Chap 17: Quậy như vòi mà sợ như không
_Sans! Mau lết đít xuống đây nhanh! Ccino, 404, Alpha với Omni đợi kìa. Anh tính ngủ luôn trong phòng tắm à?!- Pap khó chịu kêu thằng anh chậm chạp của mình, tay chống mạnh nhìn lên lầu.
_Xong rồi xong rồi. Em không cần la như vậy đâu. Anh mém té đấy.- Classic cầm cái khăn đang lau chưa khô đầu đi xuống, mặc đúng cái quần thể thao.
_Ủa. Lô mọi người. Đợi chút nữa nha. Chưa thay xong.- Cậu xoa đầu cười xuề làm bốn người kia phải che mặt không nhìn. À không, ba người che mặt, một người nhắm mắt với nụ cười chuyên nghiệp.
_Thế anh giúp em chọn đồ được không?- Ccino lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhắm, miệng vẫn cười trong rất chuyên nghiệp và nguy hiểm kiểu gì ấy.
_Vậy cũng được. Em hiện tại hơi lười chọn đồ. Có anh Ccino chọn thì ok rồi.- Cậu ngây ngô nói rồi dẫn Ccino về phòng mình.
Ccino vui vẻ đi theo, không quên nhìn lại tại cho ba người kia một nụ cười ma mị.
_"Anh ấy nguy hiểm thật. Phải cảnh giác."- Không hẹn cả ba cùng chung suy nghĩ liếc Ccino, Pap thì ngồi đan tay lại tính xem khi nào anh mình gã đi là vừa.
Sau khi thay xong, Ccino xuống trước đợi cậu chuẩn bị gì đó rồi cả đám cùng đi.
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện. Lựa mua tứ phía không biết đâu mà lường. Cuối cùng cả đám bị lạc mất Classic. Còn cậu ta thì đang ngồi trên cây uống nước, mặt gật gù nhìn cảnh vật và đoàn người qua lại. Đi chợ đêm lạc nhau hoài quen rồi. Cái chiều cao khiêm tốn của cậu là mấu chốt của việc bị lạc do luồn lách quá chớn. Từ nhỏ đến lớn kể ra cũng đã hơn 49 lần. Lạc như cơm bữa. Ví dụ như trong công viên, siêu thị, chợ, nhà(?!), vườn và v.v. Giờ cộng thêm việc đặt đâu ngủ đấy thì đố ông nào nhớ lần cuối thấy cậu trước khi lạc là lúc nào.
_Aizz. Chán qu-
*Đùng*
_Are. Gì vậy?- Cậu mệt mỏi ngồi dậy rồi bằng cách nào đó dễ dàng leo lên đứng trên đỉnh cây quan sát tình hình.
Cách chỗ cậu 100m có một vụ nổ làm cháy hai tòa nhà cao tầng vừa mới mấy giây trước. Nhìn là biết không phải là tai nạn đồ nghề mà là có người làm. Không nghĩ nhiều. Cậu nhanh chóng di chuyển trên các gian hàng rồi tới các mái nhà để đến hiện trường.Vừa lại gần tí, nó lại phát ra thêm một vụ nổ lớn. Hên cậu đứng ở trên một tòa nhà cách đó không gần cũng không xa mấy nên an toàn. càng nghe kĩ cậu hình dung ra được tiếng cười điên loạn của ai đó ở trên hai tòa nhà đang cháy kia.
_Aizz. Trại tâm thần năm nay vừa phải nâng cấp lên để nhét thêm tên ngáo này vào đây.- Cậu lẩm bẩm một mình rồi nhắm mắt lại thả lỏng người.
_Các ngươi mau đầu hàng đi! Chỉ có ta mới dập tắt được ngọn lửa này thôi!- Hắn cười điên nhìn mọi người ở dưới mà nói.
_Chưa chắc chỉ có ngươi mới làm được.- Một thanh niên nào đó xuất hiện ném cả tá bom vào hai tòa nhà đang cháy. Bom nổ ra thứ nước kìa lạ dập tắt ngọn lửa.
Hắn thấy tình thế bị đảo ngược tức điên máu làm nổ thêm những ngôi nhà đối diện. Trong lúc hắn mất bình tĩnh và không để ý xung quanh thì tất cả con tin và mọi người đều được sơ tán đến nơi an toàn. Giờ là lúc để những người được gọi là anh hùng lên sàn đấu với hắn ta.
_Hay. Không uổng công ngồi chờ.- Cậu bốc bổng ngô cho vào miệng vừa ăn vừa nói.
Lý do cậu không ra giúp dù biết cách khống chế hắn là..cậu vẫn còn là học sinh và chưa có giấy phép gì. Việc liều mạng chạy ra đó trổ tài ngoài được mọi người hoan hô thì chắc còn lại là lên phường nói chuyện ấy. Nên ai ngu. Chỉ khẩn cấp mới chơi liều ăn gì thôi.
Mà giờ ngồi xem cũng có chút ít kinh nghiệm ấy nhỉ. Chả lo chi cho mệt. Tận hưởng cuộc sống một chút rồi về cũng chẳng muộn. Mà về đâu không biết nha.
*Đùng* *Đùng*
_Các ngươi phải trả giá! Chết hết đi!- Tên tâm thần kia hét lên làm cậu giật mình.
_Phìu. Mém lan ra tới chỗ này rồi.- Cậu đặt tay lên ngực lẩm bẩm. Nhưng vừa bình tĩnh xong liền bị làm cho đứng tim lần nữa. Đậu xanh, cái thế giới này muốn cậu chết sớm hay gì.
_Cci-Ccino à?- Cậu cứng ngắc quay lại nhìn, tay chân cứng đơ ra. Hãy nói anh ấy hên là cậu nhận ra sớm chứ không bị tẩn cho một cái bay răng, bay hàm rồi.
_Tớ đây. Em làm gì ở đây mà bọn này kiếm nãy giờ.- Ccino vò tóc cậu nói vui vẻ nhưng tỏ ra có chút mùi sát khí.
_A-à. Xin lỗi. Em thấy hay quá quên luôn. Hehe..- Cậu lè lưỡi làm mặt 'biết tội rồi' nhìn Ccino.
_Haizz. Hết nói nổi em. Được rồi. Đi thôi ở đây nguy hiểm lắm. Chúng ta nhanh chóng đi...thôi... .... C.. CLASSIC!- Ccino tức giận nói lớn khi phát hiện con mèo đi lạc vừa tìm được lại biến mất. Sau hôm nay anh nghĩ mình sẽ đi mua dây xích.
_"Xin lỗi anh nha Ccino. Em là bị bắt đấy. Chứ không có trốn đâu."- Cậu từ bên nào đó đoán được ý của người anh em đáng mến của mình liền chỉ biết cười trừ cho cái số đen như chó của mình.
Đúng như những gì đã nói trong suy nghĩ của cậu. Classic đã bị bắt...làm con tin.. Ôi lạy mẹ nào ngu đi bắt em nó là con tin vậy?! Một lựa chọn sai lầm của tạo hóa cho thằng nào đi con đường đấy.( "O _ O)/
_Các ngươi tránh xa ra! Nếu không ta sẽ giết thằng nhóc này!- Tên tâm thần(gọi theo Classic) lúc nãy để tay ngay đầu cậu hét lớn. Hắn nghĩ chỉ cần bọn anh hùng xông lên thì hắn sẽ sử dụng năng lực của mình làm nổ đầu thằng bé này te tua... Một ý tưởng ngu ngốc hơn một con cá vàng.
_Ngươi muốn g- -Phía anh hùng đang khó khăn trong quyền lựa chọn chiến đấu hoặc đầu hàng thì bị cắt lời.
_Nè nha. Bắt ta làm con tin cũng nên coi lại mình trước đã đi rồi làm.- Classic thản nhiên lên tiếng khinh bỉ tên tâm thần.
_Ng-ngươi dám- ngươi nói cái gì?!- Hắn bị chọc tức liền từ từ mất bình tĩnh mà tay bóp cổ cậu, chuẩn bị giết cậu ngay tức khắc.
_Nghe lại nha. Không nói lần ba.. Ngươi đủ trình chưa mà đòi giết ta?- Người cậu phát ra một lượng sát khí lớn khiến người ta khó thở. Con mắt cậu như muốn giết người, lạnh lẽo nhìn tên tâm thần kia một cách đáng sợ khiến hắn tay chân run rẩy không cử động được.
Anh hùng chứng kiến bên dưới tòa nhà cũng kinh ngạc đến khó thở quan sát cậu và hắn.
Classic bây giờ sức lực khác hẳn. Rất dễ dàng kéo tay hắn khỏi cổ mình mà thoát ra. Chân cậu nhanh chóng di chuyển lên kẹp cổ hắn, tay nắm chặt bẻ tay tên đó ra sau. Nó không gay thiệt hại gì nhiều cho hắn nhưng tiếng sương kêu rắc rắc đủ biết nó rất đau, có thể khiến người thường tàn tật nếu không chữa trị kịp thời.
_Oi. Mấy chú anh hùng lên đây giúp cháu với. Mình cháu không xử được hắn đâu.- Cậu nói thế đố thằng nào tin. Chính cậu làm hắn vừa sợ xong đánh xỉu đến nổi sủi bọt mép.
Sau khi giải quyết xong cậu chạy lại ôm Ccino, người nãy giờ chứng kiến cậu tỏ ra đáng sợ nhưng thật chất là đang sợ bó tay tỏ ra không quen biết.
_C-Ccino. Má nó đáng sợ vl. Sao anh không giúp em?! Em mém chết đấy! Nãy may em xử lý kịp thời chứ không em bay màu rồi đó.- Đây mới chính là bản chất thật của cậu, thế nên những ngươi kia nên nhớ câu 'đừng nhìn mặt mà bắt hình dong'.
_Nhóc nãy làm tốt lắm. Rất có tiềm năng. Nhóc là học sinh trường nào vậy?- Một người trong số các anh hùng khi nãy đi lại bắt chuyện.
(Cho Xít đổi tên trường tí.)
_Em học trường MightNight. Mà anh có người nãy quăng mấy trái bom kì lạ khi nãy đúng không?- Cậu hí hửng nói, ai bảo cậu không mê anh hùng chứ.
_Ừm. Trường nhóc học là dành cho nam sinh nhỉ?
_Vâng.
_Vậy nhóc có b-
_Dạ cháu xin thất lễ dừng cuộc trò chuyện của hai người nhưng giờ hai bọn cháu có việc đi trước. Chào ạ.- Ccino cười hiền nói rồi xách cổ áo Classic đi mất. Người kia lắc đầu cười phì nhìn cậu bị lôi đi. Giờ chỉ cậu biết là mình sắp ăn l*n rồi.
__________Tại quá Ccino_________
_Dạ em xin lỗi anh đại ạ. Em hứa sẽ không tái phạm nữa.- Classic đang quỳ gối nói chuyện, hối lỗi với anh đại Ccino, người đang cầm cây chổi lông gà với nụ cười hiền hậu sẵn sàng quật vài roi cho bạn tỉnh.
Những người ngoài như 404, Alpha với Omni cũng chỉ im lặng nhìn mà không dám giúp. Giờ mà xông vô là chơi liều nằm mộ dấy chứ đùa không à.
Thế là hôm đó kết thúc bằng một cuộc trò chuyện 'mẹ dạy con' trước khi đường ai nấy về. Quả thật là ác mộng. Lần sau cậu không chơi ngu nữa. (Nói cho có chứ đây cũng tính là lần thứ hai mươi mấy rồi đấy.)
_____________End chap_____________
Sorry vì mấy nay không ra chap. Tại đang đi cầy các thứ để hốt lại chất xám hóa bụi sau tết của Xít. Cảm ơn mọi người vì vẫn luôn ủng hộ.
1772 từ
19:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip