Chương 17: Tứ Diệp Thảo
Đây rồi, cánh cửa phòng 2808 đang khép hờ, cả hai cùng bước vào trong. Anh lia mắt nhìn tổng thể căn phòng và dừng lại trên một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm yên vị trên chiếc giường King side lớn. Vừa thấy cậu Lưu Chí Hoành đã nhanh chóng lay cậu dậy :
-Tỉnh, Nguyên Nguyên mau tỉnh.
-Um.... Có chuyện gì? _hàng mi cậu dần dần mở ra, ngồi dậy tay chống ở bên đầu.
-Cậu làm gì ở đây hả?_ Hoành lớn tiếng nói cho Vương Nguyên tỉnh ngủ. Aizz, nhưng hình như không hiệu quả.
-Tớ làm gì ở đây? _Nguyên lia đôi mắt mơ màng nhìn Chí Hoành.
_Tớ đang hỏi cậu đó!
-À...ừm...lúc nãy tớ có nói chuyện với hắn...
-Ân.
-Sau đó bị hắn nói khích nên có uống chút rượu...
-Ân.
-Tớ thấy mình hơi khó chịu nên vào WC... Sau đó ... _một vài hình ảnh nào đó xuất hiện trong đầu. Hỏng rồi! Hình như cậu bị hắn bế vào đây thì phải?
-Sau đó thì sao? _Vương Tuấn Khải lên tiếng hỏi.
-Tôi... không nhớ.
Những chuyện như thế thì tốt hơn hết là không nói ra.
-Sao lại không nhớ? _Hoành nói.
-Cậu ấy không nhớ thì thôi! Chúng ta mau về. _Vương Tuấn Khải lạnh lùng cất tiếng, hình tượng mỹ nam an tĩnh được giữ rất vững vàng.
Lưu Chí Hoành đỡ lấy Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bước ra khỏi Hoàng Hiên, chiếc Bugatti Veyron dừng lại trước mặt anh. Cả ba vào trong, chiếc xe lập tức phóng nhanh đi trên quốc lộ.
Trong xe cậu được dịp chợp mắt thêm tí nữa, anh và Chí Hoành ngồi phía sau thi thoảng lại có chút xíu đụng chạm. Chẳng hạn như vừa nãy, chiếc xe vừa quẹo trái do xe chạy hơi nhanh nên bị quán tính cậu xém tí là bị đập cho u đầu, thế mà lại tạo cho anh có cơ hội ôm lấy Chí Hoành.
Sao mà người ta hạnh phúc thế không biết!
Sau một lúc thì căn nhà bé bé xinh xinh của cậu cuối cùng cũng chịu lộ diện.
-Tuấn Khải anh đưa cậu ấy về giùm nha! _cậu nháy mắt với anh.
-Được.
-Không cần tớ ở lại với cậu cơ à?
-Không cần. Cậu cứ yên tâm về đi.
-Vậy được rồi tớ về đây!
-Hai người về vui vẻ. _cậu cười tạm biệt .
Khi đã thấy chiếc ôtô chạy xa cậu mới vào nhà mình. Bước vào phòng vừa nghĩ tới việc bị Thiên Tỉ bế vào phòng cậu vội kiểm tra lại thân thể, may quá không có gì thay đổi! Cởi bộ vest ra thay vào một bộ pijama cậu nằm trên giường mang chút suy tư. Trong giất ngủ cậu vẫn cảm nhận được mùi hương diệu nhẹ của sữa tắm xong vào mũi và chút hơi thở ấm nóng nào đó... Nhưng là của ai chứ... Thiên Tỉ hay sao?
Không thể nào đâu nhỉ?!
---------------------
Sáng sớm, ánh bình minh dần ló dạng tản ra những tia nắng vàng ấm áp, một tia nắng nhỏ xuyên qua chiếc rèm xanh nhạt chui vào phòng in bóng trên khuôn mặt thiên thần của cậu. Hôm qua cậu cư nhiên lại mơ thấy một gia đình. Kéo chăn ra khỏi người cậu tiến xuống giường, đưa tay vớ lấy chiếc ví da trên bàn bên cạnh. Từ trong đó cậu lấy ra một tấm ảnh, tấm ảnh có bốn người ,có cậu nhóc 2 tuổi và ba người nữa. Cậu chăm chú nhìn vào tấm ảnh, bàn tay thơ thẩn chạm vào từng khuôn mặt kia. Giọt nước long lanh từ khoé mi cậu tràn ra trượt trên gò má.
Đó là tấm ảnh gia đình cậu!
Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chua xót. Từ lâu rồi cậu đã từ bỏ việc tìm lại người thân nhưng trong giấc mơ kia chính Hoa nương đã nói cậu sẽ có một gia đình hoàn mỹ. Vì điều đó cậu đã cho mình thêm một tia hi vọng.
Nhưng làm sao để tìm lại gia đình mình, cậu biết những kí ức mập mờ lúc trước chẳng giúp được gì!
Tên tuổi ...có thể trùng nhau, diện mạo.... hẳn đã thay đổi ít nhiều. Thứ duy nhất khiến cậu có thể tìm thấy người thân.... À không là để người thân nhận ra cậu là một vết sẹo hình một chiếc tứ diệp thảo trên vai trái.
Vết sẹo đó có từ nhỏ, lúc anh hai và cậu cùng nhìn mama làm bánh kế bên là một cái khuôn nhôm tứ diệp thảo. Cả hai cùng giành giật nhau để chơi, không cẩn thận cậu ngã nhào xuống đất, trọng điểm là cậu ngã đè lên chiếc khuôn ấy. Máu từ vai cậu chảy ra rất nhiều, lúc đó cậu đã khóc rất to, vì chuyện đó mà cậu đã giận anh mình nốt một tháng trời! Giờ lại thấy vết sẹo này thật sự hữu ích!
Dẹp đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình cậu lười biếng chuẩn bị đi làm như thường lệ. Bắt một chuyến xe buýt đi đến tập đoàn K_Wang, một cuộc sống không thể bình thường hơn!
Mà tập đoàn dạo này cũng dễ hóa chợ lắm chứ, cứ hở ra là lại xì xì xầm xầm cái gì đó không rõ nữa. Cậu cũng chẳng nhiều chuyện mà đi tìm hiểu, đâu có rảnh gì. Vậy đấy, thế mà lại vô tình nghe được đó thôi! Đại khái thì mọi người đều đang xì xầm bàn tán về Vương Tuấn Khải và cậu. Họ ganh tị với cậu vì cậu được Vương Tuấn Khải đối xử tốt hơn, nhiều lúc sẽ được ưu ái hơn.
Cậu vậy mà được tổng giám đốc quan tâm!
Tập đoàn cũng dụng tâm tuyển nhân viên lắm mà, sau lại thành toàn thành phần chợ cá không thế!
Chẳng biết mấy chị văn phòng suy nghĩ ra cái gì kinh khủng hơn mà thành lập luôn một couple văn phòng, chuyên tám chuyện xuyên thực tế. Thế nên cho dù cậu không muốn biết, Vương Nguyên cũng không thể không biết!
Thị phi phi thường đáng sợ a!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip