chương 3: Hồi Ức Của Tuấn Khải

Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu cũng đã làm việc ở tập đoàn K_Wang hơn một tháng rồi. Còn cái tên mặt đá đáng ghét kia giờ cậu cũng không còn gặp lại, cũng còn may. Mà tốt nhất là đừng nên gặp lại.
-Lịch hôm nay là gì vậy Nguyên? _Anh hỏi cậu

-Hôm nay :
8h30': họp hội đồng quản trị.
11h : có hẹn ăn trưa với Đặng tổng.
1h. : có hẹn bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Dịch Dương.
3h. : khảo sát công trình KR.

-Tôi biết rồi. Phiền cậu quá!

-Sao vậy Giám Đốc?

-Lúc đầu chỉ định cho cậu làm trợ lý mà giờ kim luôn thư ký rồi _Anh hìhì cười

-Không sao đâu, tôi làm được mà.

-Bây giờ mấy giờ rồi?

-7h45' rồi Giám Đốc.

-Ân. Vẫn còn chút thời gian cậu có muốn đi ăn sáng với tôi không?

-Tôi...

-Đừng ngại... Đi thôi!

Anh một mạch nắm tay cậu dẫn đi.

------dãy phân cách thời gian --------

-1h rồi, Chúng ta có hẹn với Dịch tổng tại nhà hàng TF.

-Ân. Chúng ta đi thôi _Anh mệt mỏi trả lời.

Trước tập đoàn K_Wang, một chiếc BMW đen tuyền đang chạy đến dừng lại trước mặt anh. Anh và cậu bước vào trong :

-Chạy đến nhà hàng TF giúp tôi _Cậu nhỏ giọng bảo.

-Vâng.

Anh đưa tay lên xoa xoa nơi thái dương rồi nhíu mày khó chịu. Cậu thấy anh khá mệt mỏi, nên cũng quay sang quan tâm anh

-Giám Đốc anh không sao chứ?

-Không sao tôi chỉ hơi mệt thôi.

-Có phải hay không vì công việc dạo này hơi nhiều?

-Ân.

-Có lẽ tôi nên sắp xếp lại lịch cho Giám Đốc.

-Vậy cũng tốt. À mà...

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi muốn mời cậu dùng cơm với gia đình tôi để cảm ơn cậu.

-Không cần phải vậy đâu!

-Như vậy là không nể mặt tôi rồi. _Nói rồi anh nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh.

-Thế... Tôi không từ chối nữa. _Cậu cười hiền nhìn anh. Rồi cậu chống cằm hướng về phía ngoài cửa kính trầm ngâm.
Chợt lúc này, anh bất giác thấy cậu giống đứa em nhỏ, mình phải bảo vệ phải yêu thương. Nó làm anh nhớ đến dòng hồi ức mười tám năm về trước, dòng hồi ức nào đó ùa về trong tâm trí anh.

--------18 năm trước ---------

Anh có một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ và một đứa em trai. Đứa em nhỏ nhắn kháo khỉnh vừa tròn hai tuổi, dưới mái nhà ấm áp ấy mỗi ngày đều có những tiếng cười vui vẻ. Đứa em của anh rất thông minh lại ngoan ngoãn nên anh và ba mẹ rất thương nó. Nhưng hạnh phúc đâu có được bao lâu...Năm đó, là một trận lũ lớn quét qua vùng quê của anh, mọi người đều di cư đi nơi khác để tránh lũ, gia đình anh cũng không ngoại lệ. Khi gia đình anh di cư cùng một số người khác thì bất ngờ gặp phải cướp, mọi người ai cũng chạy tán loạn. Gia đình anh không ai bị thương tích gì, nhưng cùnh lúc đó đứa em cùng bảo mẫu đã bị thất lạc. Sao trận lũ quét qua nuốt sạch mọi thứ, quê anh trở nên điêu tàn hoang dại. Đã mười tám năm, anh vẫn không ngừng tìm kiếm đứa em trai nhỏ mười tám năm, nhưng vẫn như mò kim đáy biển.
------------------------

Cậu chợt nhìn anh, nhìn thấy vẻ mặt anh thất thần, đôi mắt cánh phượng bỗng chốc như trở nên vô hồn, khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ kia đờ đẫn mà đăm chiêu nhìn xa xăm, cậu lo lắng hỏi

-Anh có sao không Giám Đốc? _vừa nói Vương Nguyên vừa lấy tay đưa qua đưa lại trước mắt anh.

-hơ... Có gì không? _anh vì thế mà giật cả mình.

-Tôi thấy anh đăm chiêu quá, anh có tâm sự gì sao? _cậu giương đôi mắt to tròn tò mò nhìn anh.

-Tôi không sao chỉ là nghĩ một số chuyện _Anh cười nói_ mà cậu cũng không cần gọi tôi là Giám Đốc mãi thế. Cứ gọi tôi là Tuấn Khải được rồi.

-Ân

Cứ như thế chiếc BMW đen tuyền thong thả lăn bánh đến trước nhà hàng TF rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra có hai thiếu niên xuống xe, xem cước bộ chậm rãi tiến vào bên trong. Bên cạnh là những tiếng hò hét của những nữ nhân và cả nam nhân. Anh mang một nét đẹp hảo soái,phong độ ,cậu lại mang nét đẹp thuần khiết, dễ thương. Bọn họ một người như mùa hạ, một người như mùa đông. Cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip