Chương 5
Không ngờ vào lúc bản thân tuyệt vọng nhất, Dung Duyên đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Bạch Việt trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sau cơn kinh ngạc, cậu lại không nhịn được thầm mắng cái sự mừng rỡ của chính mình.
Có gì đáng kinh ngạc đâu? Từ ngày Dung Duyên tìm đến cậu, người đàn ông này chưa từng tính sai nước cờ nào, dường như mọi thứ đều nằm trong dự liệu của hắn, ổn thỏa đến đáng sợ.
Nghĩ theo hướng tích cực thì người đàn ông này quá giỏi, mọi chuyện đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Nghĩ theo hướng tiêu cực thì đây không chừng chính là kế hoạch một tay của Dung Duyên, hắn chính là đồ xấu xa!
Mỗi một bước hắn đi đều bình tĩnh như vậy, bình tĩnh nhìn hắn phát điên, sau đó lại gãi đúng chỗ ngứa mà đưa tay hữu nghị ra, làm cậu không thể không cảm kích, cuối cùng ở giữa "bị ép đến phát điên" và "cảm kích tay hữu nghị", cam tâm tình nguyện mà đồng ý giao dịch.
Giống như vừa rồi, cậu vừa không có quần áo thay, lại bị anh trai tìm tới tận nơi, đang tuyệt vọng đến mức hận không thể nằm im như xác chết, Dung Duyên lại như khoác ánh hào quang thánh thiện, vô cùng kịp thời mà xuất hiện, trong nháy mắt giải quyết hết mọi vấn đề của cậu!
Nắm rõ mọi thứ như lòng bàn tay, hay vốn dĩ chính là kế hoạch của hắn?
Bạch Việt trong lòng có nghi hoặc, lúc này lại không muốn rối rắm vấn đề này nữa, cậu thật sự cần Dung Duyên giúp đỡ, mà một khi cậu chấp nhận sự giúp đỡ này, liền đồng nghĩa với việc cậu đồng ý giao dịch với Dung Duyên – dù sao lần này giúp đỡ cũng không phải là "chuyện nhỏ không tốn sức gì", cậu không có lý do gì để nhận không.
Để không làm chậm trễ công việc lồng tiếng của cậu, cố ý làm ra một phòng thu âm chuyên nghiệp, còn đi đón những diễn viên lồng tiếng kia, đây là điều Bạch Việt nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Vốn dĩ cậu cũng đã chuẩn bị mở miệng đồng ý giao dịch, chẳng qua lúc ấy, Bạch Việt chỉ là muốn xin Dung Duyên giúp đỡ, xem có cách nào đưa cậu an toàn đến chỗ Giang Trước Mộ Vũ hay không, ai ngờ Dung Duyên lại có bút tích lớn như vậy.
Chỉ vì một người thế thân cho em trai, cần thiết phải động tay động chân lớn như vậy sao? Dung Duyên sẽ đối tốt với cậu như vậy sao?
Bạch Việt không tin, phỏng chừng Dung Duyên có mục đích khác đi?
Một mình ở phòng khách thay quần áo rửa mặt xong, Bạch Việt cũng đã bình tĩnh xuống lầu, liếc mắt nhìn vali hành lý của mình, vừa rồi còn kính cẩn như bái lạy đại ca, tâm tình lại chuyển sang ghét bỏ.
Đường đường là thiếu gia lớn của nhà họ Dung, không thông qua sự đồng ý của người khác, lén lút đi chung cư lấy hành lý của người ta......
Nhưng cố tình Dung Duyên chính là giải quyết được cái họa đang cháy đến lông mày của hắn, Bạch Việt còn không có cách nào đi chỉ trích hắn, cái mùi vị này, có thể nói là tương đối phức tạp.
Yên lặng đem một chút xíu ghét bỏ ép xuống đáy lòng, thu dọn xong đồ đạc, Bạch Việt ấp ủ một câu cảm tạ, vội vàng đi xuống lầu.
Vừa mới đi ra khỏi cửa phòng khách, mùi thơm bữa sáng từ dưới lầu đã bay lên, bụng Bạch Việt cũng lập tức phối hợp tình hình mà "ục ục" kêu lên.
Xoa bụng đi đến phòng ăn, liền thấy Dung Duyên đang ngồi ngay ngắn ở mép bàn ăn, trên bàn bày đầy bữa sáng tinh mỹ, dường như còn chưa động đũa.
Chẳng lẽ là đang đợi hắn tới? Bạch Việt có chút bất ngờ.
"Xin lỗi, để anh đợi lâu."
Dung Duyên nghe vậy, nhìn về phía cậu, đánh giá một phen cách ăn mặc hôm nay của Bạch Việt, sau đó khóe mắt mang theo ý cười khó hiểu.
"Không lâu, đây đều là đầu bếp trưởng của nhà họ Dung tự mình làm, ngồi xuống nếm thử xem sao?"
Hôm nay Bạch Việt vẫn mặc bộ quần áo liền thân, màu đỏ sẫm có kẻ ô vuông, kiểu dáng thoải mái, vẫn là kiểu dáng anh trai hắn tự tay thiết kế.
Vốn dĩ Bạch Nghiêu tới thành phố Hoa, cậu chắc chắn tốt nhất nên thay đổi phong cách ăn mặc, bất quá trong vali hành lý của cậu thật sự là không có kiểu dáng khác, cho nên tạm thời chỉ có thể chấp nhận.
Chính cậu cảm thấy ăn mặc tiện lợi, cũng đẹp, vừa cảm thấy cái ý cười khó hiểu của Dung Duyên làm người có chút khó chịu, bỗng nhiên nghe hắn giới thiệu một bàn bữa sáng sắc hương vị đều đầy đủ này, lại một lần nữa bất ngờ một chút.
Đầu bếp trưởng của nhà họ Dung?
Chẳng qua chỉ là một bữa sáng thôi mà, Dung Duyên cư nhiên làm đầu bếp trưởng của nhà họ Dung làm mang tới cho hắn ?!
Vừa rồi còn đang suy nghĩ, Dung Duyên làm ra cái phòng thu âm lớn như vậy, không có khả năng là bởi vì đối tốt với cậu. Giờ phút này, ý nghĩ trong lòng Bạch Việt lại có chút dao động.
Tên Dung Duyên này, tuy rằng có đôi khi nói chuyện làm người tức giận muốn đánh, làm việc cũng làm người không rõ mục đích, nhưng giống như thật sự có chút đối tốt với cậu quá mức thì phải?
Chẳng lẽ, là nhận ra cậu? Nhìn vào cái mặt mũi khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa?
Bạch Việt nghi hoặc, lại không có cự tuyệt, nói một tiếng cảm ơn, yên lặng ngồi xuống, sau đó liền thấy Dung Duyên lúc này mới động đũa, hiển nhiên vừa rồi thật sự là đang đợi cậu......
Vốn dĩ có chút ghét bỏ Dung Duyên, Bạch Việt trong lòng mạc danh dâng lên một nỗi chột dạ, thật ra thiếu gia nhà họ Dung tính tình không tệ đi ?
"Cảm ơn, ăn rất ngon." Bạch Việt từ đáy lòng cảm tạ.
"Ăn ngon thì ăn nhiều một chút," Dung Duyên cười một chút, thong thả ung dung mà ăn một cái bánh bao nhân ngọt, mới lại nói: "Cậu mà quen với phong cách của đầu bếp này thì tốt, về sau ba bữa cơm đều là hắn phụ trách."
Bạch Việt đang tâm tình mỹ diệu ăn điểm tâm nhỏ:......
Cho nên mang cho hắn một bàn bữa sáng như vậy, chính là vì làm hắn nếm thử một chút tay nghề của đầu bếp nhà họ Dung???
Tuy rằng hiện tại đối với việc giao dịch thành công, bọn họ đều hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, nhưng Dung Duyên mang bữa sáng tới trước, hắn giống như còn chưa đáp ứng đi?
"Sao anh biết tôi nhất định sẽ đồng ý?" Bạch Việt có chút không phục.
"Vấn đề này hôm qua cậu hỏi rồi, hôm nay kết quả đều ra rồi, không cần rối rắm nữa chứ?"
Dung Duyên vẫn cười, trong mắt Bạch Việt đặc biệt đáng đánh.
Hung hăng cắn một ngụm sủi cảo tôm, nuốt xuống xong, Bạch Việt nói: "Hắn tốt nhất là biết làm trà sữa, cái loại có 'linh hồn' ấy."
Dung Duyên gật gật đầu, "Cậu muốn ăn gì cũng được, đã là em trai tôi rồi, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu."
Nghe vậy, Bạch Việt đang muốn nếm thử một chút cháo dinh dưỡng thì động tác khựng lại.
Làm em trai của Dung Duyên......
Nói như thế nào nhỉ, Bạch Việt cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi còn nhỏ, Dung Duyên cảm thấy Bạch Nghiêu đối xử không tốt với hắn, cố ý làm trò trước mặt Bạch Nghiêu nói với hắn: "Anh trai cậu không tốt với cậu, sau này cứ đến nhà tôi, tôi làm anh trai cậu."
Không biết Dung Duyên hiện tại còn nhớ chuyện năm đó hay không, nhưng Bạch Việt nhớ rất rõ, đặc biệt là khi còn nhỏ.
Sau khi từ công viên trò chơi về nhà, quan hệ giữa hắn và anh trai đích xác hòa hoãn hơn nhiều, Bạch Nghiêu sẽ không hoàn toàn không để ý tới hắn nữa, nhưng cũng không tính là thân thiết lắm.
Có đôi khi, Bạch Việt càng quấn quýt anh trai, không nhận được anh trai đáp lại, liền sẽ ngồi xổm ở cửa, yên lặng nghĩ: Anh trai hôm nay không tốt với hắn, anh trai nhỏ khi nào tới đón hắn, làm anh trai hắn nhỉ?
Bây giờ hồi tưởng lại, lúc ấy tuổi còn nhỏ, thật ấu trĩ, loại lời này cũng tin, người ta chỉ là thuận miệng nói thôi.
Bạch Việt yên lặng cúi đầu ăn cháo, ngước mắt trộm liếc Dung Duyên vài lần. Thật tò mò, hắn có thể nhớ rõ mình không, nhưng Bạch Việt lại không hỏi ra miệng.
Không phải hắn làm bộ ngại ngùng, mà là ngày bọn họ quen biết, vừa vặn là ngày Dung Lân mất tích, vừa vặn là ở cái công viên trò chơi kia, hắn bây giờ hỏi, đơn giản là đang xé toạc vết sẹo của Dung Duyên thôi.
So với nỗi đau mất đi em trai yêu dấu đến xé lòng, một lần gặp gỡ với người xa lạ tính là gì?
Bạch Việt nghĩ nghĩ, có chút cảm khái, mặc kệ nói thế nào, chung quy vẫn là một hồi duyên phận đi. Chẳng phải sao, cách mười lăm năm, trời xui đất khiến, hắn muốn đi làm em trai của Dung Duyên, cũng coi như là viên mãn giấc mộng khi còn nhỏ.
Nghĩ như vậy, cư nhiên cũng không cảm thấy chuyện này khó khăn gì.
"Sẽ không bạc đãi tôi? Anh chắc chứ? Anh định làm thế nào để người khác tin tôi là em trai anh? Sẽ không có ai bắt nạt tôi gì đó chứ?" Bạch Việt a một tiếng, ném cho Dung Duyên một vấn đề khó.
Vốn tưởng rằng Dung Duyên sẽ buồn rầu một chút, ai ngờ, người nọ vẫn rất trấn định, một bộ dáng nắm chắc đại cục.
"Tôi đều có cách, có tôi che chở, cậu cứ việc tung hoành ngang dọc, trời sập tôi chống, trời thủng tôi vá."
Bạch Việt:......
"Tôi đâu có đi phá nhà......"
Vô ngữ như vậy mà lầm bầm một câu, Bạch Việt liếc xéo Dung Duyên một cái, trong lòng kỳ thật mạc danh cảm thấy có chút ấm áp.
Anh trai trong ký ức khi còn nhỏ của hắn, chính là như vậy! Vô địch! Vô luận xảy ra chuyện gì, anh trai đều sẽ dũng cảm bảo vệ em trai thật tốt!
"Cậu là đi hưởng thụ." Dung Duyên mỉm cười.
Bạch Việt:......
Sao lại thế này? Sao nghe cái chuyện làm em trai này lại có vẻ mê người như vậy......
Ăn xong bữa sáng, Bạch Việt ngồi trên xe của Dung Duyên, đi trước đến phòng thu âm bí mật.
Trên xe, Bạch Việt có chút hoảng hốt, nghĩ đến Bạch Nghiêu đang chặn ở chỗ Giang trước Mộ Vũ, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
"Anh trai tôi vẫn luôn ở chỗ Giang trước Mộ Vũ, sẽ không tra ra được gì chứ?"
"Không tra ra được." Dung Duyên nhàn nhạt đáp.
Bạch Việt sửng sốt, quay đầu nhìn hắn, "Sao lần nào anh cũng chắc chắn như vậy?"
"Ừ." Dung Duyên lên tiếng.
Bạch Việt:......
Đây là tự tin? Hay là khoe khoang?
Đang vô ngữ, Dung Duyên giải thích: "Chỗ Giang trước Mộ Vũ chỉ có 'Réo rắt', không có người tên 'Bạch Việt', anh trai cậu chỉ cần không phải hạng người vô cớ gây rối, sẽ không ở lại lâu đâu."
"Réo rắt" là tên mạng mà Bạch Việt dùng khi chơi lồng tiếng, ở chỗ Giang trước Mộ Vũ hắn cũng luôn dùng tên này, bởi vì chỉ là thông qua thầy Giang giới thiệu, Bạch Việt kỳ thật còn không tính là nhân viên chính thức, người trong phòng làm việc kỳ thật đều không quen thuộc hắn, càng đừng nói tên thật.
Lúc ký hợp đồng lồng tiếng thì phải dùng tên thật, nhưng hợp đồng là thứ quan trọng như vậy, hắn không lấy ra, bên sản xuất không lấy ra, ai cũng không nhìn thấy.
Nói như vậy, chỗ Giang trước Mộ Vũ đích xác chỉ có "Réo rắt".
"Nếu anh trai tôi đã biết 'Réo rắt' là tôi, rồi tiếp tục truy tra thì sao?"
Lồng tiếng trên mạng là sở thích cá nhân của Bạch Việt, hắn không nói với người nhà, nhưng không đảm bảo Bạch Nghiêu không tra ra được.
"Không tra ra được." Dung Duyên nói.
Bạch Việt:......
Không phải nói người đàn ông tự tin rất quyến rũ sao? Vì sao hắn chỉ cảm thấy cái sự chắc chắn hợp lý này thật đáng ghét?
"Vì sao?" Không nhịn được, Bạch Việt vẫn hỏi.
"Bởi vì, 'Réo rắt' không phải 'Bạch Việt', tôi đã sớm sửa lại toàn bộ thông tin của 'Réo rắt', 'cậu ta' là 'em trai' mà tôi vất vả lắm mới tìm được."
Bạch Việt:......
"Anh đã sớm theo dõi tôi rồi hả?!!!"
Dung Duyên chỉ cười không nói.
Bạch Việt hít sâu một hơi, niệm thầm "Hắn muốn mang mình đi phòng thu âm, mình còn muốn ôm chân hắn, đừng nổi nóng, bình tĩnh".
Quá thâm sâu cái người đàn ông này!
Dung Duyên tuyệt đối từ lúc bắt đầu tìm kiếm đến hắn, đã đơn phương quyết định hắn nhất định sẽ giúp đỡ! Bằng không sao lại có một loạt sắp xếp như vậy!
"Rốt cuộc vì cái gì anh lại chắc chắn như vậy tôi sẽ đồng ý?" Bạch Việt mệt mỏi hỏi.
Dung Duyên quay đầu nhìn hắn một cái, cười một chút, hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy một đứa trẻ ngoan, cần bao nhiêu dũng khí mới có thể rời nhà trốn đi? Tích lũy nhiều năm như vậy mới đón nhận tuổi nổi loạn, cậu ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp với người nhà sao?"
Bạch Việt không nói, mệt mỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn đích xác sẽ không thỏa hiệp, ngoan ngoãn nhiều năm như vậy, hy vọng anh trai chú ý tới hắn, hy vọng mẹ hài lòng về hắn, hy vọng thông qua sự ngoan ngoãn của mình làm cho người nhà hòa thuận, nhưng nhiều năm như vậy, hắn một mục tiêu cũng chưa đạt được.
Cái sự ngoan ngoãn này có tác dụng gì?
Nếu ngoan ngoãn không chỉ không đạt được mục tiêu, mà còn chôn vùi mộng tưởng của chính mình, vậy thì tạm biệt đi.
Dung Duyên phán đoán không sai, hắn không thỏa hiệp với người nhà, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp với cái người đại ca này.
Xe rất nhanh liền dừng lại ở bãi đỗ xe của một tòa nhà văn phòng, Bạch Việt xuống xe, lại hít sâu một chút. Điều chỉnh tâm tình, tránh cho công việc bị ảnh hưởng.
Dung Duyên khóa xe đi tới, cười xoa đầu Bạch Việt, hờ hững ôm vai Bạch Việt một chút, dẫn hắn hướng tòa nhà văn phòng đi tới.
Bạch Việt ngơ ngác một chút, hắng giọng, nói: "Đừng có quá đáng nhé, thật cho là tôi là em trai anh chắc? Anh trai tôi là Bạch Nghiêu."
Dung Duyên không phản bác, cùng Bạch Việt cùng nhau vào thang máy, sau đó thu tay về.
"Đến nhà họ Dung rồi, cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh, đây là công việc của cậu." Dung Duyên mỉm cười.
Bạch Việt:......
Siêu cấp muốn xé nát cái mặt cười xấu xa này của Dung Duyên!
Thang máy tới tầng, cửa thang máy vừa mở, Bạch Việt liền thấy được biển hiệu "Phòng thu âm Giang trước Mộ Vũ", tức khắc liền có chút ngây người.
"Giang trước Mộ Vũ?"
Không nghe nói Giang trước Mộ Vũ còn có phòng thu âm ở bên ngoài a?
Dung Duyên vừa dẫn hắn đi qua, vừa nói: "Đưa cho Giang trước, bằng không cậu nghĩ những diễn viên lồng tiếng kia có thể nể mặt cậu mà cố ý chạy tới đây lồng tiếng sao?"
Bạch Việt:......
"Anh bày vẽ ra như thế này là vì cái gì?"
Vừa hỏi như vậy, hai người đã vào đại sảnh phòng thu âm, từ xa liền nhìn thấy các thầy cô lồng tiếng của vở kịch này đều đã tới rồi.
Lúc này Bạch Việt cũng không rảnh lo nghe Dung Duyên trả lời, bản thân là một người đến sau, tới muộn như vậy thật quá bất lịch sự.
"Mặc kệ nói thế nào, vẫn là cảm ơn anh, anh về đi, tôi làm xong việc rồi tự mình về."
Dung Duyên lại hướng ghế sofa trong đại sảnh ngồi xuống, nói: "Tôi chờ cậu, kết thúc rồi cùng tôi đi gặp Dung Cảnh Trung."
Bạch Việt đang vội vã muốn đi xin lỗi các tiền bối:......
Dung Cảnh Trung, người đương nhiệm đứng đầu nhà họ Dung, cha của Dung Duyên......
Hắn một cái em trai giả mạo, lại vội vàng đi gặp cha giả, thật sự ổn sao???
"Đừng sợ, ông ấy biết." Dung Duyên nhàn nhạt trấn an.
Bạch Việt:......
Dung Cảnh Trung vì cái gì biết?! Dung Cảnh Trung vì cái gì mặc kệ con trai làm ra một đứa em trai giả?! Sao lại thế này?! Cái đôi cha con này sao lại thế này?!
Cái này càng làm hắn sợ hãi hơn được không?!!!
Tác giả có lời muốn nói: Tác giả công: Tuyệt vọng nha, vẫn luôn viết đến rạng sáng hai giờ, rốt cuộc viết xong rồi! Về nhà chỉ gõ chữ không tiện! Ngày mai đi uống rượu mừng cũng phải đến tối mới gõ chữ, cho nên ngày mai vẫn cứ giờ giấc cập nhật không chừng, moah moah!
——————
《 tiểu kịch trường 》
Bạch Việt: Sợ là lên thuyền giặc rồi, sợ hãi.
Dung Duyên: Đừng sợ, anh trai dỗ dành.
Bạch Việt: Cút!
——————
Giới thiệu truyện đam mỹ cổ trang mới của bạn thân, mỗi ngày đều cùng nhau mở truyện bạn thân ha ha ha ~ cũng là một tiểu thiên sứ chăm chỉ không bỏ hố nha ~
Nguyên lai ta mới là nam chủ [xuyên thư] của Thần Tạp
Canh Kỳ xuyên thư, xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu chân hắn mới vừa xem ba chương liền bỏ.
Hệ thống: 【Ký chủ trói định nhân vật, Ma Tôn Canh Kỳ, kết cục nguyên chủ: Thân tử đạo tiêu, thần hồn đều diệt.】
Nhiệm vụ hệ thống: Thay đổi kết cục nguyên chủ.
Thông tin thế giới đang được tải, mời ký chủ chờ sau......
Hệ thống trục trặc đang được sửa chữa, mời ký chủ chờ sau......
Sau đó, liền không có sau đó.
Vì mạng sống, Canh Kỳ kiên định một đối sách: Ôm chặt đùi nam chủ, xây dựng quan hệ tốt trước.
Nửa đường xông ra cái hệ thống rác rưởi: Ai nói cho ngươi lên sân khấu trước chính là vai chính? Đó là vai ác, ngươi ôm sai rồi!
Canh Kỳ: Trước kia ôm sai (đùi), hiện tại ôm đúng (người).
Dung Đảo: (〃_〃)
Hệ thống:???
Đây là một câu chuyện về một độc giả bỏ truyện bị hố vào trong sách ôm sai đùi đâm lao phải theo lao liêu thượng lão công tú ân ái!
Trầm mặc ít lời tự mình trải nghiệm hắc hóa công × yêu hận rõ ràng có thù tất báo yêu nghiệt thụ
Công không biết liêu, động một chút là mặt đỏ (với thụ) báo trước.
Thụ thích liêu, miệng toàn lời ngon tiếng ngọt liêu xong liền chạy lại tìm báo trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip