Chương 22

" Vẫn là ông đón tôi sao, lão Tam? "

"Nếu không thì cậu nghĩ là ai? "

Đón cậu dưới tầng hầm là một ông chú trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt sắc bén của loài thú săn. Vương Nguyên cũng không lạ lẫm gì với con người này, lão Tam là người cứu cậu khi cậu bị vứt bỏ ở bãi tha ma nọ và cũng là nhân tố đưa đẩy cậu gia nhập với tổ chức hiện tại. Cậu không biết vì gì lão Tam lại đi cứu một người mà ông ta chẳng quen biết như cậu. Cuộc đời cậu có thể nói là vừa bất hạnh mà cũng vừa may mắn đi!

Lão Tam không con không cái, dành suốt đời tận tình vì tổ chức phục vụ, ông ta là một trong bốn người trụ lại lâu nhất của tổ chức, càng là trung tâm với boss. Lão Tam và ba người kia là những người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với boss, không ai khác trong tổ chức này biết boss là ai hay được nhìn thấy mặt của hắn.

Boss rất là thần Thần bí bí biết không!

"Ông nói xem lần này lại là cái dạng gì nhiệm vụ? " Theo Vương Nguyên thấy, Tổ chức rất ít khi giết người vô tội, cũng chẳng bao giờ rầm rộ thông báo cho người sắp bị mình hạ thủ, chỉ lẳng lặng diệt trừ, chỉ tội cho những sát thủ như cậu nhận toàn nhiệm vụ quái thai!

"Có thể cái dạnh gì? Cũng chỉ là vài nhiệm vụ cỏn con. " lão Tam lên tiếng với giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, khuôn mặt thả lỏng bớt đi nhiều phần nghiêm nghị.

Vương Nguyên thầm phỉ nhổ ông ta một trăm, không một ngàn lần. Cái nhiệm vụ cỏn con của ông ta không ít lần khiến cậu suýt chết. Nếu nói lưng cậu có tìm mõi mắt không thấy đâu được một vết sẹo thì cũng bởi vì cậu luôn phải đón nhận chính diện sát chiêu đây này!
Trên ngực cậu có vài vết sẹo dài nhiệm vụ cỏn con để lại đây này!

"Hừ... Nói nhẹ nhàng như thế thì ông nhận đi. " Vương Nguyên bất mãn.

"Nếu vậy sát thủ các cậu chỉ để trưng cho đẹp à! " lão Tam nói.

"Ông bớt nói nhảm dùm cho. "

Vừa nói rồi Vương Nguyên thấy sắc mặt ông ta nghiêm túc hẳn lên, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn sâu vào mắt cậu.

"Devil! Lưu Y Nhân của bang Hắc Phong... Chưa chết! "

"!?!"

Sao có thể, chính cậu tận mắt nhìn thấy đồng đội mình đâm hắn nhát chí mạng, sao đó hắn rơi xuống vách núi rồi. Cậu cũng đã tìm qua vách núi một lượt, tuy không thấy thi thể nhưng với vết thương đó cùng độ cao đó thì làm sao mà.....

"Tôi biết cậu bất ngờ, nhưng người của chúng ta mật báo hắn vẫn còn sống. Hắn im hơi lặng tiếng lâu như vậy, lần này lại ló mặt ra... Có điểm đáng ngờ! " lão Tam rất nghi hoặc.

"Tuy không biết mục đích của hắn là gì nhưng nhiệm vụ lần này là giải quyết hắn có đúng không?"

"Đúng vậy! Boss có lệnh hắn nhất định phải giết! " Chuyển từ trạng thái nghiêm túc ông ta nhìn cậu cười nhẹ "nhiệm vụ này rất nhẹ nhàng đúng không? "

"..."

"Bỏ mịa! Thật muốn bầm xương ông ta chôn theo cái điệu cười đó của ổng! " Đây chính xác là những gì Vương Nguyên đang nghĩ.

"Lão Tam này!"

"Chuyện gì? "

"Tôi có thể hay không từ chối nhiệm vụ này? Ông giao người khác đi! "

"A! Vì sao cậu lại từ chối? Từ lúc gia nhập King của chúng ta cho dù là giao cho cậu nhiệm vụ khó thế nào chẳng phải cậu vẫn luôn hoàn thành tốt hay sao? Lần này sao lại muốn từ chối rồi! " thằng nhóc này hôm nay sao lại đột ngột như thế.

Vương Nguyên nhìn ông ta, thâm tình nói. "Tôi sợ chết! "

Không cần suy nghĩ cũng biết, nhiệm vụ này đâu có dễ ăn vậy. Lưu Y Nhân cho chúng ta biết hắn còn sống ắt là đã có chuẩn bị cho lần ám sát của chúng ta sao này. Giết lần đầu thì dễ, nhưng giết một người đã bị mình giết một lần rồi thì lại là chuyện khác.

Huống hồ, cậu chỉ mới nhận lại Tuấn Khải, ba, mẹ. Cậu không chắc họ sẽ không nghi ngờ hay đau lòng khi cậu bị thương hoặc không trở về nữa.

Vì nhiệm vụ là quái thai biết không?

"Cậu là đang nói giỡn hay nói chơi?" lão Tam có chút ngạc nhiên với câu trả lời này của cậu rồi đó.

"Ông đang hỏi khác nhau chỗ nào? Tôi dĩ nhiên nói thật. "

"Không được! Cậu là Devil. Cậu không nhận thì ai nhận. "

Vương Nguyên cảm thấy có chút thất vọng rồi đó.

"Vậy gọi người hỗ trợ thì sao? "

"Vô tư!" lão Tam bỗng nhiên đáp ứng rất hào phóng nha.

"Nha! Có thể gọi ai cũng được sao? Vậy lão Tam... chọn ông đi! "

"Cậu mơ đẹp đó! Tiếc là mơ thì chỉ là mơ. "

Lão Tam thẳng thừng từ chối cậu rồi!

"Hừ... Nếu đã nói xong tôi về đây! Người tôi sẽ tự gọi. " Vương Nguyên xoay người bỏ đi hướng ra khỏi căn hầm nọ. Lần này cậu phải về hảo hảo suy nghĩ làm thế nào để dễ dàng tiễn Lưu Y Nhân về tây đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip