Chương 13: Party (F1)
Chap trước hơi xàm rồi
------------
Hôm nay là ngày cậu phải đi dự bữa tiệc JR, vậy mà trước đó còn mơ giấc mơ kì lạ như thế! Làm sao đây? Điềm báo gì chăng?
Thôi... dẹp qua đê!
Cậu nhanh chóng chuẩn bị xong và đi đến cty làm việc, đến chiều tầm 5h, cậu vừa trở về nhà thay đồ xong lại tiếp tục lon ton chạy đến cty.
-Tuấn Khải!
Vừa nhìn thấy cậu anh đã cau nhẹ đôi mày tuấn mĩ của mình.
-Sao vậy?
-Tôi nói này Nguyên Nguyên ...
-Anh nói đi.
-Chúng ta đi dự tiệc lớn đấy!
-Ừm... Thì sao?
-.............. Tại sao cậu lại mặc đồ công sở vậy hả?
-Bộ không được sao? _mặc vậy là vì không muốn tên Thiên Tỉ chết bầm đó nhận ra thôi!
[Au :mặc gì cũng nhận ra thôi quyền quyết định là ở ta!
Nquyên :cô có "tâm" quá ha!]
-Dĩ nhiên là không được. Mau đi theo tôi. _anh kéo cậu nhét vào chiếc BMW chuyên dụng. Lúc trước thì bị hắn lôi kéo giờ lại anh. Ôi, Cuộc đời cậu sao toàn bị lôi kéo không thế này?!
-Giờ đi đến bữa tiệc sao?
-Không.
-Chúng ta đang đi đâu?
-KR FASHION. _anh đáp hết sức ngắn gọn.
-Chi vậy?
-Tìm trang phục dự tiệc cho tôi và cậu.
-Không được!
-Sao lại không được? Tôi tặng.
-Tôi không thể nhận.
-Không thể không nhận.
-Tôi...
-Quyết định vậy đi.
Anh đừng có bá đạo vậy chứ! Sao càng nhìn càng thấy giống Dịch Dương Thiên Tỉ vậy?
Chiếc BMW nhanh chóng chạy đến trước cửa hiệu thời trang nổi tiếng "KR Fashion". Anh cùng cậu bước vào trong trước con mắt ngưỡng mộ của bao người qua đường. Bên trong những mẫu phục trang bắt mắt được trưng bày trong lòng kính, cả cửa hiệu vô cùng sang trọng! Rồi một giọng nói nào đó vang lên.
-Hi, Tuấn Khải! _người đó khoát vai anh.
-Hi!
-Có việc gì mà tìm đến đây?
-Tất nhiên là về trang phục của tôi và cậu ấy. _Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía Vương Nguyên.
-A.....Xin chào. _cậu hơi một chút lúng túng.
-Chào. Cậu đây là...
-Trợ lý của tôi Vương Nguyên.
-Ân.
-Tôi là Hà Cảnh rất vui được biết cậu.
-Tôi cũng vậy.
-Tuấn Khải! Cậu đợi một lát tôi vào lấy phục trang.
-Ân.
-Nhìn hai người có vẻ như là rất thân thiết? _cậu tò mò hỏi.
-Chúng tôi cùng nhau lớn lên.
-Tôi hiểu rồi.
Không lâu sau Hà Cảnh mang ra hai bộ đồ vest một trắng một đen. Cả hai bộ đều là tác phẩm mới, vừa được may xong của Hà Cảnh. Anh và cậu cầm lấy hai bộ vest vào phòng thay đồ.
Lát sau, anh bước ra ngoài khoát trên mình bộ vest đen, được viền trắng ở mép cổ áo, đính thêm đá ở vai phải những nét uốn lượn đẹp mắt cùng với khuôn mặt điển trai cao lãnh làm toát lên khí chất vương giả lạnh lùng.
Theo phía sau anh, cậu trên mình bộ vest trắng ôm sát tạo ra những đường nét cơ thể sắc sảo, bộ vest đính hai hàng cúc áo bằng những chiếc khuy lấp lánh, phía ngực trái còn có một sợi dây tinh xảo thõng xuống. Bộ vest như được cắt may riêng cho cậu vậy!
-------------------------
Chiếc siêu xe Bugatti Veyron dừng lại trước khách sạn 5 sao _Hoàng Hiên _tầng 11 khách sạn này là nơi tổ chức bữa tiệc tối nay. Hai thân ảnh một cao to một nhỏ nhắn bước ra khỏi chiếc Bugatti Veyron thong thả vào bên trong. Trong một căn phòng đầy náo nhiệt cánh cửa lớn được mở ra. Anh và cậu vừa bước vào đã ngay ngắn trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Đâu có gì bất thường đâu nhỉ?!
Cậu rất ấn tượng với cách bày trí của khách sạn này, nó tạo cho cậu cảm giác dù là nơi lắm người nhưng vẫn rất thoáng. Xung quanh bàn ghế phủ vải trắng tinh, chính giữa là một khoảng trống lớn chắc là để khiêu vũ. Hai người ngồi vào một cái bàn trống gần đó.
-Đến rồi! Xin mời ngài Vương Tuấn Khải bước lên trên phát biểu một chút dự định về công trình JR được không? (tiếng của một MC).
Anh chậm rãi tiến lên phía trước nói vài câu vô cùng ngắn gọn rồi lại chậm rãi bước trở về. Quả là một mỹ nam an tĩnh!
-Sao nhanh vậy?
-Chuyện này chẳng có gì để nói.
-Vương tổng. _bỗng tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên.
Anh quay lại nhìn thì ra là lão Đặng của tập đoàn Đặng thị.
-Xin chào.
-Lâu quá không gặp cậu.
-Phải.
-Công việc của cậu dạo này thế nào rồi? _vừa chào hỏi đã nói đến công việc?
-Cũng bình thường.
- Tôi có một vài đối tác của muốn giới thiệu với cậu. Cậu qua bên đó một lát được không?
Từ lúc đầu trò chuyện anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng không đổi với vị Đặng tổng kia. Anh liếc nhìn cậu.
-Tôi sẽ đợi ở đây! Anh đi đi.
-Được.
Vậy là Vương Tuấn Khải cùng vị Đặng tổng kia lẫn vào trong đám đông. Trên chiếc bàn trắng chỉ toàn chén đũa ...được mỗi hai dĩa bánh ngọt là ăn được. Ngồi không không làm gì thì ăn bánh chứ sao! Anh dù đang bận nói này nói nọ với mấy ông đối tác của Đặng tổng nhưng vẫn để ý quan sát cậu để chắc chắn rằng không có gì bất thường xảy ra. Quan tâm ghê cơ!
Rồi không biết chui ở đâu ra một tên nam nhân không biết sống chết là gì mà sáp lại gần cậu. Vốn dĩ là Tuấn Khải định đến đuổi rồi đấy nhưng cậu đã nhanh hơn.
-Chào em. [thiệt là nổi da gà]
-Ờ, Chào. _ cậu hờ hững đáp lại.
-Tôi là Trình Đình Hâm rất vui khi được gặp em.
-Ờ. Nhưng tôi hông có vui! Chào anh! _cậu cười một cái méo xẹo rồi bỏ sang một cái bàn khác tiếp tục công việc ăn uống của mình.
---------------------
Party này sẽ típ tục ra s? Mời bạn đón đọc phần típ theo!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip