Chương 24: Cùng ngắm hoàng hôn

Hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ cùng Vương Nguyên ra ngoài chơi, hắn thấy bản thân có chút căng thẳng, dù gì đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời hắn. Từ xưa đến nay hắn chưa từng để ý một người nào, phụ nữ đã không thì nam nhân lại càng không, bản thân hắn luôn cho rằng yêu đương là một chuyện phiền toái, cùng người khác qua lại sẽ làm hắn phân tâm, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, do hắn chưa từng nếm trải cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào, nên cảm giác thiếu an toàn khiến hắn càng ác cảm với người khác. Cũng chính vì thế nên hắn mới càng lạnh lùng, càng lãnh đạm.

Nhưng hôm nay hắn vậy mà lại cùng người khác hẹn hò rồi!

"Thiên Tỉ! Anh không đi hả? Còn ở đó thất thần cái gì?" Vương Nguyên có vẻ rất hào hứng, cũng phải thôi, cậu cả ngày ở nhà cũng chán sắp điên rồi!

Nhìn cậu cao hứng hệt như cậu nhóc sắp được người cho kẹo, không hiểu sao lòng hắn lại như có gió xuân thổi qua. Hắn cùng cậu ngồi vào trong xe, thế mà lại là một chiếc siêu xe bản giới hạn. Ôi, cuộc sống hào môn này,.... cậu thích nha! Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, là hắn trực tiếp lái xe đưa cậu đi, hắn phi không giới hạn trên đường.

"Chúng ta đang đi đâu a!"

"Em muốn đi đâu?" hắn hỏi cậu, giọng vẫn như cũ nhưng có vẻ là ôn nhu hơn trước nhiều lắm.

"Em tự dưng rất muốn đi công viên giải trí nha!"

"Trẻ con vậy sao?"

"Nha! Lúc trước em không giống như vậy sao?" không biết bản thân trước kia như thế nào nhưng hiện tại cậu rất muốn đi công viên giải trí, như là trước giờ chưa từng được đi đến đó bao giờ.

"Ừm, có chút khác trước. Tôi đưa em đi."

"Khác chính là bây giờ em là của tôi!" hắn thầm nghĩ.

-------

Qua gần một ngày càng quét hết tất cả các trò chơi trong công viên giải trí, hắn hôm nay bồi cậu cả ngày chơi đến quên cả thời gian, hắn nhìn cậu chơi đùa, nhìn miệng nhỏ của cậu không ngừng ăn vặt, khi cậu cười rộ lên nhìn hắn giống như có chút mật ngọt rót vào tâm hắn, khiến hắn cảm thấy ngọt ngào, bị luân hãm trong nụ cười rạng rỡ đó.

"Hôm nay chơi vui thật đó! Thiên Tỉ, anh ngầu quá trời! Chơi mấy trò cảm giác mạnh ơi mạnh mà mặt anh vẫn không biến hóa gì luôn. Công phu mặt than càng ngày càng đẳng cấp nha. Nhưng mà thật lòng thì mấy trò đó em thấy khá vui nhưng mà không đáng sợ cho lắm.." Vương Nguyên vui vẻ đến mức khoa tay múa chân.

"Càng sủng em thì gan em lại càng lớn? Suốt ngày lấy trêu chọc tôi làm vui sao?"

"hì hì... anh không thấy như vậy rất thú vị sao?"

" Có sao? Chỉ có mình em cảm thấy trêu tôi thú vị."

Nếu không phải cậu mà là người khác trêu hắn, hừ, nghĩ cũng đừng hòng.

"Mà anh lại đưa em đi đâu đấy?"

"Ngắm hoàng hôn."

Hắn đưa cậu đi đến một homestay cạnh bãi biển, trong phòng được trang trí rất thanh lịch sang trọng, phía hướng ra biển được lắp đặt một chiếc kính trong suốt để có thể nhìn ra bên ngoài, ánh chiều hoàng hôn phủ lên cả bầu trời một màu đỏ kiều diễm, mặt biển như được trải lên mình tấm lụa đỏ thướt tha, ánh mắt cậu vẫn luôn hướng phía xa xa ngoài đại dương mênh mông, thích thú vô cùng, cái miệng nhỏ anh đào vẫn không ngừng luyên thuyên, nói đến thao thao bất tuyệt cũng không có để ý đến hắn như thế nào!

Hắn nhu hòa nhìn Vương Nguyên, dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt cậu được chiếu rọi càng thêm kiều mị, vết thương trên da thịt đã lành khiến làn da nhìn càng thêm mềm mịn, má hồng như đào cùng chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt sáng trong như chứa hàng vạn tinh tú của bầu trời, đặc biệt là đôi môi đỏ như quả mọng vẫn không ngừng luyên thuyên khép mở, giờ khắc này cậu tựa như trích tiên mê hoặc lòng người. Mà kẻ bị trích tiên mê hoặc không ai khác là hắn, khi Vương Nguyên nghiêng đầu sang cười khẽ nhìn hắn lại chính là khiến hắn thật sâu kinh diễm, vẻ đẹp đó không có ai sánh bằng, hắn lúc này trong đầu chỉ có một ý nghĩ. hắn muốn giấu cậu đi để không ai có thể có thể thấy được, cậu chỉ được là của riêng hắn.

"Ưm.?" cậu ngạc nhiên trợn to đôi mắt.

Hắn bất thình lình áp người tới, dùng đôi môi của mình chặn đi đôi môi đang mấp máy không ngừng của cậu, không nghĩ tình huống sẽ phát sinh như vậy, cậu giật mình theo phản xạ tự nhiên muốn né tránh đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng hắn nào sẽ như ý cậu, hắn đẩy cậu ngã ngồi trên giường lớn, sau đó lại cuối người một đường hôn xuống, không cho cơ hội cự tuyệt hắn đưa chiếc lưỡi linh hoạt thành công công thành đoạt đất, càng quấy trong miệng cậu, hắn như vậy nhiệt tình khiến cậu không thể thở nổi chỉ có thể truyền ra vài tiếng thở dốc vụn vặt, nhất thời cả hai dây dưa không dứt.

Sau một lát hắn buông tha cho môi cậu, lần đầu tiên hắn cảm nhận được hôn một người sẽ có tư vị gì! hắn nhìn cậu tình ý nồng nàn, Môi cậu mềm mại ngọt ngào, chạm vào như muốn hòa tan, hai má cậu ửng lên hồng nhuận, đôi môi bị càng quấy một hồi lại càng thêm trơn bóng đỏ mọng, nổi bật nhất là đôi mắt mơ màng mông lung như xuân thủy, sợ là trên đời này không tìm được người nào khác có ánh mắt như vậy đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip