Chương 32: Quá Khứ Của Quá Khứ
Hôm nay là ngày cuối tuần. Không gian lại thật yên tĩnh. Cậu và anh nhận được một cuộc gọi quan trọng từ nhóm của Thái Vũ và Tuấn Anh. Bảo Khánh và cậu nhìn nhau
- Giờ sao Khánh ?
- Đi luôn
- Ừm
Cậu gửi Bảo Duy và Phương Tú đến nhà bà nội và đến bang của Khánh, nơi Thái và Tuấn Anh hẹn.
- Khánh !
- Có chuyện gì vậy ?
- Mày đọc cái này đi
Tuấn Anh đưa cho Bảo Khánh và cậu một bức thư với nội dung:
" Tối ngày mai, lúc 20h00. Gặp tao ở dưới toa điện ngầm bị bỏ hoang cách bang hội của Bảo Khánh 8km.
Đến để chuộc bà già này của mày, em họ à. Nhớ...chỉ một mình Phương Tuấn mày thôi.
Nếu trễ hẹn, hốt xác bả.
Cẩm Duyên "
Bảo Khánh - Con mẹ nó thiệt, tại sao lúc đell nào cũng làm phiền tao và Tuấn vậy ?!
Phương Tuấn lúc này còn chẳng để tâm đến Bảo Khánh, cậu chỉ đơ người. Chẳng động đậy cậu cứ đứng đó, ánh mắt hướng về vô vọng. Đến khi Bảo Khánh lên tiếng. Cậu mới hoàn hồn lại
- PHƯƠNG TUẤN !!!
- A....hả ?
- Sao anh kêu em nãy giờ mà em không trả lời ? Mệt hả ? Hay chóng mặt
Cậu nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm rồi lại quay sang nói với anh.
- Tối mai em sẽ đến điểm hẹn
- 1 mình ?!
- Dạ
- Không được !
- Không sao đâu
Hai người nói qua nói lại vài câu, nhưng rồi anh cũng phải chịu thua em mèo này. Cứ vào tình huống sắp cãi nhau thì em lại làm nũng, thế là Bảo Khánh thiếu gia phải ngã cái rầm.
Tối ngày hôm sau, lúc 18h00 cậu đến đúng nơi như đã hẹn. Thủ sẵn một chiếc súng lục nhỏ trong chiếc áo khoác. Phương Tuấn làm sao biết sử dụng súng.
Chỉ là trong tình huống quan trọng có thể phòng thân. Gắn sẵn một con chip định vị vị trí và một máy nghe. Nói gì thì nói, Phương Tuấn này vẫn quan trọng nhất đối với anh.
- 18h48 còn lâu lắm nhỉ ?
Cậu đến từ trước và xem xét xung quanh để tránh có người phục kích từ nhiều phía khi Cẩm Duyên tới.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, chờ đợi.
Anh đã hẹn 257 người trong bang đợi sẵn gần đó, đặt cậu trong tầm mắt. Phương Tuấn này mà có mệnh hệ gì, chắc Bảo Khánh cũng chẳng sống nỗi 🤦♀️
Mọi người chắc không biết lý do mà anh cho cậu đến đó sớm đâu nhỉ ? Hừm......là vì Cuốn Nhật Ký. Suốt thời gian qua. Cứ mỗi lần định đọc là lại bị cậu phát hiện.
Mở cuốn nhật ký cũ ra, những trang đầu tuy có hơi nhàu nát nhưng chữ vẫn chưa phai, ít nhất là vẫn có thể nhìn được
- Bà Nội của Phương Tuấn ?!!? Ba ruột ?!
Có nghĩa là gì nhỉ ? Để •Chang kể cho mọi người nghe một chút về quá khứ của Phương Tuấn nhé.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hôm nay là một ngày cuối tuần của buổi đầu Mùa Thu. Từng đợt nắng êm dịu đùa nghịch trên lọn tóc mềm, một người con trai đang tất bật chăm sóc luốn Hoa Hướng Dương sau vườn. Bỗng nghe trong nhà có tiếng động lớn, thiết nghĩ chắc mẹ lại làm đổ thứ gì rồi. Mặc dù không rõ đó là tiếng động gì, nhưng cậu sợ mẹ mình bị thương nên một mực chạy vào.
- Con mẹ mày nè
Cảnh tượng kinh khủng xảy ra trước mắt cậu. Một người phụ nữ khá đứng tuổi đang dùng một cây gậy đánh từng đợt vào người mẹ cậu.
Dưới sàn là lăn lóc những mảnh thủy tinh vỡ, cậu nhanh chóng lao tới đỡ lấy chiếc gậy nhỏ tàn nhẫn đó của bà ta.
- A ! Thằng láo con này ! Phương Tuấn nè! Phương Tuấn hả mày !
Bà ta không nhân nhượng đánh một lúc càng mạnh. Mẹ cậu thì cố gắng thoát và kéo cậu ra khỏi chỗ đó.
Một người đàn ông bước vào và lôi người đàn bà chết tiệt đó đi. Ôn đỡ lấy cậu và mẹ cậu dậy. Mẹ cậu nhìn ông ta bằng ánh mắt căm thù sau đó lớn giọng hỏi
- Đến đây làm gì ?
- Muốn thăm vợ con
- Không tiếp ! Biến !
Phương Tuấn - Đ.....đến.... thăm...vợ con...?
- Chắc đây là Phương Tuấn
- Ơ...dạ...đúng rồi ạ
- Thật ngoan ngoãn và lễ phép
Phương Tuấn mời ông ngồi xuống, rót nhẹ một ly trà rồi dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi.
- Lưng con có sao không ?
- Dạ không ! Mẹ an tâm! Con là con trai, khoẻ như trâu
- Ông ta có nói gì cũng đừng nghe theo. Bắt đi đâu cũng đừng đi. Rõ chưa ?!
- Dạ ! Thưa Mẫu Hậu ! Nghe rõ trả lời 😳
Cậu chạy ra ngoài tiếp khách, ông bắt đầu mở miệng bắt đầu cuộc hội thoại này.
- Phương Tuấn à
- Dạ
- Nếu ta nói...ta là ba ruột của con....con có tin không ?
- Dạ??
- .......
- A...hì hì....bác thật biết đùa.
- Ta không đùa. Chỗ này không tiện lắm. Ta và con ra quán cafe nào đó ngồi được không ?
- .........
Phương Tuấn lúc này mới phân vân. Ông ấy nói ông là ba ruột của cậu, nếu muốn hiểu hết sự thật thì phải đi cùng ông ta. Nhưng mẹ cậu lại bảo là không được.....hừm....căng đét
- D....Dạ....một tí thôi
- Ừm....chỉ đi một tí thôi
Hai người đi ra một quán cafe gần đó, rồi lại bắt đầu trò chuyện. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản, nhưng rồi....
- Phương Tuấn à...
- Dạ con nghe
- Khi xưa....không phải ba phụ mẹ con....chỉ là bà nội của con không chấp nhận. Liên tục hành hạ và đánh đập. Không còn cách nào khác, ta mới phải đuổi mẹ con đi
- Con hiểu mà
- ....Cảm ơn con đã hiểu cho ta
- Vậy mình về thôi ạ
- Ừm
Về đến căn nhà trống, điều đầu tiên cậu thấy là mớ hỗn độn nằm giữa nhà. Nhanh chóng chạy vào phòng nơi mẹ cậu đang nghỉ
- .....T...Trống Không.....?!??
- Mẹ con đâu ?!
- C... Con...lúc nãy...mẹ nằm trên giường mà.....
___________________________________
- Hé lô mọi ngừ. Lại là con au đây
- Home night ( Hôm nay ) tui đã tiết lộ được 1/3 quá khứ ( trong truyện ) của 6 Mèo
- Cũng xin lỗi vì hai ngày qua không ra truyện. ( Do quá lười 🙂)
- Mà không hiểu sao tui đã kể rõ là những chương sau chỉ có bão chứ tui đâu có nói là rui viết SE đâu. Sao tự nhiên mấy bà hùa zô đòi đốt nhà tui zị. Một thú vui tiêu khiển của mấy ngừ à. Ăn hiếp tui là tui méc mẹ á 😛
- Thôi. Bái bai mấy người nha
LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip