Chương 6: Trà Đá
Sau khi mặt lạnh như tiền ra khỏi phòng làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ ,cậu vào thang máy xuống tầng 1 thì gặp Chí Hoành. Thế là hai người dắt tay nhau đi uống Cafe!
----------tại Cafe KXY----------
-Quý khách dùng gì ạ? _tiếng cô phục vụ lãnh lót nhìn cậu
-một ly cafe đá_ Vương Nguyên nói
-Tôi cũng vậy!
-Có ngay ạ!
Cô phục vụ luyến tiếc rời đi, rồi trong chốc lát hai ly cafe được đặc yên vị trên bàn. Tốc độ làm việc cũng quá nhanh đi! Lúc này Chí Hoành mới hỏi
-Có chuyện gì?
-Tớ thì có chuyện gì mà hỏi! _cậu đáp một cách lạnh lùng
-Cả trăm năm mới rủ đi cafe một lần mà bảo không có gì? Đáng nghi! _lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó thiệt là làm cho Hoành tổn thương mà.
-Lại bị cậu nhìn ra. . .
-Làm bạn với cậu mấy thế kỉ rồi chẳng lẽ tớ còn không hiểu! _Hoành cảm thán đầy tự tin
"!" Cậu không phải quái vật đâu! Cậu cũng sống chưa đầy nữa thế kỉ mà. ๏_๏
-Có gì nói nhanh.
-Tổng tài nhà cậu có bị thiểu năng bẩm sinh không vậy?_ cậu tò mò chờ mong câu trả lời
-Thứ nhất anh ta không ở nhà tớ, thứ hai anh ta không bị thiểu năng!
"Xoảng"
Tiếng hi vọng của cậu vụn vỡ.
-Sao vậy?
-Đúng là một tên vô cùng mặt đá đáng ghét!!!
-Anh ta làm gì cậu sao?
-nhắc đến là bực bội hà...
-Tớ thấy anh ta bình thường mà!_Hoành híp đôi mắt nhìn Vương Nguyên _Cậu đắc tội với anh ta phải hông?
-Thần kinh thì có! Để tớ kể cho mà nghe, hôm đó. . .bla bla bla. . .
-Thì ra là vậy!
-Thấy không là hắn đắc tội với tớ a!
-Ầy! Cũng coi như hai người có xích mích rồi! Vương Nguyên à kì này sống không yên ổn rồi!
-Tại sao?
-Nghe nói anh ta rất có tiếng trong giới hắc đạo. . .
-Cụ thể là bang nào?
-Cậu hỏi làm gì? Nói ra cậu biết sao?
-Thì cậu cứ nói đi
-Tớ. . .không biết!
. . .
Nguyên muốn té xỉu với thằng bạn mình luôn í! Thiệt hết nói!
-Tớ cóc có cái gì phải sợ! Tớ. . .
Reng_reng chưa kịp nói điện thoại của cậu đã cắt ngang.
-Đợi tớ một chút! _cậu móc điện thoại ra.
-Alo. . .
-Nhớ mua! _cái giọng băng lãnh chết tiệt vang lên.
. . .
Cậu cúp máy cái rụp, không nói thêm lời nào. Hồi nãy có thể giả bộ không nghe giờ thì không nghe không được, mặt cậu đen lại. Còn hắn mặt cũng đen xì dám cúp điện thoại của hắn. . .lá gan không nhỏ!
Thấy sắc mặt cậu xấu đi Hoành lo lắng hỏi
-Sao vậy? Ai gọi?
-Ác ma gọi mua cafe _cậu bực tức nói, đi làm cty mà giống như làm osin cho hắn vậy, nhưng vì tương lai cty chúng ta phải nhịn.
-Vậy mua đi rồi về! _Thiệt cục hứng đi cafe cũng không yên ổn.
Cậu cất tiếng gọi phục vụ, cô phục vụ lúc nãy như bay chạy ra, phải chính là như bay, rất khó thấy trai đẹp biết không! Tính tiền xong cậu còn gọi thêm một ly trà đá, cậu không phải dạng vừa đâu! Sau đó thì cả hai cùng về cty.
-------tập đoàn Dịch Dương------
-Tớ đi trước, cậu . . . bảo trọng _Hoành vừa nói vừa khịt khịt mũi tỏ vẻ thương tiếc nên chuẩn xác bị ăn dép. Tội lắm biết không!
Trước phòng tổng tài cậu bình tĩnh gõ cửa bước vào, tới chỗ hắn chìa ra trước mặt hắn một ly nước. Hắn cầm lấy rồi nhíu mày khó chịu nhìn cậu giọng trầm xuống
-Đây là gì?
-Trà đá! _giọng cậu cũng lạnh như đá dội vào hắn
Đôi mắt hổ phách hẹp lại tức giận, xung quanh hắn toả ra luồn hàn khí bức người. Tưởng cậu sẽ sợ hãi sao? Không hề nhé! Cậu rất bình tĩnh!
-Từ đầu đến cuối anh không nói mua nước gì! _Cậu thản nhiên đáp
-Cậu. . ._hắn đang tức giận đấy nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc trở lại vẻ mặt lãnh khốc của mình _tiếp tục nói về dự án đi!
-Okei!
Chọc tức được hắn vui lắm biết không! Tiến hành công việc nhanh nhanh còn về cty mình nữa. Ở đây lâu ngày không tức chết cũng bị tự kỉ!
Cậu ngồi đó một mình nói một mình nghe nhìn y chang mới trốn trại đơn giản vì hắn có bỏ vào tai chữ nào đâu hắn chỉ ngồi chơi xơi trà đá thôi! Cậu cũng muốn phát bệnh với cái kiểu ngồi như bá vương lưng tựa vào ghế chân bắt chéo đôi mắt nhắm hờ đó của hắn nên im bặt tránh hao hơi tổn khí. Không gian chốc lát rơi vào an tĩnh hắn mở mắt xem tình hình thì nhíu mày hỏi
-Không nói tiếp?
-Mệt! _Vương Nguyên nhếch mép một cái không nói gì thêm.
Nha! Cái bộ dạng này làm hắn hơi bực bội rồi đó nha! Đôi đồng tử co lại, sắc mặt lãnh khốc đến đáng sợ, đôi môi mỏng bạc khẽ cong. Cậu chính là thách thức hắn đó sao? Bây giờ sẽ cho cậu nếm thêm một chút mùi vị nữa. Vương Nguyên cảm giác có mùi nguy hiểm, thế nên 36 cách tẩu vi thượng sách, phải nghĩ cách chuồn qua hôm nay là trên hết. Cậu đứng dậy định bụng chào hắn một tiếng rồi về thế mà trời phụ lòng cậu. Hắn tiến về phía cậu theo phản xạ cậu lùi về sau, đến một lúc sao cậu bị hắn ép sát vào tường bầu không khí lần nữa lại rơi vào quỉ dị.
-----------------------
Trong buổi fan time ở Bắc Kinh tui thấy 3bb không có được high lắm thì phải?! Không biết có chuyện gì buồn không nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip