Chap 26
Đầu tàu dần xoay về hướng ngược lại nhưng đến khi tàu nằm ngang với mặt biển thì sóng lớn và gió mạnh thổi đến đẩy tàu về phía sau không thể khống chế
- Tàu đang mất kiểm soát - Mị Ảnh hét lên, đầu anh ta chảy mồ hôi nhưng nét mặt hoàn toàn không có cảm xúc
Lệ Băng cảm nhận được phía sau có thứ gì đó hút lấy họ
- Cho tàu chạy thẳng - Lăng Thần lạnh lùng ra lệnh
Con tàu dần di chuyển 1 cách chậm chạp. Lệ Băng nhắm mắt cảm nhận. Cô từ bé luyện tập võ công gay gắt vô cùng, theo đó các giác quan cũng nhạy bén hơn người đặc biệt là có cả giác quan thứ 6 cảm nhận vô cùng chính xác.
- Lão đại, tàu không di chuyển được sao? - Thấy tàu chỉ bị hút về phía vĩ độ 26, Lệ Băng cau chặt mày hoảng hốt
- Không dịch chuyển được - Mị Ảnh nghiến răng kéo cần điều khiển.
1 con sóng lớn dội lên thành tàu làm nước tràn vào, tiếp theo đó lại là một ngọn sóng thần dẫy lên
Lệ Băng mặc dù rất hoảng sợ nhưng cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân lao ra khỏi phòng điều khiển.
Cô rút ra cây đũa của mình tiếp tục chỉ về phía ngọn sóng thần. Cô lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng và ẦM... tiếng ngọn sóng đổ ầm xuống như muốn dìm quân hạm đến tan tành vụn nát. Quân hạm một trận chao đảo, Lệ Băng đứng không vững ngã rạp xuống thở hổn hển.
Quân hạm nhờ lớp bảo về mà không bị hư hỏng thêm chỗ nào chỉ là nước đã tràn vô khá nhiều. Người trên quân hạm đang ra sức tát nước.
Mặt biển không còn di chứng của ngọn sóng ban nãy mà trở nên khá êm ả, tuy vậy bầu trời lại còn đen mù có lẽ sẽ có mưa đây.
Cô lết xác vào khoang điều khiển, chỉ thấy mọi người khuôn mặt ngưng đọng
- Chúng ta an toàn rồi - Giọng nói yếu ớt của cô vang lên đánh thức ý chí của họ.
Lăng Thần bước đến ôm lấy cô, ôm chặt cô vào lòng áp lên môi cô nụ hôn nồng cháy sau những cơn nguy hiểm.
Những người khác che mắt quay đi cười thầm
- Chưa phải an toàn tuyệt đối. Tìm nơi nghỉ chân đi
Mặc dù quân hạm không bị vỡ tan tành nhưng các thiết bị có lẽ cũng hư hỏng nặng lắm, họ không nhanh chóng tìm hòn đảo hay gì đó nghỉ chân thì sẽ bị kẹt trên biển mất.
Lệ Băng cũng không còn quá lo lắng. Cô cũng không cảm thấy năng lượng ban nãy hút quân hạm ở đâu nữa rồi, nó đã biến mất
Hiện tại cô quá mệt vì sử dụng sức mạnh quá nhiều với tình trạng cơ thể không tốt. Cô nhắm mắt dựa vào ngực Lăng Thần, trong đầu lại suy nghĩ không biết giải thích thế nào với hắn nữa.
Sau nửa tiếng Mị Ảnh đã tìm thấy một quần đảo nhỏ ở cách 50 hải lý về phía tây nam liền quay tàu đi về phía đó.
Tàu cập vào hòn đảo. Vì không ai đảm bảo hòn đảo này an toàn nên cô đề nghị dùng xích buộc chắc tàu với thân cây và đá trên đảo, tận dụng quân hạm để nghỉ ngơi.
Mưa trút xuống từng đợt một thật nhỏ, quân hạm được che chở một lớp màng trong suốt bên trên nên không bị rớt vào hột mưa nào.
Họ nghỉ ngơi thật thoải mái như khi đi du lịch và không hề có chút lo lắng nào nữa.
-----
Sorry m.n vì Tg đã ngưng đăng truyện hơi lâu chút xíu. Bây giờ quay lại viết tiếp không biết có bị lệch cốt truyện không😂😂
Lịch đăng truyện của Tg bây giờ là 1 tuần khoảng 2 chap nhé
Các bạn hãy ủng hộ thêm cho Tg truyên Đặc Công Hoàng Hậu của ghetmauhong nha😢😢
Thanks các bạn😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip