Chap 18: Lễ hội mùa hè
Homura cùng Haru và Kyoko đang trong phòng thay đồ. Chính xác hơn là căn phòng dành riêng cho khách ở ngoài bãi biển. Chẳng là đột nhiên Reborn cho cả bọn đi biển chơi. Hiển nhiên ai cũng háo hức cả.
Sau khi thay xong, cả ba người đều bước ra ngoài với sự khen ngợi và phấn khích của những người con trai xung quanh. Homura cũng chỉ mang một bộ đồ áo tắm bình thường. Nhưng vì vẻ ngoài ngại ngùng, nhút nhát lại thu hút người khác một cách dễ dàng so với hai người hòa đồng và dễ thương kia.
Nhưng rồi đột nhiên có ba anh chàng xấu tính tiến đến. Bắt đầu đánh chủ ý lên người bọn cô. Để bảo vệ sự an toàn cho ba người con gái yếu đuối trước mặt. Những người con trai kia bắt đầu thi bơi. Yamamoto cùng Gokudera bơi nhanh hơn nhưng lại không trở về.
Chỉ vì đám người kia chơi xấu, cho người phục kích trước. Trong khi cả đám đang chờ Gokudera quay về, chợt Homura nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Không nói không rằng, cô lao nhanh về phía trước. Nắm lấy bả vai của người trước mặt.
"Ủa, Homura-chan?"
"Heh?"
Homura ngước mắt nhìn người trước mặt. Hạ tay xuống, gãi gãi má gượng cười.
"Haha... Chào cậu Madoka-kun! Các cậu cũng đến đây chơi sao?"
Người tóc hồng trước mặt khẽ gật đầu, chỉ về đám người đang chơi đập dưa đằng sau.
"Cả bọn luôn ấy chứ! Mà... cậu có đi cùng ai không?"
"C-Có chứ! Là mấy người bạn cùng lớp thôi!"
Madoka định nói tiếp thì đột nhiên có người gọi cậu.
"Madoka, tới lượt cậu kìa!"
Madoka quay đầu, cười nhìn người con trai tóc đen trước mặt.
"Rồi rồi! Tới ngay đi!"
Sau đó cậu quay đầu nhìn Homura.
"Cậu cứ việc nói chuyện với Homu-kun đi nhé!"
Homura gật nhẹ đầu. Cười cười vẫy tay chào Madoka rồi quay người nhìn chàng trai trước mặt. Giọng nói khá trầm phát ra từ môi người kia.
"Lại cố ý cướp của tôi sao, huh?"
Homu khoanh tay, ánh mắt có chút khó chịu nhìn người con gái kia.
"Heh... Ai nói cậu ấy là của cậu vậy? Rõ ràng cậu còn không bảo vệ được cậu ấy mà!"
Homu cười nửa miệng.
"Chẳng phải ngay cả cậu cũng vậy sao? Tôi của thế giới khác!"
Homura giật mình, trừng mắt nhìn Homu.
"Sao cậu lại biết? Mau nói đi!"
Chưa kịp để Homu lên tiếng. Cơ thể Homura đột nhiên lảo đảo, nghiêng người về phía Homu. Thì ra ban nãy đã có người sơ ý đẩy ngã Homura. Homu hoảng loạn, ôm lấy người con gái kia vào lòng.
Đến khi nhận thức được thì hai người liền hoảng loạn tách ra.
"Tôi... Tôi đi trước!"
Vừa dứt lời, Homura liền nhanh chóng. Để lại Homu với hành động kì lạ.
"Homu-san..."
"Tới đây!"
Homu lắc lắc đầu, cố gắng quên đi việc vừa rồi. Ngay khi Homura vừa trở về lại chỗ cũ, mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp.
Chẳng mấy chốc, đã đến buổi tối. Một buổi tối mà nhiều người háo hức đến lạ. Lên kế hoạch sẽ làm trong hôm nay, thay bộ Yukata, cùng nhau trải nghiệm những gian hàng khác nhau, và sau cùng là cùng nhau ngắm pháo hoa.
Homura đứng trước gương, tự tay thay bộ Yukata màu tím với họa tiết là những bông hoa vàng đang nở rộ. Song cô gỡ dải nơ ra, để xõa mái tóc dài ngang hông. Sau đó cô gỡ cả chiếc kính trên mặt.
Homura bước xuống phòng, mang dép rồi bắt đầu rời đi. Lòng thầm cầu mong cho không có ai nhận ra cô. Đến được dãy khu bán hàng. Homura bước đi, đôi mắt vẫn liếc nhìn từ nơi này sang nơi khác.
Chợt có một nơi đã thu hút ánh mắt của cô khiến cô phải dừng lại. Là khu bắn súng. Homura nở nụ cười nhẹ, chân bắt đầu rảo bước.
Tiếng đồ vật va chạm bắt đầu vang lên chậm chậm cùng sự đau khổ của một vài người. Lát sau Tsuna tới nơi, cậu bị thu hút bởi đám đông và thân hình nhỏ bé kia.
"Reborn!!"
Reborn cười nhẹ, bắn một phát liền lấy được hết quà. Làm người chủ kia phải đau đầu, khóc.
"Thế là mất hết tiền nộp cho người ta rồi!"
Ngay cả người phụ nữ ở gian hàng kế bên ông ấy cũng khóc ròng theo. Hai người họ cứ lẩm bẩm.
"Thế là hết rồi!"
"Sao người này giống cô gái trước đó quá vậy!!"
"Cô gái trước đó?"
Tsuna xấu hổ lên tiếng. Ông chủ kia chùi mắt, nói:
"Trước khi đứa nhóc kia đến, đã có một bé gái đến chơi thử. Chú cũng niềm nở chào đón, nhưng ai ngờ... Chỉ với một lần bắn mà lấy đi hết bao nhiêu đâu!"
Sau đó ông chú ấy lại khóc tiếp. Tsuna chỉ biết há hốc mồm, than.
"Tội nghiệp quá!"
Sau đó cậu rời đi, cùng Yamamoto và Gokudera bán chuối phủ socola. Nhưng khi sắp bán hết thì đột nhiên có người lao đến, cướp lấy hộp tiền rồi chạy đi.
Tsuna hoảng loạn, liền chạy theo. Nhưng khi đang chạy thì đột nhiên cậu có va phải một người. Tsuna lấy lại bình tĩnh, nhìn người trước mặt.
"Homura-chan?"
Homura đứng vẫn người, mở to mắt.
"Tsuna-san?"
Tsuna cười ngượng ngùng, có chút đỏ mặt nhìn bộ dáng cô hiện giờ. Nhưng rồi cậu lại lần nữa hoảng loạn.
"Nguy rồi, nguy rồi! Cậu có thấy ai đó với bộ dáng khả nghi chạy qua đây không?"
Homura lẳng lặng nhìn người con trai kia. Nắm lấy tay cậu rồi chạy về phía trước.
"Đi theo tôi!"
Tsuna ở phía sau có chút ngại ngùng. Nhưng rồi cậu cũng hưởng thụ cảm giác ấm mềm truyền đến từ tay người con gái kia. Tsuna chợt nhận ra, cảm xúc hiện giờ rất khác lạ. Không giống với Kyoko.
Trong khi Tsuna bận suy nghĩ, cả hai đã đến nơi. Thì ra người cướp tiền của Tsuna là đám ban sáng. Chúng đang trả thù vụ bị làm xấu mặt. Đến khi kịp nhận ra thì hai người đã bị một đám đông bao vây.
Từ đâu Ipin cùng Lambo xuất hiện, thủ thế. Chưa được bao lâu thì có tiếng va chạm cùng la hét vang lên. Hibari đã tới, nhưng tưởng sẽ tới cứu hai người thì thực chất. Anh ta chỉ quan tâm đến số tiền bọn kia cướp được.
Ngay từ khi Ipin nhìn thấy Hibari đã kích hoạt bom Pinzu, cô bé liền bám vào Lambo. Làm cho cậu bé có chút hoảng loạn, rồi nhanh chóng rời cuộc chơi. Giờ chỉ còn ba người.
Reborn bắn vào Tsuna đạn Dying Will, Yamamoto cùng Gokudera đã tới nơi. Vậy là đã định đoạt được số phận của đám người kia. Homura chỉ việc né và né. Hoàn toàn không làm gì quá đáng hơn.
Nhưng khi đập vào mắt cô là một bóng dáng màu hồng. Homura đột nhiên trở nên hoảng loạn. Lao vào đám người kia.
"Tránh ra! Tránh ra mau!"
Homura bị đám người kia chặn lại. Mím môi, dùng lực hất đám người kia bay xa. Nhưng khi chạy lại đến gần, cô mới nhận ra đó chỉ là ảo giác, hay nói đúng hơn đám thuộc hạ của phù thủy. Nó nhanh chóng chạy đi trước sự chứng kiến bàng hoàng của Homura.
Cô một tay ôm đầu, mím môi. Chợt phía sau cô có một kẻ giơ gậy cao, định sẽ đập xuống. Tsuna nhìn thấy, lao tới nhưng không kịp.
Tên kia cứ đắc ý tưởng rằng sẽ tiêu diệt được Homura. Thế nhưng khi Homura quay đầu lại, giơ chân. Đá bay kẻ kia đi, mặc kệ bản thân đang mang Yukata. Làm cho đám người kia một phen hoảng hồn.
Homura liếc đôi mắt sắc lạnh của mình về phía đám người đang có chút sửng sờ.
"Các người... nên chết hết đi!"
Sau đó đám người kia liền bị tiêu diệt, đập tơi tả. Hibari lấy xong số tiền chúng cướp được. Khi ánh mắt anh ta lướt đến hộp tiền của nhóm Tsuna. Tsuna liền lao tới, ôm lấy. Thành công bảo vệ thành quả của mình.
Đến khi pháo hoa sắp bắt đầu. Kyoko, Haru cùng Fuuta đã tới. Cả đám cùng nhau ngắm pháo hoa trong sự hạnh phúc.
Homura ôm gối nhìn lên bầu trời giờ đây đủ màu sắc. Mái tóc đen óng ả khẽ tung bay trong gió. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhớ lại hình ảnh màu hồng đang cười với mình.
Homura khẽ cười, một nụ cười có chút đau buồn. Mái tóc ấy vẫn bay, nhưng người mà cô thương đã không còn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip