Chap 20: Chuyện ngoài ý muốn

Homura lẳng lặng nhìn Tsuna rời khỏi phòng bệnh. Cô đưa mắt nhìn chàng trai đang nằm bất tỉnh kia trên giường. Khẽ thở dài nhìn Dino có chút bối rối.

"Làm phiền cho anh quá rồi, Dino-san!"

Dino gãi gãi đầu gượng cười.

"Việc này có là gì đâu. Dù gì cũng là đồng minh với nhau cả thôi! Nhưng..."

Dino hạ tay xuống, cười buồn nhìn Reborn.

"... có vẻ cậu ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật kia!"

Thế rồi căn phòng liền chìm vào sự im lặng kì lạ. Chỉ còn lại tiếng thở cùng sự lo ngại. Lát sau Homura bắt đầu lên tiếng:

"Tôi về đây! Vẫn còn vài thứ mà tôi chưa chuẩn bị. Cần gì thì cứ gọi cho tôi là được. Tạm biệt!"

Dứt lời Homura vẫy vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng. Reborn lát sau cũng rời đi. Để lại Dino cười cười nhìn Basil trên giường bệnh. Rồi cũng đi khỏi phòng.

Homura đi một cách chậm chạp trên con phố vắng tanh. Chỉ có thoảng qua vài cơn gió cùng tiếng xào xạc của lá cây. Chợt cô đứng lại, ánh mắt khẽ tối dần.

"Lại gặp nhau nữa sao?"

Tiếng thì thầm tan vào không gian vắng lặng. Cô lại bắt đầu bước đi, với tấm lưng đầy cô độc và sự lạnh lùng. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về tương lai của mình sau này.

"Nếu như chỉ còn chừng đó thời gian thì chắc chắn việc luyện tập sẽ lấn áp việc học hành. Nếu đã như vậy đám người kia sẽ phải nghỉ học một thời gian. Và mình cũng sẽ phải nghỉ theo!"

Homura đứng lại, nhếch môi, hất tóc.

"Bỏ qua chuyện đó đi! Dù sao chuyện gì tới cũng sẽ tới!"

Dứt lời cô bước đi với bộ mặt lạnh nhạt. Nhưng đâu đó sau trong thâm tâm cô vẫn dâng lên một hồi chuông cảnh báo. Về một việc gì đó sắp xảy ra.

Quả nhiên như những gì cô nghĩ. Sau khi những người kia bắt đầu chia ra tập luyện. Liền bắt đầu trở về trường học. Nhưng thứ gì đang xảy ra đây. Yamamoto đang có ý định tự tử??!!

Không phải chứ? Rõ ràng sáng nay Homura còn thấy cậu ta tươi cười cơ mà? Homura đứng sau cánh cửa sân thượng, nhíu mày nhìn đám đông đang bu lấy Yamamoto. Một mực khuyên bảo cậu bạn không nên làm chuyện ngu ngốc.

Nhất là Tsuna và Gokudera. Sự hoảng loạn đang dần hiện rõ trên khuôn mặt họ. Chỉ là đột nhiên Yamamoto muốn mọi người cùng quay lại trường học. Trong khi bọn họ còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ta đã định tử tự. Thế còn vụ nhẫn Vongola thì sao?

Chỉ nghĩ đến đó thôi mặt của Tsuna đã bắt đầu tái mét. Homura vẫn giương đôi mắt lạnh nhạt của mình nhìn về phía bên ngoài. Đột nhiên chiếc nhẫn trên tay cô sáng rực lên một màu tím. Chiếu thẳng vào khuôn mặt có chút sửng sốt.

"Chuyện này..."

Homura nắm chặt tay, hít một hơi dài. Xông ra mở cửa, hét lên:

"Mọi người ơi, Hibari-san đến rồi!"

Đột nhiên sau đó toàn bộ người trên sân thượng đều đã chạy đi. Chỉ còn lại Yamamoto, Gokudera, Tsuna cùng người vừa mới xuất hiện - Akemi Homura.

Tsuna ngạc nhiên, mấp máy trong miệng.

"Homura-chan!"

Homura làm lơ bọn họ, tiến về phía lan can. Đưa tay về phía Yamamoto đang băng bó một bên cánh tay. Dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Yamamoto.

"Đến đây đi Yamamoto! Đừng làm chuyện dại dột. Cánh tay của cậu tớ có thể chữa được!"

Yamamoto cười buồn.

"Làm sao mà được cơ chứ! Đừng nói đến việc bảo vệ được chiếc nhẫn kia, với cánh tay bị thương này cũng phải mất tầm mấy tháng. Làm sao mà kịp!"

Đột nhiên ánh mắt cậu ta trở về vô hồn. Cơ thể dần ngã về phía sau. Homura thấy vậy, lao nhanh về phía trước. Phá tan lan can, nhanh chóng nắm chặt lấy tay người thiếu niên kia. Dù vậy với cơ thể của một thiếu nữ làm sao có thể qua được sức của một người con trai.

Hai người kia thấy vậy liền nhanh chóng lao lên, cùng Homura kéo Yamamoto lên lại sân thượng. Cả ba người thở dốc, riêng Yamamoto vẫn giữ khuôn mặt đờ đẫn cùng ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời.

Homura tiến đến, vạch thẳng một bên cổ áo của Yamamoto ra trong sự bàng hoàng của Gokudera và ngượng ngùng của Tsuna. Cô khẽ nhíu mày khi thấy dấu ấn một bông hoa hồng đang dần nở rộ trên cổ cậu ta. Một bông hoa hồng đen đầy gai trông đẹp đẽ nhưng lại đầy kịch độc.

Không quan tâm đến cảm giác của hai người kia, Homura đứng dậy, nhìn xung quanh. Đôi mắt tràn đầy sự cảnh giác. Nhưng rồi cô lấy ra trong chiếc nhẫn viên ngọc đồng màu tím của mình. Nhận thấy nó đang ngày một phát sáng mạnh mẽ hơn. Cũng là lúc không gian xung quanh dần vặn vẹo.

Homura ngay lập tức biến đổi bộ đồ trên người, sẵn sàng chiến đấu với phù thủy trước mặt. Là một con quái vật khoác lên mình bộ đồ nữ sinh cùng những cánh tay đang vùng vẫy khắp nơi. Homura vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt. Vừa dụng khẩu súng bắn tan tác những bọn lại gần đám Tsuna.

Homura quay người, dùng ánh mắt có chút khác lạ nhìn Gokudera.

"Gokudera-san, đưa cho tôi một vài qua bom của cậu đi!"

"Để làm cái gì?"

"Cứ việc đưa đây!"

Homura vừa nói vừa thay băng đạn bắn những đám thuộc hạ xung quanh. Điều đó cũng đủ làm Gokudera lo ngại.

"Đây nè!"

Dứt lời Gokudera lôi ra nhiều qua bom trước mặt Homura. Cô đưa tay, chạm vào đống bom đó. Ánh sáng màu tím từ bàn tay trái dần dần lan ra toàn bộ quả bom.

"Giờ đây cậu có thể tiêu diệt chúng rồi. Đừng để mình bị thương!"

Dứt lời Homura xoay người, chạy nhanh về phía con phù thủy trên kia. Gokudera tặc lưỡi, ném bom về phía đám đang dần lại gần. Kì lạ là bây giờ cậu đã có thể tiêu diệt chúng. Cứ thế những vụ nổ cứ liên tiếp xảy ra.

Homura chạy nhanh, đáp lên một sợi dây thừng hướng về con kia. Tiếp tục chạy, đến được vụ trí thích hợp.

"Cạch!"

Tiếng động trên khiên vang lên một cách giòn giã. Nhanh chóng làm cho không gian ngừng lại. Cô bình thản rút ra trong khiên một quả lựu đạn. Ném về con kia rồi bước đi về phía ngược lại. Tiếng "Cạch!" lại vang lên cùng vụ nổ sau lưng. Homura bình thản hất nhẹ tóc khi không gian đã ổn định lại ban đầu.

Nhận thấy Yamamoto đã tỉnh dậy, cô đến gần, nhìn bông hoa trên cổ cậu ta đang gần biến mất. Yamamoto thắc mắc.

"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Homura không nói gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Nhưng rồi đột nhiên một trận gió lớn nổi lên cùng sự sợ hãi của Tsuna.

"Homura-chan... Rốt cuộc... Cậu là ai vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip