7. Haitani Ran
"Nam nhân này...Ta mua !"
Takemichi ôm "mỹ nhân" xinh đẹp trong vòng tay, bảo bọc vô cùng kĩ càng giống như một báu vật. Cậu nở một nụ cười kiêu ngạo, nói một câu đậm mùi tiền và quyền lực bá đạo như tổng tài chuyện ngôn tình Trung Quốc trước mặt gã đàn ông kia.
Những người qua đường chứng kiến cảnh này cũng được một phen hết hồn. Họ bàn tán nhau rồi bật cười thích thú trước tình cảnh có một không hai tại kỹ viện trấn này.
Hầu hết tất cả đều tán dương hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" đầy trượng nghĩa của Takemichi. Các thanh niên đều hét lên: "Hảo hán lắm chàng trai."
Các cô gái ở quanh đó đã đỏ bừng hết cả mặt khi thấy một nam nhân vừa đẹp trai, lại vừa mạnh mẽ và tốt bụng như Takemichi. Họ có chút ghen tị với chàng trai được cậu ôm trong vòng tay, trong mắt những cô gái trẻ đẹp này thì khung cảnh trước mắt giống như mở đầu của một cậu chuyện tình yêu cổ tích vậy.
"Hả ? M-Mày...Mày vừa nói cái mẹ gì cơ ?" Gã đàn ông tệ bạc kia loạng choạng đứng dậy. Máu mũi hắn chảy ròng ròng xuống đất, đôi mắt híp xấu xí không thể mở nổi vì không tỉnh táo.
"Ta nói là ta sẽ lấy đi nam nhân này. Ta rất thích cậu ấy..."Takemichi vẫn giữ nguyên nụ cười ở trên môi, thái độ ôn hoà khác hẳn với khi nãy.
Trái ngược với Takemichi, Ran được nằm trong vòng tay của cậu đã ngượng muốn nướng chín cả cái mặt của mình rồi. Hắn ta nghĩ: "Nói mấy câu này bộ không biết ngại sao ?"
"Loại người như ông chắc sẽ không dễ dành thả cậu ấy đi đâu, vậy nên hãy mau ra giá đi. Bao nhiêu cũng được, ta sẽ mua cậu ấy và mang về làm người của mình." Takemichi đang cho gã ta một lựa chọn tốt đấy, lại còn rất dễ thực hiện nữa.
Chỉ cần ra giá thôi...Bao nhiêu tiền cũng không phải là vấn đề, Takemichi có thể thiếu thốn nhiều thứ nhưng mà tiền thì mãi mãi không nằm trong số đó.
"Mày đừng có mà giỡn mặt ! Tao còn lâu mới giao thằng điếm đó cho mày." Gã đàn ông hét lên. Tên nhóc rẻ tiền xấu xí trước mặt gã đang đùa sao ?
Hắn tốn bao nhiêu tiền mới mua được Oiran nam nổi tiếng nhất kỹ viện trấn này về làm vợ lẽ. Từ khi có Haitani Ran thì danh tiếng của gã cao hơn hẳn, gã đã được chú ý hơn rất nhiều nhờ người "vợ lẽ" xinh đẹp lại tài năng.
Gã đã có nhiều mối làm ăn nhờ Haitani Ran, nam nhân này chính là mỏ vàng của hắn.
"Ồ...là vậy sao..." Takemichi cười cợt khiến gã đàn ông càng sôi máu.
Nhìn mỏ vàng của mình nằm trong tay người khác, gã ta như nổi trận lôi đình mà lao đến như một con lợn rừng tồ tệch, xấu xí. Takemichi siết chặt vòng tay của mình hơn, cậu xoay nhẹ người để Haitani Ran kia ra phía sau của mình.
Cậu định một lần nữa đá tên béo phì kia ra xa khỏi mình thì bỗng dưng một thân ảnh mang mái tóc hồng xuất hiện trước mặt cậu. Hắn ta rút kiếm, tung ra một đường chém nhanh gọn và nhẹ nhàng như cánh hoa rơi.
"AHHHHHH ! TAY...T-TAY CỦA TAO !" Gã đàn ông khinh hoàng ôm lấy cánh tay phải đã bị chặt đứt. Phần tay rìa ra khỏi cơ thể lăn xuống dưới đất rồi dừng lại ngay phía gã ta.
Khóc lóc mà gào thét, nước mắt của gã ta khiến Takemichi rùng mình vì kinh tởm. Thứ lỗi cho suy nghĩa mỉa mai và khinh miệt này của cậu, nhưng biết làm sao đây...Takemichi sống gọn gàng trong cung quen rồi, mỗi ngày Aki đều tận tâm dọn dẹp, bây giờ trước mắt có vi khuẩn nên cậu không chịu được.
Hơn nữa người ở trong cung, cho dù thấp hèn như cung nữ hay cao quý như công chúa thì cũng không hề vô văn hoá và mất đi phép tắc như gã này.
Thật xấu hổ !
"Người có sao không, Takemichi-sama ?" Sanzu lo lắng hỏi. Thật may vì hắn đã đến kịp, suýt nữa nữa tay của thứ dơ bẩn kia chạm vào long thể đáng quý của Takemichi rồi.
"Ổn." Takemichi nói với Sanzu Rồi quay sang gã đàn ông, nhẹ nhàng mở lời:
"Quý mạng thì mau ra giá đi, đừng khiến ta phải dùng vũ lực tàn nhẫn với động vật đơn bào như ngươi. Tốn sức..." Cậu lạnh lùng nhìn hắn, giọng đã không còn ôn hoà nữa.
Takemichi đang cảnh cáo tên khốn này, nếu muốn sống thì hắn phải thoả hiệp mà bán Haitani Ran cho cậu. Nếu không...thì Takemichi chỉ còn cách chính là "đập chậu cướp hoa" thôi.
Kêu Sanzu xử lý là xong xuôi hết. Hắn ta rất giỏi dọn dẹp lũ người bẩn thỉu mà.
"Ta...Ta...không phục..." Gã ta thều thào nói.
Takemichi nghe vậy mà cau có mặt mũi, hàng lông mày nhíu hết vào nhau. Đôi mắt xanh của Takemichi hiện lên ánh lửa tràn ngập sát khí. Xem ra, tên khốn này đúng là loại người đã ngu rồi còn không biết quý mạng.
Bản thân sắp chết mà còn không nhận thức được. Ngu đến mức vậy sao ?
Thượng Đế à, người dùng loại thuốc thần kỳ nào mà pha chế ra kiểu con người gì thế này ? Cái nết, cái đẹp lẫn cả cái não cũng không có luôn.
"Haitani công tử, cậu muốn xử lý hắn ta ra sao ?" Takemichi nhìn xuống Ran. Hắn ta cũng bất ngờ khi được gọi tên bằng một cách xưng hô lịch sự đến vậy.
Bốn mắt va chạm vài nhau, ánh nhìn của hai người như phát ra một tần sóng thu hút và dần cuốn lấy đối phương.
Xanh tím hoà quyện, tô điểm bởi tia sáng lấp lánh như ánh sao xa tạo thành một bầu trời ngân hà đầy quyến rũ, bí ẩn.
"Tôi..." Ran đột nhiên không nghĩ ra cái gì để nói. Đã từ rất lâu rồi, kể từ khi hắn bị bán vào kỹ viện trấn này rồi được ông bà chủ ở lầu xanh mua lại. Từ giây phút đó, hắn đã nhận thức được rằng bản thân sẽ không thể sống một cuộc đời tự do như trước đây nữa.
Giống như một con chim hoang quý hiếm, bị bắt bởi loài người rồi nhốt vào lồng. Trở thành một món đồ trưng bày dùng để mua vui, trang trí. Ran chỉ đơn giản là món đồ trang sức lộng lẫy được lũ nhà giàu quý tộc đặt ở bên cạnh để phô trương sự giàu có và quyền lực của chúng mà thôi.
Giá trị của mày chỉ có thế thôi...là thứ vô dụng, chỉ là món đồ trang trí thì không có quyền quyết định bất kì điều gì cả.
Hắn không thể lựa chính việc mình muốn làm, con đường mà hắn muốn tung cánh để bay. Haitani Ran chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của "kẻ nắm quyền".
Để giữ được mạng sống, Haitani Ran phải nhẫn nhịn. Hắn phải thuận theo ý muốn của "kẻ nắm quyền", phục tùng bọn chúng. Phải ngoan ngoãn nghe lời mà không được trách móc. Không thể từ chối yêu cầu, cho dù nó có quá đáng đến mấy.
Haitani Ran đã đánh mất giá trị của chính bản thân mình vì thuận theo ý muốn của kẻ khác. Làm những việc mà bản thân không muốn làm...
"Không cần sợ, có ta ở đây thì không ai có thể đụng đến một sợi tóc của cậu." Takemichi vừa dứt lời, một dòng kí ức chợt tràn vào não bộ của cậu.
❀
"Ta sẽ mua Haitani Ran..." Thiên Hoàng Hoa Viên Võ Đạo hùng hổ tuyên bố trước mắt bàn dân thiên hạ là sẽ mua một nam nhân xinh đẹp trăm năm khó gặp. Dung mạo tựa như trên chốn tiên cảnh.
Mỹ nam được nhắc đến kia, Haitani Ran...đang nhìn chăm chăm vào vị Thiên Hoàng ngồi chễm chệ trên ngai vàng cao quý.
Chiếc đàn Shamisen trên tay trở nên nhẹ nhàng hơn. Vậy là hắn đã được ở cạnh người hắn thầm thương trộm nhớ suất bao năm qua.
Haitani Ran được đem về hoàng cung. Nhận được sự sủng ái đến tận trời mây của Thiên Hoàng, hắn ta trở thành quý nhân Kim Chi Ngọc Diệp* cao quý nhất.
"Ngươi...ngu ngốc thật đó."
Kẻ si tình thực sự đáng thương...Tình cảm tưởng là cao quý hoá ra chỉ trong một giây phút, chỉ bằng một câu nói vô tình lại trở nên hèn mọn đến mức này.
*Hoá ra, tuổi trẻ thường hay mơ mộng
Chỉ là hoa trong gương
Trăng dưới nước
Haitani Ran nhận được cái kết đắng vì sự si tình ngu muội của mình.
"Thiên Hoàng à, người hại thần thê thảm quá." Hắn cười trong nước mắt. Nụ cười cay đắng khi nhận ra biển tình mình chím đắm chỉ là giả tưởng. Mái tóc dài bị cắt đi...Đoạn tình duyên nghiệt ngã đến đây là hết.
Si tình thật đúng là si tình mà...
Ngu ngốc...
"Nếu năm đó, thần không gặp người ở lễ hội. Không thầm thương nụ cười của người khi nhìn thần đàn khúc nhạc Hina Matsuri* thì..."
Haitani Ran cầm cây đàn đập vỡ, những bản nhạc phổ cũng đem đi đốt hết. Hắn ta cười khổ...
Tất cả chỉ giữ lại một chiếc áo dành cho trẻ sơ sinh.
Thiên Hoàng...người không muốn có con với hắn mà chỉ muốn thân thể này. Vậy mà người nhẫn tâm cho hắn uống thuốc tránh thai bao năm. Khi phát hiện hắn đã lén lút ngừng thuốc để rồi có thai, thì người không nhân nhượng mà ép hắn uống thuốc phá đi sinh mệnh chưa kịp thành hình.
Phá đi huyết mạch của hắn và người...
"Con à...kiếp này con yểu mệnh mà chết. Kiếp sau thì người mẹ như ta sẽ dùng cả đời bù đắp cho con."
Chết trong biển lửa...Đoá hoa lan lụi tàn trong phút chốc huy hoàng.
*Không Cốc U Lan ~ Hoa Lan Trong Cốc Vắng. Cuối cùng cũng chả còn lại gì.
Phi tần Khôi Cốc Lan đã mất...
Hưởng dương 30 tuổi.
❀
Takemichi không kìm chế được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt. Vòng tay ôm lấy Haitani Ran cũng siết chặt hơn.
Người này là nam nhân kiếp trước cậu là phụ tình. Là người đã cắt tóc đoạn tuyệt với cậu, hơn nữa là còn có cả đứa con mà kiếp trước cậu tàn nhẫn phá bỏ.
"Cậu đã rất đau khổ, đúng không ?" Takemichi buồn rầu nói, ánh mắt chứa đầy sự chua xót và thương cảm.
Sanzu nhìn thấy mà kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ bậc đế vương sẽ vì một người mà rơi lệ.
Hắn ta ngạc nhiên một thì Haitani Ran sốc đến không nói nên lời nào.
Người này tại sao lại khóc vì hắn ? Tại sao ánh mắt nhìn hắn lại nhiều sự thương xót đến vậy ? Tại sao lại đau khổ như vậy ?
Tại sao lại tốt với hắn ?
Đừng dịu dàng nếu người không thương ta...
"Đừng lo...Ta sẽ bù đắp cho cậu, nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt và nhất định sẽ chăm sóc cậu chu toàn." Takemichi gạt đi nước mắt, kiên định nhìn nam nhân trước mặt.
Cậu lạnh lùng nhìn về gã đàn ông kia, sự tức giận bỗng nhiên bùng nổ. Ánh mắt của Takemichi khiến gã ta run rẩy.
"Không thương lượng gì nữa, ta không nhân từ với bất kì ai cả."
Kẻ này...đã chạm vào người của cậu. Gã ta đáng chết ! Bắt buộc phải chết !
"Sanzu...." Takemichi gọi.
"Có thần !"
Cậu chỉ tay vào gã ta, vô cảm mà nói ra một từ:
"Giết !"
Án tử hình vừa dứt...Sanzu đã mau chóng chém bay đầu gã đàn ông. Những người chứng kiến xung quanh cũng sợ hãi mà chạy đi mất.
Haitani Ran cũng ngỡ ngàng, thay vì sợ hãi thì hắn thực sự cảm thấy hạnh phúc và hưng phấn khi thấy tên chó má kia chết nhục nhã như vậy.
Hắn cũng nhận ra, người đang ôm mình cũng không phải kẻ tầm thường. Dám giết người ở nơi công cộng và lắm người tận mắt chứng kiến như thế này.
"Người không sợ bị bắt sao ?"
"Haha...cả Nhật Bản này, thậm chí là cả Âm Giới của yêu quái...Ai dám bắt ta chứ ?" Takemichi sảng khoái cười lớn.
Sanzu: "Nên bảo Sano-sama bắt cóc Thiên Hoàng không ta ?"
"Rốc cuộc người là ai ?" Haitani Ran kinh ngạc. Gia thế khủng bố đến mức nào mà đến Âm Giới cũng không dám đụng.
"Ta sao..." Takemichi cười hiền, lại nói thêm một câu vô cùng bá đạo nữa.
"Trẫm là Thiên Hoàng của đất nước này !"
Haitani Ran thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đôi khi lại lén lút liếc về phía Takemichi đang viết thư cho một ai đó. Hắn vẫn chưa dám tin bản thân được giải thoát, cũng như được đức vua của Nhật Bản cứu giúp.
"Này tên thị vệ mặt sẹo..." Hắn gọi Sanzu.
"Mẹ nó, ta tên là Sanzu ! Với lại, ta đã nói với ngươi lần thứ 3000 là ta không phải thị vệ." Sanzu bùng nổ mà nói. Hắn ta muốn đập tên tóc dài này lắm rồi á.
Ờ...Sanzu không nhận ra tóc hắn cũng dài sao ???
"Vậy ngươi là gì ?"
"Ta là người bảo vệ cho Thiên Hoàng...thay cho một con cáo đỏ." Sanzu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp vế sau.
"Vậy là thị vệ rồi còn gì." Ran tỉnh bơ nói.
"Đ*o phải, ta có làm việc trong hoàng cung đâu. Ta thậm chí còn không phải là người của Thiên Hoàng." Sanzu nói, giọng điệu nghe có chút buồn rầu.
"Tội ngươi."
"Câm miệng đi !" Sanzu không nghe từ đó từ một thằng đực rựa đâu.
Ran nhìn vào Takemichi, hắn thực sự rất tò mò không biết cậu viết thư cho ai mà lâu đến như vậy. Hắn đoán có lẽ đó là người vô cùng quan trọng.
"Này, Thiên Hoàng đang viết thư cho ai vậy ?" Ran suy nghĩ, nếu là người vô cùng quan trọng của Thiên Hoàng thì có lẽ là...
Người đang viết cho thê tử của mình sao ? Chính thê sao ? Người sắp phong ai đó làm Hoàng Hậu sao ? Nam hay nữ, yêu quái hay người ? Nếu là người thì là Omega, Beta hay Alpha ? Nếu là yêu quái thì là lại loại yêu gì ?
Haitani Ran chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ của mình, gần như không thể thoát ra nổi. Càng nghĩ thì bàn tay càng nắm chặt lấy chiếc áo haori mà Takemichi khoác lên cho hắn.
"Là viết cho một cung nữ."
Nghe câu trả lời của Sanzu, hắn còn tưởng là đang đùa. Một vị vua cao cao tại thượng lại tự tay viết thư gửi cho một cung nữ sao ?
Trò cười gì đây ?
"Ngươi đang trêu ta sao ?" Hắn có chút khó chịu mà nói với Sanzu.
"Nhìn ta giống đang đùa lắm à." Sanzu cười cợt, ánh nắt quan sát nhất cử nhất động của Ran.
Nhìn thoáng qua, thì có vẻ như cựu Oiran này đã để ý đến Thiên Hoàng rồi. Sanzu thở dài: "Chủ nhân, ngài lại có thêm tình địch rồi."
Sanzu tự thề với lòng mình, hắn nhất định sẽ không bao giờ trở thành tình địch của Sano Manjiro. Chết dễ như chơi. Với lại, gu của Sanzu không phải kiểu người đào hoa và sẽ có nhiều vợ như Takemichi.
Hắn chung thành với một vị chủ nhân thì cũng nên chung tình với một người, đúng không ? Bản thân Sanzu cũng mong người hắn chọn sẽ chỉ có một mình hắn là chân ái.
"..." Ran trầm mặc. Xem ra, tên thị vệ kia nói không sai.
Mình đang nghĩ gì vậy ? Cho dù là nói đùa thì người như mình làm gì có cơ hội đến gần hơn.
Hắn suy nghĩ như vậy để trấn an bản thân tin vào hiện thực, chỉ là tâm tư trong lòng khó che giấu. Haitani Ran...có chút không cam lòng, không phục.
"Ngươi đang nghĩ cô nàng cung nữ kia là người tình của Thiên Hoàng và người chuẩn bị lập cô ta làm Hoàng Hậu. Người bây giờ đang tự an ủi bản thân, nhưng thật ra đang đau khổ lắm chứ gì. Ta nói đúng không ?"
Sanzu nói câu nào đúng câu đấy, chọc đúng vảy ngược đang vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Ran tức giận nhưng căn bản không phản bác lại được.
Con chó này có thuật đọc tâm à ?
"Câm miệng, ta không cần ngươi quản !" Ran cầm cây quạt quật lấy quật để vài bản mặt ngứa đòn đánh chết của tên mặt sẹo. Hắn ước có cây gậy hay cái gì đó để đập nát cái mặt này ra.
"Nào nào, nghe ta giải thích đã chứ." Sanzu không so đo với đồ chơi mới của Thiên Hoàng. So với việc trêu chọc tên đẹp mã trước mặt thì hắn thích tưởng tượng về vẻ mặt của Aki khi biết tin Thiên Hoàng sau chuyến này sẽ mang về một nam nhân, lập người ta làm thê thiếp.
Chắc chắn đáng cười lắm. Con nhỏ đó sẽ bày ra vẻ mặt nào đây, Sanzu càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn ta có trò để trêu chọc con nhỏ đó rồi.
"..." Ran nhìn tên điên cười hí hửng trước mặt mình bằng con mắt khinh miệt. Tên điên này không có đang nghĩ kế chiếm lấy cơ thể ngọc ngà này của hắn chứ, đúng không ?
"Đúng là Thiên Hoàng đang viết thư cho cung nữ, nhưng cô nàng đó không phải người tình hay thê thiếp của người đâu. Mà là...bằng hữu tri kỷ, người mà Thiên Hoàng có thể chia sẻ gáng nặng việc hậu cung, triều chính khó khăn và bầu bạn lúc cô đơn, lẻ bóng một mình khi ở trên cao. Thiên Hoàng coi nàng ta là cánh tay phải đắc lực. Là vũ khí mạnh nhất mà người có được. Người cũng coi nàng ta là người nhà chứ không phải cung nữ thân cận đơn thuần."
"Mối quan hệ của nàng ta và Thiên Hoàng sớm đã vượt qua tình cảm nam nữ thông thường rồi."
Sanzu nói dựa trên những gì hắn ta quan sát được.
Tình cảm của Aki và Takemichi không phải tình yêu. Nhưng so với tình yêu thì nó có mối liên kết, hàn gắn chặt chẽ hơn rất nhiều. Vượt qua tình cảm nam nữ thông thường, sợi dây giữa hai người họ đã trở nên vô cùng bền vững.
Loại tình cảm cao cả hơn tình yêu...
Cũng an toàn hơn.
Là tri kỷ một đời...Mối quan hệ còn có thể lãng mạn hơn tình yêu.
Người náo nhiệt còn ta thì cười đùa hưởng ứng. Người đau lòng thì ta dỗ dành. Người gặp nguy hiểm thì ta sẽ ân cần bảo vệ và chở che. Âm thầm lặng lẽ dõi theo mà không cầu mong sự hồi đáp, điều duy nhất chính là mong sao cho đối phương được bình yên mà sống.
Tri kỷ chính là gian nan hoạn có nhau, an tâm tin tưởng, có thể bầu bạn khi rơi vào cảnh tuyệt vọng. Là sự tôn trọng, mến mộ không ghen tị hay giả dối.
Tri kỷ cũng là nơi quay đầu, là ngọn hải đăng đứng từ xa dẫn lối đi.
Tri kỷ là mối quan hệ...luôn có một khoảng cách riêng giữa cả hai người. Nhưng không có cảm giác xa cách, thay vào đó vì có khoảng cách nên mới tôn trọng sự riêng tư của nhau, hiểu cho nhau hơn.
"Có mối quan hệ mập mờ mà bền vững vậy sao ?" Ran có chút không tin.
"Mập mờ gì...ngươi suy nghĩ nông cạn quá." Sanzu nhân cơ hội mà trách móc trí thông minh của Ran. Kết quả không cần nói...Sanzu bị Ran đấm thẳng mặt không trượt phát nào.
"Tri kỷ cũng là loại danh phận mà...chỉ là định nghĩa về nó rất khó nên ngươi thấy nó mập mờ thôi."
Sanzu nói xong thì rời đi, hắn ta còn phải xem bữa tối thế nào cái đã. Nhất định không được để Takemichi sụt cân, mất đi cục mỡ nhỏ nhắn nào thì mái tóc của Sanzu cũng không còn.
"..." Ran ngồi trước Takemichi vẫn đang viết thư. Hắn suy nghĩ về lời Sanzu nói. Trong lòng tò mò không biết nàng cung nữ kia có dung mạo, gia thế làm sao mà được đánh giá cao đến vậy ?
"Ran, cậu nghĩ gì vậy ?"
Takemichi từ khi nào đã ở ngay trước mặt hắn, cậu tiến lại gần rồi hỏi. Bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đưa đế gần khuôn mặt của Ran.
Nằm xuống...hôm nay ta sẽ trừng phạt người thật mạnh tay !
*Chát* Ran hất mạnh tay của Takemichi ra, gương mặt hắn lộ rõ vẻ hoang mang khi nhận thức ra được hành động vô lễ của mình.
"X-Xin lỗi người...."
Takemichi có chút ngơ ngách nhìn bàn tay của mình, lần đầu bị từ chối và đối phương có phản ứng khá mạnh mẽ như vậy khiến cậu có chút không quen. Có lẽ ở hoàng cung, không có một ai dám bật lại cậu như thế này.
"Trẫm không để ý đâu." Takemichi đoán chắc Ran phải có vấn đề gì đó nên mới làm vậy. Cậu có lẽ đã đụng chạm vào một bóng ma tâm lý nào của hắn cũng nên.
Dù sao thì người mà cậu cứu đã từng bị bán vào lầu xanh làm Oiran khi chỉ mới là một đứa trẻ, lại bị một gã đàn ông tồi tệ bạo hành suốt một thời gian. Takemichi không biết hắn phải trải qua những gì nhưng cậu nghĩ nó không nhẹ nhàng gì cả.
"Cậu là một Omega sao ?" Takemichi nhờ có chiếc mũi thính giống như yêu quái nên đã sớm ngửi ra được mùi của Ran.
Là mùi hoa Lan Phi Điệp...
"Đúng, nhưng tôi là Omega trội." Ran đáp lại.
Takemichi gật gù, cậu ngồi xuống cạnh Ran. Cậu hỏi về thân thế cũng như quá khứ của hắn, mặc dù hơi khiếm nhã và nhạy cảm nhưng cậu muốn hiểu rõ hơn về người này. Takemichi sẽ theo đó mà suy nghĩ xem có nên để Ran đi theo mình về hoàng cung hay không ?
Cậu chỉ lo những việc kiếp trước sẽ lặp lại, ai mà biết được cậu sẽ làm tổn thương hắn hay không chứ ? Nếu Ran muốn được tự do thì cậu sẽ không có cớ gì mà cưỡng chế hắn ở lại trong cái lồng bằng vàng đang giam cầm cậu.
Takemichi yêu thích cái đẹp mà những điều đẹp đẽ thử nên được tự do toả sáng với cả thiên hạ.
" Tôi từng là thiếu gia quyền quý của gia tộc Haitani ở Phía Tây. Nhưng vì gây thù với một vị quan lớn trong cung nên đã bị truy sát." Ran bắt đầu kẻ lại.
"Cả gia tộc bị giết hại. Chỉ duy nhất tôi và người em trai Rindou là còn sống nhưng cả hai chúng tôi đã bị chia cắt khi đang chạy trốn. Khi đó tôi vẫn còn rất nhỏ, sức mạnh không đủ nên bị lợi dụng thành món hàng mua bán. Tôi bị bán vào lầu xanh làm một Oiran nam. Sau đó thì người cũng đã biêt, tôi bị tên quý tộc chó má kia mua về làm vợ lẽ."
"Gia tộc phía Tây ???" Takemichi suy nghĩ rằng liệu hắn có biết về Ngôi Làng Không Tên không ?
"Địa bàn của gia tộc Haitani là một ngôi làng nằm trong vùng thung lũng hẻo lánh ở Kamikochi."
Takemichi tròn mắt kinh ngạc...Cái này liệu có trùng hợp quá không vậy ?
Định mệnh sắp đặt sao ?
"Ngôi Làng Không Tên...chính là ngôi nhà cũ mà tôi đã không thể bảo vệ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công là Alpha giờ xưa rồi...
Kiếp trước Takemichi đè Ran nên kiếp này phải bù đắp bằng cách để Ran "làm thịt" hahaha
(•́⌄•́๑)૭✧
*Kim Chi Ngọc Diệp: Cành vàng lá ngọc
*Hoá ra, tuổi trẻ thường hay mơ mộng
Chỉ là hoa trong gương
Trăng dưới nước
Câu thoại mình thích nhất của Thư Phi - Diệp Hách Na Lạp Thị Ý Hoan. Kiếp trước của Ran tui xây dựng dựa trên số phận của Thư Phi (Phi tần si tình nhất của Càn Long trong Như Ý Truyện).
Nếu các nàng thích đọc thêm về kiếp trước của Ran thì tui sẽ viết 1 phần ngoại truyện ngắn.
*Hina Matsuri: khúc nhạc truyền thống của Nhật Bản mà tui từng nghe trên Youtube. Ai muốn nghe thì tra Youtube "Hina Matsuri song" là sẽ ra. (trong Conan cũng có 1 tập nói về lễ hội này.)
Hina Matsuri cũng là Lễ hội búp bê Nhật Bản (Hina matsuri 雛祭り) là ngày dành cho bé gái, tổ chức hằng năm vào ngày 3 tháng 3. Lễ hội trở thành một nét văn hóa đặc trưng độc đáo trong đời sống người Nhật Bản.
Truyền thống chơi búp bê trong ngày của bé gái được bắt nguồn từ Thời kỳ Heian (794-1185), một giai đoạn trong lịch sử Nhật Bản. Ngày xưa người Nhật tin rằng, con búp bê có thể xua đuổi những linh hồn xấu. Vì vậy, họ đã làm ra những búp bê bằng rơm rồi thả xuống sông với mong muốn cầu mong cho những điều không tốt sẽ tránh xa những đứa bé.
Người Nhật gọi ngày hội này là Hina Matsuri
(雛祭り), "Matsuri" có nghĩa là lễ hội, "Hina" có nghĩa là búp bê nhỏ, lễ hội còn được gọi là Momo no sekku (桃の節句) nghĩa là lễ hội hoa đào. Và người Nhật chọn ngày 3 tháng 3 hằng năm tổ chức lễ hội, vì đầu tháng 3 còn là thời điểm hoa đào nở rộ ở Nhật.
Bảy tầng của bộ búp bê Hina.
Theo truyền thống, một bộ búp bê đầy đủ nhất bao gồm 15 búp bê & được trang trí trên một kệ 7 tầng được phủ thảm đỏ:
- Tầng trên cùng là Vua và Hoàng Hậu (được gọi là Dairibina). Nếu nhìn chính diện thì Vua được đặt bên trái và Hoàng hậu được đặt bên phải. Sau lưng Vua và Hoàng hậu là một bức bình phong gọi là Byobu (屏風). Ở hai bên là 2 cây đèn đứng gọi là Bonbori (雪洞), thường có hoa văn là hoa anh đào hoặc hoa đào. Trước mặt Vua & Hoàng hậu là Sanpokazari và Hishidai. Sanpokazari là hai bình hoa được cắm hai nhánh hoa đào. Hishidai là hai bệ đựng Omochi (một món ăn truyền thống của Nhật, gần giống như bánh dày của Việt Nam) gọi là Hishi-mochi. Hishi-mochi trên Hishidai có hình dạng như viên kim cương & có màu sắc tươi sáng khác nhau tượng trưng cho sắc màu mùa xuân.
- Tầng thứ 2 gồm 3 búp bê, là 3 cung nữ hầu rượu sake (Sannin-kanjo, 三人官女). Người ở giữa ngồi, còn 2 người ở hai bên thì đứng. Ở giữa 3 người này là 2 Takatsuki, loại bàn đứng được đặt Omochi hình tròn (Maru-mochi), 2 tầng trắng và hồng.
- Tầng thứ 3 gồm 5 búp bê (Gonin-bayashi). Đây là 5 nhạc công nam: 3 người chơi trống, 1 người thổi sáo và người cầm quạt là ca sĩ.
- Tầng thứ 4 là 2 búp bê Đại thần (Zuijin). Nếu nhìn trực diện thì bên phải phải là Đại thần già và bên trái là Đại thần trẻ.
- Tầng thứ 5 gồm 3 búp bê (Sannin-jichou) là hộ vệ cho Vua và Hoàng hậu khi đi ra ngoài. Phía hai bên được trang trí bằng một chậu hoa đào và một chậu quất.
- Tầng thứ 6 và tầng dưới cùng dùng để trang trí nhiều vật dụng khác nhau.
*Không Cốc U Lan: Hoa Lan Trong Cốc Vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip