Ngoại Truyện: Gả Cho Chàng...










Quay trở lại quãng thời gian một tuần sau khi Takemichi cứu được Sanzu và Aki...

"Thiên Hoàng, đây là thứ gì vậy ?" Inui bất ngờ nhìn đống đồ xếp đầy trên bàn trang điểm của hắn. Chuyển ánh mắt sang Takemichi, hắn tự hỏi cậu thưởng cho hắn nhiều đồ thế này là có ý gì ?

"Kể từ hôm nay, Inui-san, Akane-san và Kokonoi-san sẽ chuyển về hoàng cung sống và làm việc bên cạnh trẫm. Tất nhiên là trẫm phải tặng quà để chào mừng ba người rồi."

Takemichi vui vẻ đáp lại, vốn dĩ ban đầu cậu định làm cho ba người họ ghét cay ghét đắng cậu để rồi cách xa cậu nhiều một chút. Ai ngờ lại thành ra thế này, cũng chả thay đổi được gì nữa nên Takemichi nghĩ rằng cậu nên đối xử với họ thật là tốt. Dù gì thì, ít nhất cậu cũng sẽ không để họ chịu thiệt thòi về mặt vật chất đâu.

"Nhưng thế này cũng là quá nhiều." Inui ái ngại nhìn đống đồ trước mặt, hắn chỉ nghĩ rằng cả đời này hắn sẽ chả bao giờ dùng hết. Làm của hồi môn cho con cái, cháu chắt sau này có khi còn thừa nữa là.

"Inui-san không biết rằng nữ nhân trên thiên hạ thường hay than rằng họ chả có gì để mặc, trong khi tủ quần áo của họ còn một đống đồ chưa mặc một lần nào hay sao. Đồ trang điểm hay phụ kiện cũng vậy, dùng một lần coi như bỏ rồi, ngày mới mà không có đồ mới dùng thì chính là không có gì để mặc."

Takemichi nhớ về cô bé trợ lí của cậu ở thời hiện đại, lúc nào cũng than "sếp ơi, em không có đồ gì để mặc." Trong khi mới tháng trước con bé đã tiêu hơn vài chục triệu để mua quần áo mới, Takemichi đoán chắc đến tận bây giờ thì số đồ đó vẫn sẽ có cái chưa được bỏ mác.

Đồ nào đã lên ảnh thì thành đồ cũ rồi, còn những cái khác đến tháng sau mặc thì chúng không còn là xu hướng nữa. Takemichi vẫn luôn nhớ câu nói đó của bé trợ lý.

"Đây là tấm lòng của trẫm, Inui-san đừng ngại mà cứ tuỳ ý sử dụng đi." Takemichi đặc biệt chọn toàn những món đang tạo nên xu hướng nhất, thời điểm hiện tại văn hoá phương tây du nhập vào Nhật Bản rộng rãi nên Takemichi cảm thấy chọn quà tặng không quá khó.

Đồ Takemichi tặng chủ yếu là phụ kiện như trâm cài tóc, khuyên tai, vòng cổ, vòng tay và những sấp vải quý hiếm dùng để may quần áo hoặc có thể là túi thơm, khăn tay, khăn quàng cổ. Điều đặc biệt rằng những sấp vải này có thiết kế thêu hoạ tiết nhìn nam tính nhưng vẫn có nét mềm mại, nhẹ nhàng của nữ nhân.

"Những sấp vả này có mùi hương liệu rất lạ...Là mùi thuốc ức chế." Inui tinh ý nhận ra, Takemichi cũng không giấu diếm mà trả lời.

"Trẫm đã đặc biệt cho người điều chế loại hương này để thấm vô quần áo. Một phần nhỏ sẽ luôn được để trong túi thơm phòng trường hợp mùi được ngấm ở y phục hết tác dụng, ngoài ra còn có dạng viên và dạng bột mịn nữa. Inui-san thấy tiện dùng cái nào thì hãy dùng."

"Trong cung sẽ luôn có nguy hiểm rình rập, hệ thống ABO ở trong này cũng có nhiều trường hợp phát tình giữa các thuộc hạ, thậm chí là cả quý tộc. Không tự do giống như bên ngoài, nếu một Alpha và Omega hay thậm chí là Beta bị phát hiện có tư tình thì sẽ bị phạt nặng. Chưa kể, Inui-san giờ là người của trẫm nên sẽ có kẻ dùng thủ đoạn giơ bẩn nhắm vào ngươi."

Thủ đoạn dơ bẩn Takemichi nói đến ở đây, Inui hiểu rõ nó là việc gì. Hắn mỉm cười, gật đầu đồng tình.

"Bị chuốc thuốc kích dục đẩy nhanh kỳ phát tình thì không ổn chút nào, ngoài hương liệu thuốc ức chế đó thì trẫm còn có làm vài viên thuốc giải xuân dược."

Inui nghe liền bật cười, hắn phải thừa nhận rằng độ cảnh giác và phòng ngừa của Takemichi thực sự rất cao. Takemichi lo cho đám thuộc hạ bọn hắn còn hơn cả bản thân cậu ấy. Vị vua này thực sự tin tưởng rằng, chỉ cần bên cạnh cậu còn bọn hắn thì cậu nhất định sẽ không thua, không gục ngã.

Trên chiến trường, nếu như không còn bất kì một "quân cờ" nào thì "Vua" liệu có thể chiến thắng được không ?

"Người đang quá kỹ tính, hay là đang sợ thần sẽ giống như con cún nhỏ đang hôn mê của người ?" Inui tiến lại gần Takemichi, thì thầm nhẹ vào tai cậu. Hơi nóng khả vào tai khiến Takemichi rụt cổ lại, vàng tai cũng có chút phớt hồng nhè nhẹ.

"Inui-san..." Takemichi ôm mặt xấu hổ. Inui chắc sẽ không nổi hứng ngay tại đây rồi đè cậu ra thịt luôn đâu, đúng không ?

Nhưng ánh mắt nguy hiểm loé lên của hắn ta khiến Takemichi cảm thấy còn đáng sợ hơn cả Sanzu.

"Thiên Hoàng không muốn sao ? Làm chuyện đó với thần...Seishu sẽ phục vụ người thật tốt, không để người buồn chán, thất vọng đâu."

Inui lè lưỡi liếm vành tai ửng đỏ như quả cà chua của Takemichi, hắn cứ tiến một bước thì cậu lùi một bước. Cho đến khi lưng Takemichi dựa vào tường, Inui chắn hai bên để chặn đường thoát của cậu.

Bị dồn đến mức này, Takemichi thực ra chỉ muốn dùng Lam Hoả thổi Inui bay luôn ra chỗ khác. Cơ mà cậu không nỡ, nhỡ ngọn lửa vô tình khiến khuôn mặt ngàn vàng của Inui bị thương thì phải làm sao ? Inui không còn sở hữu sức mạnh của Yuki-Onna nữa, hắn bây giờ có khi còn yếu hơn cả Sanzu.

"Thần xin lỗi..." Nhận ra Takemichi không thoải mái, Inui có chút hụt hẫn vì biết rằng cậu không cởi mở được với hắn giống như với Sanzu.

Quay lưng lại với Takemichi, Inui âm thầm giữ những suy nghĩ ghen tị và tức giận ở trong lòng mình. Hắn ôm ngực, đôi mắt phản phất hình ảnh của một trái tim đau lòng đang rỉ máu từng chút từng chút một.

Mềm thật, Thiên Hoàng chọn loại vải thật tốt.

Inui khẽ chạm vào những đường chỉ mảnh mai tinh tế, hắn đoán rằng Takemichi đã phải lựa chọn những sấp vải này vô cùng cẩn thận rồi mới mang chúng đến tặng cho hắn. Nhìn gương mặt lo lắng đến đổ mồ hôi mà vẫn cố giữ bình tĩnh của cậu ấy đi, Inui mà im lặng lâu thêm chút nữa chắc Takemichi sẽ khóc mất.

Hắn chịu một chút đau đớn này cũng được, chỉ cần Takemichi vẫn luôn mỉm cười và thoải mái khi ở bên cạnh hắn thì mọi sự chịu đựng đều là xứng đáng. Hắn không nên làm cậu khó xử thêm nữa.

"Thần rất thích chúng, cảm ơn người rất nhiều. Thứ lỗi cho thần vì sự vô lễ khi nãy."

"Ngươi thích là được rồi."

Takemichi nói xong, định rời đi để Inui có không gian riêng tư nhưng cậu lại chợt dừng bước khi tiến gần đến cửa. Vừa nãy, tuy chỉ là thoáng qua nhưng Takemichi đã nhận ra ánh mắt khác lạ của Inui. Ngập ngừng một hồi lâu, Takemichi mới lấy hết dũng khí để hỏi Inui rằng liệu hắn có muốn cùng cậu đi dạo không ?

"Thần rất sẵn lòng." Inui mỉm cười dịu dàng.

Đúng rồi, hắn chỉ nên giữ khoảng cách như thế này. Lùi một bước thì mới có thể nhìn thấy Thiên Hoàng, mới có thể làm người này cảm thấy an toàn mà giữ hắn ở lại.

Takemichi phấn khích như một đứa trẻ vớ được món đồ chơi thú vị, cậu nắm lấy tay Inui rồi vui vẻ cùng hắn đi ra ngoài hoa viên. Tay trong tay, hai nam nhân toả sáng hơn cả Mặt Trời cùng đi doạ trong vườn hoa khoe sắc xinh đẹp, diễm lệ đến ngây ngất cả lòng người.

Những cung nữ và thị vệ ở gần đó nhìn thấy cũng cảm thấy có chút phấn kích, họ thay nhau bàn tán rồi truyền tai người nọ người kia. Với đà này, thì sớm muộn cũng trở thành tin đồn lớn không kém gì vụ việc phá huỷ kết giới để xông vào cứu người kia của Takemichi.

"Inui, trẫm đói quá. Mau truyền xuống nhà bếp, kêu Nahoya và Souya làm vài món điểm tâm đi. Chúng ta sẽ cùng nhau ngồi ăn ở hoa viên này."

Sau khi trở về hoàng cung, Takemichi đã nhờ Inui và Kokonoi đi đón hai vị đầu bếp tại quán ăn mà cậu đã vào trước khi đến kỹ viện trấn. Không biết món ăn của hai anh em bông gòn đó có ma lực ra sao, mà kể từ khi Takemichi ăn đồ ăn do họ nấu liền không thích thức ăn do những đầu bếp khác làm nữa.

Hai anh em đó nhanh chóng thăng tiến chức vị vì được nhận ân điển của Thiên Hoàng, chỉ mấy chốc đã trở thành đầu bếp phục vụ riêng tất cả các bữa ăn trong ngày cho nhà vua. Từ ba bữa chính cho đến những bữa điểm tâm trong ngày.

Kẻ ghen ghét có rất nhiều những căn bản chả ai làm được hai anh em nhà họ, bởi vì họ đều là những đầu bếp có tính cách giang hồ và lại còn là Alpha nữa mà. Nhưng nguyên nhân chính không ai dám làm gì họ là vì chiếc "ô dù" to đùng vẫn đang tại vị trên ngai vàng kia.

"Không được Thiên Hoàng, người ăn bây giờ thì chút nữa sẽ không thưởng thức bữa tối được nữa."

Inui ngăn cản, hắn phát hiện ra Thiên Hoàng nhà hắn đặc biệt thích ăn những món điểm tâm lặt vặt, còn bữa chính thì chỉ đụng đũa vài miếng rồi không ăn nữa. Ăn uống không điều độ thế này lâu sẽ không tốt cho dạ dày, hắn phải giúp Takemichi sửa lại thói quen ăn vặt vô tội vạ này.

"Đi mà ~ Inupee ~ trẫm chỉ ăn nhẹ một chút thôi."

Takemichi vứt đi cả hình tượng ông vua tàn nhẫn mới được bán tán dạo gần đây ra chỗ khác. Không đoái hoài gì đến liêm sỉ mà cầm tà áo haori của Inui, ánh mắt cậu long lanh như cún con vòi chủ cho xin chút đồ ngọt để ăn.

Nhận thấy Inui không có thay đổi suy nghĩ, Takemichi chuyển hướng sang nắm luôn bàn tay của Inui rồi áp lên má mình. E thẹn như thiếu nữ mới yêu, ngước mắt lên mình Inui rồi vòi vĩnh:

"Chỉ một xíu thôi mà ~"

Ực... Inui nuốt nước bọt, Takemichi đáng yêu quá !

Bờ môi hồng hào khẽ mím lại với nhau, đôi khi lại chu chu lên một cái khiến Inui càng nhìn càng muốn nhào lên cắn cho một cái. Ở gần Takemichi, hắn nhận ra cậu chả giống mấy tin đồn vớ vẩn gì cả. Ngoại trừ việc cậu rất đa tình là đúng ra....thì Takemichi mà hắn thấy chỉ là một chàng trai vô cùng đáng yêu và khả ái.

Takemichi mà hắn thấy khi chiến đấu, khi trừng phạt những kẻ phản bội hay khi cậu ngồi trên chiếc ghế vàng cao quý là một Takemichi lạ lẫm và đáng sợ. Nhưng khi rời khỏi những điều đó, Takemichi chỉ là cậu ấy mà thôi.

Một nam nhân giống như vì sao nhỏ, lấp lánh toả sáng và trao hơi ấm êm ái đến người xung quanh cậu vậy.

Nụ cười hiền lành và dịu dàng luôn hướng về phía Mặt Trời tựa một đoá hoa hướng dương nở rộ. Inui rất thích nụ cười của Takemichi, hắn hi vọng cậu sẽ luôn cười với hắn như thế.

Bởi vì như vậy thì hắn sẽ an tâm rằng, Takemichi đang hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn.

"Chỉ một chút xíu thôi đó." Inui cuối cùng cũng chịu thua Takemichi, kết quả bữa tối hôm đó vị vua ham ăn vặt ấy lại chẳng đụng đũa tới mấy món ăn của bữa chính.

Inui xin thề, từ nay sẽ nghiêm khắc với Takemichi về chuyện ăn uống !

"Đừng giận nữa mà Inui-san."

Takemichi ngẩng mặt lên nhìn Inui đang giúp cậu mặc đồ ngủ. Hắn cứ hậm hực với cậu từ khi kết thúc bữa tối rồi, Takemichi dỗ dành mãi nhưng hắn cứ làm lơ cậu.

"Thần không có giận người ! Thần không dám !"

Inui đáp lại, lời lẽ tuy không mang hàm nghĩa trách móc hay giận dỗi nhưng cái thái độ hậm hực muốn xì khói và tông giọng trầm hẳn xuống một quãng tám thì Takemichi chắc chắn là hắn đang giận cậu rất nhiều.

Inui sau câu nói đó thì cứ im lặng, Takemichi nói thêm gì thì hắn cũng chỉ lắc hoặc gật đầu. Thấy lời lẽ không có tác dụng, Takemichi quyết định chuyển sang dùng hành động luôn. Takemichi không tin là cậu lại không thể khiến hắn chú ý đến cậu.

"Muốn làm lơ trẫm thì Inui-san phải cố thêm vài trăm năm nữa."

Nhân lúc Inui không chú ý, Takemichi vật hắn ngay xuống nệm. Cậu ngồi lên người hắn, cúi thấp mặt và chống tay sang hai bên để chặn đường thoát của Inui.

Bốn mắt giao nhau, hình bóng kiêu ngạo của Takemichi hiện rõ trong ánh mắt của Inui như một chiếc gương phản chiếu. Hắn bất ngờ nhìn cậu chỉ một lúc rồi nhanh chóng ổn định chính mình. Inui đẩy vai Takemichi, ngăn không cho cậu xuống xuống thấp hơn.

"Thần không giống như Sanzu, cũng không phải là hắn ta." Inui thẳng thắn nói, hắn thấy đôi mắt xanh trong vắt tựa bầu trời của Takemichi có tia giao động nhỏ. Phản ứng ngay sau đó, chính là một nụ cười nhạt nhoà.

Inui khó hiểu, lời hắn nói có gì đáng cười sao ?

Thiên Hoàng không biết, hắn muốn trở thành "Sanzu" nhiều đến mức độ nào đâu ? Vậy mà lại còn cười nhạo hắn, Takemichi đang cảm thấy tự hào vì thành tựa lớn lao này sao ?

"Trẫm biết người trước mắt là ai mà." Takemichi xoa đầu Inui khiến mái tóc vàng mượt mà của hắn bù xù lên. Cậu chuyển sang nằm xuống nệm ở vị trí bên cạnh Inui, nghiêng đầu nhìn hắn và cất tiếng:

"Đừng giận trẫm nữa, từ nay chế độ ăn uống của trẫm giao cho Inui-san toàn quyền quyết định. Có được không ?"

"Thiên Hoàng biết hối lỗi như vậy thì thần cũng thành tâm nhận nhiệm vụ này."

Takemichi nghe vậy liền mỉm cười vui vẻ, cậu vòng tay ôm lấy Inui rồi rúc sâu vào lòng hắn. Hơi thở ấm nóng đều đều phả vào ngực Inui khiến hắn ngứa ngáy vô cùng, mùi hương ngọt ngào và quyến rũ của Takemichi cứ liên tục ập vào mũi Inui khiến hắn thở dốc và căng thẳng hơn gấp bội lần. Đáp lại cái ôm của Takemichi, Inui tham lam vùi mình vào mùi hương ấy.

Cảm giác đang có hàng ngàn con kiến chạy dọc sống lưng hắn vậy, trái tim đập thình thịch như điên dại trong lồng ngực khiến Inui rón rén hơn, vì sợ Takemichi đang say ngủ trong lòng hắn sẽ tỉnh giấc. Bàn tay của cậu áp lên lưng hắn nhỏ nhắn và ấm áp vô cùng, chẳng có gì là sai trái nếu như trong đầu Inui không hiện lên cái dòng suy nghĩ đồi bại, biến thái.

Hắn tưởng tượng đôi tay ấy sẽ vuốt ve từng bộ phận trên cơ thể hắn, lướt qua nhẹ nhàng tựa cơn sóng mát. Đôi môi hồng hào xinh đẹp đó sẽ cùng hắn dây dưa và cuốn hút lấy nhau trước cánh cửa dục vọng. Cơ thể cậu sẽ trở thành một cành hoa tươi, những đoá hoa đỏ hồng rực rỡ sẽ được hắn tô điểm lên làn da trắng ngần như tuyết và vĩnh viễn không tàn phai.

Cửa động ướt át ấm nóng sẽ bao bọc lấy "người anh em" của hắn, truyền cho nó sự sung sướng vì dục vọng, cảm giác thoả mãn vì được đắm chìm trong yêu thương. Hắn sẽ trao cho cậu "những đứa con" quý giá của hắn, tuy Takemichi không thể mang thai nhưng nghĩ đến cảnh cậu ngồi phê duyệt tấu chương với cái bụng to tướng đã khiến Inui vui đến run cả người rồi. Nếu như đứa trẻ ấy có thật...thì đó chính là kết tinh giữa tình yêu của hắn và cậu.

Đứa trẻ quý giá nhất trên thế gian này...

"Thiên Hoàng."

Inui tự tát vào mình, đánh chết cái thứ dục vọng đang nổi dậy trong lòng hắn. Có được cơ thể của Takemichi mà không có tình yêu của cậu thì hắn còn thảm hại hơn.

Inui Seishu giống Sanzu ở chỗ cả hai đều mong có được tình yêu của bậc đế vương.

Khác nhau ở chỗ, Sanzu tâm nguyện đã thành còn Inui Seishu thì không.







"Khoác áo vào Thiên Hoàng, cẩn thận phong hàn." Inui vội vàng lấy áo khoác dày hơn để khoác lên người Takemichi trước khi cả hai chuẩn bị ra ngoài cung.

Vốn dĩ Takemichi chẳng có thời gian rảnh để mà ra ngoài cung dạo chơi đâu, nhưng vì quá căng thẳng với công việc nên quyết định phá lệ một lần. Cậu chuyển hết công việc sang cho Kokonoi, Takemichi và Inui giả dạng làm dân thường rồi cùng nhau ra ngoài cung chơi.

Takemichi bận trăm công nghìn việc, nhưng thời gian nghỉ ngơi thì không có. Inui sợ cậu sẽ làm việc quá sức mà hại đến long thể, nhỡ ngất đi vì kiệt sức rồi lại mắc bệnh thì phải làm sao ? Hắn có xem qua số ghi chú sức khoẻ của Takemichi, cậu từng bị mắc chứng phong hàn vào một khoảng thời gian. Loại bệnh này khá dễ tái phát nếu như không giữ gìn sức khoẻ tốt, chưa kể mùa thu đang dần qua đi và sắp vào đông rồi.

Thời tiết dạo gần đây đã trở nên lạnh hơn, người người bắt đầu sắm sửa cho mình những bộ quần áo dày dặn và ấm áp rồi. Inui trước kia mang trong mình viên ngọc Linh Khí của Yuki-Onna nên hắn chưa bao giờ thấy lạnh khi mùa đông đến.

Bây giờ không còn viên ngọc đó, Inui lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông. Sự buốt giá đến tận tuỷ ngấm dần vào trong người như một cơn bạo bệnh.

Hắn sẽ biết cái cảm giác tê cứng cả tay chân và lạnh buốt vì tuyết phủ khắp người. Bây giờ thì hắn hiểu tại sao nhiều anh chàng độc thân lâu năm sống ở ngôi làng suốt ngày than thở trên trời dưới đất mỗi khi mùa đông đến rồi.

Đúng là rất lạnh và cô đơn.

"Người đi chậm thôi, đừng chạy kẻo vất ngã."

Inui run cầm cập nhưng vẫn cố nhanh chân hơn để có thể chạy đuổi theo Takemichi. Có ai từng nói cậu ấy rất giống một con thỏ chưa ? Bởi vì dáng chạy của cơ thể nhỏ nhắn đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, loắt choắt nhảy từ bên nọ rồi bay sang bên kia. Hơi hoa mắt, nhưng càng nhìn thì Inui càng cảm thấy đáng yêu muốn xỉu lên xỉu xuống.

Takemichi có vẻ rất thích được tự do dạo chơi như thế này, không có thị vệ kè kè bên cạnh như mấy con đỉa đói, hay tí lại ngăn cậu không nên làm thế nọ hoặc làm thế kia để tránh mất thể diện. Cũng chẳng có mấy ánh mắt nhòm ngó vô duyên, bàn tán về biểu cảm hạnh phúc mà hiếm khi nhìn thấy của Takemichi.

"Lạ thật, lá phong rụng chưa hết mà đã có tuyết rồi nè." Takemichi bắt được một chiếc lá phong màu đỏ cam sẫm tựa ánh hoàng hôn, cậu tự cài lên mái tóc rồi mỉm cười vui vẻ.

Trong khoảng khắc này, Inui thực sự cảm nhận được niềm khao khát được sống tự do ở thế giới vô tận ngoài kia. Hắn nhận ra Takemichi thật đáng thương, vì cậu đã mất đi đôi cánh để có thể bay đến bên bầu trời bát ngát, trong xanh kia.

Tiếng cười đùa và chạy nhảy của Takemichi làm trái tim Inui cũng đập rộng ràng như trẩy hội náo nhiệt. Hắn ngắm nhìn cặp má phúng phính ửng hồng như trái đào tiên, tròn tròn mũm mĩm chả khác gì miếng bánh mochi của Takemichi.

"Inui-san !" Takemichi quay lại nhìn ra Inui cách cậu một khoảng khá xa, thấy hắn run lên vì rét thì cuối cùng cậu cũng hiểu lí do vì sao hắn ta đi chậm đến vậy.

Takemichi chạy về phía hắn, cậu nắm lấy bàn tay đã tê cứng vì lạnh của Inui rồi hà hơi ấm vào đó. Takemichi chuyền nhiệt độ ấm áp của Lam Hoả sang bàn tay xinh đẹp của Inui. Nhận thấy đã ấm hơn, cậu liền chuyển sang một vị trí khác.

Luồn tay vào bên trong chiếc áo haori của Inui, Takemichi ôm chặt lấy hắn rồi dùng Lam Hỏa sưởi ấm cho cả hai người. Giọng nói thanh thoát của Takemichi vang lên giữa trời sắc đỏ cam đang được lá phong rụng hoạ lên tinh tế vào những ngày cuối thu, từng câu từng chữ như tia nắng Mặt Trời khiến lòng Inui ấm ấp lạ thường.

"Cho dù không còn sức mạnh đến từ Linh khí của Yuki-Onna thì Inu-san cũng không cần sợ bị lạnh đâu. Bởi vì trẫm sẽ luôn sưởi ấm cho ngươi."

"Vâng..."

Inui hạnh phúc chìm đắm trong ngọn lửa của Takemichi, hắn thề rằng trên cõi đời này hắn sẽ không thể gặp được thêm một người có ngọn lửa dịu dàng giống như của Takemichi nữa.

Cậu chính là độc nhất vô nhị mà !

"Ngôi đền phía bên kia có đám cưới kìa." Takemichi chú ý đến một buổi lễ trọng đại trong cuộc đời của mỗi người. Inui cũng theo đó mà ngoảng đầu nhìn lại.

Hình ảnh tân lang và tân nương tay trong tay cùng đi đến cuối con đường, các vị thần linh chứng giám cho tình yêu của hai người và được ban phước lành. Xung quanh có họ hàng, người thân chúc phúc cho cuộc hôn nhân trăm năm hạnh phúc. Màu áo kimono trắng tinh của tân nương trở nên nổi bật giữa một rừng những hàng cây Chi Phong đang rụng dần theo thời gian mà lạnh của đông, của tuyết mang lại.

Inui chợt cảm thấy có phần ghen tị, tâm trạng vì vậy mà không kiểm soát được liền buộc miệng nói:

"Mong muốn của thần là được kết hôn với người mình yêu, cùng người đó tận hưởng cuộc sống cho đến khi mái tóc của cả hai hoá bạc, gương mặt thì nhăn nheo. Cho dù đã già thì thần cùng người đó vẫn sẽ dành cho nhau những lời ngọt ngào như mối tình đầu. Cuộc sống một vợ một chồng, vải vóc đơn sơ mà bình lặng trôi qua."

Inui tưởng tượng trong đầu khung cảnh một ngôi nhà nhỏ những luôn đầy ắp tiếng cười. Hắn cùng tình yêu của đời mình sẽ cùng nhau thức dậy vào lúc Mặt Trời ló dạng, cùng nhau làm việc và nấu những bữa cơm chan chứa tình yêu. Khi trời dần tối, hắn sẽ cùng người đó nắm tay nhau về mái ấm nhỏ.

Thời gian cứ thế trôi qua, mái tóc của hắn và tình yêu nhỏ đã trở nên bạc trắng. Tình cảm của hai người vẫn trọn vẹn như xưa. Một cuộc sống đơn giản, bình dị nhưng lúc nào cũng vui vẻ.

Vẫn sống cùng nhau, cùng ăn uống, cùng đi về trên một con đường quen thuộc suốt nhiều năm mà không hề thấy nhàm chán. Đôi khi vẫn sẽ làm những chuyện thật trẻ con giống như lúc hai người còn ở tuổi xuân.

Cho dù đã già, hắn vẫn sẽ khen người ấy rằng: "Em thật xinh đẹp, là người đẹp nhất trên thế gian này."
Đáp lại hắn, người đó sẽ ngại ngừng quay đi với gương mặt đỏ bừng. Dấu hiện của tuổi tác không khiến tình yêu của hắn xấu xí, mà chỉ khiến người ấy càng thêm đáng yêu trong mắt hắn.

Inui muốn cùng người ấy đi đến hết cuộc đời này, kiếp sau hay kiếp sau nữa thì hắn vẫn muốn được yêu người đó.

Vào cuối đời, nếu như người ấy ra đi trước hắn thì hắn sẽ an ủi rằng" Em đừng lo, anh sẽ không để em cô đơn một mình dưới đó quá lâu đâu. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, em à."

Inui nghĩ đến mà mỉm cười. Hắn thực sự mong ước có được cuộc đời như vậy.

Takemichi nghe xong thì sững người, đột nhiên không biết phải nói gì nữa. Thanh âm cứ chuẩn bị phát ra thì lại bị Takemichi nuốt ngược lại vào trong.

Cảm giác tội lỗi bỗng dưng dâng lên trong lòng Takemichi, cậu chợt nhận ra rằng ước mơ nhỏ nhoi này của Inui sẽ không thể thực hiện được bởi vì cậu. Nguyên nhân gây ra sự bất hạnh trong cuộc đời của Inui, chính là cậu !

Bây giờ vẫn còn chưa muộn, cậu còn có cơ hội trả lại đôi cách tự do cho Inui. Để hắn có thể vĩnh viễn sống thật hạnh phúc ở ngoài kia. Đừng giống như cậu, có muốn trở lại với bầu trời thì cũng không thể nữa.

"Rồng" đã hạ phàm hoá thành người, để trị vì và cứu rỗi chúng sinh thì làm sao có thể trở về làm "Thần" được.

"Thật đáng buồn, người mà thần yêu lại là người không thể gả cho thần. Người đó vĩnh viễn không thể trở thành thê tử chân chính của một phu quân. Làm sao có thể mơ đến cuộc sống một vợ một chồng chứ."

Takemichi siết chặt góc áo haori đang nắm trong tay, cậu cúi ngằm mặt không nói gì. Môi mím chặt rồi chuyển sang cắn mạnh đến chảy máu từ khi nào không biết, Takemichi cảm thấy thực sự có lỗi với Inui.

Nếu như, cậu trả lại tự do cho hắn thì hắn sẽ có một cuộc đời tốt hơn không ? Hay là sự đau khổ của kiếp trước sẽ lặp lại, cái cuộc đời thảm thương của hắn mà trước khi cậu xuyên về tiền kiếp. Takemichi không muốn mái tóc vàng óng kia sẽ bị cắt đi trong uất hận, cậu muốn nó được chăm sóc kĩ lưỡng và nâng niu.

*Tách...Tách...*

"Ah...tại sao mình lại...khóc ?" Hạt nước trong veo rơi lã chã xuống tay Takemichi, gương mặt bỗng trở nên ửng đỏ không rõ là vì lạnh hay là vì quá xúc động. Hốc mắt ngấn lệ rồi không kiểm soát được mà rơi từng giọt.

Takemichi không hiểu vì sao cậu lại khóc, chỉ cảm thấy trái tim rất đau khi nghe được ước nguyện của Inui. Vội vàng quay mặt đi rồi lau nước mắt, Takemichi cười nói:

"Trẩm hiểu rồi Inui-san, mong ước này sẽ được thực hiện."

"Dạ ?" Inui không hiểu. Được thực hiện là thế nào ?

"Chúng ta hồi cung thôi."








*Choang*

" Inupee !"

"Seishu !" Akane và Kokonoi hoảng hốt chạy đến ngăn Inui không đập phá đồ đạc trong phòng hay tự làm đau bản thân. Kinh hãi trước cảnh căn phòng xinh đẹp chỉ trong vài khắc đã trở nên tang hoang đáng sợ.

Cả hai đều gắng giúp cho Inui bình tĩnh lại nhưng hắn ta bộc phát hết sự tức giận của mình mà đẩy cả Akane lẫn Kokonoi ra xa. Tiếng hét đau đớn đến xé nát tâm can của Inui khiến không gian tĩnh lặng cuối cùng của mùa thu bỗng trầm lại.

Hắn như người mất hồn mà tuyệt vọng gục xuống, gương mặt và đôi mắt xinh đẹp bị nước mắt che phủ, nhạt nhoà đi như xác chết. Inui thở không ra hơi, ngực hắn đau quá ! Giống như có hàng trăm tảng đá đè nặng lên rồi đè bẹp hắn đến chết. Hít từng hơi dài rồi lại thở ra, gân cổ hắn tím tái lại nổi lên vì nghẹn cứng. Thanh âm chặn lại trong thanh quản khiến Inui khó chịu hơn, hắn tự đấm lồng ngực mình để ổn định lại.

Nhưng càng đấm càng đau...Trái tim hắn rất đau !

"Em...không tin, chị ơi....e..em...không...tin. Thiên Hoàng..làm sao có...thể...vứt bỏ em...nhanh đến vậy ?"

"Chị...ơi...ahhhh.....chị...ơi, em...em phải làm sao...thì người mới...thu hồi...ý chỉ...?"

Inui run lên trong hoảng loạn, hắn vò đầu rồi giật mạnh đến đứt vài sợi tóc. Hắn van nài Akane hay mau nghĩ cách giúp hắn, bởi vì....

Hắn không thể xa Thiên Hoàng ! Hắn không chấp nhận ý chỉ này !

"Em phải đi gặp Thiên Hoàng !" Inui lao ra khỏi phòng, hắn chạy như bay đến cung của Thiên Hoàng để hỏi cho ra lẽ.

Phụng Lệnh Thiên Hoàng

𑁍 Trẫm Ban Hôn Cho Inui Seishu, ban tặng cung điện Thanh Tông cùng với rương vàng và ngọc ngà châu báu. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào 13 tháng 12 tại Thanh Tông cung.

"Đợi đã Seishu !" Akane chạy theo nhưng cô ấy gọi Inui quay lại không được, bèn lấy giấy viết một lá thư rồi gửi nhanh cho Akkun.

"Ấy ấy ! Inui công tử, Thiên Hoàng đang bận xử lý công việc nên cậu không được vào."

Akkun canh gác ở trước cửa chính của cung điện mà Takemichi làm việc. Hắn hốt hoảng ngăn không cho Inui đang nổi điên vào trong, Akkun chỉ lo sợ kế hoạch của Thiên Hoàng sẽ tan thành mây khói nếu như nam nhân tóc vàng này chạy vào.

"CÚT RA !" Inui gằn giọng.

"Inui công tử, làm ơn đừng đẩy tên thuộc hạ hèn kém như tôi vào chỗ chết được không ?"

Akkun ngẹn ngào như chuẩn bị khóc tới nơi vậy, tại sao chẳng ai để tâm đến tính mạng và công việc cho mấy kẻ vừa hèn vừa phèn giống như hắn vậy ?

"MẸ KIẾP, CÚT XÉO RA CHỖ KHÁC !"

*Rầm* Inui đẩy Akkun ra một bên rồi mở tung cửa phòng, vốn dĩ cơn giận đang ở đỉnh điểm nhưng khi thấy dáng vẻ của Takemichi thì lại tụt dốc không phanh. Hắn trơ mắt ra nhìn, đứng hình khi thấy Takemichi đang được các cung nữ khoác lên mình một bộ y phục đặc biệt.

Shiromaku* ?

Takemichi đang mặc Shiromaku...

"Thiên Hoàng, tại sao người lại mặc bộ lễ phục cưới dành cho tân nương ?"

Inui ngỡ ngàng, hắn choáng ngợp trước vẻ đẹp diễm lệ tinh khiết của Takemichi khi khoác lên cơ thể mảnh khảnh ấy bộ lễ phục tân nương tử. Trông cậu xinh đẹp như một bông hoa tuyết vậy.

Dáng người nhỏ nhắn gọn gàng được hiện diện đầy tinh tế và kín đáo, không kém phần trang nhã, duyên dáng và dễ thương. Furisode kimono* trắng tinh với bên viền áo được thêu hoạ tiết đỏ như những sợi chỉ ái tình của Nguyệt Lão đan xen, kết tinh bền chặt với nhau để tượng trưng cho mối tình duyên mãnh liệt, không bao giờ bị chia cắt bởi âm dương.

Mái tóc đen dài của Takemichi đã được búi gọn, trùm lên đầu cậu là chiếc mũ Wataboshi* trắng với viền đỏ nổi bật. Inui Seishu chỉ có thể chú ý đến gương mặt đã được trang điểm, sửa soạn kĩ lưỡng của Takemichi.

Làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt xanh trong vắt như mặt hồ phản chiếu tâm can người đối diện. Làn mi cong vút tăng thêm sự huyền ảo cho ánh mắt mơ màng ngây thơ ấy. Đôi môi mảnh mai, sắc hồng tự nhiên giờ đã được màu đỏ của son phủ lên. Nước da ngọc ngà khiến cánh môi đỏ ngọt thơm mùi sữa ấy càng trở nên thu hút.

Hắn muốn hôn lên đôi môi ấy...

"Trẫm...tại vì...chuyện là....uhmm...." Takemichi cứ ậm ừ, nói rồi lại thôi và cứ mãi lặp lại nhiều lần. Cậu dường như đang tìm cách trốn tránh, biện minh cho dáng vẻ này của mình.

"Tại sao Inui-san lại đến đây ?" Takemichi hỏi ngược lại Inui, ra hiệu cho tất cả cung nữ ra ngoài.

"Ý chỉ ban hôn rốc cuộc là thế nào ? Người định vứt bỏ thần sao ? Người ban hôn thần với cô nương, Omega nào hả ?"

"Thiên Hoàng, thần đã sai ở đâu sao ? Là do những lời nói đó nên người mới đẩy thần ra xa sao ?"

Inui không nhịn được mà nói một hơi dài, Takemichi cũng hết hồn mà tròn mắt nhìn hắn. Thủ phạm đang khiến Inui bức xúc, khó chịu đến mức chuẩn bị khóc nấc lên lại đột nhiên ngớ người rồi ngơ ngác gãi đầu, ú ớ không hiểu chuyện gì ?

Takemichi như một con nai vàng ngơ ngác, cậu đi đi lại lại để nhớ kĩ xem ý chỉ đó cậu đã viết sai ở chỗ nào mà lại khiến Inui buồn bã đến vậy ?

"Inui-san, ngươi đọc hết cuộn giấy đó chưa vậy ?"

"Hả ?" Đến lượt Inui làm con nai vàng ngốc nghếch. Hắn nghiêng đầu nhớ lại, hình như đúng là hắn chưa mở hết cả cuộn giấy viết ý chỉ. Nhưng đâu có quan trọng, cuối cùng thì hắn vẫn phải kết hôn với người xa lạ nào đó thôi.

"Vậy rốc cuộc phần cuối của cuộn giấy đó ghi gì vậy ạ ?" Inui hỏi.

"Inui-san không tò mò bản thân sẽ cưới ai sao ?" Takemichi cười nhẹ.

"...."Inui quay mặt, hắn không tò mò và cũng chẳng thèm tò mò. Là ai thì hắn cũng không thèm, một cuộc hôn nhân không có tình yêu....Inui thà nhảy thành tự vẫn còn hơn.

"Inui Seishu, chàng sẽ kết hôn với ta chứ ?" Takemichi tiến đến gần Inui, cậu vươn tay lau đi nước mắt khô đọng lại trên gương mặt hắn.

Inui nghe được liền choáng váng đến mức không đứng vững. Lùi lại vài bước, hắn cứ ngỡ rằng bản thân đã nghe lầm, liền lắp bắp hỏi lại Takemichi.

"Người....đang nói cái gì vậy ?" Thanh âm hắn có chút sợ hãi, Inui có thể nghi ngờ đây chỉ là trò đùa của Takemichi. Cậu làm vậy chỉ để xoa dịu hắn nhất thời mà thôi, chỉ cần hắn lơ là thì hắn sẽ bị cậu vứt bỏ.

Thế nhưng, chỉ trong đúng một vài giây ngắn ngủi thì Inui đã mong lời cậu nói là sự thật.

"Inui-san, có muốn kết hôn với trẫm không ?" Takemichi biết hắn chưa tin nên cậu đã nhắc lại rõng rạc một lần nữa.

"Ngươi sẽ là nam sủng danh chính ngôn thuận trong hậu cung của trẫm. Nói cách khác chính là Phi Tần của trẫm." Takemichi vuốt ve gương mặt bị nước mắt làm cho nhạt nhòa đi vài phần. Xoa nhẹ vết bỏng bên mắt, Takemichi khẽ rướn người hôn nhẹ lên khuyết điểm tưởng chừng như xấu xí nhưng lại là thứ khiến Inui trở nên đặc biệt hơn bất kì ai.

"Trẫm thật ra đã rất đắn đo vì quyết định này, bởi vì ngươi sẽ phải chịu nhiều lời ra tiếng vào. Nhưng trẫm hi vọng ngươi sẽ tin tưởng vào trẫm, nhất định trẫm sẽ bảo vệ ngươi và không để bất kì lời thị phi nào làm ảnh hưởng đến ngươi."

Takemichi nắm chặt lấy tay của Inui, kiên định nhìn vào đôi mắt hắn.

"Seishu, ta muốn được gả cho chàng. Cùng chàng nên duyên vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau."

Cái cảm giác gì đây ?

Tâm trí của Inui trắng xóa, hắn không cần biết ngày tháng sau này sẽ như thế nào hay khó khăn ra sao. Hiện tại, hắn chỉ muốn được đến bên cạnh Takemichi, lấp đầy khoảng trống cô độc trên cái bầu trời cao rộng lớn mà người này đang trị vì.

*Soạt...Soạt..."

"Thiên Hoàng...người đang làm gì vậy ?" Inui bất ngờ được Takemichi lôi đến Thanh Tông cung. Vừa mở cửa bước vào, Inui chưa kịp hoàn hồn về căn phòng ngập tràn trong sắc đỏ tươi của phòng tân hôn thì chưa gì Takemichi đã đè hắn xuống giường.

"Làm đại sự chứ gì nữa, hết kiên nhẫn chờ đến đêm tân hôn rồi. Dù sao cũng chỉ là thay đổi vị trí chút thôi, không ảnh hưởng gì." Takemichi là vua mà, với lại đây là hôn lễ của cậu thì cậu muốn làm cái nào trước chả được.

Chờ nghi thức cái thứ lâu lắm. Takemichi cùng Inui làm chuyện đại sự trước rồi để Thần Linh chứng giám sau.

"Thiên Hoàng...."

"Seishu, chàng gọi sai rồi. Đêm nay, sẽ không có Thiên Hoàng gì hết. Chỉ có một tân nương tử mang tên Hanagaki Takemichi thôi."

Hôm nay, chính là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hắn. Inui Seishu nghĩ rằng, quãng thời gian sau này sẽ không có ngày nào vui hơn ngày này nữa đâu.

"Nương tử...." Hắn gọi.

"Đúng rồi Seishu, nương tử của chàng đang ở đây." Takemichi nói, cậu cởi bỏ bộ y phục tân nương rồi ngồi ngay ngắn trước mặt Inui.

Lấy hết can đảm, Takemichi e thẹn nói :

"Seishu, xin hãy nhẹ nhàng với thiếp nhé."

Động phòng hoa chúc cùng với người mà mình yêu, có lẽ chính là điều may mắn nhất cuộc đời này. Inui vội vàng tiến đến bên cạnh Takemichi, vồ lấy đôi môi mọng nước ngọt ngào mà hắn thèm khát đến điên đảo thần trí. Son môi đỏ thắm theo đó mà trôi đi, còn lem sang cả môi của Inui.

Màu đỏ hợp với chàng...còn chàng thì hợp với ta.

Sợi chỉ kết nối giữa cả hai ngày một chặt chẽ hơn, hơi thở vội vã và gấp gáp khi nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, nóng bỏng. Inui nhìn gương mặt đỏ bừng của Takemichi, hai mắt cậu long lánh như ánh sao tuyệt đẹp vô cùng.

Đẹp quá, tân nương tử của hắn là người đẹp nhất thiên hạ này.

"Seishu, chàng cởi nốt cho thiếp đi." Takemichi kêu Inui mau cởi đai obi cho mình, hắn cũng ngoan ngoãn mà làm theo lời cậu. Cơ thể mảnh khảnh, vòng thắt eo thon gọn và tấm lưng trắng sáng như thạch cao. Mọi thứ thuộc về Takemichi đều diễm lệ đến nao nức trong lòng.

"Uhmm..ha...ngứa quá..." Takemichi quằn quại, nhẫn nhịn cái cảm giác khó chịu mà để Inui nới lỏng phía sau cho cậu. Hắn đang làm ướt nơi đó của cậu bằng miệng, truyền cho cậu khoái cảm bằng những nụ hôn rải rác từ đùi trong cho đến nơi thầm kín nhất.

Takemichi có thể cảm nhận được, lưỡi của Inui đang càng quét bên trong lỗ nhỏ của cậu như một con rắn ranh mãnh. Kích thích quá, cơ thể của Takemichi cứ không ngừng run lên. Cậu sắp không chịu được nữa rồi, cái kiên nhẫn chết tiệt gì đó tạm bỏ qua đi.

"Tiến vào bên trong thiếp đi, Seishu."

Mẹ kiếp, người này ở trước mặt tên Sanzu cũng quyến rũ như thế này sao ?

"Ahhhh...từ đã Seishu...mới bắt đầu..uhm...aha...mà...đã...nhanh vậy...uhm..ah ~ Thiếp không...chịu nổi...ahh..Sei..."

Takemichi giật bắn mình khi Inui tiến vào trong lỗ nhỏ mà không báo trước, từng cú thúc đều rất mạnh và nhanh khiến cậu trụ không nỗi mà ngã hẳn xuống giường do hai tay đã mỏi. Hắn như đang giã chày vào bên trong cậu, Takemichi vừa rên vừa tìm nhịp để nghỉ mà còn lấy hơi. Nước bọt không nuốt kịp mà chảy dài bên khóe miệng làm gương mặt Takemichi càng thêm dâm dãng.

Inui giữ hai bên hông của Takemichi, thấy cậu vì mỏi mà dần tụt xuống thì hắn mới lên tiếng bảo Takemichi hãy chổng mông cao lên. Cậu ở phía dưới chả kịp nghĩ được gì nữa mà chỉ răm rắp làm theo lời hắn, chổng mông lên cao và miệng không ngừng rên rỉ.

"Phu..quân, chàng..chậm..lại chút..ah...ah...đi mà..." Takemichi mở miệng cầu xin Inui, cậu hình như đã gả mình cho một con quái thú khác rồi.

"Ta mà chậm lại thì nương tử sẽ không còn thấy sướng nữa đâu." Inui cười nham hiểm, hắn biết là cậu chỉ nói miệng vậy thoi chứ trong lòng rất sảng khoái mà. Cơ thể của cậu đã tố cáo hết cho hắn rồi.

Lỗ nhỏ không ngừng thít chặt lấy dương vật của hắn, mồ hôi và nước dâm hòa lẫn vào với nhau. Takemichi cong lưng hưởng thụ mọi cú đâm của Inui, eo bắt đầu cảm thấy nhức rồi nhưng vì quá sướng nên cậu cũng chả để ý gì nhiều. Takemichi thực sự đang lạc vào thiên đường của dục vọng và cậu chẳng thể trốn thoát khỏi nó được nữa.

Tiếng giao hợp của cặp vợ chồng thật khiến người khác cảm thấy ngượng ngùng, căn phòng lãng mạn giờ đây đắm chìm trong hương thơm khó cưỡng của dục vọng. Inui nâng gối Takemichi lên, để hẳn lên vai hắn.

"Hức...hức..phu quân, sâu quá...thiếp thích lắm."

"Nàng thoải mái chứ, nương tử ?" Inui ôm lấy Takemichi, hắn hít mùi hương từ cơ thể cậu. Phía dưới vẫn luân động mạnh mẽ, không để cho tình yêu nhỏ bé của hắn nghỉ ngơi một giây một phút nào.

"Sướng..sướng lắm...phu quân..ah..chàng thật..uhm..tuyệt !"

Inui để lại dấu hôn đỏ tím chi chít trên cổ Takemichi, ngực và eo thì lại toàn vết cắn đỏ rực như ngọn lửa đang bừng cháy. Takemichi vòng tay ôm qua cổ Inui, cứ mỗi lần hắn thúc vào thì cậu lại tiện cào một cết vào lưng hắn như một hành động trả đũa. Nó chả nhằm nhò gì với hắn hết, nhưng vì Takemichi thích làm vậy nên hắn cứ kệ thôi. 

"Ngứa quá...Sei..phu quân...ah..hức...đừng chỉ..mơn trớn như vậy...ah...đầu vú ngứa...cắn hay..ah..làm gì đó..cũng được...uhmm...ngứa...phu quân...dày vò thiếp...hơn nữa..."

Takemichi được Inui bế lên, hắn để cậu ngồi lên dương vật của mình rồi tự nhún. Hắn thì ngồi dựa lưng mà hưởng thụ cảnh quanh dâm dục, tuyệt sắc trước mặt này. Cơ thể Takemichi nhễ nhãi mồ hôi, trên người không còn chỗ nào nguyên vện khi toàn các vết cắn và dấu hôn đỏ tím. Dương vật không ngừng ra vào bên trong cửa động ướt át, tinh dịch của những lần Inui xuất vào bên trong cậu ồ ạt chảy ra, chúng men theo dọc đùi trong của cậu chảy xuống.

"Phu..quân...ahhh..uhm..." Takemichi bất ngờ khi Inui lấy một mảng vải đỏ bịp mắt cậu lại, chưa kịp hỏi hắn chuyện gì thì cậu đã phải hét lên khi hắn cắn mạnh vào đầu ti của cậu. Rất đau, nhưng thỏa mãn vô cùng.

"Tiếp tục nhún đi, nương tử." Inui ra lệnh, hắn cứ chơi đùa với hai bên ngực của Takemichi.

Trước mặt Takemichi chẳng có gì ngoài một màu đỏ tươi, cậu đột nhiên run lên và cảm thấy sợ hãi khi không thấy hắn. Cái cảm giác về điềm báo xấu chợt xuất hiện trong đầu khiến Takemichi khóc nức lên, cậu sợ rằng tương lai sau này...trước mắt cậu sẽ chỉ toàn là máu.

"Hức...thiếp muốn..uhm..hức...thấy chàng..Seishu...Thiếp muốn nhìn thấy chàng !"

Inui hoảng khi thấy Takemichi đột nhiên khóc, hắn vội vàng cởi bỏ chiếc bịp mắt rồi nhỏ giọng dỗ dành:

"Ta xin lỗi, làm nương tử sợ rồi. Ta sai rồi, xin lỗi nàng."

Takemichi nâng gương mặt của Inui lên, nhìn ngắm hắn thật kĩ rồi cúi thấp đầu hơn lên đôi môi ấy. Inui chủ động há miệng, để Takemichi đưa vào bên trong khoang miệng của hắn. Tiếng chụt chụt vang lên khắp căn phòng, nước bọt của Takemichi lăn xuống bên khóe miệng của Inui.

"Ah..ha...đau...Sei..đừng cho ngón..tay..vào...ah..." Dứt khỏi nụ hôn, Takemichi ngẩng cổ lên đớt lấy chút không khí để điều hòa nhịp thở. Inui dù còn luyến tiếc nụ hôn táo bạo của cậu nhưng hắn thấy Takemichi chật vật mà thở như vậy liền không muốn ép nữa.

Hắn chuyển sang cách khác để tình yêu nhỏ "dễ thở" hơn.

Inui vẫn bế Takemichi trong lòng, dương vật chưa rút ra mà hắn lại cho thêm ba ngón tay vào để khấu đảo bên trong. Quá sướng, Takemichi xuất tinh và bắn hết lên bụng cậu lẫn Inui. Chưa kịp lấy lại sức, Takemichi lại thét lên khi Inui luân động mạnh phía dưới.

Chưa đủ sao ? Nhưng bụng cậu chướng lắm rồi, không thể nhận thêm "tinh hoa" của hắn nữa đâu.

"Seishu...tha cho...uhm....thiếp...đi...á." Takemichi giật bắn mình, lỗ nhỏ co rút và thít chặt lại. Inui vừa mới đánh vào mông cậu...

Hắn nhào nặn hai cánh mông tròn như trái đào tiên, bàn tay vẫn thấy ngưa ngứa khó chịu nên ra tay đánh vào mông cậu một cái. Nghe được tiếng thét nhỏ dễ thương hết phần thiên hạ, mỗi một cú thúc thì hắn đánh vào mông cậu một cái, Inui đánh cho đến khi mông cậu đỏ bừng lên.

"Xấu tính...hức...chàng đánh thiếp..." Takemichi phụng phịu, trong lòng thầm nghĩ sẽ cấm cổng hắn một tháng cho đến khi eo của cậu bình thường trở lại. 

"Do nương tử khi rên quá đáng yêu thôi." Inui hôn má cậu, cái bàn tay xấu xa dần mò xuống dưới nắm lấy dương vật cậu. Lúc Takemichi nhận ra tình hình có chút sai sai thì cậu đã bị hắn đè dưới thân rồi.

"Nương tử, đêm vẫn còn kéo dài rất lâu. Trăng sáng sẽ che chở cho ta và nàng nên nương tử à...Ta sẽ chơi nàng sướng đến dục tiên dục tử."

Nụ cười nham hiểm đã thay hắn thông báo cho Takemichi biết rằng, cậu có chạy đằng trời thì cũng không thoát khỏi hắn đâu.

"Cứu mạng ah...."











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tương lai sau này Sanzu, Inui không cùng chơi Takemichi thì tui đi bằng đầu cho các nàng coi.

P/s: Chương 29 sẽ ra vào ngày 28/8

Chương ngoại này 8000 từ lận, khả năng cao chương ngoại của Ran cũng sẽ tầm này hoặc ít hơn chút. Mỗi lần sửa tui lại nghĩ thêm một tí, nó dài như thế này tui không để ý luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip