Chương 15 Tôi và cậu ấy là bạn.
"Cậu vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm đi nhé!" đứng trước cổng nhà nó, anh nhẹ nhàng căn dặn.
"Ừm...cảm ơn!" ngoài mặt thì nó nói lạnh lùng vậy thôi... Bước vào nhà, nó uể oải lên phòng.
Nhớ lại hồi chiều, nó chợt run nhẹ. Cũng may là anh đến kịp, không thì không biết chuyện gì xảy ra với nó rồi. Có lẽ nó sẽ ngất lịm đi vì kêu cứu, vì sợ hãi, vì kí ức hoặc tồi tệ hơn là nó bị nhốt sẽ bị ngạt thở ở nơi đó mãi mãi chăng...
Sáng hôm sau.
"An An, cậu khỏe hơn rồi chứ?" mới thấy nó bước vào cổng trường, Khải My và Tiểu Anh đã chạy sang hỏi thăm nó.
"Ừm!" nó gật đầu, rồi cùng họ bước vào lớp.
2 tiết học đầu trôi qua, cả lớp ồn ào kéo nhau đi căngtin. Nó thì nằm gục xuống bàn, khẽ nhắm mắt lại cảm nhận ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ. Ánh nắng thật ấm áp, làm ấm cả tâm hồn nó. Đang hưởng thụ cảm giác ấm áp của ánh nắng, bên tai chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Cậu không đi ăn với mọi người à? Có muốn ăn gì không, tớ xuống lấy cho?" giọng nói quen thuộc này là của anh, người con trai mà hằng ngày nó đều nhung nhớ khi sống ở Mỹ. Giọng anh thật ấm áp, anh đang quan tâm nó. Tim nó như được ai đó rót một dòng nước ẩm chảy vào. Ấm rất ấm.
Khải, Nguyên hơi giật mình với thái độ này của người em. Gì cơ? Cậu ấy vừa nói là mua đồ cho nó ăn á ? Tai mình có nghe nhầm không? Cậu chưa bao giờ quan tâm Khải và Nguyên như vậy!
Để lại anh và nó, Khải Nguyên và My, Anh xuống căngtin trước.
Nó bây giờ mới quay đầu lại nhìn anh, mặt thì không biểu lộ cảm xúc gì ngoài cái bản mặt lạnh lùng kia ra. "Tôi cảm ơn, không ăn!" nó nói năng thật cộc lốc mà, người khác quan tâm với nó như kiểu làm ơn mắc oán không bằng.
"Ừ" anh ngậm ngùi ừ một tiếng rồi bước đi. Ủ rũ bước ra ngoài.
Nó nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, nó tự dưng thấy nhói nhói ở lồng ngực. Nó liền lấy tay đè lên ngực mình, nơi bị đau đó. Nó rất muốn anh quan tâm nó như khi nãy, nhưng không, nó không cho phép giữa anh và nó có một mối quan hệ mới. Nó nghĩ, anh và nó chỉ nên dừng lại ở mức độ bạn bè thôi. Không nên đi quá xa để rồi phải hối hận. Nghĩ vậy thôi nhưng chắc gì anh đã thích nó, anh quan tâm nó như bạn với bạn thì sao. Không nghĩ nữa, nó lại nằm gục xuống bàn.
"Hừ, được hoàng tử lạnh lùng quan tâm chắc thích lắm nhỉ?" một giọng nói vang lên từ phiá cửa ra vào, kèm theo đó là tiếng bước chân đi tới cạnh bàn nó. Nhếch môi cười, giọng nói đầy mỉa mai chanh chua.
"Liên quan cậu không?" nó ủ rũ đáp lại. Nằm thụp xuống bàn, không buồn liếc mắt nhìn người kia lấy một cái.
Người nọ tức giận vì bị nó bơ đẹp,nghiến răng nghiến lợi nói tiếp. "Tránh xa cậu ấy ra, đừng để tao thấy chúng mày thân mật với nhau!" nhỏ lên giọng hăm dọa.
"Đấy là việc của tôi, cậu lấy quyền gì mà cấm!" nó ngước mắt lên nhìn thẳng nhỏ mà nói, không chút sợ hãi. "Với lại, tôi với cậu ấy đâu có làm gì mà thân với chả mật. " nó bây giờ không ngồi nữa, đứng dậy nói chuyện đàng hoàng với người ta.
"Tao cứ thích cấm đấy, không thân mật á? Rõ là cậu ấy hay quan tâm mày còn gì. Hừ!" nhỏ chảnh chọe, kiêu căng tiến gần sát mặt nó mà nói. Còn lấy tay đẩy đẩy nó nữa, mắt thì cứ lườm lườm.
Nó tránh cái bản mặt của nhỏ ra, hất tay ả sang một bên. Lùi về sau vài bước, cách nhỏ một đoạn.
"Bạn bè quan tâm nhau có gì là sai, nực cười!" nó không nhịn nữa, cười khẩy nhìn nhỏ. Làm cho nhỏ có chút giật mình với thái độ này của nó.
"Mày..." nhỏ giơ tay lên định tát nó, nhưng nó nhanh tay chụp được ngay tay nhỏ. Không thì cả năm ngón tay nhỏ đã in đậm lên mặt nó rồi.
"Muốn đánh à? Không dễ vậy đâu, đừng tưởng tôi yếu đuối là dễ bắt nạt. Tôi nói lại lần nữa, tôi với cậu ấy là bạn, là bạn hiểu không?" nó nói gần như như hét lên vậy. Đây cũng là lần nó tức và nói dài như thế.
"Được lắm. Nhớ lấy câu nói hôm nay của mày, bạn bè nên giữ khoảng cách cho đúng mực. Tao mà thấy mày lăm le quanh quẩn gần cậu ấy thì đừng có trách tao!" nhỏ tức giận lên hét lại nó.
"Trần Tử Kỳ, đừng làm phiền tôi nữa. Chuyện hôm qua, tôi sẽ để yên!" nó nhắc lại chuyện hôm qua, hôm mà nó bị nhốt.
"Hừm, cũng thông minh đấy! Hôm qua cũng chỉ là khởi đầu thôi. Tao không biết sau này sẽ ra sao, nhưng tao nói với mày lần cuối. Tránh xa Thiên Tỉ ra!" nói xong nhỏ liếc mắt nó rồi bước đi.
Sau khi nhỏ đi khuất, Nó bây giờ không còn đứng vững được nữa, tay vịn lên cái ghế bên cạnh. Chân hơi khuỵ xuống, khi nãy nó tỏ ra mạnh mẽ thế thôi nhưng trong lòng nó cảm thấy hơi sợ hãi. Không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra với nó đây.
Tan học.
Anh và nó cùng nhau đi bộ về nhà, trên đường đi anh nói rất nhiều. Kể cho nó nghe những chuyến đi diễn của TFBOYS ở trong nước. Nó chỉ nghe mà không nói với anh từ nào.
"Này, cậu không biết nói chuyện hả? Tớ nói từ nãy giờ vậy mà cậu cứ im lặng thế!" anh bĩu môi nhìn nó.
"Ừ" nó đáp lại.
Anh cười khổ lắc đầu, hết cách với nó rồi.
Nó muốn nói chuyện với anh lắm chứ, nhưng nó phải giữ khoảng cách. Im lặng là cách tốt nhất,nó không chắc chắn nó có thể coi anh là một người bạn được không. Khi nói ra những lời nói đó với Tử Kỳ rằng anh và nó chỉ là bạn. Nó đau, đau lắm. Nó sợ, rất sợ mối quan hệ này...
"Tớ mời cậu ăn kem!" anh lên tiếng.
Nó đang mải suy nghĩ một số chuyện nên không nghe anh đang nói cái gì.
"Bảo An!" không nghe thấy nó trả lời,anh gọi tên nó.
Nó chợt giật mình, quay sang nhìn anh. "Cậu gọi tôi!"
"Cậu sao thế? Có chuyện gì lúc ở trường à? Sau khi bọn tớ đi căngtin về trông cậu cứ sao sao ấy!" anh thấy vẻ mặt nó hơi mệt mỏi.
"Không có gì!" nó lạnh lùng trả lời.
"Ừm, đi ăn kem" thế rồi anh kéo tay nó đi vào một quán kem.
Nó đơ người ra khi anh đang nắm tay nó, tim nó đập thình thịch. Mặt hơi phiếm hồng nóng ran. Vội bỏ tay anh ra khỏi tay mình. "Tôi tự đi được, không phải kéo!" nó sợ rằng có ai đó sẽ nhìn thấy cảnh tượng này lại không hay, nhớ lại câu nói của Tử Kỳ nữa.
Anh bây giờ mới ý thức được rằng mình vừa cầm tay nó. Tai anh chợt đỏ lên. "A, xin lỗi. Vào thôi!" anh cười lộ hai đồng điếu nhìn nó, hơi ngại ngại chút.
Một thời gian sau, hằng ngày anh vẫn cùng nó tới trường. Cùng nó tan học,cùng nó đi về, lâu lâu anh lại mua kem hay bánh ngọt cho nó. Coi nó như một đứa trẻ, như em gái mà cưng chiều, ở gần nó anh cảm thấy rất vui nha. Tuy nó luôn tỏ ra lạnh lùng với anh, nhưng anh không quan tâm. Vẫn hằng ngày chơi cùng nó. (Au: có fải em gái ko, hay là gì khác? Nghi à nha! *mặt gian*
Cậu: Nghi gì mà nghi, hứ!)
Nó cũng đã quen khi có anh bên cạnh, mặc dù khi hai người đi cùng nhau nó luôn luôn im lặng, chỉ khi nào cần thiết phải nói gì đó,Nó chỉ ậm ờ vài tiếng cho qua. Và nó và anh luôn luôn giữ đúng khoảng cách. Nhưng trong thâm tâm nó rất vui, tình cảm dành cho anh dường như đã bước sang một trang khác rồi chăng?
Gần đây, nó hay nhận được những bức thư. Tỏ tình có, thư hăm dọa cũng có. Vì nó và anh hay đi cùng nhau, nên nhiều người ghen tị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip