14. Câu Chuyện Về Tuyết Nữ
"Inui-san ! Cậu có ổn không ? Mau tỉnh lại đi !" Takemichi lay mạnh người của Inui để gọi hắn dậy. Từ lúc băng tan và tỉnh lại, cậu đã phát hiện bản thân đang bị nhốt ở trong một cái phòng giam.
Xung quanh còn có rất nhiều những dụng cụ tra tấn, trên những dụng cụ đó có dính khá nhiều máu. Tuy không phải là máu mới dính vào, nhưng nhìn vào thôi là đủ biết tại căn phòng này đã có rất nhiều người phải bỏ mạng.
Không biết căn phòng này thuộc quyền sở hữu của ai ? Takemichi cảm thấy nên rời khỏi nơi này càng sớm là tốt nhất. Cậu không sợ bị bắt cóc hay tra tấn đâu, điều duy nhất làm Takemichi cảm thấy lo lắng là Sanzu và Ran sẽ hoảng loạn khi không thấy cậu đâu.
Nếu như hai người họ mà không tìm thấy cậu thì Sanzu sẽ báo về cho Aki. Với tính cách của nàng ta thì ngôi làng này sẽ bị hoả táng luôn mất.
"INUI SEISHU, MAU TỈNH LẠI NGAY !" Takemichi cầm lấy tai của Inui rồi hét lớn. Tại sao cái tên này bất tỉnh thôi mà như chết luôn rồi vậy ?
Từ nãy đến giờ, Takemichi dùng đủ mọi cách rồi mà hắn vẫn không tỉnh lại. Chẳng lẽ trong lúc cậu ngất đi thì Inui và Yuki-Onna đã xảy ra tranh chấp. Bà ta đã làm gì đó khiến hắn ta mê man như thế này sao ?
Takemichi nghĩ chuyện này cũng có khả năng. Trước khi bị Yuki-Onna đóng băng và bất tỉnh thì cậu đã thấy Inui che chở cho cậu mà, vì lí do này nên hắn mới đánh nhau với bà ta.
Khi cậu mới tỉnh lại thì nhận ra băng trên người mình đã tan ra gần hết, Inui thì nằm gần đó. Tình trạng của hắn không đến mức tệ, chỉ là cơ thể đều rất lạnh.
Thật may vì trên người hắn không có vết thương nặng nào, bộ kimono đỏ và đầu tóc đã ướt hết rồi. Dường như chính hắn ta cũng đã bị Yuki-Onna đóng băng. Nữ yêu quái đó đã mang cả hai người đến nơi này.
"Inui-san, tôi xin cậu đó mà. Hãy mau tỉnh lại đi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây." Takemichi cố gắng đáng thức Inui, cậu đỡ hắn ngồi dậy rồi để cho tựa hẳn vào người cậu. Dùng tay đánh nhẹ mấy cái vào mặt Inui, hi vọng hắn sẽ cảm nhận được mà tỉnh lại.
"Cái tên chết tiệt, tôi làm đến mức này mà cậu không chịu tỉnh dậy thì cậu sẽ chết với tôi."
Takemichi quyết định sẽ sử dụng biện pháp mạnh, thật ra cậu không muốn đày đoạ Inui bằng phương thức này đâu nhưng đây là cách hiệu quả nhất để gọi hắn tỉnh lại.
"Thứ lỗi nhé, Inui-san." Cậu rút cây trâm cài hoa trên mái tóc của Inui xuống rồi đâm vào tay mình.
Takemichi bóp miệng Inui để mở hé ra rồi cậu để máu mình nhỏ máu từng giọt vào miệng của hắn ta, chỉ qua một vài giây thì hắn đã bắt đầu có phản ứng rồi.
"Ực..." Takemichi bất ngờ khi thấy Inui trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ thì đã uống máu của mình.
Inui đột nhiên mở trừng mắt lên rồi nhìn thẳng vào Takemichi, không hiểu sao hắn lại đột nhiên tức giận mà vật cậu ra rồi đè xuống. Tông giọng của Inui lớn đến mức Takemichi cũng phải sợ hãi mà khép nép lại.
Hắn tức giận rồi...Cậu không dám nhìn thẳng vào Inui mà tránh ánh mắt rực lửa cho hắn dành cho cậu. Nhưng Takemichi đâu có dễ trốn được như toại nguyện, Inui quay mặt cậu hướng lại về phía hắn mà bắt đầu chất vấn.
"Cậu bị điên sao Hanagaki ? Cậu có biết rằng tôi..." Nói được đến đây thì Inui sựng lại, hắn hít một hơi dài kiềm chế lại bản thân rồi tránh xa Takemichi.
Mẹ kiếp, hắn thì đang tìm đủ mọi cách để tránh né mà cậu còn dám làm như vậy. Suýt chút nữa hắn đã không nhịn được rồi. Tại sao lại ngốc như vậy ? Cậu không biết bản thân suýt chút nữa đã đi vào hang sói đâu.
Nuốt nước bọt, Inui sờ lên cổ mình rồi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Mùi máu thơm lừng và cái vị ngọt chết người ấy làm đầu óc hắn như đang muốn nổ tung và cả cơ thể cũng sắp bốc hoả lên rồi. Máu của Takemichi thực sự quá hấp dẫn, hắn sẽ không thể kiếm chế bản thân nếu cậu dám rót máu vào miệng hắn như vậy thêm một lần nữa.
"Tôi phải làm vậy vì gọi mãi cậu không có tỉnh lại." Takemichi giải thích, bản thân cũng tự động lùi ra xa Inui hơn. Nếu như bị đè xuống như vừa nãy thì cậu cũng hãi hùng lắm.
"..." Inui hơi quay đầu lại nhìn, hắn chăm chăm vào bàn tay đẫm máu của Takemichi. Không hề do dự, Inui xé đi bộ kimono của mình và lấy mảnh vải đó băng bó tạm cho Takemichi.
"Lần sau, tuyệt đối đừng làm như vậy nữa. Đừng để bản thân bị thương." Inui tốt bụng nhắc nhở cái con người liều lĩnh ngu ngốc này. May là hắn còn giỏi kiềm chế, thử tưởng tượng Takemichi cũng sẽ làm như vậy với một ai khác đi.
Nghĩ đến đây, Inui chắc sẽ tức chết mất !
"Cảm ơn."
Cả hai người đều biết ý mà ngồi cách nhau một khoảng khá xa, qua được một lúc lâu nhưng lại không thấy đối phương ở bên cạnh lên tiếng gì. Takemichi thừa biết rằng nếu cậu không chủ động trước thì Inui sẽ chẳng bao giờ hé miệng. Cậu phải chèn ép Inui, bắt hắn khai ra mọi chuyện thì cậu mới giải quyết xong vụ này.
"Cậu có biết phòng giam này là của ai và dùng để làm gì không ?"
"Tôi biết."
Inui đáp lại rất nhanh, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn lãnh đạm như vậy. Không hề mảy may rung động hay sợ sệt gì. Xem ra, hắn thực sự hiểu rõ về căn phòng này và cả chủ nhân của nó nữa.
"Inui-san, hãy mau nói cho tôi biết mọi chuyện đi. Đã đến bước đường này, cậu không chịu nói thì tôi cũng sẽ điều tra ra thôi." Takemichi đang cho hắn ta lựa chọn. Inui sẽ tin tưởng cậu hay là cứ để mặc mọi thứ dần dần trở nên mất kiểm soát.
Nếu như đến bây giờ mà hắn không chịu hợp tác một cách đàng hoàng với cậu thì Inui sẽ chẳng còn đường để mà quay đầu lại đâu.
Nào Inui Seishu, đây là thời điểm thích hợp để cậu khai ra mọi chuyện đấy. Takemichi suy nghĩ, ánh mắt không rời khỏi Inui một giây nào.
Ran và Sanzu thật ra cũng đã điều tra được kha khá thứ ở trong ngôi làng và cả ở biệt phủ của Inui. Takemichi thực sự rất bất ngờ, bởi vì cậu chả biết họ đã làm những chuyện đó vào lúc nào. Suốt những ngày qua, Takemichi chỉ toàn thấy họ bám lấy cậu thôi mà.
Sanzu đã đi hỏi người dân của ngôi làng về lời đồn đằng sau trò chơi Kagome. Bọn họ nói rằng trong ngôi làng này chẳng hề có thứ gọi là "người ăn thịt người". Cho dù có đói khát đến mức chết đi thì họ cũng sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức, dã man tàn bạo như vậy.
"Thiên Hoàng, người dân trong làng nói rằng nhiều năm vừa qua thì trong làng có rất nhiều phi vụ mất tích kì lạ. Nạn nhân sau ba ngày sẽ được tìm thấy ở đây đó trong làng và tất nhiên là đã chết. Thi thể có giấu hiệu bị tra tấn, một vài bộ phận đã bị lấy mất."
Nhìn thấy căn phòng này, Takemichi sẽ biến thành một kẻ ngu nếu cậu không đoán ra kẻ đứng đằng sau những vụ án đó là ai.
"Cậu liệu có thể nghe tôi kể câu chuyện này không ? Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, cậu có thể tuỳ ý xử lý tôi như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến Koko. Nếu không, cho dù có thịt nát xương tan thì tôi cũng sẽ lôi cậu xuống địa ngục."
Inui không biết tương lai hắn sẽ sống hay chết, những hắn nhất định sẽ không khiến Kokonoi phải chịu liên luỵ.
Cho dù hắn có chết thì cũng phải lo liệu cho Kokonoi một cuộc sống an toàn. Nếu như người này chịu đồng ý với hắn, thì mọi chuyện đều sẽ kể cho cậu, tuyệt đối không nói dối nửa lời.
"Được, tôi sẽ không đụng đến Kokonoi-san." Takemichi gật đầu.
Inui khi nhận được câu trả lời hắn mong muốn thì cuối cùng cũng có thể thả lòng cơ thể. Hắn lôi ra một tấm bùa được cất giấu trong đai Obi của bộ y phục kimono mà hắn mặc. Đưa tấm bùa ấy cho Takemichi, hắn nói:
"Thứ này chính là tấm bùa kí kết khế ước Shikigami của chị Akane và Koko...Cậu hãy cầm lấy nó đi Hanagaki."
Takemichi cầm lấy tấm bùa rồi cẩn thận xem xét. Hoá ra, Akane đích thực là chủ nhân của Kokonoi. Điều này cũng chứng tỏ rằng Akane chính là một Onmyoji*.
"Akane là một Âm Dương Sư, nếu như có mệnh hệ thì tại sao cô ấy không tự cứu chính mình, chí ít thì cũng phải báo được tin tức chứ."
Âm Dương Sư là những người rất có năng lực. Bọn họ thông minh, hành xử luôn cẩn thận và kín đáo, mọi sự đều có trật tự rất rõ ràng. Các Âm Dương Sư đã nhiều lần đối phó với yêu quái, quỷ hồn oan khuất, bọn họ đều có nhiều kinh nghiệm nên việc xử lý các tình huống xấu phát sinh là chuyện không quá khó.
"Chị ấy đã bị mất đi linh lực, sức mạnh sớm đã không còn mạnh mẽ như trước. Đã có nhiều Shikigami lấy lại được ý thức và làm phản, Koko là quỷ hồn duy nhất tự nguyện ở lại."
Inui nói, ánh mắt sầu bi nhìn về quãng thời gian tương đẹp trong quá khứ. Cái hồi mà hắn và người chị gái yêu quý vẫn còn gắn bó với nhau không rời nửa bước.
"Tại sao Akane lại mất đi linh lực ?"
Câu hỏi này của Takmeichi đã khiến Inui đứng hình rất lâu. Hắn rất muốn nói cho cậu, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu kể từ đâu. Takemichi cũng vô cùng kiên nhẫn mà chờ đợi Inui, mặc dù bên trong cậu đang lo lắng đến sốt hết cả ruột gan. Cậu chỉ mong rằng Sanzu và Ran sẽ tin tưởng ở cậu, hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi.
Cầu trời khấn Phật...Xin đừng báo tin cho Aki ! Takemichi nghĩ thầm.
"Yuki-Onna là mẫu thân của tôi và chị Akane, nói đúng hơn thì chính là dưỡng mẫu. Mặc dù bà ta không phải là sinh mẫu nhưng đã nuôi dưỡng hai người chúng tôi như con ruột."
"Ý cậu là sao ? Không phải sinh mẫu !" Takemichi kinh ngạc. Mấy ngày qua, cậu vẫn cứ nghĩ Inui Seishu và Inui Akane là huyết mạch do Yuki-Onna sinh ra. Inui Seishu thậm chí còn toả ra mùi hương của yêu quái ngay từ cơ thể của mình.
Việc này rốc cuộc là thế nào ?
"Cậu biết vị Thiên Hoàng mang đầy tai tiếng của đất nước này, đúng không ?"
Takemichi đột nhiên bị điểm danh thì giật mình thom thóp như bị ai nắm phải đuôi, mặc dù cậu không có đuôi. Nhưng mà, Takemichi việc gì phải tự nhột như vậy chứ ? Hắn ta đã biết cậu là Thiên Hoàng đâu.
Không phải lo !
Nhưng tại sao cứ nói đến mình thì lại toàn liên quan đến mấy từ như xấu xí, lùn tịt, tai tiếng, biến thái vậy ?
Takemichi xoa trán đầy nhục nhã, cậu chán nản mà tự mím môi lại để sự bức xúc không bật ra ngoài. Mặc dù, con người tiền kiếp của cậu đúng là như vậy nhưng hiện tại người đang ở vị trí Thiên Hoàng là cậu cơ mà. Nghe nhiều quá cũng tủi thân lắm chứ bộ. Chẳng lẽ nỗ lực thay đổi suốt thời gian qua không có tác dụng gì.
Tại sao vậy hả ? Takemichi đã rất cố gắng mà.
Tiền kiếp à, tôi thay người gánh những thứ này rồi. Người ở trên trời xin hãy phù hộ, cầu phước lành và thật nhiều tiền bạc cho tôi nha. Takemichi cầu xin với hi vọng nhỏ nhoi.
Sau khi trả nghiệp cho tiền kiếp xong, cậu sẽ trở về thời hiện dại và tận hưởng cuộc sống an nhàn. Cậu sẽ làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền.
Mà từ đã, Thần Linh liệu có đưa mình quay trở về hiện đại không ?
Takemichi đột nhiên nhớ lại câu nói của Thần Linh thì có chút lo sợ. Hình như, mấy vị thần đó chưa từng nhắc đến việc sẽ đưa cậu quay trở về thời hiện đại sau khi đã giải nghiệp của tiền kiếp.
Không đùa chứ, chẳng lẽ Takemichi sẽ phải ở đây mãi mãi mặc dù cậu đã giải xong nhân quả của mình. Cậu sẽ không thể trở về kiếp sống thực sự của bản thân nữa sao ?
"Hanagaki ! Cậu còn nghe chứ ?" Inui gọi, đột nhiên hắn thấy cậu đờ đẫn ra rồi gương mặt biến sắc đến mức để lộ sự lo lắng, sợ hãi. Hắn nghĩ rằng cậu có lẽ đã hoảng sợ trước những điều hắn nói.
"Nếu cậu sợ..."
"Sợ gì chứ, tôi chỉ đang suy nghĩ về mối quan hệ của Yuki-Onna, cậu và Akane thôi. Thật bất ngờ, khi một yêu quái là có thể trở thành một dưỡng mẫu tốt." Takemichi bắt nhịp lại vô cùng nhanh. Cậu tự đánh bản thân vài cái để khỏi suy nghĩ đến mấy chuyện lung tung, không liên quan đến hiện tại.
Cậu phải tập trung vào phi vụ trước mắt, rồi sau này mọi chuyện ra sao thì cậu cũng sẽ xử lý ổn thoả thôi. Nhỡ đâu mà Thần Linh thực sự không cho cậu quay trở về thì Takemichi sẽ tự mình tìm cách.
"Tất nhiên là tôi có biết vị Thiên Hoàng đó, cậu nói tiếp đi Inui-san." Takemichi cười lấy lệ, cậu ra dấu kêu rằng inui hãy tiếp tục nói.
"Thiên Hoàng Hoa Viên Võ Đạo là sự tồn tại đặc biệt nhất đất nước này." Inui nhớ lại những gì mà Yuki-Onna từng kể với hắn hồi còn nhỏ.
Người mẹ không chung dòng máu, chủng tộc ấy đã luôn kể cho hắn nghe về con người đầy uy phong và ngông cuồng, kiêu ngạo với trời với đất mà không bao giờ chùn bước.
Người là một Bán Yêu, đứa con lai duy nhất giữa một con người là Omega và một yêu quái. Người được sinh ra và trở thành ngoại lệ duy nhất, tuy thời điểm lên ngôi còn trẻ tuổi nhưng đã là cầu nối vững chắc giữa con người với yêu quái.
Thiên hạ muôn nơi nói rằng: Người đã được nhận sự ban phước của Thần Linh.
"Mẫu thân rất ngưỡng mộ người đó. Bà ta coi vị Thiên Hoàng ấy là thần linh, là ánh dương chói lọi trong cuộc đời băng giá." Inui kể lại.
"Thế nhưng, ánh dương của bà đã thay đổi sau một thời gian trị vì đất nước. Bà ta đã rất suy sụp khi nhận ra điều đó, đối với bà thì Thiên Hoàng của hiện tại đã không còn xứng đáng để ngưỡng mộ, cũng không còn tư cách để ngồi lên vị trí cao cao tại thượng đấy nữa."
Những lời này nói ra, chính xác là đang mạo phạm Thiên Hoàng. Bôi nhọ lên danh dự của hoàng tộc, xứng đáng tội chết. Vua của một nước, cho dù có bất tài vô dụng đến mấy nhưng đã ngồi lên vị trí đó thì cho dù chỉ là mang danh vị hư không thì cũng vẫn là Vua.
Tuy nhiên, Takemichi thì không để tâm đến vấn đề đó. Cậu từ trước đến nay, chưa từng phải nhìn mặt thiên hạ để sống.
Những việc còn chưa làm tốt, tất cả chuyện sai trái từ trước đến nay cậu đều sẽ thành thực nhận lấy và cũng sẽ dốc toàn tâm toàn lực để sửa lỗi, bù đắp.
"Yuki-Onna có mưu đồ gì ?"
"Cách cậu nói nghe thật nặng nề..." Inui cười trừ.
"Bà ta nảy ra ý định tạo phản, lật đổ Thiên Hoàng Hoa Viên Võ Đạo. Bằng cách sinh ra một đứa trẻ Bán Yêu khác, một Mặt Trời mới giành cho đế quốc."
Đế Quốc Mặt Trời Mọc...Một đất nước thiên liêng thì cần phải có một ánh dương quang có phẩm chất chính trực, thân phận cao quý.
"Đúng là một ý định ngu ngốc." Takemichi không kiêng nể gì mà nói ra. Inui cũng âm thầm nghi nhận lời cậu nói là đúng, chính hắn cũng đã từng nói với Yuki-Onna rằng đây là một kế hoạch vớ vẩn.
Để sinh ra một Bán Yêu giống như người đó, thì không chỉ dụa vào may mắn hay là dòng máu của phụ mẫu. Nó còn dựa vào sự can đảm của người mang thai, quyết đánh cược mạng sống để đứa trẻ đặc biệt được ra đời.
Đứa trẻ đó sau này cũng phải là người kiên định, mạnh mẽ và quyết đoán. Đủ trưởng thành và hiểu chuyện để đối mặt với sự bài xích từ con người và cả yêu quái. Thế nhưng, chả có Bán Yêu nào được sinh ra. Mà nếu có thì cũng không thể so với Thiên Hoàng đang tại vị.
"Bà ta tìm cách có thai với những Alpha khoẻ mạnh, thông minh và có xuất thân cao quý. Tất nhiên là thử nhiều lần những kết quả chỉ là hai chữ thảm hại."
"Yuki-Onna không từ bỏ, bà ta đã tìm ra được một cách mặc dù nó không hề hoàn thiện."
"Là cách gì ?" Takemichi tò mò hỏi.
"Dùng máu của yêu quái, nuôi dưỡng một đứa trẻ con người."
Khi mùa đông về, tuyết rơi phủ trắng cõi nhân gian. Tuyết Nữ lang thang trong rừng núi, tìm kiếm đứa con đã thất lạc. Nàng ta gào thét giữa bão tuyết lạnh đến thấu xương...Vô vọng nhìn bóng lưng con nhỏ đã chạy xa."
"冬 が 来る と、 雪 が 人間 の 世界 を 覆 い ます。 雪女 は 迷子 に なっ た 子供 を 探 し て 山 を さまよっ た。 彼女 は 冷 たい 吹雪 の 真っ 只 中 に 叫 んだ... 逃げ出 し た 子供 の 後ろ を 絶望 的 に 見 て いる。
Câu chuyện viết về một nữ yêu quái và hai đứa con của bà ta. Tuyết Nữ cô độc hàng ngàn năm, sau một lần đi lang thang trong rừng đã tìm thấy hai đứa trẻ một lớn một nhỏ.
Đứa con gái lớn thương tích đầy mình, mái tóc rối bù xù và gương mặt thì đầy vết bầm tím ghê rợn. Trong thời tiết mùa đông lạnh giá, con bé đó chỉ mặc trên người một chiếc váy trắng mỏng manh. Tất cả những gì ấm áp nhất, con bé đó đều giành cho đứa em trai chưa đầy tháng đang được bọc trong lớp vải dày cộp.
Thằng bé đó thật nhỏ nhắn và đáng yêu, nó yếu ớt đến mức chỉ cần Tuyết Nữ lại gần là đủ để khiến nó đóng băng. Có vẻ như cái lạnh khắc nghiệt đã khiến đứa trẻ đó đổ bệnh nặng, gương mặt đỏ bừng và đổ nhiều mồ hôi. Hơi thở gấp gáp như đang có níu giữ lấy một chút sự sống. Thằng bé đó không có khóc hay rên rỉ gì cả, bởi vì nó vốn dĩ chắc còn sức để làm những điều đó.
"Làm ơn...xin hãy cứu em trai con." Đứa con gái gục mặt xuống nền tuyết trắng. Nó cầu xin nữ yêu quái trước mặt hãy ra tay cứu giúp.
Nó không cha không mẹ, cũng chẳng có tiền hay bất cứ nơi nào để trở về. Tất cả những gì nó có, chính là đứa em trai được sinh ra bởi sự đánh đổi mạng sống từ người mẹ bệnh tật gầy yếu.
Đứa em này lâm bệnh nặng, nó không thể đưa đến thầy thuốc chữa trị vì không có tiền. Cầu xin sự giúp đỡ nhưng không một ai đưa tay ra cả, bởi vì bọn người đó coi những đứa trẻ như nó là "nguồn bệnh" ghê tởm, xấu xí.
Nó chỉ đành ôm lấy đứa em đi bộ trong cái thời tiết lạnh giá này, nó đi với hi vọng ở một nơi nào đó sẽ có người tốt bụng giúp đỡ. Bước chân nhỏ nhắn đầy mạnh mẽ, cho dù nó đã lạnh cóng đến mức muốn gãy ra thành từng mảnh nhưng đứa trẻ đó vẫn không chịu dừng lại.
Nó còn em trai mình...không thể từ bỏ được ! Mạng sống của em trai, bắt buộc phải giữ lấy !
"Được."
Tuyết Nữ biến hoá cơ thể mình thành một người phụ nữ bình thường. Có thân nhiệt và một gương mặt bình thường để lũ trẻ không bị hoảng sợ. Bà ta ôm lấy hai đứa trẻ rồi đưa về ngôi nhà của mình.
Bà ta nuôi dưỡng hai đứa trẻ như con ruột của mình, cho chúng cái ăn cái mặc và dạy đỗ rất nhiều thứ thú vị. Đứa con gái sau khi lớn đã theo học một vị Âm Dương Sư, khi nó thành tài rồi trở về thì còn đem theo một Thức Thần tên là Kokonoi Hajime.
Thức Thần và đứa em trai đó nhanh chóng trở thành bạn, cuộc sống của bốn người cứ thế trôi qua trong yên bình. Cho đến một ngày, Tuyết Nữ đã không còn là một người mẹ hiền dịu, ấm áp nữa.
"Mẫu thân, người đang làm gì vậy ?"
"Seishu...thằng bé có thể hấp thụ máu của ta. Nếu như cho nó uống thật nhiều máu thì nó sớm muộn sẽ có thể chất và năng lực giống một Bán Yêu. Nó sẽ giống như người đó, lớn lên thật mạnh mẽ và trở thành Thiên Hoàng."
Người chị gái vì muốn cứu em trai, đã liều mạng đi đến hoàng cung. Tuyết Nữ tìm cách ngăn cản, đòn tấn công đã khiến con gái mình bị thương nặng. Linh lực dần rò rỉ ra ngoài một cách không kiểm soát.
Đứa trẻ đó vẫn giống như năm xưa, cho dù thịt nát xương tan thì vẫn cứ mãi chạy đi. Nó quyết tâm chạy đến tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Hoàng, nhưng lại không bao giờ gặp được người.
Tuyết Nữ đuổi theo bóng lưng nhỏ bé đang dần bị bão tuyết nhấn chìm. Bà ta gào lên đầy tức giận, tiếng thét rợn người khiến cho cơn bão tuyết càng trở nên kinh hoàng.
Ở ngôi làng, ngươi dân đã bắt đầu phát giác ra có một yêu quái sống ở trong làng. Họ đốt cháy căn nhà nhỏ và lứa lớn đã khiến đứa em trai bị bỏng mất một bên mặt.
Tuyết Nữ vì quá tức giận mà đã biến toàn bộ ngôi làng trở thành một nơi băng giá, nhờ có người con trai xoa dịu thì băng mới có thể tan. Kể từ đó, ngôi làng này đã bị mắc một lời nguyền mang tên "Yuki-Onna".
Họ luôn luôn phải tìm cách xoa dịu sự tức giận của bà ta, đồng thời không cho người ngoài biết đến sự việc này. Điều may mắn là bà ta đã tạm thời không còn ý định lợi dụng đứa con trai nuôi để tạo phản. Nhưng mà hậu quả của việc cô lập ngôi làng với thế giới bên ngoài đã khiến nơi này không còn thịnh vượng như trước.
"Chị Akane, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy ?" Người em trai thắc mắc.
Linh lực của chị gái đã không đủ để làm Âm Dương Sư nữa. Các Thức Thần của chị ấy cũng chẳng còn trung thành, ngoại trừ Kokonoi ra.
Làm cung nữ trong cung, thực sự sẽ được thưởng lương hậu hĩnh thế này sao ?
Mặc dù nghi ngờ nhưng người em trai vẫn quyết định dùng số tiền đó duy trì hoạt động cho ngôi làng này. Hắn biết lượng ngân sách lớn này có vấn đề nhưng nếu không sử dụng thì ngôi làng này sẽ tiêu mất.
Kokonoi thật ra đã không thể dựa dẫm vào nữa, một Thức Thần chỉ mạnh mẽ dựa vào linh lực của chủ nhân, bây giờ Akane đã mất đi nó thì Kokonoi liệu sẽ ở nơi này được bao lâu nữa ?
"Inupee, hãy cho tao ăn thịt người đi. Tao phải ở lại đây cho đến khi chị Akane an toàn trở về." Kokonoi vẫn luôn biết ơn sự giúp đỡ của Akane. Hắn một lòng coi chị là chủ nhân, hơn nữa là hắn không thể để lại Inui một mình.
Đây là cách hắn kéo dài thời gian của mình. Kể từ đó, căn phòng đầy ắp những dụng cụ giết người đã được Kokonoi dùng nhiều hơn. Sử dụng máu thịt của người thay cho linh lực.
Những chuyện xấu vẫn cứ liên tục ập đến, người chị gái bị phát hiện ăn cắp ngân sách của hoàng cung. Một tên quan trong triều đã nói rằng, nếu người em trai chấp nhận biến ngôi làng thành một nơi giao dịch chất cấm, buôn người và vũ khí trái phép thì sẽ giữ lại mạng sống cho người chị gái.
Vài năm trôi qua, ngôi làng này vẫn cứ như vậy. Tuyết Nữ vẫn cứ lang thang khắp mọi ngóc ngách trong làng, người dân thì lo lắng rồi lẫn trốn. Thức Thần bị vấy bẩn bởi máu người, nữ chủ nhân thì nằm trong tay kẻ thù.
Người con trai với vết bỏng trên mặt vẫn cứ gánh vác mọi thứ, cho dù biết rằng cái ngày mọi thứ sụp đổ sẽ đến sớm nhưng vẫn hi vọng rằng chị gái và người bạn tốt ở bên cạnh mình nhiều năm sẽ được an toàn.
"Tôi không phải Bán Yêu giống với vị Thiên Hoàng kia, mà chỉ là có dòng máu của yêu quái trong người. Tôi là một con quái vật được tạo ra, chứ không phải được sinh ra."
Nghe Inui nói, Takemichi rốc cuộc cũng hiểu vì sao hệ thống ABO lại có áp dụng lên hắn ta. Nếu hắn là một Bán Yêu được sinh ra như cậu thì làm sao hệ thống ABO lại có tác dụng với hắn được.
"Tôi không thể rời khỏi ngôi làng này, bất kì ai cũng không thể. Bởi vì nếu Yuki-Onna phát hiện ra, thì bà ta sẽ ngay lập tức đi giết."
"Bảo sao, cậu lại muốn đuổi chúng tôi đi nhanh như vậy." Takemichi cười nhạt, cậu biết bản thân nên phải làm gì rồi.
"Hanagaki, tôi sẽ ở lại ngôi làng này và kìm hãm Yuki-Onna mãi mãi. Tôi sẽ tìm cách giấu diếm bà ta và đưa tất cả ra khỏi làng. Nếu cậu cứu được chị Akane, thì xin hãy đưa Kokonoi đến gặp chị ấy."
Đây là giải pháp tối ưu nhất rồi, bắt buộc phải có người ở lại để giữ chân Yuki-Onna. Và người đó không ai khác là Inui Seishu, đứa trẻ con người được nữ yêu quái trao cho sức mạnh từ dòng máu của mình.
Đây là điều mà hắn phải gánh chịu !
"Xin lỗi nhé, Inui-san."
"Hả ?"
Một ngọn lửa lớn bất ngờ bùng lên, nhiệt độ của nó nóng đến mức căn phòng sẽ sớm biến thành một cái lò hoả thiêu lý tưởng. Takemichi tạo ra một bức tường lửa ngăn cách giữa cậu và Inui, cậu nói:
"Tôi không thể để một mối hiểm hoạ như Yuki-Onna được sống. Bà ta không chỉ đe doạ đến hoàng cung, mà còn là nguyên nhân của những gì cậu phải chịu hiện tại."
Takemichi thực sự ngưỡng mộ Inui, hắn ta trong mắt cậu chính là một đứa con vô cùng hiếu thảo. Cho dù Yuki-Onna đã biến hắn thành công cụ tạo phản, cho dù bà ta đã khiến Akane bị thương nặng và mất đi linh lực. Nhưng những điều này không khiến Inui căm ghét bà ta.
Thay vì giết Yuki-Onna để rời khỏi làng, cũng như để trả thù thì hắn lại lựa chọn giam cầm bản thân cùng với bà ta cả đời.
Đúng là một đứa con hiếu thảo !
"Tôi sẽ giết Yuki-Onna."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip