01
Tiểu Mỹ Nhân Ngư
Trans: Ying Ying
–
01
Hàng xóm mới của tôi không thể nói chuyện.
Chuyển đến một tuần rồi, tôi mới phát hiện ra bí mật này.
Lần đầu gặp cậu ấy tôi đã chủ động chào hỏi, vì cậu ấy thật sự là một thiếu niên vừa xinh đẹp lại yên tĩnh.
Mười sáu năm qua, tôi chưa từng thấy thiếu niên nào xinh đẹp như cậu ấy, tóc đen nhánh, da trắng như tuyết, đôi mắt lúc nào cũng dịu ngoan rũ xuống, che khuất đáy mắt ngập nước.
Như tôi đã nghĩ, cậu thiếu niên ấy. . . . Hệt như một nàng công chúa trong truyện cổ tích của Andersen, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết.
Những nàng công chúa ấy luôn có một giọng nói mềm mại, nhưng cậu thiếu niên kia chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ luôn đứng xa xa mỉm cười khách sáo với tôi.
Lúc ban đầu, tôi cứ cho rằng cậu ấy không thích tôi, nhưng sau đó tôi mới phát hiện, cậu ấy cũng như vậy đối với những người xung quanh, chỉ xa xa mỉm cười khách sáo, không quá thân thiết cùng ai, cũng không mở miệng nói chuyện.
Một tuần đã đủ để tôi kết thân với mọi người, tôi đã bóng gió nói chuyện với thím Lý để bà tiết lộ, thì ra cậu thiếu niên kia chưa từng nói chuyện với ai, cũng chưa ai thấy người nhà cậu ấy, cậu ấy chính là đứa bé câm sống lẻ loi một mình.
Lúc nói lời này, thím Lý vừa sụt sùi vừa đồng tình, tôi chỉ cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối.
Một thiếu niên xinh đẹp như vậy, nhưng lại bị câm.
Hóa ra cậu ấy không phải là công chúa, cậu ấy chỉ là tiểu mỹ nhân ngư đáng thương.
Chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng vĩnh viễn không thể biểu đạt nội tâm của mình.
Thủ tục chuyển trường sẽ giải quyết xong vào cuối tuần, tôi sắp phải tiếp tục học lớp 11 ở một thành phố xa lạ.
Cho dù lúc dọn nhà đã nói lời tạm biệt với tất cả bạn bè, nhưng khi đến trường mới, lớp mới, đứng trước mặt bạn bè mới, vẫn khó tránh khỏi cảm giác không muốn. Vì vậy khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong lớp mới, tôi gần như không còn chút do dự nào khi lựa chọn ngồi ngay chỗ trống bên cạnh cậu ấy.
Tuy rằng. . . . Chỉ mới quen biết một tuần, thậm chí chưa nói với nhau câu nào, nhưng ít nhất cũng là người quen!
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, nhẹ giọng chào hỏi một chút: "Này."
Cậu ấy nâng mắt nhìn tôi, đôi mắt dưới ánh mặt trời sáng lên một màu vàng nhàn nhạt, long lanh giống như màu hổ phách, kết hợp với đường nét khuôn mặt tinh tế làm lu mờ giới tính.
Cậu ấy thật sự là một bé trai xinh đẹp. Đây là lần thứ hai tôi xác nhận điều này.
Cậu ấy nhìn tôi nửa ngày, dường như rốt cuộc cũng nhận ra tôi là hàng xóm mới dọn đến của mình, nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.
Tôi cũng mỉm cười với cậu ấy.
Phía sau có người đá đá ghế của tôi, tôi quay đầu lại, một nữ sinh thần bí nói cho tôi biết: "Cậu không biết gì sao, cậu ấy bị câm đấy, không nói chuyện được đâu, có chào hỏi với cậu ấy cũng vô dụng thôi."
Không biết tại sao, dù tôi đã sớm biết chuyện này nhưng vẫn có chút bất ngờ.
Có lẽ là do thái độ của nữ sinh kia quá ngạo mạn, hoặc có lẽ do ánh mắt vô tình nhìn thấy cậu ấy ngồi thẳng lưng đến mức căng thẳng.
Cậu ấy chỉ không thể nói chuyện, chứ không phải bị điếc.
Tôi cười cười nhìn cô nàng rồi xoay người không nói tiếng nào.
"Gì vậy chứ. . . ." Tôi nghe thấy nữ sinh kia nhỏ giọng oán giận cùng bạn ngồi kế.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi viết tên mình lên một tờ giấy, đẩy đến trước mặt cậu ấy.
Cậu ấy có chút bối rối nhìn tôi, tôi lại hí hoáy viết thêm một dòng chữ: Đây là tên của tôi, còn cậu?
Cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng bình tĩnh nhìn vào mắt cậu ấy.
Cuối cùng cậu ấy cầm bút lên, nhẹ nhàng viết lên tờ giấy hai chữ: Cận Sở.
Hóa ra cậu ấy tên là Cận Sở.
Tôi lại viết: Tên rất êm tai.
Cậu ấy viết: Cảm ơn.
Cậu ấy hơi cúi đầu, ngón tay cầm bút thon dài trắng nõn, nét mặt lại hờ hững trầm tĩnh.
Quả thực cậu ấy là một thiếu niên vừa xinh đẹp lại yên tĩnh, bởi vì bản thân không thể nói chuyện, nên đa số thời điểm chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Có lẽ trong mắt người khác đây là một khiếm khuyết, nhưng trong mắt tôi lại không phải như vậy.
Bởi vì tính cách trầm lặng nên cậu ấy không giống như những nữ sinh cùng tuổi, chỉ luôn miệng thảo luận này nọ khiến người khác nảy sinh cảm giác chán ghét, một nghìn lần cũng chỉ có một giọng điệu say mê phim thần tượng, cậu ấy cũng không giống những nam sinh cùng tuổi, lúc nào cũng hèn mọn nghị luận về một hoa khôi nào đó, hay bàn tán về những cuốn tạp chí người lớn.
Cậu ấy khác hẳn mọi người xung quanh, lúc nào cũng yên tĩnh, trầm mặc, luôn mỉm cười giống như đóa mộc lan dịu dàng nở rộ bên ô cửa sổ.
Tôi không nhịn được lén lút đánh giá cậu ấy, lúc nào cũng thấy cậu ấy cúi đầu nghiêm túc ghi chép, hàng mi dày trầm thấp rũ xuống, đường cong gò má nhu hòa xinh đẹp, ánh mắt không lúc nào rời khỏi trang sách.
Thầy giáo chưa từng gọi cậu ấy trả lời câu hỏi, thậm chí cũng không gọi đến tôi. Sau giờ học sẽ không có ai nói chuyện với cậu ấy, nhưng lại có người nói chuyện với tôi.
Có đôi lúc tôi cũng có chút nghi ngờ, rõ ràng cậu ấy là một người ôn hòa, lại còn rất đẹp, tại sao những người khác lại không thích cậu ấy chứ nhỉ?
Cậu ấy khác chúng ta, đó là điều mà tôi được nghe người khác nói. Bọn họ nói cậu ấy là quái thai, vẻ mặt khi nói điều đó của bọn họ là xem thường cùng khinh miệt.
Chỉ vì không thể nói chuyện mà trở thành quái thai sao?
Vậy thì tại sao trong truyện cổ tích lại có mỹ nhân ngư [*], nhưng đều được mọi người yêu thích?
[*] Đáng lý chỗ này mình phải dịch là nàng tiên cá, nhưng vì nhân vật là nam nên mình quyết định để mỹ nhân ngư nhé.
Tôi không hiểu được suy nghĩ của bọn họ, tôi muốn nói chuyện với cậu ấy. Thoạt nhìn cậu ấy giống như đang sống trong thế giới của mình, khiến người khác nảy sinh lòng hiếu kỳ.
Lúc bắt đầu đã bị trầm mặc từ chối, tờ giấy đẩy qua không được đưa trở lại, cậu ấy bỏ nó vào ngăn kéo, không có ý định xem qua.
Sau đó chúng tôi đã viết nhiều hơn, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ chủ động viết vài câu, tầm mắt cũng tình cờ rơi trên mặt tôi.
Tôi cảm thấy rất vui.
Ở trong lớp chúng tôi vẫn duy trì phương thức giao tiếp thầm lặng như vậy, cậu ấy không nhiều lời, nét chữ vừa thanh tú lại kiên cường, trông vô cùng xinh đẹp. Tôi vẫn lén lút giữ lại những mẩu giấy nói chuyện của chúng tôi, kẹp chúng vào trong sách bài tập.
Đôi lúc nghỉ giữa giờ tôi sẽ cùng vài bạn nam sinh đi đá bóng, những môn thể thao rất thích hợp cho một đám thiếu niên đang trong thời kỳ trưởng thành tinh lực dồi dào. Tình cờ bọn họ cũng sẽ nhắc tới Cận Sở, cách nói cũng không mấy tốt đẹp, bọn họ đều nói cậu ấy lớn lên trông khá giống con gái, tính cách thì âm trầm, còn là một người câm.
Tôi không biết bọn họ từ đâu cho ra kết luận đó, trong mắt tôi, cậu ấy chỉ là một nam sinh phổ thông, vì không may mắn nên không thể nói chuyện, chỗ nào là tính cách âm trầm cùng ảm đạm.
Tôi không quan tâm lắm, bọn họ lại ân cần khuyên bảo tôi: "Cậu không nên đi quá gần cậu ta, cẩn thận bị biến thành quái thai."
Tôi cười đáp ứng, trong lòng hoàn toàn không xem chuyện này có gì to tát.
Tôi với cậu ấy là hàng xóm ở cùng trên một con đường, nhà hai đứa cách nhau vài bước chân.
Vì vậy, ngoài chuyện học chung trường, chỉ cần muốn thì có thể kiếm được thời gian riêng cho hai đứa.
Mỗi ngày cậu ấy đều đi bộ đến trường, có lúc tôi dậy sớm, có thể gặp cậu ấy trên đầu phố. Khi dậy trễ, cũng có thể đạp xe tới nửa đường thì gặp nhau. Khi không vội vàng, tôi sẽ xuống xe dắt bộ đi cùng cậu ấy.
Gặp nhau nhiều lần, cậu ấy cũng sẽ gật đầu chào hỏi tôi. Nếu tôi dừng xe đi cùng cậu ấy, cậu ấy sẽ tận lực bước chậm chờ tôi.
Cậu ấy là người luôn đeo cặp cúi thấp đầu, bước chân không nhanh không chậm. Thỉnh thoảng trong tay còn cầm một ly sữa đậu nành, hay một cái bánh bao cắn dở. Ánh mắt lúc nào cũng thẳng tắp nhìn con đường.
Tôi hỏi cậu ấy tại sao không đạp xe, nếu như không biết thì tôi có thể dạy. Cậu ấy chỉ lẳng lặng nhìn tôi lắc đầu.
Tôi không hiểu lắc đầu là có ý gì, tôi hỏi cậu ấy: Tôi chở cậu đến trường có được không?
Cậu ấy chần chờ rất lâu, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu.
Cậu ấy rất nhẹ, nếu như cậu ấy không siết nhẹ góc áo tôi, có lẽ tôi đã hoài nghi chính mình đạp xe quá nhanh làm rớt cậu ấy trên đường.
Động tác của cậu ấy vừa kiềm chế lại cố gắng né tránh, lúc nào cũng chỉ nắm lấy một góc áo của tôi. Tuy trong lòng tôi cực kỳ hi vọng cậu ấy có thể thân thiết với mình thêm một chút, nhưng lại không dám mở miệng. Đối với các nam sinh khác, hành động bắt tay thân mật đã trở nên bình thường. Nhưng đổi lại đối tượng là cậu ấy, tôi lại có cảm giác như đang xúc phạm cậu ấy.
Cậu ấy là người trầm lặng thích yên tĩnh, luôn sống trong một không gian sạch sẽ thoải mái, hoàn toàn cách biệt với thế giới này.
Tôi dừng xe trước cửa trường học, cậu ấy xuống xe, rất tự nhiên đi bên cạnh tôi.
"Cậu lên lớp trước đi, tôi gửi xe xong sẽ lên ngay."
Cậu ấy lắc đầu một cái, một bước cũng không rời tôi.
Chúng tôi cùng nhau đi gửi xe, sau đó một trước một sau lên lớp học.
Học sinh trong lớp vẫn chưa đến đủ, đứng ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ, tiếng cười nói hòa lẫn cùng những âm thanh ồn ào bên trong.
Tôi nghĩ tới cậu ấy lúc nào cũng yên tĩnh, cho dù đứng trong đám đông đang huyên náo, chỉ cần liếc mắt một cái cũng sẽ nhận ra. Rực rỡ tỏa sáng, hoàn toàn không lu mờ.
Tôi thở dài một hơi.
Thầy giáo vẫn chưa vào lớp, tôi mở ngăn kéo cúi đầu tìm sách giáo khoa, bỗng nhiên khuỷu tay bị đụng nhẹ.
Đây là lần thứ hai cậu ấy chủ động đưa giấy cho tôi, chỉ có hai chữ: Cảm ơn.
Tôi nghiêm túc viết lại một dòng chữ: Không cần cảm ơn.
Cậu ấy chần chờ một chút, liền viết: Cậu có thể nói chuyện mà.
Tôi lại viết: Tôi không muốn cho người khác nghe thấy.
Cậu ấy cười rộ lên, để lộ lúm đồng tiền rất đáng yêu. Thoạt nhìn tựa như một cậu bé đang ăn vụng đường.
Buổi chiều đạp xe về, tôi đưa cậu ấy đến trước cửa nhà. Trời mùa đông rất mau tối, chỉ mới hơn năm giờ mà các ngọn đèn đường đã tự động sáng lên, những ngôi nhà xung quanh đã dần thắp đèn, chỉ duy nhất nhà cậu ấy vẫn một màu tối tăm.
Quả nhiên là chỉ có một người ở. Tôi lại nhớ đến lời hàng xóm từng nói, cậu ấy sống rất hiu quạnh.
Cậu ấy nhảy khỏi ghế sau, một tay cầm cặp rồi xoay người nhìn tôi.
"Tạm biệt." Tuy nói như thế, nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Cậu ấy chờ giây lát, thấy tôi không có ý định rời đi, hơi nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt trong trẻo nhìn tôi, không nói lời nào.
Cũng do tôi quên mất, cậu ấy không thể nói chuyện.
Cậu ấy thấy tôi đứng yên, hơi nâng tay phải lên, hai đầu ngón tay hơi cong chạm vào nhau, sau đó nhanh chóng chạm nhẹ vào huyệt thái dương rồi hướng ra ngoài [*].
[*] Đây ký hiệu ngôn ngữ của người câm nhé ^^!
Cậu ấy làm rất nhanh, có lẽ còn nhiều động tác hơn thế, nhưng tôi nhìn không rõ. Có điều tôi không thể hiểu được.
Cậu ấy cũng không giải thích, chỉ nhìn tôi mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn, sau đó xoay người đi vào nhà.
Tôi vẫn luôn đợi đến khi đèn trong nhà cậu ấy sáng lên rồi mới rời đi.
Ánh đèn màu da cam, thật ấm áp.
Nhà tôi là một căn nhà nhỏ nằm trên con phố không lớn. Đã lâu cha mẹ không trở về, tôi không biết dọn nhà cần phải đóng gói những gì, ngược lại bọn họ cũng không ở nơi đó. Bọn họ chưa từng giải thích lý do với tôi.
Về sau tôi cũng không muốn nghe. Chỉ cần thu dọn hành lý ít ỏi của mình, dẫn theo mèo của tôi, chuyển tới một thành phố mới. Nhà. . . . Mới.
Chỉ có một người một mèo ở chung, làm sao có thể gọi là gia đình đây?
Tác giả có lời muốn nói: Xin hãy tha thứ cho tính khí lập dị của tác giả. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip