Chương 9: Bản Thiết Kế JR (F3)
Chap này au viết ngắn.
Quốc Khánh vui vẻ!
------------------------
Từ trưa tới giờ chỉ có ba người đó bôi bôi sửa sửa, do anh không thạo khoảng này nên chỉ ngồi tại chỗ quan sát, nhịp chân chờ đợi thành phẩm.
-Xong rồi! _ cậu mừng rỡ, sửa một bản thiết kế quả thật không dễ dàng gì.
-Bản thiết kế này đã hoàn chỉnh Vương Tổng ngài có thể xem lại _KS2.
-Được để tôi xem.
Phải nói chứ khoảng vẽ anh không thạo mà về phần xem xét thành phẩm lại rất tỉ mỉ và chuyên tâm. Để anh có thể cho xây dựng là phải hoàn hảo, dù là ai bản thiết kế không tốt, không hợp ý anh thi khó mà lọt vào mắt anh được. Để xem bản thiết kế của cậu có thể đạt được những yêu cầu của anh hay không? Anh cầm trên tay bản thiết kế của cậu, ngắm nghía hồi lâu. Trong mắt anh ẩn hiện lên ý cười, bản thiết kế quả thật rất tốt, rất hợp ý anh, đây đúng là bản thiết kế anh cần. Cậu thật giỏi!
-Bản thiết kế này không vấn đề gì, rất tốt! Tôi vô cùng ưng ý!
-Hay quá, mai chúng ta có thể ăn nói được với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi! _cậu cảm thán
-Anh ta mà không chấp nhận bản thiết kế này thì quả thực không có mắt nhìn!
-Lúc trưa tôi cứ nghĩ là không xong rồi! _cậu thở phào nhẹ nhõm
-Giờ tốt rồi. _Vương Tuấn Khải nhìn sang hai người kĩ sư bên cạnh anh nói với họ _các anh chắc cũng đã mệt cứ về nghỉ ngơi trước .
-Vâng.
Hai người KS chào tạm biệt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rồi cùng nhau ra về. Cậu chào họ cũng không quên cảm ơn bọn họ vì nhờ có bọn họ cậu mới có được bản thiết kế hoàn chỉnh này. Sau đó cậu cũng chuẩn bị ra về nhưng bị Vương Tuấn Khải giữ lại, nói chút chuyện gì đó.
-Tôi không hiểu tại sao Dịch Dương Thiên Tỉ cứ luôn kiếm cớ làm khó dễ cậu? _Anh nói với cậu
-Tôi với hắn có chút xíu ân oán nên giờ phải thảm vậy nè! _cậu nói với anh trong tâm trạng vô cùng chán nản.
-Chuyện là sao, có thể kể tôi nghe được không?
-Cũng không có gì to tát, chẳng qua là hôm đó xui xẻo đụng phải hắn. Sẵn tiện khuyến mãi cho hắn một trận mắng chửi vô cùng đơn giản, thế mà hắn ghi thù tôi đến giờ. Hắn đúng là thù dai a!
-Chuyện chỉ có thế mà hắn phải bài đủ trò sao? Có gì đó không bình thường!
-Tôi lại thấy vô cùng bình thường hắn thuộc loại EQ thấp 'đặc biệt' mà. _Cậu cười khinh miệt.
-Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng là không thích dây dưa, chuyện gì cũng được xử lý nhanh gọn mà đặc biệt anh ta không tự mình ra tay, cũng không thích tiếp xúc nhiều với người khác. Nay lại 'tự thân vận động' tự mình gây khó dễ cậu, đây là mới là điều tôi thấy không bình thường!
-Vậy sao?
Vương Tuấn Khải gật đầu.
-Mà thôi. . .bỏ qua đi, tôi không quan tâm đến.
-Sau này nên tránh tiếp xúc với anh ta thì tốt hơn.
-Ừm. . .tôi biết rồi. Xong phi vụ này tôi nhất nhất không nên gặp lại hắn.
-Nếu vậy, sau này nếu có việc cần gặp anh ta tôi sẽ miễn cho cậu _anh vui vẻ nói.
-Cảm ơn anh, Tuấn Khải! _cậu nở nụ cười thật tươi.
Anh lại có sự quan tâm đặc biệt đến cậu nhóc này, anh cảm nhận được có cái gì đó rất quen thuộc, một cảm giác thật thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip