Chap 2: Phù Thủy
Homura từ từ đi đến trường, nói chuyện với sinh vật kì lạ trên vai mình bằng suy nghĩ.
"Nè Incubator! Ngươi biết đây là đâu không?"
"Đây là Namimori – Một thành phố nhỏ ở Nhật Bản. Đồng thời nơi đây là một vũ trụ khác. Xem như chúng mình đã bị dịch chuyển đến một vũ trụ khác rồi!"
Homura lắng nghe từng câu nói của sinh vật kia. Từ từ nhắm mắt. Có vẻ như... nơi đây không có cô ấy! Nơi này không nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy! Cô liền lộ ra vẻ thất vọng trên khuôn mặt.
Đột nhiên một vụ nổ xuất hiện phía sau Homura. Cô quay người lại đón lấy một cậu bé bay vào người mình.Cậu bé đó với mái tóc xù và bộ đồ con bò. Cậu bé đang sắp khóc.
"Phải... chịu... đựng..."
Homura luống cuốn lục trong cặp ra một viên kẹo.
"Cho em nè! Đừng khóc!"
Cậu nhóc kia ngừng khóc, bốc kẹo ra ăn.
"Lambo-san thích nhất là ăn kẹo!"
Rồi đột nhiên Homura ngước mặt lên, lọt vào tầm mắt cô là Tsuna đang thở hồng hộc cùng một đứa bé trên vai cậu ta.
"Xin lỗi cậu Akemi-san!"
Homura đưa đứa bé trên tay mình cho Tsuna.
"K-Không có gì đâu! Tớ đi trước!"
Dứt lời Homura quay người, nhanh chóng rời đi. Trên đường đến trường, cô gặp được Kyoko cùng người bạn của cô ấy – Kurokawa Hana.
"Chào buổi sáng Homura-chan!"
"C-Chào buổi sáng K-Kyoko-chan, Kurokawa-san!"
Hana tươi cười, khoát vai cô.
"Trời ạ! Cần gì rườm rà vậy! Cứ gọi tớ là Hana!"
Homura bối rối.
"Um... Vậy... Hana-chan!"
Hana cười, rồi cả ba người đều cùng nhau đến trường. Đột nhiên đi ngang qua cô là một bóng dáng màu đen. Khẽ xoay người lại, Homura nhìn vào bóng dáng ấy.
Là một chàng trai với mái tóc màu đen và đôi mắt màu tím, đeo thêm một chiếc kính màu đỏ. Đột nhiên Hana cười nhìn Homura.
"Hehe! Có phải cậu trúng sét ái tình với anh chàng đó không?"
Homura liền xua tay ngại ngùng.
"K-Không phải đâu! Tại mình thấy cậu ta quen quen!"
Hana lại tiếp tục chọc.
"Cứ nói đi cần gì ngại ngùng mà!"
Hana vẫn cứ chọc Homura mặc cho Kyoko ngăn cản. Có lẽ cô sẽ cảm nhận được niềm vui! Đến trường vẫn là những tiết học bình thường, vẫn là giờ giải lao đi uống thuốc.
Ra về, nhóm Tsuna cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cùng nhau về nhà Tsuna với mục đích làm bài tập. Đột nhiên không gian trở nên vặn vẹo, hoàn toàn thay đổi. Không gian biến thành một mê cung với những cục bông biết di chuyển.
Chúng xoay vòng, nhốt nhóm Tsuna vào bên trong. Chúng có miệng, biết cười nói và dùng những cây kéo tấn công bọn họ. Gokudera và Yamamoto nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng.
Những vụ nổ từ Gokudera, những cú đánh bằng cây gậy bóng chày của Yamamoto. Những thứ đó khiến cho không gian hiện giờ thật rối loạn. Gokudera hai tay cầm bom, phàn nàn.
"Chết tiệt! Sao bọn này đông thế?"
Yamamoto cười một cách đầy vui vẻ.
"Haha! Mọi chuyện thật vui nhỉ?"
Tsuna loay hoay, hoảng sợ và né khi nhìn những cây kéo bay đến mình.
"Oi Reborn! Cậu mau làm gì đi!"
Reborn chỉ bình tĩnh, thỉnh thoảng lại cười nhìn đám quái vật kia.
"Yên tâm đi! Lát sau chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây! Dù cậu có được bắn đạn Dying Will đi nữa thì cũng chưa chắc thoát ra được đâu."
Tsuna bối rối ôm đầu.
"Hieee... Thế thì chúng ta sẽ làm sao đây?"
Dứt lời không gian liền đứng yên và mờ đi, tất cả đều bị bất động. Hoàn toàn không thể di chuyển hay làm bất cứ việc gì. Đột nhiên một người bí ẩn nhảy lên, ném một thứ gì đó lên thứ sinh vật khổng lồ đang ngọ nguậy trên cao, khiến nó phát nổ và bị tiêu diệt.
Người đó nhẹ nhàng đáp xuống đất, hiện giờ mới có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng người đó. Là một thiếu nữ với mái tóc màu đen dài, khoác lên mình một bộ váy kì lạ đi kèm với một chiếc khiên trên tay trái. Che đi đôi chân là quần tất đen với họa tiết kim cương tím.
Chiếc khiên trên tay khẽ chuyển động. Không gian trở lại như cũ. Nhóm Tsuna bị thu hút với vụ nổ trên không trung. Một vụ nổ thật lớn đủ để tiêu diệt thứ khổng lồ trên kia.
Thiếu nữ bắt lấy một thứ gì đó rơi xuống, cầm trên tay mình. Không gian trở nên vặn vẹo, họ thấy mình đã trở lại con đường dẫn đến nhà Tsuna. Rồi đột nhiên Tsuna nhìn tới người thiếu nữ kia.
"Cảm ơn vì đã giúp chúng mình! Mà... cậu là ai vậy?"
Reborn chỉ kéo vành mũ che đi khuôn mặt mình. Vì hắn... biết người ấy! Thiếu nữ ấy chỉ lạnh lùng nhìn họ rồi quay người rời đi. Tsuna không thể thấy mặt người đó, vì khuôn mặt ấy đã bị bóng tối che đi.
Gokudera tức giận.
"Con nhỏ đó dám đối xử như vậy với Juudaime. Không thể tha thứ!"
Tsuna ngăn cản Gokudera rồi bắt đầu bước đi. Reborn ngồi yên trên vai Tsuna, lát sau lại mở miệng.
"Tôi biết người đó đấy!"
Tsuna sửng sốt, gặng hỏi Reborn nhưng vị sát thủ kia không hé miệng nửa lời. Còn cô gái đó thì đứng trên thành tường, liếc mắt xuống một chàng trai với mái tóc và trang phục màu vàng kì lạ. Anh ta cầm trên tay cây súng dài hướng đến người đang đứng.
"Cô là ai? Tại sao cô lại biết sự hiện diện của phù thủy?"
Thiếu nữ chỉ bình tĩnh nhìn, lát sau lại mở miệng.
"Tôi sẽ cứu anh! Còn tôi là ai thì mai sau sẽ biết. Sớm thôi!"
Dứt lời bóng dáng thiếu nữ biến mất. Để lại một người với sự khó chịu và tò mò. Còn nhóm Tsuna sau khi về nhà lại bắt đầu một sự ồn ào không tả. Đột nhiên vào tối Tsuna, Gokudera và Yamamoto phải ra ngoài mua đồ.
Tsuna ngồi trên một chiếc ghế trong công viên, ngồi chờ đợi hai người bạn của mình rời đi mua đồ trong khi họ yêu cầu cậu ở lại. Đột nhiên một giọng nói xuất hiện kế bên cậu.
"Nè! Có phải cậu thắc mắc về vụ việc hồi chiều không?"
Tsuna giật mình quay qua trái, là một sinh vật kì lạ. Một sinh vật nhỏ như mèo, có bộ lông trắng. Tuy nhiên điều ngạc nhiên của nó là tai, nó có tới tận bốn tai. Hai tai giống một con mèo bình thường, hai tai còn lại giống như thỏ.
Nó có đôi mắt màu đỏ và vòng vàng quanh đôi tai dài. Ở dưới cùng của tai, dường như nó được tách làm ba, cùng với một màu trắng hồng với ba chấm đỏ và ba hình bầu dục màu đỏ. Nó có một cái đuôi lớn.
Nó ngồi đó, nhìn cậu rồi vẫy vẫy tai. Thứ khiến cậu kinh ngạc là nó vừa nói. Nó nhắc lại.
"Cậu có muốn biết sự thật về vụ việc lúc chiều không?"
Tsuna ngạc nhiên định gật đầu thì đột nhiên không gian bị ngưng động. Sinh vật đó bị những phát đạn bắn qua cơ thể, máu chảy từ những lỗ trên người. Sinh vật đó... đã chết.
Không gian chuyển động, Tsuna tái mặt nhìn thứ kia đang chảy máu. Cậu lại nhìn đến nơi vừa phát ra âm thanh, âm thanh của vũ khí rơi xuống đất. Ánh đèn chiếu vào nơi người đó.
Một thiếu nữ tóc xõa dài qua hông, khoác lên mình một bộ váy kì lạ. Mặc một chiếc áo dài tay màu trắng với cổ áo màu bạc trên một chiếc áo có màu đen thắt nơ tím. Váy có màu bạc với viền trắng. Người thiếu nữ mặc quần tất đen với những viên kim cương màu xám đen che đi hai bên chân và giày cao gót màu đen. Một chiếc nơ màu tím được thắt phía sau lưng, phần áo ngoài màu trắng sau lưng và đùi được tạo thành một hình nhọn.
Bên tay trái là một chiếc khiên. Một chiếc khiên với hình dáng kì lạ.
Người đó từ từ bước ra khỏi bóng tối. Một tay giơ súng lạnh lùng nhìn Tsuna.
"A-Akemi-san! Tại sao?"
Homura mở miệng.
"Tôi không ngờ cậu lại thấy được nó đấy. Cái thứ sinh vật vừa nói chuyện với cậu!"
Tsuna đang hoang mang thì Homura lại nói tiếp.
"Cứ việc quên hết những gì cậu vừa thấy đi. Để chắc chắn tôi sẽ xóa kí ức của cậu"
Dứt lời ánh mắt Tsuna trống rỗng, đồng thời không gian lại bị ngưng động.
"Incubator! Nếu ngươi không muốn quay về những ngày tháng cực khổ kia thì đừng tiết lộ bí mật của ta ra. Đừng để ta phải giết ngươi lần nữa!"
Thứ sinh vật gọi là Incubator kia đã chết, tuy nhiên hiện giờ nó lại đang đứng trên hàng rào. Toàn thân bao phủ một màu đen, chỉ riêng con mắt màu đỏ sáng rực. Nó nhảy lên ghế, ăn cái thân thể kia rồi nuốt xuống.
"Trời ạ! Cậu thừa biết rằng tôi có rất nhiều thân thể mà. Có phá hủy đi một cái cũng chả nhằm nhò gì. Dù sao cũng rất nhiều lần cậu giết được tôi rồi!"
Homura chỉa súng vào sinh vật kia.
"Ta nói lại một lần nữa. Đừng tiết lộ bí mật của ta cho bọn họ. Đừng lập lại việc ngươi từng dụ dỗ cô ấy. Nếu không dù cho có phải giết ngươi bao nhiêu lần đi nữa thì ta vẫn sẽ làm. Đi thôi, Incubator!"
Thứ sinh vật đó nhảy lên vai Homura rồi cuộn tròn.
"Rõ ràng tôi có tên mà. Là Kyubey. Gọi tôi Kyubey đi!"
Homura chần chừ.
"Được thôi! Nếu ngươi muốn, Kyubey!"
Kyubey vui vẻ vẫy tai. Homura quay người rời đi. Không gian chuyển động. Tsuna giật mình tỉnh dậy, thắc mắc.
"Lúc nãy mình gặp gì à?"
"Juudaime!!"
Cậu nhìn là Gokudera đang cười với cậu. Tsuna nhanh chóng rời khỏi chỗ và về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu cảm thấy mình như quên đi việc gì đó. Ở đâu đó vẫn luôn có người quan sát cậu, dõi theo từng hành động của cậu. Không dừng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip