giúp ngươi nếm thử!"
Tiêu Giác liếc nhìn y, không buồn đáp.
"Sao vậy, sao lại nhìn ta như thế? Không tin ta à?" Lý Giáng Du nghiêng đầu, cười như không cười.
Tiêu Giác vẫn tiếp tục đi, không đáp lại.
"Này, có phải sáng nay ngươi ăn rồi không? Nếu ăn rồi, ngươi ăn cái gì vậy? Ta ăn bánh bao, ngươi có thích bánh bao không?"
Tiêu Giác: "…"
"Này, ngươi mặc y phục này bao lâu rồi? Không thấy chật sao? Ngươi có bao nhiêu bộ như vậy?"
"…Đủ mặc."
"Vậy sao ta chỉ có một bộ?"
Tiêu Giác dừng chân, quay đầu lại: "Ngươi muốn thêm mấy bộ?"
Lý Giáng Du cười híp mắt: "Ta không cần! Nhưng ngươi biết không, ta vẫn thích y phục Trung Nguyên hơn. Khi nào về Trung Nguyên, ta nhất định sẽ mặc lại mấy bộ thật đẹp!"
Tiêu Giác tiếp tục bước đi.
"Này, có phải ngươi không thích ta nói nhiều? Nhưng mà ngươi có biết không, ta mà không nói thì lại không chịu được. Ngươi không thấy ta rất đáng thương sao?"
Tiêu Giác nhìn trời. Hắn đang nghiêm túc suy nghĩ xem có cách nào nhét Lý Giáng Du vào trong một cái rương rồi đặt sang một bên không. Nhưng không kịp nghĩ xong, giọng Lý Giáng Du lại vang lên.
"Ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Có phải muốn bỏ rơi ta không?"
Tiêu Giác cố tình đi chậm lại: "Không phải."
Lý Giáng Du cười khẽ, hớn hở đi song song với hắn.
"Vậy thì tốt. Ngươi đừng mong bỏ rơi ta! Dù ngươi có chạy đi đâu, ta cũng sẽ đuổi theo đến cùng!"
Tiêu Giác nhìn y, trong lòng không biết là cảm giác gì. Mệt mỏi. Bất lực. Nhưng cũng có một chút gì đó dịu dàng len lỏi trong tim. Có lẽ hắn cũng đã quen với việc bị Lý Giáng Du quấn lấy rồi.
Dù cứ luôn đi theo Tiêu Giác, Lý Giáng Du cũng dần nhận ra nơi đây không đơn giản là một doanh trại thương nhân. Cả khu vực rộng lớn, không chỉ có lều trướng của thương nhân mà còn có cả những khu vực canh phòng nghiêm ngặt, xen lẫn những dãy nhà xây bằng gạch đá kiên cố. Người qua lại không chỉ có con buôn, mà còn có những nhóm người ăn vận như dũng sĩ, vệ binh, thậm chí có cả những kẻ có vẻ ngoài như thích khách, tay cầm vũ khí không chút kiêng dè.
Trên đường đi, y còn thấy có những kho hàng lớn, bên trong chứa đầy dược liệu quý, vải vóc thượng hạng, và không ít rương hòm đóng chặt. Thỉnh thoảng, có người lén lút ra vào một số gian nhà, thần sắc cảnh giác.
Lý Giáng Du càng nhìn, lòng càng dậy sóng.
Đây không phải là một trạm dừng chân đơn thuần của thương nhân. Nơi này giống như một điểm giao dịch bí mật của một thế lực nào đó.
Y liếc mắt nhìn Tiêu Giác. Người này… đến tột cùng là đang làm gì ở đây?
Nhưng Tiêu Giác không hề để lộ một chút sơ hở nào. Hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên, bước chân vững vàng, cứ như thể đã quen thuộc nơi này từ lâu.
Lý Giáng Du bĩu môi, càng nghĩ càng tò mò, đành tìm cách dụ dỗ một kẻ khác nói ra chân tướng.
Vừa khéo, Tần Triệt xuất hiện.
Không gian trong trướng lặng như tờ.
Lý Giáng Du ngồi trên ghế, tay nghịch ly trà trước mặt, ánh mắt lướt qua Tiêu Giác, rồi lại dừng trên người mới đến.
Cả hai đều đã thay đổi quá nhiều so với sáu năm trước. Tiêu Giác mang trên mình vẻ điềm nhiên đến lạnh nhạt, còn Tần Triệt, người từng một lòng theo Tiêu Giác, giờ lại đứng đó với vẻ xa lạ, như chưa từng quen biết nhau.
Gã mặc một bộ y phục màu sẫm, không còn vận trang phục của quan binh ngày xưa nữa. Kiếm bên hông đã đổi, cả phong thái cũng khác đi. Nhưng dù có che giấu thế nào, ánh mắt không thể nói dối.
Khi cánh cửa trướng vén lên, Tần Triệt nhìn thấy Lý Giáng Du, trong nháy mắt đó, ánh mắt gã lộ ra một tia dao động. Không quá rõ ràng, nhưng vẫn bị Lý Giáng Du bắt được.
Gã chỉ ngẩn ra một khắc, sau đó đã nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cất giọng: "Đây là ai?"
Lý Giáng Du bật cười. Gã muốn vờ như chưa từng quen biết y sao? Y không đáp, mà quay sang Tiêu Giác.
"A Tát Khắc, người này là ai vậy?"
Tiêu Giác không nhìn y, giọng thản nhiên: "Một kẻ dưới trướng ta."
Lý Giáng Du nheo mắt. Lời này chẳng khác nào trực tiếp cắt đứt quan hệ cũ.
Tần Triệt cũng không nhìn Tiêu Giác, chỉ chậm rãi ngồi xuống. Gã không phủ nhận, cũng không tỏ ra bối rối, tựa hồ như thực sự chỉ là một thuộc hạ bình thường.
Không khí trong trướng thoáng chốc trở nên bức bối.
Lý Giáng Du chống cằm, nhìn hai người trước mặt, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Từng là huynh đệ vào sinh ra tử, vậy mà giờ lại ngồi đây giả bộ như không quen biết nhau.
Y lắc đầu, tay chậm rãi thò vào trong áo, lấy ra một vật.
Là một chiếc ngọc bội.
Ánh sáng từ chiếc đèn trong trướng phản chiếu lên bề mặt ngọc, làm hiện lên hai chữ nhỏ được khắc tinh xảo - "Triệu Hòa".
Lý Giáng Du không nói gì, chỉ đặt chiếc ngọc bội lên bàn, đẩy nhẹ về phía Tần Triệt.
"Triệu Hòa vẫn luôn chờ ngươi."
Không gian bỗng chốc đông cứng lại.
Tần Triệt nhìn chằm chằm vào ngọc bội, ánh mắt lóe lên thứ cảm xúc khó diễn tả.
Lý Giáng Du chống cằm, nhìn thẳng vào gã, khóe môi cong cong: "Ngươi còn nhớ không?"
Tiêu Giác từ nãy vẫn lặng im quan sát, lúc này hơi nheo mắt lại, không rõ đang nghĩ gì.
Tần Triệt siết chặt tay, nhưng rất nhanh đã buông lỏng, khẽ cười một tiếng.
"Không nhớ."
Dứt lời, gã vươn tay cầm lấy ngọc bội, nhẹ nhàng đặt lại trước mặt Lý Giáng Du, như thể đó chỉ là một món đồ xa lạ.
"Ngươi có nhầm lẫn gì không?"
Lý Giáng Du nhìn gã, ánh mắt không còn vẻ cợt nhả ban đầu nữa.
Cái bộ dạng này… quả nhiên là cố tình.
Y không biết Tiêu Giác đang giấu chuyện gì, nhưng ít nhất y có thể khẳng định, Tần Triệt cũng có bí mật. Lý Giáng Du hừ nhẹ, thu lại ngọc bội, chậm rãi đứng dậy.
"Vậy sao? Ta cứ tưởng ngươi còn nhớ chứ."
Y xoay người, lười đôi co thêm, nhưng trước khi ra khỏi trướng không quên nhìn Tiêu Giác một cái.
Sau đó, Lý Giáng Du không nhìn lại nữa, vén rèm trướng rời đi.
Bên trong, không gian lại chìm vào im lặng.
Tiêu Giác ngồi sau bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt gỗ, âm thanh lách cách đều đặn như nhịp đập trái tim đang cố che giấu cảm xúc.
Tần Triệt đứng cách đó vài bước, đầu hơi cúi, ánh mắt thận trọng.
Không khí trầm lặng, chỉ có ánh đèn leo lét, hắt bóng hai người lên bức vách.
Tần Triệt trầm giọng mở lời, vẫn giữ cung cách kính trọng như ngày nào: "Tướng quân, ngài tính thế nào về Lý công tử?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, nơi này không có tướng quân."
Tần Triệt khẽ cúi đầu: "Thuộc hạ lỡ lời."
Một lúc sau, Tiêu Giác đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt như ẩn như hiện: "Cứ để y ở lại một thời gian."
Tần Triệt thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
"Nhưng Lý công tử… vốn không thuộc về nơi này."
Tiêu Giác trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.
"Ta biết."
"Vậy tại sao...?" Tần Triệt khẽ hỏi, giọng nói mang theo chút bất an.
Tiêu Giác im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Y đã tìm đến tận đây, ta có thể làm gì khác?"
Tần Triệt cúi đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp.
Đối với gã, Tiêu Giác mãi mãi là tướng quân, người lãnh đạo mà gã nguyện ý theo cả đời. Nhưng giờ đây, người trước mặt không còn là đại tướng quân thống lĩnh thiên hạ nữa, mà là một thương nhân mang tên A Tát Khắc, là một kẻ giấu mình trong bóng tối, là người cố tình đẩy Lý Giáng Du ra xa nhưng lại không đành lòng thật sự buông tay.
Tần Triệt hạ giọng, lo lắng hỏi: "Ngài định giấu Lý công tử bao lâu?"
Tiêu Giác không trả lời ngay, chỉ nhìn ánh đèn dầu lay lắt, như đang nhìn về một miền ký ức xa xăm.
"Cho đến khi y tự rời đi."
Tần Triệt mím môi, muốn nói lại thôi.
Tiêu Giác đã chọn con đường này, gã không có tư cách can thiệp. Nhưng trong lòng vẫn không yên.
"Nếu Lý công tử không chịu rời đi?"
Tiêu Giác hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua một tia mâu thuẫn.
"Y luôn cố chấp như vậy."
Một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn Tần Triệt, giọng nói trầm thấp mà kiên định: "Nhưng cho dù thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ y."
Tần Triệt nghe vậy, trái tim như được trấn an phần nào, cúi đầu đáp: "Ta hiểu rồi. Dù ngài quyết định thế nào, ta cũng sẽ luôn theo sau."
Tiêu Giác gật đầu, ánh mắt dịu lại: "Tần Triệt, ta đã kéo ngươi vào con đường này, ngươi hối hận không?"
Tần Triệt ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Ngài là tướng quân của ta, cả đời này sẽ không thay đổi."
Tiêu Giác khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ hiện lên trên gương mặt vốn đã lạnh nhạt.
Trong thế giới hỗn loạn này, còn có người nguyện ý tin tưởng hắn, theo hắn đến tận cùng. Đó là sự an ủi duy nhất mà hắn có được.
....
Lý Giáng Du cầm ngọc bội trong tay, ngón tay mân mê mép ngọc mượt mà như nước, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như sương sớm.
Y ngồi dưới tán cây lớn bên góc doanh trại, ánh trăng rọi xuống, bóng dáng kéo dài trên nền đất, cô đơn mà mông lung.
Tần Triệt thật sự không nhận, mà không nhận cũng đúng thôi. Những người của quá khứ, đến Tiêu Giác còn thay đổi, huống hồ gì là Tần Triệt.
Lý Giáng Du khẽ cười, ánh mắt dừng trên ngọc bội: "Triệu Hoà, ngươi xem, hắn không nhận."
Gió đêm thổi qua, tà áo khẽ động, ánh trăng phản chiếu lên bề mặt ngọc bội, tựa như ánh mắt năm đó của Triệu Hoà khi ôm chặt món đồ này trong tay.
Năm đó.
Triệu Hoà từng ôm ngọc bội này, đỏ mắt nói với y: "Nếu có một ngày ta không tìm thấy hắn, ngài giúp ta đưa thứ này cho hắn, nói rằng ta vẫn chờ."
Y từng không hiểu tại sao Triệu Hoà lại cố chấp như vậy. Bây giờ, y đã hiểu. Bởi vì y cũng đang cố chấp giống như vậy.
Lý Giáng Du thở dài, vỗ vỗ lớp bụi trên tà áo, đứng dậy. Lá thư này, nhất định phải gửi đi.
Về trướng, Lý Giáng Du trải giấy lên bàn, cầm bút viết từng chữ. Mực đen thấm vào giấy, từng nét chữ thanh tú mà có chút vội vàng, như tâm trạng chủ nhân lúc này.
"Triệu Hoà, ngươi có khỏe không?"
"Tần Triệt vẫn còn sống."
"Hắn không nhận người, nhưng ta biết, hắn vẫn còn nhớ ngươi."
"Có muốn đến tìm hắn không?"
"—Lý Giáng Du."
Lý Giáng Du đặt bút xuống, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó đề tên Tiêu Giác bên ngoài bức thư. Đừng trách y giả danh. Tiêu Giác có lẽ sẽ không chủ động tìm Triệu Hoà, nhưng có tên Tiêu Giác, Triệu Hòa sẽ nhận ra.
Vì vậy, nếu y mượn danh Tiêu Giác một chút, chắc không sao đâu nhỉ?
Lý Giáng Du gấp thư lại, lấy sáp niêm phong, sau đó ra ngoài tìm người.
Trước cửa trướng có một tên thuộc hạ đang gác. Lý Giáng Du bước đến, giọng điệu ung dung: "Ngươi, lại đây."
Người nọ có hơi dè chừng nhưng vẫn bước tới, cúi đầu hành lễ: "Lý công tử có gì căn dặn?"
Lý Giáng Du đưa phong thư, thấp giọng: "Ngươi giúp ta đưa lá thư này đến thành Nhạn Châu, trấn Thanh Thủy, giao cho người tên Triệu Hoà."
Tên thuộc hạ giật mình, do dự nói: "Nhưng… Tát Khắc gia đã dặn, không ai được tự ý nhận lệnh từ công tử."
Lý Giáng Du cười nhạt: "Lệnh của A Tát Khắc? Vậy ngươi nhìn xem trên phong thư này có chữ gì?"
Thuộc hạ cúi đầu nhìn, vừa thấy dòng chữ "A Tát Khắc" trên mặt thư, lập tức biến sắc.
Lý Giáng Du nhướng mày: "Sao? Ngươi dám nghi ngờ mệnh lệnh của A Tát Khắc?"
Tên thuộc hạ vội vàng quỳ xuống:
"Thuộc hạ không dám!"
"Vậy còn chần chừ gì nữa?"
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Thuộc hạ nhận thư, nhanh chóng lui xuống.
Lý Giáng Du nhìn bóng người nọ khuất dần, khóe môi hơi nhếch lên.
Đã xong.
Bây giờ chỉ còn đợi phản ứng của Triệu Hoà mà thôi.
Lý Giáng Du rời khỏi trướng, ánh mắt quét một vòng tìm kiếm, rất nhanh liền thấy con tuấn mã của mình bị buộc ở một góc sân.
Y bước đến, đưa tay vuốt ve bờm ngựa, thấp giọng dỗ dành:
"Tiểu Hắc, ngươi cũng khổ rồi. Đường xa ngàn dặm đưa ta tới đây, vậy mà không được một câu cảm ơn nào."
Con ngựa phe phẩy tai, cọ đầu vào tay y, hừ nhẹ một tiếng. Lý Giáng Du cười tít mắt, vỗ nhẹ vào cổ nó:
"Ngoan, sau này ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều cỏ non."
Dỗ ngựa xong, y phủi phủi áo, vui vẻ quay lại trướng của Tiêu Giác.
Vừa bước vào đã thấy Tiêu Giác đang ngồi một góc, thần sắc có chút lạnh nhạt. Lý Giáng Du không khách sáo, đi thẳng đến trước mặt hắn, chống cằm, giọng đầy ủy khuất: "Ta đói bụng."
Tiêu Giác không thèm ngước mắt, chỉ nhàn nhạt đáp: "Đói thì tự đi gọi người."
Lý Giáng Du lập tức chu môi, phất tay áo: "Ta gọi rồi! Nhưng người của ngươi không ai để ý đến ta cả!"
Tiêu Giác trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Mang cơm vào."
Ngoài cửa lập tức có người đáp lời, không lâu sau, một mâm thức ăn nóng hổi được bưng vào, hương thơm nghi ngút.
Lý Giáng Du nhìn bàn cơm đầy ắp trước mặt, mặt mày rạng rỡ, nhoẻn miệng cười: "Ngươi đúng là tốt nhất! Thật thương ta!"
Lý Giáng Du vừa thấy thức ăn dọn lên đã nhanh chóng chụp lấy đôi đũa, không chút khách sáo mà gắp một miếng thịt đưa vào miệng, nhai ngon lành.
Nhìn Tiêu Giác ngồi đối diện không động đũa, y liền cười tủm tỉm, chớp chớp mắt hỏi: "Tiêu Giác, ngươi không ăn sao? Hay là ngươi thấy ta ăn, liền no rồi?"
Tiêu Giác liếc mắt nhìn y một cái, giọng lạnh nhạt: "Ăn chậm một chút."
Lý Giáng Du chẳng để tâm, tiếp tục gắp một miếng thịt khác, đưa lên trước mặt Tiêu Giác, giọng ngọt như mật: "Ngươi cũng ăn đi, ta đút ngươi nè."
Tiêu Giác nhíu mày, nghiêng đầu tránh, lạnh giọng: "Không cần."
Lý Giáng Du lập tức đặt đũa xuống, chống cằm nhìn hắn đầy ai oán: "Ngươi thật là vô tình. Hồi trước ta đút ngươi ăn, ngươi còn biết cười với ta nữa kìa."
Tiêu Giác khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt đáp: "Đó là chuyện trước kia."
Lý Giáng Du híp mắt, thầm nghĩ, được lắm, xem ta chỉnh ngươi thế nào. Y bỗng nhiên làm bộ giận dỗi, buông đũa, thở dài thật dài: "Thôi, ta cũng không ăn nữa. Ngươi chê ta phiền, ta còn mặt mũi nào mà ăn cơm của ngươi chứ."
Nói rồi y xụ mặt, làm bộ như bị tổn thương lắm, ánh mắt còn len lén nhìn Tiêu Giác xem hắn có phản ứng gì không.
Tiêu Giác yên lặng nhìn y một lát, rồi cuối cùng cũng chịu động đũa, gắp một miếng rau bỏ vào chén mình.
Lý Giáng Du lập tức sáng mắt, nhanh chóng chụp lấy bát của Tiêu Giác, cười hì hì: "Ngươi ăn một mình sao vui được?Chúng ta cùng ăn đi."
Nói rồi, y nhanh nhẹn gắp một miếng thịt vào bát Tiêu Giác, cười đến mức mắt cong cong: "Nào, nếm thử tay nghề của đầu bếp ngươi đi, xem có bằng phu lang ta đây nấu không."
Tiêu Giác không nói gì, nhưng vẫn ăn miếng thịt đó.
Lý Giáng Du thấy vậy, càng được đà lấn tới, liên tục gắp thêm đồ ăn cho hắn, vừa gắp vừa nói: "Ngươi ăn nhiều một chút. Ở đây làm thương nhân cực khổ, không chừng gầy đi rồi."
Tiêu Giác nhìn chén cơm đầy ắp thịt trước mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài, chậm rãi ăn.
Lý Giáng Du nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, trong lòng vui vẻ nghĩ: Xem ra, Tiêu Giác vẫn chưa hoàn toàn vô tình với ta.
Lý Giáng Du đã lên giường, miệng nhai miếng thịt gà còn sót lại, mắt không rời Tiêu Giác dù chỉ một giây. Không hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tiêu Giác ăn xong bữa, nhẹ nhàng đứng dậy, như thể không hề có chút liên quan đến không khí nặng nề trong trướng.
Lý Giáng Du ngồi thẳng người, ngừng ăn. Định lên tiếng gọi, nhưng vừa mở miệng thì Tiêu Giác đã quay lưng, bước đi thật nhanh, bước chân của hắn lạnh lùng, không chút lưu luyến.
Cơn tức giận trong lòng Lý Giáng Du bùng lên. Cái tên này, sao lại đối xử với y như vậy chứ?
Bỏ chiếc đũa xuống, Lý Giáng Du nắm lấy cái gối nằm bên cạnh, gương mặt giận dữ hằn lên, rồi ném về phía Tiêu Giác.
Gối bay thẳng, nhưng Tiêu Giác đi quá nhanh, kết quả là cái gối rơi xuống đất, cách hắn một khoảng xa. Lý Giáng Du cắn chặt môi, nhặt gối lên, rồi ném lần thứ hai, lần này chuẩn xác hơn, nhưng… lại trượt qua vai Tiêu Giác, rơi vèo xuống đất.
Y nhìn thấy mà tức đến nổ phổi, giận dữ mắng: "Cái tên này! Đúng là một tên chết tiệt, lại còn vờ như không nghe thấy! Tiêu Giác, ngươi làm gì vậy hả? Sao lại làm như không thấy ta chứ!"
Tiêu Giác bước đi một chút, như thể không hề nghe thấy gì. Lý Giáng Du tức đến đỏ mặt, nhưng vẫn không bỏ cuộc, lần này y lấy hết sức, lại ném một chiếc gối nữa, nhưng lần này cũng chẳng khá hơn. Cái gối bay ra lại trượt xuống đất, hoàn toàn không chạm được vào người Tiêu Giác.
"Tiêu Giác!" Lý Giáng Du rống lên, như thể không thể kiềm chế nổi nữa.
Đúng lúc này, Tiêu Giác dừng lại, nhưng hắn không quay lại. Chỉ đứng đó một lát, rồi từ từ xoay người, nhìn Lý Giáng Du với ánh mắt đầy kiên nhẫn.
"Gọi ai Tiêu Giác? Đừng có bày trò nữa." Tiêu Giác thản nhiên nói, giọng lạnh lùng như mọi khi.
Lý Giáng Du mặt đỏ bừng, tức đến mức cổ họng nghẹn lại. Y thật sự không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Giác lại lạnh lùng như vậy. Y đã ném hết ba cái gối, còn Tiêu Giác cứ thế bỏ mặc mà không thèm phản ứng lại. Tại sao lại như vậy?
Tiêu Giác không thèm nhìn thêm lần nào nữa, chỉ nhấc một chiếc gối lên rồi ném lại cho Lý Giáng Du.
"Ngủ đi." Hắn nói, giọng không chút cảm xúc: "Đừng bày trò nữa."
Lý Giáng Du hít sâu một hơi, nhìn cái gối trong tay mình, bĩu môi, nhưng rồi chẳng nói gì. Tiêu Giác đã quay lưng đi, bóng dáng càng lúc càng mờ dần trong ánh đèn mờ ảo của trướng.
Y cắn răng, nghiến chặt môi, không thể hiểu nổi cái tên này sao lại có thể lạnh lùng như thế. Tất cả những gì y muốn chỉ là một chút sự quan tâm, nhưng Tiêu Giác lại thản nhiên như không.
Trong lòng Lý Giáng Du như có một cái gì đó đâm vào, nhưng chẳng thể giải thích được. Đành nhìn theo bóng Tiêu Giác rời đi, rồi tựa vào lưng giường, đôi mắt vô thức nhìn vào không gian vắng lặng.
Dù có giận đến đâu, dù có bực bội thế nào, trong lòng Lý Giáng Du vẫn không thể phủ nhận, bản thân rất nhớ Tiêu Giác.
...
Đêm đến.
Tiêu Giác ngồi đó, không thể ngủ, hắn lén vào trướng của Lý Giáng Du, rồi cũng không dám rời đi. Ánh nến yếu ớt chiếu lên khuôn mặt Lý Giáng Du, khiến hắn càng nhìn càng cảm thấy như lòng mình bị xoắn lại, giữa đau đớn và sự thèm muốn gần gũi. Lý Giáng Du vẫn ngủ say, cái vẻ bình thản của người đã chịu đựng quá nhiều, như một tấm lá chắn vững vàng trước sóng gió. Nhưng Tiêu Giác biết, đó là cái vẻ bình thản chỉ có thể có được khi đã từng chịu đau đớn đến mức chạm đáy.
Hắn muốn ôm lấy y, muốn kéo y vào lòng, muốn che chở cho y khỏi tất cả những đau thương mà y phải đối mặt. Nhưng có một thứ ngăn cản, là sự thật quá rõ ràng trong lòng: hắn không thể về. Hắn không thể mang Lý Giáng Du vào trong cuộc sống này của mình, vì hắn đã vướng vào một cuộc chơi quá lớn, một cuộc chơi mà hắn không thể quay đầu lại.
Mỗi khi nghĩ đến việc ấy, Tiêu Giác cảm thấy một nỗi đau như cắt vào lòng. Nhưng hắn không thể không làm, không thể không tiếp tục con đường này, dù nó có làm tổn thương người hắn thương yêu nhất. Lý Giáng Du, trong những ngày tháng qua, đã vì hắn mà hy sinh quá nhiều, nhưng Tiêu Giác sợ, nếu để y tiếp tục đi theo hắn, y sẽ không còn con đường sống. Kế hoạch của Tiêu Giác vẫn chưa hoàn tất, và hắn không thể để Lý Giáng Du trở thành một con cờ trong tay kẻ khác, hay thậm chí là một tổn thương quá lớn trong cuộc đời hắn.
Tiêu Giác nhìn Lý Giáng Du, một nỗi đau đớn dâng lên trong lòng. Lý Giáng Du sẽ không bao giờ hiểu được vì sao hắn làm thế, sẽ không bao giờ biết rằng hắn đã phải dằn vặt từng đêm, giữa yêu thương và sự lạnh lùng cần thiết cho kế hoạch của mình. Và hắn biết, dù hắn có bỏ đi, dù hắn có để Lý Giáng Du ra đi, thì lòng vẫn không thể yên.
Hắn không thể quên đi y, nhưng lại không thể để y dính líu đến những đau thương mà hắn sắp phải đối mặt. Tiêu Giác không dám về, không dám để Lý Giáng Du nhìn thấy sự sụp đổ của chính hắn. Hắn không muốn liên luỵ đến y, không muốn trở thành nguyên nhân khiến y phải chịu khổ thêm nữa.
Lý Giáng Du, dù có kiên cường đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, và hắn, Tiêu Giác, lại không thể bảo vệ được y khỏi tất cả những hiểm nguy mà hắn đã dắt y vào. Hắn chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, nhìn Lý Giáng Du, như một người muốn ôm y vào lòng nhưng lại sợ rằng nếu làm vậy, hắn sẽ đẩy y vào một cuộc sống đầy đau khổ và đổ vỡ.
Giờ đây chỉ còn lại bóng tối, tiếng thở nhẹ của Lý Giáng Du và một con người đang dằn vặt trong chính nỗi đau của mình. Tiêu Giác biết rằng, cho dù hắn có ra đi, Lý Giáng Du vẫn sẽ ở lại, nhưng liệu có thể sống một cuộc đời y muốn, khi mà hắn vẫn còn tiếp tục con đường này?
-----
Chương này hài, chắc chương sau hài cốt á =)))))
Thiệc ra, mình vẫn triển theo hướng Lý Giáng Du đang trong quá trình thay đổi, sau bao biến cố, y dần nhìn đời bằng một ánh mắt khác. Từ một kẻ luôn miệng châm chọc, không kiêng nể ai, nay đã trở nên trầm tĩnh, nhẹ nhàng hơn. Thế nhưng, sự dịu dàng ấy không có nghĩa là y đã đánh mất bản thân. Bằng những hành động nhỏ nhặt, những lần đùa cợt đầy tiếng cười bên cạnh Tiêu Giác, y đã âm thầm chứng minh: Lý Giáng Du vẫn là y, chân thật, sống động và đầy bản sắc.
Y dè dặt với tất cả, mạnh mẽ trước mọi người. Nhưng chỉ khi đối diện với Tiêu Giác, y mới có thể là chính mình, không cần gồng lên, không cần che giấu, thoải mái bộc lộ cả sự yếu đuối lẫn khát khao được yêu thương.
Gọi là quá trình trưởng thành cũng hông sai. Làm người mà, hồn nhiên vô tư quá cũng hông tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip