Chương 5: Không Hiểu Sao?
Vẫn tại nhà hàng TF, vẫn tại cái phòng VIP ấy, vẫn là ba con người nào đó, vẫn đang thảo luận với nhau:
-Đại khái thì tôi vẫn chưa hiểu rõ cậu đang nói gì? _hắn nhếch mép, hắn chỉ là đang giả vờ như không hiểu.
-Tôi đã nói rất rõ ràng, rành mạch, súc tích, dễ hiểu, nghe là hiểu, sao anh vẫn còn không hiểu vậy? _Vương Nguyên nhấn mạnh từng chữ mà nói. Thật sự giả vờ thôi cũng có cần phải thiểu năng vậy không? Nếu vậy cũng không cần làm đến mức chỉ số IQ level MIN+ như thế!
-Không thể hiểu!_hắn nhúng vai một cái rồi lắc đầu.
Rõ ràng là muốn chọc điên cậu đây mà, cậu lườm hắn hận không thể nhai tươi nuốt sống hắn. Thể loại gì mà sao khó ưa đến thế cơ chứ!
-Tạm ngưng thôi _hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu _ bởi vì dù cậu nói thêm tôi cũng không hiểu.
-Anh cố ý sao? -_-+_cậu bực tức nói
-Là cậu nói quá khó hiểu. . . _hắn nhướng mi nhìn cậu
-Anh. . . (。ŏ_ŏ).
Không khí trong phòng trở nên quỉ dị Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy vai cậu, đầu lắc nhẹ ý bảo cậu đừng nói nữa.
-Nếu vậy hợp tác giữa chúng ta . . _Anh thăm dò hắn.
-Tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội!
-Ý anh là sao?
-Ngày mai cậu ta hãy đến tập đoàn Dịch Dương, phòng làm việc của tôi, tôi sẽ nghe cậu ta thuyết trình lần nữa _hắn cũng không thiếu muối đến độ làm ảnh hưởng đến công việc hơn nữa còn là một cái cớ tốt để dễ gây khó dễ cho cậu. Đúng là nhất cữ lưỡng tiện.
"Đây rồi hàm ý của hắn là đây! Đang tính kế trả thù mình đây mà. Biết trước đã không vây vào hắn, quá phiền phức!" _cậu đang oán thầm
Anh tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng nhìn ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhắm vào cậu
-Chuyện này. . .
-Tôi đồng ý _cậu nói
"Được không?" _anh nhìn cậu ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Không sao! Đây là công việc mà" _hai người lại ngầm trao đổi. [hai người này tâm thông ghê!]
-Vậy cũng được. Mấy ngày nữa cậu cứ lo bên Dịch tổng, công ty tôi sẽ giải quyết. Hôm nay kết thúc tại đây.
------------------------
Vậy là một ngày của Vương Nguyên đã trôi qua, về việc hợp tác với tập đoàn Dịch Dương sẽ còn kéo dài một vài ngày nữa, cậu sẽ gặp mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trong vài ngày tới. . .một loại thảm hoạ với cậu!
Mang theo tâm hồn nặng trĩu mà lết thân xác về nhà. Cạch. Cậu chẳng buồn ăn uống, một mạch lết vào trong phòng sau khi tắm xong cậu ngã lưng xuống chiếc giường êm ái chui vào ổ chăn của mình rồi tiến vào mộng. Bên ngoài cửa sổ gió thổi ù ù, mây đen giăng trên nền trời thành phố, đen như cái số của cậu, thật nhọ!
--------Sáng hôm sau--------
Ánh ban mai dịu nhẹ nấp sao những mảng mây đen kịt, chỉ có không gian âm u. Chiếc đồng hồ báo thức vang tiếng, ngồi dậy vươn vai một cái rồi tắt đồng hồ, hôm nay là ngày cậu muốn trốn việc nhất! Bước vào phòng tắm VSCN, quần áo chỉnh tề cậu đi đến công ty . . .đến chỗ mặt đá.
_trước tập đoàn Dịch Dương_
"Lớn thế này. . .quả không thua kém tập đoàn K_Wang. Vào thôi"
Sau khi vào trong cậu chẳng biết phòng TGĐ ở đâu xung quanh cũng không có ai, thế nên cậu lại quầy tiếp tân hỏi gặp một người thấy quen quen
-Hoành Hoành!
-A! Nguyên Nguyên _Hoành tròn mắt nhìn_ Làm gì ở đây vậy?
-Do công việc a. Còn cậu sao làm tiếp tân vậy?
-Hiểu lầm rồi. Chị tiếp tân có việc nhờ tớ ở đây coi chút xíu . . .
-À. . .ờ
-Cậu tìm ai sao?
-Dịch Dương Thiên Tỉ
-TGĐ ă. . .
-Ân. Từ từ kể cho nghe. Phòng hắn ở đâu?
-Tầng 30. TGĐ hẹn cậu ở phòng nào?
-Phòng làm việc, chẳng phải chỉ có phòng đó thôi sao?
-Không đâu tầng 30 là tầng dành riêng cho TGĐ trên đó có phòng ăn, phòng nghỉ trưa, phòng khách, phòng làm việc . . .
-Mức độ xa hoa không tưởng _Vương Nguyên cảm thán_ Thôi tớ đi trước.
-Ân. Cậu cứ đi đi.
Vương Nguyên bước vào trong thang máy lên tầng 30. Lòng thầm nghĩ Vương Tuấn Khải cũng không xa hoa đến vậy chỉ có phòng làm việc, nghỉ trưa, phòng khách, chẳng tỏ vẻ lại rất thân thiện. Còn hắn lại rất tỏ vẻ và khó ưa một trời một vực. Thang máy dừng lại ở tầng 30 tầng cao nhất, cậu thông thả bước đến phòng làm việc của hắn.
Cốc cốc cốc
-Tôi vào được chứ?
-Vào đi.
Cậu kéo ghế ngồi đối diện với hắn
-Anh không hiểu chỗ nào tôi sẽ nói chi tiết hơn _cậu hỏi hắn giọng lãnh đạm.
-Nói lại tất cả đi _hắn trưng ra bộ mặt lãnh khốc.
-Tôi nói lại anh lắng nghe dzùm! Chỗ này . . . như vầy . . .
Hắn căn bản không nghe cậu nói vì trước đó hắn đã hiểu rõ rồi ,làm cậu có phần bực bội
-Anh không nghe thì đừng nói không hiểu nữa!
. . .
Hắn không trả lời ,hai bàn tay đan vào nhau chống lên cằm, lúc sao mới phun ra một câu chả ăn nhập
-cậu . . . đang khiến tôi tôi chú ý đến cậu sao?
Cậu mất vài giây để tiêu hóa câu nói của hắn, hắn quá tự tin
-Anh nghĩ nhiều rồi, tôi xin phép _giọng cậu băng lãnh không thể băng lãnh hơn. Hóa ra anh ta nghĩ cậu chỉ như những kẻ rẻ tiền khác sao? Sai lầm!
-cậu đi đâu?
-Cafe _cậu trả lời cọc lóc giọng vẫn đầy băng lãnh, bước ra khỏi phòng.
-Tôi một ly
Không một câu trả lời tiếng bước chân cũng xa dần, hắn cong đôi môi nở một nụ cười đồng điếu tuyệt đẹp.
"Cậu đã làm cho tôi không thể không chú ý đến cậu "
------------------------
Có rồi! Một xíu tình cảm a! (*'∇`*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip