Chap 13: Làm quen

Homura chậm chậm mở mắt. Đập vào mắt cô là một căn phòng màu đen không ánh sáng lọt vào. Cô từ từ ngồi dậy nhưng rồi lại chú ý đến một người đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ kĩ trước mặt.

"Kufufu~ Dậy rồi sao?"

Homura trưng bộ mặt lạnh nhạt ngước nhìn người kia.

"Thế... đem tôi đến đây có chuyện gì?"

"Kufufu~ Chẳng việc gì cả! Thích thôi!"

Homura đưa đôi mắt nhìn hai bàn tay đang bị trói phía sau lưng, quay mặt lại.

"Nói dối! Rõ ràng các người tấn công các nạn nhân theo bảng xếp hạng năng lực chiến đấu Namimori của Fuuta. Và tôi hoàn toàn không có mặt trong bảng xếp hạng ấy! Là một con người vô dụng!"

Mukuro đứng dậy, bước đến gần Homura, quỳ xuống một chân rồi cười.

"Kufufu~ Cô gái à, đừng có giấu giếm cái bí mật đó nữa! Ta biết cô hoàn toàn không bị bệnh hay vô dụng! Cô là một kẻ mạnh! Cực mạnh! So với tên số 1 kia cô còn mạnh hơn. Và vì sức mạnh của cô không thể đo đếm nên mới không có mặt trong danh sách kia"

Homura mở to đôi mắt tím của mình nhìn thẳng vào đôi dị sắc kia. Mở miệng:

"Haha... Có lẽ ngươi biết nhiều thứ không nên biết rồi đấy!"

Dứt lời cô chồm người lên, đè ngã Mukuro xuống sàn. Một tay chặn bên mặt hắn, tay còn lại cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào thái dương.

"Kufufu~ Thú vị đấy! Mà cô gỡ dây trói ra từ khi nào đấy?"

Homura nở nụ cười như có như không, trả lời:

"Cách đây vài phút, ngay khi ngươi vừa đến gần!"

Dứt lời cô lên nòng, chuẩn bị bóp còi. Đột nhiên Homura cảm thấy mọi thứ chao đảo, lưng cô đập mạnh xuống nền nhà đầy bụi. Và rồi một cây đinh ba ghim bên cạnh khuôn mặt cô.

"Kufufu~ Đừng mất cảnh giác, cô gái à!"

Homura nhìn vào người trước mặt, nắm chặt khẩu súng rồi đưa lên.

"Thế giờ... ngươi chết hay ta chết?"

Mukuro cười cười, đứng dậy rồi trở về ghế ngồi.

"Kufufu~ Thú vị đấy!"

Hắn bình thản nhìn thiếu nữ đứng lên rồi đột nhiên chao đảo.

"Sao thế?"

Homura khó chịu ôm đầu nhìn đôi mắt người kia phát sáng rồi ngã xuống. Ngất đi một lần nữa. Mukuro nhìn người thiếu nữ kia ngất xỉu lần nữa trên sàn nhà. Từ từ bước tới, đưa người kia đến một căn phòng tối đen.

Hắn đứng đó, nhẹ nhàng để người con gái kia xuống, cười cười nhìn ánh mắt đầy kinh ngạc của người kia.

"Kufufu~ Nhìn ngươi có vẻ ngạc nhiên, ngươi quen cô gái này sao?"

Hibari khó khăn đứng dậy. Gằn giọng:

"Tên khốn! Ngươi đã làm gì cô ấy?"

Mukuro híp mắt quay người.

"Tùy vào suy nghĩ của ngươi!"

Dứt lời hắn bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn khóa chặt cánh cửa lại. Hibari nhìn người kia rời đi. Đưa mắt nhìn thiếu nữ nằm trên sàn. Tới gần rồi ôm lấy người con gái.

Anh dựa vào tường, xoa xoa mái tóc lấm lem bụi bẩn. Không gian tại nơi đây như chỉ dành riêng cho hai người. Về phía Tsuna. Cậu đang phải gặp rắc rối với việc đánh bại Mukuro đồng thời giải cứu Homura.

Cảm xúc trong cậu giờ đây đang rất hỗn loạn.

Lo lắng.

Sợ hãi.

Tức giận.

Đau buồn.

Ngay chính cả Tsuna vẫn chưa thể biết rõ được chính bản thân. Từ khi gặp mặt Homura, cậu đã cảm thấy cô có chút quen thuộc. Quen đến mức, ngay cả trực giác cậu đang mách bảo.

"Chính là cô ấy! Là cô ấy!"

Có phải chăng Tsuna đã gặp Homura từ trước. Hay... cậu đã lãng quên điều gì đó? Nhưng bỏ qua việc đó một bên, việc quan trọng hiện giờ là mau chóng đánh bại tên Mukuro trước mặt rồi giải cứu cô ấy.

Trận đấu diễn ra chỉ với một viên đạn Dying Will cuối cùng. Nhưng kết quả trận đấu chỉ là một sự thất vọng dù cho cậu đã dành chiến thắng.

Tên dùng chùy trước mặt không phải là Mukuro thật sự. Là tên giả! Giả mạo để tên Mukuro thật sự kia có thể tự do trước pháp luật. Vì vẫn chưa có ai biết bộ mặt thật của hắn.

Khuôn mặt Tsuna thất vọng rõ rệt. Vậy là... hết hi vọng rồi ư. Nhưng đột nhiên trong đầu cậu lóe lên nụ cười ngượng ngùng, nhút nhát cùng khuôn mặt của Kyoko. Tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Cậu nhất định phải đánh bại tên đó!

Trở về lại căn phòng tối đen kia. Homura chậm chạp mở mắt, khẽ đưa tay ôm lấy cái đầu nhức nhối của mình. Haha... đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Tầm mắt cô hướng về giọng nói phát ra phía trên đầu:

"Động vật ăn cỏ, dậy rồi à?"

Homura cảm nhận thấy tầm mắt của Hibari hướng thẳng về phía mình. Chợt nhận ra cô đang nằm trên đùi anh ta. Lo lắng ngồi dậy, gượng cười.

"Xin lỗi anh Hibari! Làm phiền quá rồi!"

Hibari chỉ lẳng lặng nhìn rồi đưa tay lên để một chú chim màu vàng đậu lên.

"Chú chim này là?"

Hiabri cười nhạt, nói:

"Chỉ là vô tình nhặt được thôi! Không cần bận tâm!"

Homura gượng gạo cười rồi gật đầu. Thật ra chú chim này là Hibari lấy từ một tên thuộc hạ của tên Mukuro kia. Dù chỉ là một con nhưng cũng được việc đấy chứ.

"Thế... nó tên là gì?"

Hibari dựa vào tường nhắm mắt, Homura tưởng anh chàng kia sẽ không trả lời câu hỏi của mình thì đôi môi kia khẽ hé mở.

"Hibird... Nó tên là Hibird!"

"À... Ừm..."

Homura cảm thấy khó chịu với bầu không khí gượng gạo này. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi có một vụ nổ xảy ra làm hỏng một phần bức tường. Điều đó thuận lợi để Hibari cùng cô thoát ra.

Hibari thoát ra, nhẹ nhàng cầm lấy hai cây Tonfa rơi trên đất rồi cắn chết Chikusa cùng Ken. Còn Homura liền hoảng loạn khi thấy Gokudera đau đớn ôm lấy vết thương trên ngực.

"Sao cậu lại bị thương thế này, Gokudera-kun?"

Gokudera khó khăn thở dốc.

"Nhiều chuyện! Còn không phải vì đánh bại hai tên kia. Nhưng đâu ngờ nhờ chúng mà tôi có thể cứu được cô cùng hắn ta đâu"

Homura đưa mắt nhìn Hibari đã cắn chết xong hai tên kia. Nhìn lại cơ thể của Gokudera. Khẽ cúi đầu, cầm lấy viên ngọc màu tím vừa hiện ra từ chiếc nhẫn. Áp nó vào miệng vết thương.

Ánh sáng màu tím phát ra từ viên ngọc đó từ từ làm dịu cơ thể cậu. Giảm đi phần nào cơn đau mà cậu đã chịu đựng.

Lát sau, Homura đỡ Gokudera đứng dậy. Cùng Hibari tiến đến căn phòng chính. Vừa đến nơi, Hibari liền lao đến tấn công Mukuro. Nhưng rồi anh ta cũng phải ngã xuống.

Vì vết thương quá nặng cùng sức chịu đựng đã đến giới hạn. Homura mở to mắt nhìn thân hình kia ngã xuống. Cô cùng Gokudera nhanh chóng lao đến.

Tưởng chừng đã đánh bại được Mukuro thì hắn ta ngồi dậy. Cầm lấy một khẩu súng màu bạc tự bắn vào đầu mình. Nhưng Tsuna liền có cảm giác không lành.

"Cảm giác gì thế này? Có cái gì đó không ổn!"

Bianchi đang nằm một bên, ngất xỉu vì vết thương Fuuta gây ra ở bụng. Cô mở mắt ngồi dậy, kêu bảo Gokudera đến gần với mục đích mượn vai nghỉ ngơi.

Nhưng thật ra cô ấy đã bị Mukuro nhập vào. Cô ấy dùng cây đinh ba nhỏ tấn công Gokudera.

Hắn đã sống lại từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip