chương 4: Gặp Lại

---------tại nhà hàng TF----------
Khi bước vào trong cậu đã nói Tuấn Khải cứ đi vào trước còn mình một lát sẽ vào sao. Cậu phải vào WC một chút, dù gì thì cũng là nhân vật lớn phải chỉnh chu một chút chứ. Tuấn Khải tiến đến chỗ hẹn, cánh cửa phòng VIP mở ra

-Chào Vương tổng! _thân ảnh đã ngồi đợi từ trước, lưng tựa vào sofa chân bắt chéo nhau, giọng điệu băng lãnh cất tiếng như một vị đế vương đầy quyền lực.

-Chào, Dịch tổng! _Anh cũng không có thua kém, một thân âu phục đen huyền, người anh toả ra một thứ khí chất bức người của những bật vương giả. Thoạt nhìn cho người khác cảm giác uy nghiêm. Cước bộ chậm rãi tiến lại cùng hắn bắt tay.

-Mời ngồi.

-Cảm ơn.

-Chúng ta có thể bắt đầu.

-Được. Tôi nghĩ dự án đầu tư công trình JR chúng ta có thể hợp tác.

-Tôi có thể xem bản dự án một chút không?

-Phiền anh đợi một lát bản dự án ở chỗ trợ lý của tôi. Rất nhanh cậu ấy sẽ vào đây!

-Cũng được._Hắn lại hiện lên tia bất mãn làm thế nào lại để hai tổng tài chờ đợi một trợ lý nhỏ bé kia chứ .

Lúc này Vương Nguyên cũng từ bên ngoài đi vào, tiến về hai người, cúi đầu xuống :

-Xin lỗi, tôi đến trễ.

-Không sao! Đây là Dịch tổng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu chào hỏi một chút đi.

Cậu cứ như vậy giữ nguyên tư thế , không ngẩn đầu quay qua:

-Chào Dịch tổng._Cậu ngước mặt nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau nhất thời đơ vài giây

"Cậu ta.....Đã nhớ ra rồi. Phải đùa với cậu ta một chút." Đôi đồng tử màu hổ phách co lại. "Sẽ rất thú vị đây "

Về phía cậu thì thâm tâm đang thầm gào thét "Ôi lão thiên a! Người đang trêu con à! Cái tên mặt đá đáng ghét này là Dịch tổng! Lần này thì thảm rồi!" Cả hai người đang mãi theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, thì Vương Tuấn Khải lên tiếng

-Hai người làm sao vậy?_Lúc này hai người mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

-Không có gì đâu a! _Vương Nguyên kịp nói.

-Chỉ là quen biết một chút! _Hắn liếc nhìn cậu đôi môi khẽ cong lên

-Chắc Dịch tổng lộn người rồi! Chúng ta nào có quen biết._Cậu cười cười nhưng thâm tâm đang gào thét dữ dội hơn. "Thần linh ơi! Hắn đã nhận ra, nạn kiếp tới thật rồi! "

-Bản dự án đâu rồi Vương Nguyên, đưa cho Dịch tổng xem, rồi giúp tôi nói chi tiết về dự án này đi._Vương Tuấn Khải rất nhanh cắt đi suy nghĩ của cậu. Cậu lấy lại bình tĩnh, giọng điệu trở lại bình thường :

-Ân. Tại chỗ này chúng ta có thể xây dựng một khu trung tâm thương mại, hơn nữa đây là khu đất vàng rất thuận lợi cho việc xây trung tâm tại đây.... vân vân và mây mây... _Cậu chỉ chỉ vào bản dự án.

Lúc cậu đang nói là lúc hắn dùng đôi đồng tử hổ phách sắc bén của mình quét một lược lên người cậu. Thân hình có thể coi là đẹp đi, khuôn mặt góc cạnh nhìn nghiêng thì phải nói là hoàn mỹ, đôi đồng tử đen láy với hàng mi dài cong vút cùng chiếc mũi cao kiều diễm. Đôi môi đỏ mọng mấp máy càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, cơ hồ còn trắng hơn cả con gái, giọng nói bạc hà thanh thanh vang lên. Ngũ quan thực sự là rất sắc sảo. Một nam nhân như cậu lại có nét đẹp thanh tú và thuần khiết đến như vậy sao? Đúng là một mĩ thiếu niên không góc chết!

Vương Nguyên cảm giác được như có ai đó đang nhìn mình, cậu ngưng nói, bất giác đưa mắt nhìn là hắn đanh nhìn cậu, cậu gằng giọng nói :

-Này mặt đ.... À không, Dịch tổng anh có nghe không vậy?

..._hắn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ.

-Wei..._cậu lớn tiếng gọi.

Hắn thoáng giật mình nhưng không có biểu hiện gì, thu lại tầm mắt, thoáng có chút rung động nhưng lại tự nhủ là hắn không hứng thú với nam nhân. Cả Vương Tuấn Khải cũng muốn giật mình sức công phá của cậu thiệt đáng sợ đi.

-Cậu cứ nói tôi vẫn đang nghe_ hắn điều chỉnh cảm xúc hắn điềm đạm mà nói.

-Lúc nãy tôi đã nói tới đâu rồi nhỉ? _Đưa mắt nhìn hắn, cậu hiện lên ý cười.

"Định làm khó tôi sao? Cậu cũng được lắm!"_Trước giờ có ai dám khó dễ gì hắn đâu, họ sợ là mình đi đời nha ma luôn, ấy mà cậu dám khẳng định phần đời sau cậu khó mà sống. Chọc ai không chọc lại nhằm ngay hắn mà chọc.

Chính là Vương Tuấn Khải thấy không khí trở nên căng thẳng, nên anh buộc lòng phải lên tiếng nếu không chắc không thở nổi với cái bầu không khí quỉ dị này mất. [Anh vẫn còn yêu đời lắm cơ!].

-Vương Nguyên à! Cậu nói tới tìm năng rồi. Anh nhìn Vương Nguyên cười thân thiện trao đổi qua ánh mắt

"Được rồi Nguyên a"

"Sao mà được! Hắn... "

"Coi như nể mặt tôi đi"

"Được rồi "_ Cậu khẽ nhíu mày.

Hai người đang dùng chiêu tâm linh tương thông, hắn là đang bị hai người này bơ rồi, cũng 'vui' thiệt ha! Hắn nhẹ nhàng cau lại chiếc mày quan sát hai người bọn họ.

-----------@@@@-------------
Tui viết tệ lắm phải hông? Hông thấy ai đọc cả, buồn ghê! :-(:-(:-(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip