Chap 30: Bầu trời

Sau cái đêm kinh hoàng ấy. Toàn bộ ngôi trường gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Vào ngày hôm sau một đoàn người đang đứng trước một giường bệnh với bộ mặt lo lắng.

Ngay khi người trên giường đang sắp có dấu hiệu tỉnh dậy. Họ liền hốt hoảng lên, đứng yên đó với ánh mắt mong chờ. Homura chậm chạp mở mắt, chống tay ngồi dậy. Một tay ôm đầu nhìn đám người bên cạnh.

"Các người đang làm gì ở đây vậy?"

Đoàn người kia như ong vỡ tổ. Tới tấp lao đến.

"Cậu có bị sao không?"

"Cậu ổn chứ?"

"Có sao không?"

Homura nhẹ nhíu mày, đám người kia liền im lặng. Tsuna tiến lên, ngập ngừng nói:

"Homura-chan, cậu ổn không?"

Homura chợt nhớ lại bản thân tối qua đã mất kiểm soát, để lộ sự yếu đuối của bản thân trước mặt bọn họ. Cho bọn họ thấy được cái sức mạnh đáng sợ kia. Homura nghiêng đầu, để mái tóc dài che đi khuôn mặt.

"Ừm... Tôi ổn!"

Đột nhiên Tsuna đưa người, dang tay ôm lấy người kia vào lòng. Cậu run rẩy, vùi đầu vào hõm cổ người kia.

"T... Tớ xin lỗi! Vì đã không bảo vệ được cậu. Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được ông ấy. Xin lỗi vì đã quên mất cậu!"

Homura mở to mắt nhìn Tsuna, xoa xoa nhẹ lưng cậu rồi đẩy ra.

"Tôi không sao! Việc cậu quên tôi tôi cũng không bận tâm đến. Nhưng... chẳng phải các cậu còn trận đấu tối nay sao? Đang định lãng phí thời gian sao?"

"Nhưng..."

"Đi đi!!"

Dưới sự đe dọa của Homura. Đám người ấy cuối cùng cũng vơi bớt rồi biến mất. Chỉ còn lại thiếu nữ kia ở trong phòng, cô đơn, một mình. Homura đưa lưng dựa vào thành giường, đôi mắt nhìn chăm chú vào bầu trời xanh trên kia.

"Chết tiệt!"

Homura đưa tay ôm mặt, cắn môi. Sai lầm! Khi để lộ bản chất yếu đuối trước mặt bọn họ. Quá sai lầm! Đột nhiên có một tiếng kêu nhỏ vang lên kế bên cô.

Homura quay đầu, đưa ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn về con thằn lằn màu đen với viên ngọc tím hình thoi ở đuôi đang nhìn cô.

"Là mày à?"

Một người một thú cứ nhìn nhau chằm chăm. Con thằn lằn kia rời khỏi bàn, bước đến cánh tay cô rồi bò lên trên tai. Dụi nhẹ.

"Thôi nào! Ta chẳng ưa gì ngươi đâu nên đừng làm phiền ta!"

Homura đưa tay hất nhẹ nó xuống. Nhưng vẫn cứ bò lên và bám lên tai cô.

"Tch... Muốn làm gì thì làm!"

Đột nhiên có một cái bóng màu trắng xuất hiện ngay gần cửa sổ. Cất giọng nói:

"Trong cậu có vẻ tàn tạ quá đấy, Homura!"

Homura nhăn mặt, tặc lưỡi.

"Đừng có mỉa mai ta Kyubey!"

Kyubey vẩy vẩy tai, nhảy lên người Homura.

"Thôi nào! Dù gì bọn họ cũng đã lâu không gặp cậu. Thử đi một chuyến xem!"

Homura xoay người, đấp mền.

"Ta mệt rồi!"

Kyubey không nói gì. Cùng con thằn lằn kia cuộn người nằm ngủ bên cạnh thiếu nữ kia. Nhưng điều kì lạ là chẳng có lấy một người có thể nhìn thấy chúng.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến buổi tối. Và buổi tối hôm nay cũng là ngày quyết định, ai sẽ là Vongola đệ Thập.

Homura xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, điều đó khiến những người kia liền lo lắng. Nhưng câu trả lời mà họ nhận được cũng chỉ là lời từ chối.

"Tôi không sao! Đừng bận tâm!"

Họ biết rõ cô đang nói dối. Nhưng cũng không vì thế mà tiếp tục gặng hỏi cô. Bọn họ giờ đây còn có nhiệm vụ của mình. Homura bình thản nhìn trận đấu trên kia, qua chiếc màn hình lớn được gắn trên tường. 

Thật sự thì... tình hình đang rất gây go. Xanxus là một kẻ rất mạnh, Homura biết rõ điều đó. Nhưng cũng không thể coi thường Tsuna. Đột nhiên Homura lại nhớ về cậu nhóc mít ướt thuở nhỏ.

----------------

Homura đã cùng Vongola Nono sang Nhật. Và rồi cô gặp cậu nhóc ấy. Một cậu nhóc mít ướt và yếu đuối. Điều đó làm cho Homura có chút khó chịu.

"Chào ngài Iemitsu-san!"

Homura kéo tà váy, nhẹ nhún chân. Iemitsu gãi đầu gượng cười.

"Thôi nào! Không cần thiết phải chào hỏi vậy đâu!"

Homura buông nhẹ tay, đưa mắt nhìn người đang núp phía sau Nana.

"Oa... Cháu trông đáng yêu thật đấy!"

"Cảm ơn cô!"

"Đây là con trai cô, Sawada Tsunayoshi!"

Tsuna lấp ló núp đằng sau Nana, giương ánh mắt lấp lánh nhìn về người con gái với mái tóc đen dài cột hai bên với bộ váy lolita màu đen trước mặt. Ánh mắt cậu lại nhìn về người đàn ông kia nở nụ cười đầy ấm áp.

"Rất vui được gặp cháu, Tsunayoshi-kun!"

Tsuna đầy háo hứng và vui vẻ nhìn hai người trước mặt. Homura nhẹ cười, bắt đầu cùng những người kia về căn nhà của Iemitsu. Trong khi Iemitsu và Nono đang bàn chuyện, Nana đang chuẩn bị bữa tối thì Homura và Tsuna đang chơi ngoài vườn. Giờ đây cô mới biết được, người trước mặt bằng tuổi mình.

Homura cười nhẹ, thích thú cùng người kia chơi đùa. Đột nhiên quả bóng lăn ra ngoài, Tsuna đi nhặt thì có một con chó tới tiến tới. Tsuna lập tức ngã xuống đầy sợ hãi, ngay khi con chó kia vừa sủa, Tsuna liền khóc toáng lên làm hai người đàn ông trong kia lao nhanh ra.

"Tsuna!"

Homura lo lắng, đi tới, đỡ cậu dậy. Lau hết nước mắt rồi đuổi con chó kia đi. Iemitsu nở nụ cười bất đắc dĩ, đi tới bồng cậu lên rồi đưa tới chỗ Nono.

"Cậu bé này có sức mạnh. Tuy nhiên vẫn còn nhỏ lắm!"

Nono nhẹ thắp một ngọn lửa trên ngón tay, chạm vào trán Tsuna. Ngọn lửa đột ngột to hơn và rồi Tsuna chìm vào giấc ngủ.

Ngay khi Nana vừa bước ra, Iemitsu đi vào nhà, hình ảnh hai người kia cười vui vẻ hiện lên trước mặt Homura. Nono nhẹ cười, đưa bàn tay đầy ấm áp xoa đầu cô.

"Con thấy ghen tị à?"

"Không!"

Homura nhẹ lắc đầu.

"Chỉ là... có chút kì lạ!"

Nono cười nhẹ, bồng cô lên rồi nhìn thẳng vào mặt cô.

"Ta biết! Có khả năng mai sau con sẽ chiếu cố cậu bé đấy!"

Homura đứng hình chốc lát. Cô nhẹ cười.

"Vâng! Nếu như đó là điều cha muốn!"

Và cũng vào ngày Nono cùng Homura trở về lại Ý. Tsuna đã khóc, chạy tới níu áo cô. Homura cũng chỉ nhẹ cười, tháo hai dải băng đỏ trên tóc. Đặt nhẹ vào tay Tsuna.

"Nhớ nhé! Tớ đưa cho cậu vật này! Chỉ cần có vật này, cậu sẽ chẳng thể quên tớ đâu!"

Tsuna nắm chặt dải băng trong tay, nhìn chiếc xe đang dần đi xa trong nước mắt. Dù vậy thời gian trôi qua cũng đủ làm hình ảnh kia trong cậu mờ dần.

---------------------

Homura bình thản nhìn trận đấu đang dần có chuyển biến tốt hơn. Bởi cô biết chắc rằng họ sẽ giành chiến thắng, bởi cô hoàn toàn tin tưởng vào họ.

Nhưng hóa ra tuyệt chiêu Phá vỡ giới hạn Dying Will mà Tsuna đã tập vẫn chưa hoàn thiện. Bởi vì đó là tuyệt chiêu mà Đệ Nhất sáng tạo ra. Vẫn chưa có ai được tận mắt nhìn thấy nó nên chưa thể chắc chắn Tsuna đã hoàn thiện.

Homura khoanh tay, cụp mắt. Phải rồi, không chỉ Xanxus biết được chiêu này đâu. Ngay cả cô cũng biết được đấy. Vì....

Homura đưa mắt nhìn sang đám người vừa xuất hiện. Hóa ra Squalo còn sống. Cô vẫn tiếp tục im lặng nhìn lên màn hình. Đột nhiên đôi mắt của Homura mở lớn, run rẩy nhìn vào hai bàn tay của Xanxus giờ đây đã bị đóng băng.

"Cậu ta... có thể thực hiện nó?"

Không chỉ riêng Homura, mà tất cả mọi người xung quanh đều đang ngạc nhiên không kém. Giờ đây Tsuna đã hoàn toàn áp đảo Xanxus, đem hắn nhốt vào tảng băng. Homura nắm chặt tay. A~ Hình ảnh này, quen thật!

Đột nhiên Mamon xuất hiện, dùng bảy ngọn lửa làm tan chảy khối băng. Đem Xanxus thoát ra khỏi đó. Xanxus điên cuồng, đeo chiếc nhẫn Bầu trời vào. Hắn cười lớn, khi cứ nghĩ chính mình sẽ trở thành Đệ Thập. Nhưng không, chiếc nhẫn đó từ chối hắn.

Bởi vì Xanxus là con nuôi. Không cùng huyết thống với Đệ Cửu. Homura biết hết tất cả, từ việc hắn đảo chính vì lí do con nuôi. Đến việc hắn luôn giấu mọi người việc đó. Bởi vì cô cũng là con nuôi.

Vậy là Vongola dành đã chiến thắng hoàn toàn. Sawada Tsunayoshi là người thừa kế tiếp theo của Vongola, Đệ Thập.

Trong khi mọi người vẫn đang hoảng loạn khi chiến thắng đã đến và Tsuna chìm vào giấc ngủ. Homura chỉ đứng yên, tay nắm chặt nhìn lên bầu trời.

"Thật sự... rất giống!"

Cô khẽ mấp máy, rồi nhanh chóng rời khỏi ngôi trường chẳng một ai hay biết. Cô độc luôn mãi gắn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip