26. Trở Về Nhà
"Thiên Hoàng hành xử không phép tắc thế này, là đang muốn tạo ra chiến tranh đúng không ?" Manjiro lạnh lùng đáp lại câu hỏi của Takemichi.
Việc tấn công Địa Phủ của hắn, giết hại người của hắn và tự ý vào lãnh thổ của hắn và gây chuyện chính là những hành động công kích và cố tình muốn gây chiến. Takemichi chắc hẳn hiểu rất rõ, nhưng cậu vẫn quyết định làm cho đến cùng bởi vì Sanzu và con nhóc hồ ly đó.
"Từ lâu trẫm đã được coi là kẻ gây hại rồi mà. Một vị vua mang đến điềm không lành, vận xui khó tránh. Một con người đại diện cho những sự xấu xa và các thói hư nhất của nhân loại...." Takemichi dừng lại để suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp.
"Và có lẽ là cả yêu quái."
Cậu là một đứa trẻ đặc biệt được sinh ra từ loài người và yêu quái mà. Nếu cậu có tật xấu gì thì đều là do hai chủng loài này góp phần tạo nên. Hoàn toàn công bằng !
"Bởi vì trẫm là một kẻ rất thích gây sự vậy nên phá hoại thêm một chút cũng không phải vấn đề. Nếu Sano đại nhân không an tâm thì ngay bây giờ trẫm sẽ đưa ngân lượng bồi thường thiệt hại cho ngài."
"Bao nhiêu cũng không thành vấn đề, ngài cứ ra giá đi. Trẫm chỉ muốn đón hai thú cưng thân mến trở về nhà."
Takemichi thân thiện nói, Lam Hoả biến mất và chỉ lưu lại dấu vết tro tàn khó phai.
"Đây không phải vấn đề tiền bạc." Manjiro tức giận nói, hắn đâu có thiếu tiền hay của cải. Điều duy nhất mà hắn thiếu sót, chính là trái tim của Takemichi.
Hắn khao khát tình yêu của người...
Takemichi cười nhạt, rất tự nhiên mà đi vào bên trong nhà rồi tiện thể ngồi lên luôn chiếc ghế được đặt nằm ở điện chính của Địa Phủ, chính là nơi mà Sano Manjiro ngồi để điều hành mọi thứ tại Âm Giới.
"Cho trẫm mượn tạm chỗ này để làm ngai vàng nha. Trẫm không thể ngồi đất được đâu, đau mông lắm."
Takemichi nhăn mặt xoa hai bên eo rồi nằm nghiêng dài xuống ghế, cậu chống tay lên đỉnh đầu rồi nhìn Manjiro. Chiếc áo haori tuột nhẹ xuống bả vai, vô tình để lộ những dấu hôn tím đỏ chi chít ở cần cổ và xương quai xanh. Phía sau còn lấp ló dáng vẻ của bộ ngực trắng ngần, quyến rũ mê người.
Manjiro nhìn thấy hết, trong lòng nổi lên cơn ghen tức. Hai mắt đỏ bừng và móng tay bắt đầu dài ra, dường như đang kiềm chế để không mất kiểm soát mà lỡ biến thành hình dạng thực sự. Hắn thực sự muốn cắn xé Takemichi đến chết vào ngay lúc này.
Takemichi làm thế này là có chủ ý. Cậu đang muốn chọc điên hắn sao ?
"Sano ~ xin hãy bớt giận. Trẫm với ngài có thể giải quyết mọi thứ trong hoà bình mà, tháng ngày sau còn dài...đừng làm khó cuộc sống của nhau như vậy." Takemichi mỉm cười hoà nhã, bàn tay xinh đẹp trắng mịn đưa ra trước mặt Sano Manjiro.
Hắn nhìn đôi tay ấy, vẫn thật nhỏ nhắn và dễ thương. Ngón tay thon dài thanh thoát, mu bàn tay thì mền mại trắng trẻo giống như viên kẹo sữa ngọt ngào. Mùi hương thơm mát khó tả, Manjiro vẫn cảm thấy khó chống lại sức hút của Takemichi cho dù hiện tại hắn cực kì giận dữ.
"Thoả thuận là thoả thuận, nếu muốn chuộc lại Aki thì hãy giao vật phẩm có giá trị tương đương." Manjiro kiên định, hắn sẽ không bị cậu câu hồn đoạt phách đâu.
Hắn hiểu Takemichi quá rõ, nhan sắc của cậu và sự tinh tế trời ban cho cơ thể hoàn mỹ đó. Manjiro đã quá quen, đến mức in hằn sâu trong từng cơ bắp trên cơ thể và cả tâm trí hắn.
"...." Hai hàng lông mày của Takemichi nhíu lại, cậu có chịu khó chịu vì cởi mở đến vậy rồi mà Manjiro vẫn chẳng thèm đoái hoài gì.
Thôi được rồi, về sau có mong thì đừng hòng !
"Sano thật biết pha trò đùa...haha"
Takemichi cười lớn, sau đó lại im lặng mà trầm ngâm suy nghĩ. Manjiro cứ ngỡ rằng cậu đã hiểu ra bản thân đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc như thế nào. Sẽ chẳng có cách nào giúp Takemichi giành lại Aki hay là Sanzu Haruchiyo đâu.
Nhưng hắn đã lầm, Takemichi đột nhiên giơ cao tay và tự đâm thẳng vào ngực trái. Vài giây sau, Takemichi moi ra một quả tim vẫn còn đang đập vô cùng mạnh mẽ. Âm khí toả ra nhiều vô kể, khiến người khác cảm thấy buồn nôn và khó thở.
Thế nhưng sự khó chịu của âm khí toả ra từ quả tim dần biến mất, thay vào đó là hương thơm ngọt ngào và êm dịu. Đó là mùi máu đầy mê người và quyến rũ của Takemichi.
Manjiro đột nhiên run người lên, từng tế bào trong hắn như sôi sục lên như núi lửa. Mẹ kiếp, mấy năm trôi qua mà hắn vẫn hứng lên vì mùi máu ngọt ngào này.
"Trái tim này chính là mạng sống của cơ thể này, không có nó thì cơ thể trẫm sẽ sớm trở nên già nua và kiệt quệ. Tuy không chết nhưng còn đau đớn hơn cái chết vạn lần."
Mái tóc đen dài của Takemichi xuất hiện những mảng tóc bạc trắng ngay khi cậu moi tim ra khỏi lồng ngực. Manjiro bất ngờ, hắn không thể tin Takemichi lại thay đổi chóng mặt như thế này. Từ khi quen biết cậu đến nay, Takemichi chưa từng hành xử như thế này.
Dường như người trước mặt hắn không phải là cậu nữa. Chỉ vì muốn cứu Aki và Sanzu thôi sao ?
"Người điên rồi."
Manjiro thốt lên ba tiếng, chàng thiếu niên trước mặt hắn chỉ cười nhẹ đáp lại. Cậu vẫn nằm dài trên chiếc ghế đã thấm đẫm máu chảy ra từ lồng ngực, gương mặt vẫn rất bình thản.
Takemichi là sự tồn tại đặc biệt, một đứa con thần thánh được sinh ra từ sự liên kết tình yêu giữa loài người và yêu quái. Takemichi chính là con đường dẫn đến hoà bình, mối quan hệ tuyệt đẹp được tạo ra và con người lẫn yêu ma có thể chung sống với nhau mà không cần lo lắng, sợ hãi.
Cơ thể của Takemichi là thuộc về loài người, một lớp vỏ ngoài gần đạt đến sự bất tử. Cơ thể ấy theo thời gian vẫn sẽ trở nên già nua, giống như một đoá hoa có ngày nở rộ rạng rỡ và cũng sẽ đến ngày tàn phai. Sắc đẹp của cậu không phải vĩnh cửu, mà chỉ tựa như một đợt pháo hoa huy hoàng trong phút chốc mà thôi.
Nếu cơ thể bị tổn thương, thời hạn nó có thể tồn tại sẽ rút ngắn đi. Takemichi tự moi trái tim, vết thương sẽ biến thành chiếc hố đen không thể lành. Nó sẽ ngày càng to hơn và khiến cơ thể mất đi sức sống và cuối cùng sẽ "chết".
Thời hạn sử dụng của cơ thể là có giới hạn, Takemichi thật ra đã thay da đổi thịt không ít lần. Cậu có rất nhiều lớp da khác nhau để thay đổi, nhưng chưa từng chuyển sang một cơ thể hoàn toàn mới bao giờ
Nếu như Manjiro nhận lấy trái tim này thì xem ra Takemichi cần phải cho người chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh mới để cậu chuyển Linh Khí sang rồi.
Linh hồn của Takemichi, Linh Khí nằm bên trong lớp vỏ ngoài phàm tục đó mới thực sự là bất diệt, bất biến, bất tử. Takemichi sẽ mãi mãi tồn tại. Cho dù có thay đổi lớp vỏ bên ngoài là một hình dạng khác, một nhan sắc khác và một cơ thể khác đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ mãi là Takemichi.
Sự tồn tại bất diệt qua hàng trăm, hàng vạn năm hay thậm chí là rất nhiều thế kỉ.
Một câu hỏi rất thú vị đây, tại sao Takemichi lại được Thần Linh đưa quay trở về tiền kiếp, trong khi linh hồn của cậu lại là vĩnh hằng ? Sự thay đổi duy nhất chỉ có cơ thể bên ngoài.
Chẳng lẽ, kiếp sau mà Takemichi sống ở thời hiện đại thực chất chỉ là một thay đổi lớp vỏ khác thôi ?
Cậu vẫn mãi mãi là cậu. Một linh hồn sinh ra đã rất đặc biệt, điều đặc biệt đó đã được Thần Linh ban phước, sống từ thời đại này sang thời đại khác. Không theo quy luật sinh lão bệnh tử, không uống canh Mạnh Bà, cũng chẳng rơi xuống lòng Vong Xuyên.
Được sinh ra như bao đứa trẻ bình thường, nhưng không thể chết một cách đúng nghĩa như bao người.
Một kẻ ngoại lai độc nhất vô nhị !
Không biết đây là phước phần, hay là nghiệp chướng nữa ?
Liệu đây có phải gieo nhân nào thì gặt quả nấy không ?
Takemichi từng nghe một câu chuyện...người cha người mẹ đã tạo ra nghiệp gì, thì đứa con sẽ phải gánh chịu.
Không thể hiểu nổi...
Xem ra, việc Takemichi không có tác dụng với hệ thống ABO lại là một chuyện tốt. Bởi vì sau này, làm gì có hệ thống này nữa đâu. Nếu cậu bị dính phải, thì đúng là nguy chết mà.
Tuy không biết rõ là phúc hay hoạ, nhưng việc này phải cảm ơn dòng máu của người cha đã hoá thành yêu quái của Takemichi.
Thiên Hoàng Shutoku*, một yêu quái đáng sợ đã viết một lời nguyền bằng máu của chính mình. Để nguyền rủa Nhật Bản và những Thiên Hoàng đời sau này. Tất nhiên là trong đó có cả Takemichi.
Thế nhưng, Takemichi vẫn chưa biết lời nguyền rủa ứng nghiệm trên các Thiên Hoàng lẫn đất nước này là gì ? Sau khi về hoàng cung, cậu sẽ sai người đi tìm hiểu sau.
"Trẫm làm sao thì cũng không cần Sano đại nhân phí tâm sức. Hãy mau giải quyết thật nhanh chóng, ngài có nhận không ?"
Vốn dĩ, phải trao đổi một Linh Khí khác để đổi lấy Aki và Linh Khí của nàng ta. Nhưng Takemichi nào có ngu, cậu thà trao đi tuổi thọ của cơ thể này còn hơn là viên Linh Khí vừa được chữa trị không lâu của bản thân. Mà lấy viên Linh Khí của người khác thì sợ sẽ bị chê trách là không đủ lòng thành.
Vậy nên, Takemichi moi luôn tim mình ra trao đổi rồi đó. Lũ các người nói xem là đã đủ lòng thành tâm hay chưa ? Nếu chưa thì Takemichi sẽ hoả thiêu cả Âm Phủ này cho đủ.
"Ta không nhận, nhưng vẫn sẽ trả lại Aki. Với một điều kiện nhỏ, ta muốn phá huỷ viên ngọc của cô ta."
Manjiro ít nhất phải làm giảm đi khả năng phò tá của Aki, nàng ta là một ả hồ ly lanh lợi và khả năng cao sẽ trở nên vô cùng ranh ma, xảo quyệt trước sự dạy dỗ của Takemichi.
Không thể biến thành hình dạng con người sẽ gây cản trở cho cô ta. Manjiro hiện tại chưa có cơ hội tốt để giết Aki, hắn phải âm thầm lập kế hoạch loại bỏ nàng ta.
Không thể giết thì phải dùng mọi thủ đoạn để khiến Aki rời khỏi Takemichi càng xa càng tốt. Nếu có thể khiến Takemichi tự tay phế truất đi Aki thì lại càng hay ho.
"..." Nụ cười của Takemichi dần tắt khi thấy vẻ mặt ủ mưu tính kế gì đó của Sano Manjiro. Cái đồ cẩu độc thân xảo quyệt, mục đích của hắn không đơn giản là chỉ dừng lại ở việc phá huỷ Linh Khí của Aki. Takemichi biết hắn còn có mục đích khác, nhất định là như vậy.
"Được, phá hủy đi."
Takemichi thuận theo ý Manjiro, cậu tất nhiên là không đành lòng nhưng bây giờ chỉ còn phương án đó là khiến tên chó khốn nạn, chảnh cún này chấp nhận.
Không thể mạo hiểm thứ quan trọng hơn, hi sinh một điều nhỏ để chờ đợi cơ hội lớn sau này.
Takemichi phải nhịn, quân tử trả thù 10 năm không muộn. Sau này nếu không thể giết được Sano Manjiro thì cũng chẳng phải là vấn đề, cậu sẽ làm giống cha mình. Dùng máu viết lời nguyền rủa cả tổ tông, họ hàng lẫn con cháu đời sau của hắn ta là được.
Tộc Khuyển Yêu có cầu xin thì cũng sống không được, chết không yên với cậu đâu !
"Người có thể đưa cô ta đi."
Manjiro phá huỷ ngọc Linh Khí, bóp nát viên ngọc trong tay rồi tiện thể vứt một con cáo đỏ nhỏ nhắn có chín cái đuôi về phía Takemichi. Phương thức thô bạo...hình như hắn đang trút toàn bộ sự tức giận lẫn ghen ghét của mình vào Aki và viên ngọc.
"Sanzu đâu ?"
Takemichi ôm con bé hồ ly chín đuôi nhỏ nhắn vào lòng, cậu âm thầm truyền Lam Hoả vào cơ thể Aki như vừa để xoa địu nỗi đau mất đi Linh Khí, vừa để khiến nàng ta cảm thấy ấm áp hơn.
"Hắn ta đang chịu trừng phạt ở trong ngục, vì tội danh phản bội, chống đối và có tư tình bẩn thỉu với một người cao quý như Thiên Hoàng đây. Người cũng đừng dây dưa với thứ không sạch sẽ như hắn ta, Thiên Hoàng chỉ nên ở nơi cao sang giống như người thôi."
"Đừng reo rắc giấc mộng nam sủng, nữ sủng vào người khác nữa...nhưng nếu người thèm khát yêu thương thì chắc cũng đành chịu thôi. Dù sao thì từ trước đến này, cho dù là kẻ trong cung hay ngoài cung, tầm thường hay quý tộc thì đều có thể phục vụ Thiên Hoàng mà. Người thiếu thốn đến mức không kén chọn xuất thân, địa vị cơ mà."
Manjiro nói tiếp:
"Nếu Thiên Hoàng cảm thấy hứng thú, không ngại đến nơi âm khí dơ bẩn thì có thể đến buổi tử hình của hắn ta. Trong Âm Phủ này, cái đầu ngu ngốc của Sanzu được rao bán khá cao đấy."
Takemichi cười những trong mắt lại chẳng có ý vui. Tên chảnh cún này, hắn ta đang trả thù cậu. Chắc chắn là như vậy, nhìn cái bản mặt đắc ý lẫn sung sướng khi tỏ vẻ không có gì trong khi từng câu từng chữ chính là đang cười nhạo và lăng nhục cậu lẫn Sanzu.
Hắn thậm chí còn chẳng thèm giữ đúng phép tắc nữa. Từng lời nói ra đều mang hàm ý chế giễu Takemichi, nhục mạ cậu. Hắn như đang vả bôm bốp vào mặt cậu và nói rằng cậu là kẻ ăn chơi xa đoạ, lăng nhăng và vô tổ chức khi có thể lên giường với bất kì ai miễn là người đó trao cho cậu "tình yêu".
Sano Manjiro nói mồm là hai chứ đó, nhưng nghĩa thật chính là "dục vọng, dâm loạn."
Nếu như không phải vì đang nhẫn nhịn, cậu đã thiêu sống toàn bộ yêu quái trong Âm Phủ này rồi để Sano Manjiro tự mình an táng tro cốt của họ rồi.
Hắn sẽ phải hối hận vì điều này, Takemichi sẽ chứng minh cho hắn thấy.
"Tình yêu là cảm xúc giữa người và người, yêu quái cũng không phải ngoại lệ. Không cần xuất thân và địa vị phán xét. Suy cho cùng những thứ vật chất chưa bao giờ là điều định giá tình yêu thực sự, chúng chỉ dụng cụ nuôi dưỡng, bồi đắp cảm xúc thêm phần thăng hoa và sâu đậm thôi. Một tình yêu cao cả, là do sự sâu đậm giữa tình cảm của hai người yêu nhau. Gia đình hay bạn bè, những mối quan hệ đó cũng liên kết và bền vững nhờ tình yêu."
"Được yêu và được trao đi tình yêu, chính là phước phần do Thần Linh ban tặng. Tất cả chúng ta, không thể sống nếu thiếu đi tình yêu. Như thế chẳng khác nào mất đi trái tim. Sano đại nhân, ngài có trái tim không ?"
"Chỉ cần trái tim còn đập, linh hồn và cơ thể này còn tồn tại thì trẫm sẽ không bao giờ ngừng yêu."
Takemichi nhớ ra một điều...Cậu đã nghe có một người nào đó từng nói một câu khiến cậu phải in sâu trong tâm can của mình, vĩnh viễn không quên. Người đó rất vững vàng, trường thành và mạnh mẽ. Hình xăm rồng bên thái dương trông thật đáng tin cậy và uy nghiêm.
Người có thể không cúi đầu cũng được, nhưng hãy giữ lấy trái tim biết yêu thương và suy nghĩ cho người khác. Như vậy, người nhất định sẽ trở thành một vị quân chủ tốt bụng, anh minh.
"Vậy thì tại sao, trước kia người lại đối xử với ta như vậy ?" Manjiro không cam tâm, hắn cũng đã trao cho cậu tình yêu. Trao cho cậu cả tình mạng và tương lai của hắn cho cậu.
Tại sao...tại sao, hắn đã làm đến mức đáng thương như vậy rồi nhưng vẫn không nhận được tình yêu ?
Là do hắn hi sinh chưa đủ nhiều nên mới không xứng sao ?
"Phụ lòng Sano đại nhân...chính là điều khiến trẫm ân hận cả quãng đời này. Trẫm đã lãng quên đi nhiều thứ, quên đi cả ân tình giữa hai chúng ta. Là trẫm có lỗi với ngài...Thực lòng xin lỗi."
Manjiro thất vọng ngã xuống, hắn thẫn thờ nhìn ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Nước mắt lã chã rơi xuống, đôi mắt đen truyền sâu hẳm xuất hiện một tia sáng mỏng mảnh rồi chợt vụt tắt.
Sự oán trách lên đến đỉnh điểm, nhưng Manjiro chỉ biết bất lực mà ôm nỗi buồn, đau đớn lẫn thất vọng của bản thân.
Hắn không thể hận Takemichi...
Hắn đúng là si tình ngu dại...
"Thứ mà người nợ ta, phụ ta...không chỉ có duyên tình. Nhưng người thật tàn nhẫn với ta mà, người đem tất cả những sai lầm người gây ra cho ta...đền bù cho kẻ đến sau."
Manjiro chỉ muốn gào lên thật lớn, hắn căm hận và ghen tị đến tận xương tủy. Nhận ra bản thân chẳng có quyền gì, hắn càng phẫn nộ hơn.
Hắn cũng chỉ mong muốn rằng người này sẽ yêu thương hắn.
"Sano..."
"Người đi đi, chúng ta không còn gì để nói nữa." Manjiro đứng dậy, vội vàng lau đi nước mắt rồi quay người rời đi.
Hắn cất tiếng trước khi khuất bóng:
"Dẫn Thiên Hoàng xuống ngục, để người tự đưa Sanzu Haruchiyo đi. Từ giờ, tên chó điên đó sẽ không còn là người của ta nữa."
Vì tình yêu của mình, Takemichi chấp nhận bước xuống nơi bẩn thỉu và ô uế đó...Manjiro nhận ra hắn thực sự không còn bất kì cơ hội nào nữa.
"Sanzu...Sanzu....tỉnh dậy đi đồ ngốc ! Ê chó điên, dậy ngay !"
Sanzu Haruchiyo cảm thấy tinh thần bất ổn, hắn chưa kịp định hình bản thân đang ở đâu và đang ở trong tình cảnh nào thì mấy chục cái tát đã vả bôm bốp vào mặt hắn.
Hắn cảm thấy bản thân như miếng rẻ rách !
Sanzu nổi cơn thịnh nộ, muốn gào lên một trận với tên to gan nào đó dám tát vào khuôn mặt ngàn vàng được Thiên Hoàng yêu quý của hắn. Nhưng mà cổ họng hắn khô khốc, căn bản không thể phát ra tiếng nói nào. Và những cái tát vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
"Qua 1 tuần không thấy động tĩnh gì, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi."
"R...an...Haita...ni" Sanzu khó khăn nói. Họng hắn đau quá, như có mấy chục cây kim cắm vào vậy.
Ran thấy vậy, liền tốt bụng mà đưa một cốc nước cho Sanzu. Còn chu đáo mà đỡ hắn dậy, vừa uống xong liền bảo Sanzu mau nằm xuống.
"Đừng ngồi dậy vội, ngươi vẫn chưa hồi phục đâu. Mà cũng đừng cử động mạnh, coi chừng đánh thức Thiên Hoàng." Ran lên tiếng, ánh mắt hướng về người con trai đang say ngủ gần đó.
"Thiên Hoàng ???"
Sanzu ngơ ngác, nhận ra bàn tay bị nắm khá chặt. Ánh mắt di chuyển xuống thì nhận ra Takemichi đang nằm ngủ gục ở cạnh giường.
Cậu nắm tay hắn rất chặt, giống như sợ rằng lỏng tay ra thì hắn sẽ lại ngu ngốc mà chạy biến đi đâu đó mà cậu không thể tìm ra.
Takemichi thực sự rất thương Sanzu. Cậu không muốn đánh mất hắn một chút nào.
"Tại sao ?" Sanzu không hiểu, hắn đáng lẽ phải chết rồi chứ.
Mơ hồ nhớ lại lúc còn bị giam, hắn tưởng bóng hình của Thiên Hoàng khi đó chỉ là ảo ảnh do hắn tưởng tượng ra vì mất máu quá nhiều.
Hoá ra, tất cả đều là sự thật ! Cậu thực sự đã vứt bỏ mọi thứ mà đến cứu hắn, đưa hắn trở về bên cạnh cậu.
Takemichi cần hắn nhiều hơn bất kì ai trên cuộc đời này.
"Thiên Hoàng đón ngươi về, mấy ngày qua đều tự tay chăm sóc ngươi. Chỉ khi người phải lên giải quyết chuyện triều chính thì mới kêu ta và những người khác lo cho ngươi." Ran bình thản đáp.
Hắn ghen tị lắm đó, khi thấy Thiên Hoàng dẫn theo Sanzu về. Đi theo hai người họ có Akkun và cả Aki bị mắc kẹt trong hình dạng con cáo chín đuôi do mất đi Linh Khí.
Takemichi đã không để cung nữ bình thường chăm sóc cho hai người họ, Aki được Akkun và Akane chăm sóc tận tình. Còn Sanzu được nhận đãi ngộ tốt hơn, hắn được Thiên Hoàng một tay lo liệu từ đầu đến chân.
"Sự việc lần này đã làm Dương Giới lẫn Âm Giới nổi gió lớn. Thiên Hoàng làm nhiều việc như vậy vì ngươi và Aki. Trong cung ai cũng bàn tán về việc Thiên Hoàng phá kết giới của Sano-sama, để có thể mang hai ngươi về bên cạnh người."
Ran bắt đầu nói, hắn dù là Omega trội nhưng lại có sức mạnh lớn hơn những Omega bình thường. Hắn bế Takemichi lên, đặt cậu nằm xuống một nơi thoải mái hơn. Cẩn thận đắp chăn cho Takemichi và hôn vào trán cậu như một lời chúc ngủ ngon.
Trong ánh mắt Ran chan chứa tình yêu thương, một điều mà hắn không ngờ mình sẽ làm với người khác ngoại trừ đứa em trai hắn thất lạc nhiều năm.
Ran đau khổ và bất lực vô cùng, hắn vẫn chưa tìm thấy em trai hắn. Từ khi sinh ra đến giờ, bọn hắn chư bao giờ xa nhau lâu như thế này.
Anh em Haitani tuy hai mà một. Đối với Ran, em trai hắn chính là một nửa linh hồn của hắn. Hắn cần em trai của hắn ở bên cạnh, chỉ có như vậy thì hắn mới có động lực để trở nên mạnh mẽ hơn.
"Ngươi may mắn đó, Thiên Hoàng yêu thương ngươi nhiều như vậy. Ai cũng ghen tị đến đỏ mắt."
Ran ngồi xuống bên cạnh Takemichi, vuốt ve gương mặt 1 tuần không ngủ đủ giấc của vị vua hắn yêu. Hắn tự hỏi, nếu hắn bị thương nặng như Sanzu thì Thiên Hoàng có chăm sóc hắn như vậy không ?
"Một tuần qua, người người còn đồn rằng Thiên Hoàng chuẩn bị lập ngươi làm Hoàng Hậu. Ta cười chết mất, bởi vì ngươi có phúc quá."
Ran bật cười, hắn nói tiếp:
"Thế nào Sanzu, xem ra Thiên Hoàng sẽ không nhầm lẫn việc ta và ngươi có tư tình rồi ban hôn nữa đâu."
"Ngươi có ý muốn trở thành nam Hoàng Hậu đầu tiên và có thể là duy nhất của Nhật Bản không ?"
Sanzu vội vàng lắc đầu, hắn không dám nhận cái phúc này đâu. Người trở thành chính thê của Thiên Hoàng, nên là một Omega xinh đẹp và cao quý. Một người có thể sinh cho Thiên Hoàng, một đứa con kế thừa xuất sắc.
Ran nhìn nét mặt buồn của Sanzu là hiểu tên này thực ra rất muốn nhưng vì e ngại thân phận, xuất thân của bản thân mà không dám mơ ước cao.
"Sanzu, kể từ bây giờ sẽ có rất nhiều kẻ thù nhắm vào ngươi. Bản thân ngươi phải trở nên quyền lực và có địa vị mạnh mẽ, để vừa bảo vệ chính mình mà cũng có thể giúp đỡ cho Thiên Hoàng."
Ran nói những lời này thay cho tất cả mọi người, bọn họ đều hiểu tình hình hiện tại là như thế nào. Tuy nguy hiểm và căng thẳng nhưng không phải lo sợ, vì họ tự tin rằng họ sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua.
"Ngươi đã đi đến được long sàn của Thiên Hoàng, được người sủng hạnh. Đây là phúc lớn của ngươi, thứ ngươi còn thiếu chính là địa vị và một thân phận danh chính ngôn thuận. Thiên Hoàng có thể cho ngươi điểm xuất phát, con đường tương lai thì phải xem bản lĩnh của ngươi sẽ leo được cao đến đâu."
"Sanzu...ta rất ghen tị với ngươi. Vì gan ngươi lớn, dũng cảm hơn ta rất nhiều."
Ran còn có mục tiêu chưa hoàn thành, không làm xong việc đó thì hắn không đủ xứng đáng để ở bên cạnh Thiên Hoàng.
"Thiên Hoàng giao cho ngươi, đừng khiến ta thất vọng."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Thiên Hoàng Shutoku: Sùng Đức Thiên Hoàng
- Sutoku (崇徳 Sutoku- Tenno)
Sinh: 07 tháng 7, 1119
Mất: 14 tháng 9, 1164
45 tuổi
là Thiên hoàng thứ 75 của Nhật Bản theo danh sách kế thừa truyền thống.
- Tại vị năm 1123 đến năm 1142
- Tiền nhiệm là Thiên Hoàng Toba, người kế nhiệm là Thiên Hoàng Konoe.
- Một trong Tam Đại Yêu Quái của Nhật Bản. Cũng là trường hợp con người hoá thành yêu quái tiêu biểu trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản. (Nguồn: Con Mèo Đi Lạc)
P/s: Chương 27 sẽ đăng vào thứ 3 ngày 5/7.
Các tín đồ SanTake khoái chưa ạ ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip