chương 18: Chân Tướng
Cốc cốc cốc.
"Vào đi".
"Tài liệu cần anh xem qua." Vương Nguyên mang vào một tập văn kiện để trên bàn.
"Tài liệu công trình X sao? " Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp lại.
"Đúng vậy. Anh thấy như thế nào? "
Vương Tuấn Khải nhẹ lắc đầu. "Công trình này nếu cho xây dựng chắc chắn sẽ tiêu tốn nhiều vốn lưu động trong tập đoàn. Hơn nữa cũng tọa một vị trí không thích hợp, nếu cho xây chung cư giá thành không cao không thể có lợi nhuận." Anh nhẹ giọng phân tích.
"Tôi cũng nghĩ vậy!" Vương Nguyên tán thành gật gật "Mảnh đất ở ngoại ô cũng được nhiều công ty để ý..."
"Tôi có chú ý mảnh đất này... "
"Còn giữ được sự hoang dã chưa qua khai thác hơn nữa là nằm gần biển thích hợp phát triển du lịch biển. Chúng ta có thể cho xây rì_sọt ở đó tiện thể phát triển du lịch sinh thái. "Cậu nói xong nhướng mi nhìn Vương Tuấn Khải mang ý tứ dò hỏi.
"Vậy thì thăm dò một chút xem cần phải bỏ bao nhiêu vào mảnh đất đó. Sau đó nói với tôi ." Vương Tuấn Khải cuối đầu tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
"Ân." Vương Nguyên ngẩng nhìn Vương Tuấn Khải "Tôi muốn hỏi một chút..... "
"Ân? Chuyện gì? " Vương Tuấn Khải vẫn chuyên tâm nhìn máy tính.
"Mấy hôm nay, mọi người hình như hay bàn luận về chúng ta..... " Cậu dừng một chút lại nhìn anh.
"Cậu không cần để tâm quá!"Vương Tuấn Khải không có ý ngẩng đầu vẫn điềm đạm đáp "Bọn họ tự biết sẽ không quá phận, thị phi không ngăn được nhưng sẽ không quá mức ."
Như có điều suy nghĩ cậu im lặng một lúc, lát sau lại hỏi.
"Sao đối tốt với tôi như vậy? "
Vương Tuấn Khải cả kinh không nghĩ tới cậu sẽ hỏi vấn đề này, anh ngước lên đối diện với đôi mắt nhu hoà như nước của cậu nhất thời không biết trả lời thế nào.
Cậu nhìn anh hết sức nghi hoặc "Tôi với anh trước kia chưa từng quen biết ...."
Có lẽ "do cậu đã cứu ba tôi nên tôi nghĩ mình nên tốt với cậu một chút " và cũng có lẽ do đôi mắt đẹp đẽ kia rất quen thuộc...
Nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất thần cậu đột nhiên mờ mịt, một khắc kia thật sự rất giống, hình như bóng dáng quen thuộc nào đó lướt qua và một khắc kia cậu đã nhẹ giọng gọi "anh hai".
"cậu nói gì? "
"A.... Không có gì! Tôi ra ngoài trước ." Vương Nguyên xuỳ xuỳ cười vội ra ngoài .
"Đợi đã Nguyên Nguyên! " Vương Tuấn Khải gọi giật lại.
"Còn gì sao? "
"Tan làm đến nhà tôi dùng bữa nhé! Cậu đã hứa rồi a! "
"Ân. Tôi sẽ đến mà. " Cậu bước ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải xoay ghế đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ lơ đãng nhìn mây trôi..... Vương Nguyên.
=========
Xem văn kiện một mạch đến chiều, ngoài cửa sổ kia tà dương một mảng đỏ rực bao trùm không gian. Đã xế rồi sao?
Vương Tuấn Khải sắp xếp một chút rồi xoay người rời khỏi. Từ phòng nhân viên hắc ra ánh sáng nhè nhẹ, xem ra Vương Nguyên hãy còn chưa về. Vừa bước vào đã thấy cậu ngồi nơi bàn làm việc.
"Vẫn chưa về sao? "
"Vẫn chưa. Còn một chút việc..." Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc cậu ngẩng đầu nhìn.
"Để mai xử lí bây giờ tôi với cậu đi về..." Vừa nói Vương Tuấn Khải vừa úp lại sấp văn kiện trên bàn Vương Nguyên lại.
"Tôi phải về nhà thay đồ một chút anh cứ về trước đi. " Cậu tắt màn hình máy tính thu thập lại một chút.
"Tôi đi cùng cậu. Chắc cậu không từ chối đó chứ? " Vương Tuấn Khải phong đạm vân kinh nói.
"Ách...cũng được. "Còn có thể bá đạo hơn được không a.
Vì vậy hai người cùng nhau rời công ty. Vương Tuấn Khải tiến lên chiếc xe đỗ ngoài cửa đại sảnh. Vương Tuấn Khải ngồi vào vị trí lái, cậu ngồi vào vị trí phó lái hai người cùng đến nhà Vương Nguyên. Sau khi cậu thay xong thì cả hai lại leo lên chiếc KTC* về biệt thự Vương gia.
"Cậu sống một mình sao? " Vương Tuấn Khải vừa lái xe vừa nhàn nhạt hỏi cậu phá vỡ không gian im lặng.
"ân. Làm sao vậy? "
"Không. Tôi chỉ tò mò một chút, người thân của cậu đâu? " Vương Tuấn Khải thuận miệng hỏi.
"Đang tìm. "
"Đang tìm? " Vương Tuấn Khải tựa hồ có chút ngạc nhiên.
"Phải. Muốn nghe không? " Cậu có cảm giác không bài xích vị Vương tổng này ngược lại rất có hảo cảm. Nói ra một chút chắc không có gì!
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên gật đầu.
"Anh biết không! Nhà tôi lúc trước có 5 người, đoạn kí ức vui vẻ đó kéo dài chỉ đến khi tôi hai tuổi vì một số nguyên nhân tôi cùng ba mẹ và anh hai thất lạc nhau. Sau đó, tôi sống cùng với Hoa nương, đoạn thời gian trước bà cũng đi rồi.Hiện tại tôi vẫn đang tìm kiếm họ nhưng căn bản một chút tin tức cũng không có, tôi đang có ý định từ bỏ! " Vương Nguyên nhìn xa xăm trên mặt nở một nụ cười khổ. Hah! Vương Nguyên cậu ngay cả 3 người họ cũng tra không ra.
Thật sự là quá thất bại rồi!
"Cậu không thể từ bỏ! " Vương Tuấn Khải kinh ngạc bởi câu chuyện đó. Gần như rất quen thuộc, rất giống nó làm tâm anh mãnh liệt chấn động. Khi nghe cậu nói cậu từ bỏ Vương Tuấn Khải thật sự rất giận.
"Anh cho rằng tôi không nên từ bỏ mà nên tiếp tục tìm sao? " Vương Nguyên dường như cũng kinh ngạc trước phản ứng của Vương Tuấn Khải. Đây là chuyện nhà cậu a! Sao anh phản ứng giống chuyện nhà mình quá vậy?!
*KTC: siêu xe KCXR Trevita Koenignegg
Chap này tặng @hongngoc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip