Chương 19: Giây Phút Yên Bình

Sau một tháng trời nghỉ ngơi và lo liệu làm đám giỗ cho hai bác. Bảo Khánh vẫn đang dọn dẹp và gom đồ lại chuẩn bị cho chuyến đi về Sài Thành náo nhiệt.
- Vợ à ?
Giọng của cậu vang lên từ căn bếp cũ đáp lại tiếng gọi của anh
- Dạ !!?
- Em đang ở đâu thế ?
- Dưới bếp đây !
Anh lật đật đi xuống tìm bóng dáng thân thuộc của cậu người yêu nhỏ
Khánh khẽ cười vì.....ừm.... chẳng vì cái gì cả. Chỉ là thấy bé thụ đang cắm cúi chuẩn bị và dọn dẹp trông thật giống một cô vợ đảm đang nên cười thôi.
Trên người cậu bây giờ là một cái áo thun cùng với một chiếc quần jeans trắng thật phong cách
Anh tiến lại ôm lấy chiếc eo nhỏ từ đằng sau khiến cậu có chút bất ngờ.
- Dọn xong chưa vợ ?
- Xong hết rồi. Mà mình vẫn chưa cưới mà
- Thì có sao ? Anh thích gọi thế nào thì gọi. Dù gì cũng chung một nhà mà
- Sau tất cả ta vẫn là người nhà....
- Bài gì đấy ?
- Em tự sáng tác đấy
- Ghê vậy ?
- Bài lần trước em hát trên sân thượng cũng là do em sáng tác
- Thụ của anh giỏi quá
- Này 😒
- Mà bài này tên gì ấy ?
- ...........
- Là gì ?
- Là Một Thằng Con Trai
- Con trai cơ đấy
- Hí hí
Anh và cậu gom đồ lại chuyển vào cốp xe. Trước khi tạm biệt căn nhà gắn bó với mình cả một thời tuổi thơ. Cậu đứng trước cửa nhìn lại căn nhà cũ
- Ba mẹ ơi ! Ngoại ơi ! Con đi nhé
Cậu bước vào ghế phụ lái cạnh anh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang lái chiếc xe hơi đời mời.
- Khánh.
- Gì vậy ?
- Anh định khi nào cưới
- Cuối tuần này
- Cái What the ?
- Sao ?
- Gì nhanh vậy ?!
- Không muốn lấy anh à ?
- Không phải...chỉ là....có quá gấp không ?
- Cưới nhau lẹ lẹ đi. Kẻo con au lại kéo sóng gió ập tới
- .....Cuối tháng đi
- Theo ý em luôn
- Anh nè
- Gì vậy vợ ?
Cậu lặng im không nói. Anh cũng tò mò vì hành vi kì lạ này của con mèo nhỏ đáng yêu. Tự nhiên gọi mình quay sang, sau đó lại im lặng.
Anh lúc này mới quan sát kĩ khuôn mặt này. Thật quen thuộc. Hai má bánh bao đỏ ửng. Đôi đầu gối chụm lại. Tay đan lại ngượng ngùng. Thoáng chút anh đã biết được suy nghĩ của con mèo này.
" Đang ham muốn đây mà "
- Ăn gì không mèo cưng ?
- Bánh canh ghẹ
- Tưởng cưng thèm thịt anh đây
- ............
" Bình thường phải xù lông lên chứ nhỉ ? Muốn lắm rồi "
Đi đến một quán bánh canh dọc đường.
- Bà Tư Mập. Quán này em cũng hay ăn nè
- Nổi tiếng là bánh canh ngon Bến Tre nên ai cũng biết
- Bụng em đói đến đau rồi nè. Ăn thôi.
Ngắm nhìn khuôn mặt căng mọng và tròn trịa đáng yêu. Sao cậu lại đáng yêu đến thế ?
- Ăn đi ! Nhìn em làm gì ?
- Thích thì nhìn thôi
- ........Mấy tiếng nữa về đến nhà
- Khoảng 4 tiếng nữa
- 4 tiếng nữa là 9h tối rồi
- Ừm
Sau khi dùng bữa. Anh và cậu lại leo lên chiếc xe và chạy lon ton trên con đường cao tốc.
- Chào nhé ! Anh chúc yên bình
Sau tất cả ta vẫn là người nhà
Và đừng khóc, xin giữ món quà
Cho mối tình, cho ước mơ của mình

Vì rằng ngày mai mái mai mai
Em bước đi cùng ai
Anh lẻ loi bờ môi khẽ run anh buồn....
Tiếng pháo vu quy. Muốn giữ em đừng đi
Nhưng cớ sao, mình chẳng nói nhau câu gì ?
- Muốn đi học may hả ?
- Khùng
- Chứ hát gì mà mai mái mai mai không vậy ?
- Cái lời bài hát của em mà
- Em tự sáng tác được mấy bài rồi ?
- Nhiều lắm
- Thử vài bài anh nghe nào
- Hừm 😑 Để coi.....À
Nhặt một nhành hoa rơi
Đoạn đường về nhà thật buồn em ơi
Dòng người vội vàng
Giờ này tình ơi tình ơi tình ơi em ở đâu rồi ?
Lặng nhìn bờ vai xưa
Tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa ?
Đành lòng chặng đường giờ đừng đi đừng đi vì câu hứa....
Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề
Dáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi.
- Hay hong ?
Anh chẳng trả lời chỉ tập trumg lái xe. Giọng hát của cậu thật yên bình. Không những yên bình về lời hát mà còn cả về cách luyến láy. Nghe thật êm đềm.
- Khánh !
- Hả ờ !? Hay
- 🤦🤦🤦
- Tại em hát hay quá
- Thôi khỏi nịnh *Ngáp*
- Nếu buồn ngủ thì ngủ trước đi
- Dạ. Anh lái xe cẩn thận

Cậu hạ ghế xuống nằm nghiêng người lại, quay mặt về phía anh
- Ngủ ngon
- Dạ
Chiếc xe cứ thế đi trong đêm. Chỉ vỏn vẹn 4 tiếng. Chiếc xe đã đậu trước cửa căn biệt thư. Anh cẩn thận bồng cậu lên và tất nhiên là không quên cất xe vào gara
- Con mèo ham ngủ này. Về đến nhà rồi vẫn còn ngủ
Anh tiến đôi chân tê rần lên lầu đặt nhẹ bé cưng này xuống sau đó đi ra cửa tiến xuống lầu. Tất nhiên là cả tháng bỏ bê thì cũng phải dọn dẹp căn nhà này. Anh mệt lắm rồi. Nhưng lại không muốn vừa vào ngày mới lại phải bắt bé cưng của anh dọn dẹp. Vì cậu cũng mệt rồi. Anh dọn dẹp xong xuôi đống đồ chất như núi. Nhìn lại đồng hồ cũng đã 10 giờ.
Chuẩn bị quần áo rồi lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Khánh làm mọi thứ một cách nhanh chóng vì thật sự anh chỉ muốn ôm con mèo kia ngủ ngon lành.

Vừa bước vào anh đã thấy Tuấn dậy từ khi nào. Đồ cũng đã thay. Vẫn là hình ảnh đó. Hai chân chụm lại. Đôi môi mím chặt. Cái má bánh bao đỏ ửng. Đôi mắt long lanh. Cậu như đang chờ đợi một điều gì đó từ anh người yêu của mình.
Anh khẽ nhếch méo lên rồi tiến lại hôn ngấu nghiến đôi môi anh đào đã lâu không được chăm sóc. Tay cậu bấu chặt vào bắp tay anh. Nói thật chứ cả tháng ở dưới Bến Tre anh chỉ có thể ăn chay niệm phật mong chờ đến lúc này.
- Hưm~ưm~
Bàn tay lại tò mò mà lần vào trong chiếc áo ngủ mần mò hai đầu nhũ hoa đỏ hồng
Khánh luyến tiếc rời xa đôi môi đỏ mọng căng đầy.
Anh định xe toạc chiếc áo ngủ mỏng này nhưng chợt nhận ra chiếc áo đã được mở sẵn 3 cúc đầu. Tuấn thật sự đã chuẩn bị từ trước, vì có vẻ cậu biết anh sẽ đâm mình. Ai lại nhịn cả tháng trời chỉ vì người kia không muốn chứ. Thèm thì thịt thôi. Tuấn cũng muốn nhưng mà cậu cần thời gian. Cậu nhớ cây côn thịt của anh lắm rồi. Cậu muốn hưởng thụ cảm giác giống như anh và cậu đã từng.
- Rát quá. Khánh à
Anh như điếc, không màng tới cậu thậm chí còn ghé xuống mút lấy bên nhũ hồng còn sót lại
- Ngày mai nó sẽ sưng đấy
Anh rời khỏi nơi ấm áp đó rồi lại đè cậu xuống giường
- Thịt mèo bến tre đúng là ngon khỏi bàn
- Không ai vào quán mà chỉ đè một con ăn hoài đâu
- Anh chỉ ăn mình con mèo Trịnh Trần Phương Tuấn thôi
Khánh cởi bỏ chiếc quần ngủ màu xanh dương đậm không hoạ tiết. Mút lấy cậu nhóc nhỏ đang ỉu xìu.
- Ưm~Khánh~Sướng chết mất
- Hư lắm rồi
Tuấn ưỡn người hiện rõ khoái cảm. Dây kìm nén của anh đã căng đến sắp đứt rồi
- Hah~ah~
Trong chốc lát cậu đã bắn dòng tinh dịch ấm nóng đầy ra miệng anh.
- Khánh~
Anh thả Phương Tứn ra sau đó rướn người. Hôn lên trán cậu
- Gì vậy bé cưng ?
- Muốn....~
- Muốn ? Vẫn chưa nới lỏng mà
Anh đưa ba ngón tay thon dài vào miệng cậu quậy phá khắp nơi rồi lại đưa ra nới lỏng cái hậu huyệt nhỏ của cậu. Thật sự dây kìm nén của anh đã đứt. Nó đứt thật rồi
Sau khi làm trơn bằng nước dãi của cậu. Anh lúc này vẫn còn giữ được chút liêm sĩ ngước lên nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước của người nằm dưới thân.
- Sao nào bé cưng ?
- Đâm chết em đi
- Muốn đến mức này
- Đâm đi. Nhanh lên. Bảo Khánh.
Anh nâng hai chân cậu lên nhanh chóng tiến vào trong cậu
Từng thớ thịt trong cái lỗ nhỏ liên tục nuốt lấy cây côn thịt to lớn
- Ah~Đau~hah~
Anh như lo sợ bé cưng của mình đau nên luân động nhẹ nhàng lại.
- Khánh à~tiếp đi~nhanh lên~
Anh chẳng kìm nén được nữa mà liên tục ra vào càng ngày càng nhanh.
- Hah~ah~hưm~
Cậu bám chặt lấy ga giường. Nước mắt ướt đẫm cả một mảng gối.
Mắt cậu bắt đầu mờ dần. Cậu sắp ngất rồi. Nhưng vẫn cố gắng mở to đôi mắt một mí nhỏ của mình lên đến cùng
Khánh liên tục cày cấy cho đến khi bụng cậu đã chứa đầy thứ tinh dịch nhớt nhác. Anh rút ra sau đó nắm lấy đôi tay không còn chút sức lực ôm cậu vào lòng. Lưng dựa vào tường. Hai người cứ ủ ấm cho nhau dù khung cảnh lẫn không khí bây giờ đã nóng ran. Trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi. Người cậu bây giờ mệt đến chẳng còn sức lực.
- Mệt không ?
- Mệt chứ
Anh bế cậu lên đi vào phòng tắm và rửa sạch những dòng tinh dịch không tự chủ mà tràn ra ngoài.
- Khánh~
- Hửm ?
- Hôm nay anh lạ thật
- ???
- Hôm nay anh không hickey
Anh cười một cái rồi cúi xuống mút lấy cái cổ trắng ngần. Ngậm lấy đôi xương quai xanh đang nhô ra
Mặc cho cậu một bộ đồ khác sau đó nằm lên chiếc giường cùng tắm ga mới
- Ngủ ngon
Anh cứ ôm lấy Tuấn. Cậu thiếp đi trong vòng tay của người kia. Liệu những giây phút yên bình này sẽ kéo dài bao lâu nữa ?
___________________________________
- Hé Lô. Lại là con au đây ! Tui đã về tới căn nhà thân yêu của mình. Và tất nhiên là tui sẽ đăng truyện lại bình thường. Đều đặn hằng ngày 1 chap.
- Mà tiện thể tuyển nhân vật, có ai đồng ý làm nhân vật phản diện hong ? Nếu đồng ý thì phải chịu cực hình là làm hại Meo. Nhân vật phản diện này sẽ xuất hiện liên tiếp 5 chap nên hãy cân nhắc trước khi ứng. Xin cảm ơn
LOVE


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip