Chap 31: Ăn mừng
Ngay sau ngày trận chiến Bầu trời kết thúc. Tất cả mọi người đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng chiến thắng này tại nhà Yamamoto. Cũng tức là tại quán Sushi.
Homura ngồi ở một góc, bình thản uống tách trà trên tay. Lâu lâu lại ăn vài miếng sushi lót dạ. Cô... ghét tiệc tùng. Không hẳn là ghét nhưng cô lại không thích cái bầu không khí ấm áp đó, bầu không khí đầy ồn ào và vui tươi.
Homura không hề hợp với nó một chút nào cả. Cô vẫn luôn thích sự yên lặng hơn là ồn ào. Bởi thứ âm thanh đó luôn khiến cô cảm thấy đau đầu. Homura vẫn luôn không hề thích nó.
Nhưng khi thấy bọn họ vui vẻ khi giành chiến thắng, Homura cảm thấy tâm trạng liền phấn chấn theo. Thật sự rất lạ!
Homura ngồi yên một chỗ, ngay góc khuất trong quán, ánh mắt vẫn luôn nhìn về đám người đang vui vẻ cười vui ngay giữa phòng. Homura hạ tách trà xuống, đôi môi cười một cách nhợt nhạt sau mớ tóc đen.
"A! Ghen tị thật đấy! Phải không?"
Homura đánh mắt về phía bên trái. Ở đó đang có một sinh vật màu trắng hồng đang ăn lấy ăn để đồng sushi.
"Oa... Không ngờ sushi ở đây ngon thật đấy! Thế mà lần trước cậu lại không rủ tôi đi cùng!"
Homura nhếch môi, đưa ánh mắt vô hồn nhìn nó.
"Thế thì đã sao, thứ ăn chực?"
Kyubey khẽ khựng lại, nuốt hết miếng sushi trong miệng.
"Thôi nào! Đừng có mỉa mai tôi thế chứ!"
"Ta cứ việc đấy!"
Tsuna đưa ánh mắt của mình nhìn về góc phòng, hình ảnh thiếu nữ tóc đen ngồi một mình nhìn vào khoảng không vô tận đập vào mắt cậu. Tsuna bước nhẹ tới.
"Chào cậu Homura-chan!"
Homura đưa ánh mắt liếc về con người trước mặt. Khẽ cười nhạt.
"Chào cậu Tsuna-san! Cậu vừa mới đến sao?"
"Ừ... Ừm!"
Tsuna gãi đầu gượng cười, đầu khẽ cúi thấp. Homura chẳng hề quan tâm Tsuna, tiếp tục uống tách trà. Nhưng Homura chợt nhận ra đã hết, cô ngay lập tức đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
"Xin lỗi nhưng tớ có việc đi một chút đã!"
"C-Chờ đã Homura-chan!"
Homura hoàn toàn làm lơ tiếng gọi của người con trai sau lưng, bắt đầu đi xuống nhà bếp. Dự định sẽ pha tiếp tách trà. Thì đập vào mắt cô là Yamamoto đang cười một cách vui vẻ.
"A, chào cậu Homura! Cậu xuống đây có việc gì vậy?"
"Thế cậu đang làm gì ở dưới đây?"
Homura hỏi lại. Yamamoto chỉ cười xòa, đưa tay gãi đầu không trả lời. Homura cũng chẳng có ý định gặng hỏi cậu ta. Nhẹ đưa ly trà trống rỗng trong tay, nhẹ giọng hỏi.
"Cậu... có thể pha cho tôi một tách được không?"
Yamamoto ngẩng người, cười.
"Được chứ!"
Homura ngồi trên ghế, nhìn Yamamoto đang đứng trước ấm trà.
"Xin lỗi cậu nhé! Trà hết mất rồi! Đợi tớ đun cho cậu ấm khác!"
"Không sao đâu! Tôi chờ được"
Homura nhẹ lắc đầu, nhìn Yamamoto bắt đầu đun sôi nước. Yamamoto rời khỏi bếp, ngồi trên ghế đối diện với Homura. Gãi đầu cười.
"Ahaha... Cậu có thích bữa tiệc này không Homura?"
Homura nhẹ nghiêng đầu, cười một cách đầy nhạt nhẽo.
"Ừ, vui lắm! Thế còn cậu, tôi cứ tưởng cậu phải ở trên kia chứ không phải ở dưới đây"
Yamamoto khẽ cứng người lại. Nụ cười đột ngột trở lại bình thường khi ánh mắt của cô chạm với cậu ta.
"Ahaha... Tớ có chút chuyện ấy mà!"
"Vậy à?"
Homura im lặng không lên tiếng. Còn Yamamoto thì thở phào đầy nhẹ nhõm. Bởi vì cậu sẽ không nói cậu xuống đây vì cô đâu. Xuống đây để chờ vì cậu biết Homura rồi cũng xuống theo vì hết trà. Tiếng kêu của ấm đun vang lên. Yamamoto vội đi tới rồi chế vào ấm trà ban nãy.
"Cậu chờ một chút nữa nhé! Sắp xong rồi!"
"Ừm!"
Homura khẽ dựa mình vào ghế. Bên tai là âm thanh đầy hỗn loạn từ ngoài kia tràn vào. Cô khẽ nhíu mày, thật sự rất khó chịu! Sau khi nhận được tách trà, Homura cùng Yamamoto bước ra ngoài.
Đập vào mắt cô và cậu là một bãi chiến trường. Yamamoto nhanh chóng nhập bọn, còn Homura bước lại chỗ cũ. Nhưng nơi đó đã có một bóng người nhỏ con.
"Anh làm gì ở đây Reborn?"
Reborn cười nhạt, ăn miếng sushi rồi trả lời.
"Hmm... Cô không cùng bọn họ vui đùa à?"
Homura ngồi xuống ghế, vuốt vuốt tóc cười nhạt.
"Không cần đâu! Có tôi vào bầu không khí đó sẽ bị phá hủy mất"
Reborn chỉ mỉm cười im lặng nhìn người trước mặt. Rồi quay qua ăn sushi. Nhưng Homura sẽ không nói Kyubey đang ở cạnh hắn ta xù lông (?) đâu. Có vẻ như Kyubey cảm thấy khó chịu khi có người giành ăn đấy mà!
Chẳng mấy chốc buổi tiệc đã tàn. Tsuna cùng Homura bước đi trên cùng con đường. Chẳng là Homura trên tay bồng Reborn chạy theo Tsuna chào tạm biệt Lanchia cùng Basil. Sau đó cô cùng hai người họ đã có một cuộc trò chuyện nhẹ.
"Tôi không ngờ có thể diện kiến Nữ hoàng ở đây đấy?"
"Nữ hoàng?"
Tsuna hét lên đầy kinh ngạc khi nghe Lanchia nói vậy. Homura không nói gì, chỉ nhìn thằng vào mặt anh ta.
"Đó chỉ là biệt danh của đám rảnh rỗi đặt cho tôi thôi! Anh không cần phải nghiêm túc thế đâu!"
Lanchia vẫn làm bộ mặt nghiêm túc. Cùng Basil đưa cho Tsuna chiếc nhẫn và hộp thuốc Dying Will rồi rời đi. Tsuna cùng Homura bước đi trên đường. Bầu không khí đầy gượng gạo nhưng chẳng có lấy một người lên tiếng. Cho đến khi chính Tsuna là người đã phá vỡ nó.
"H-Homura-chan này, cảm ơn cậu!"
"Huh?"
Homura không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Tsuna ở bên cạnh. Tsuna ngượng ngùng gãi đầu.
"Cảm ơn cậu vì đã động viên tớ!"
Homura đứng lại, xoay người nhìn Tsuna.
"Tôi không nhớ mình có cổ vũ hay động viên cậu. Việc cậu thắng là nhờ vào ý chí của cậu. Chẳng phải trong lúc chiến đấu cậu sống sót nhờ chiếc bùa hộ mệnh mà Kyoko-chan đã cho cậu hay sao?"
Tsuna im lặng, không nói gì. Vì từng lời nói kia làm cho cậu có chút khó chịu. Bởi vì Tsuna vẫn đang phân vân tình cảm của mình dành cho Homura và Kyoko. Homura cười lạnh nhìn Tsuna, cô xoay người đi tiếp.
Tsuna lập tức tỉnh lại, chạy theo phía sau. Nhưng đột nhiên luồng gió lạnh chợt nổi lên ngày một nhiều. Trực giác của Tsuna đang mách bảo điều gì đó.
"Homura-chan?"
Một giọng nói lạ vang lên phía sau bọn họ. Tsuna chợt thấy Homura đứng lại, cậu tiến lên phía trước. Ngay khi vừa định mở miệng thì lời nói đã nhanh chóng nuốt xuống.
Homura... đang run rẩy và sợ hãi. Tsuna hoàn toàn không tin vào mắt mình. Bởi vì cậu biết Tsuna là một người không bao giờ có những biểu cảm như vậy.
Homura liền lập tức đứng lại khi giọng nói ngọt ngào kia vừa vang lên. Cô run rẩy, đôi môi run rẩy liền mím chặt lại. Homura siết chặt tay, xoay người. Cô lại càng run rẩy mãnh liệt hơn khi thấy bóng dáng trước mặt mình.
"Ma... Madoka?"
Thiếu nữ tóc hồng ngắn được cột hai bên với dải băng màu đỏ giống với cái lần trước Tsuna nhìn thấy trong hộp, với bộ đồ của nữ sinh trường Mitakahara đập vào mắt Tsuna. Người đó đang đứng run rẩy, bắt đầu khóc.
"Homura-chan, tại sao cậu lại thất hứa?"
Homura lùi lại một bước, hàng nước mắt cứ thế tuôn ra trong sự ngạc nhiên của Tsuna.
"Khô.... Không... Không phải tại tớ!"
Madoka cúi đầu, lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Lát sau có một điều kì lạ làm cho Tsuna giật mình, một luồng ánh sáng màu hồng khẽ bao phủ lấy thiếu nữ yếu đuối đó. Từ từ biến đổi bộ váy cô ấy thành một bộ váy màu hồng xinh xắn với chân váy bồng bềnh. Trên tay là một cây cung với viên ngọc màu hồng và được uốn lượn một cách đầy tinh tế.
Giờ đây Tsuna chợt nhận ra. Cô gái tóc hồng trước mặt với Homura có khả năng giống nhau. Homura lại càng sợ hãi hơn khi cô gái trước mặt giương cây cung lên.
"Đấu với tớ đi Homura-chan! Tớ sẽ cho cậu biết hậu quả của người thất hứa!"
"K-Không phải! Tớ..."
Homura mở to mắt, cô cúi đầu, để ánh sáng màu tím bao phủ lấy thân. Rút từ trong chiếc khiên ra một khẩu súng, chưa kịp để cô gái trước mặt phản ứng. Cô đã bóp cò, viên đạn bay đến phá vỡ viên ngọc trên ngực người kia.
Homura lạnh nhạt nhìn thân thể người đó ngã xuống không điểm tựa. Rồi tan thành những mảnh khác nhau, gộp lại tạo thành một sinh vật kì lạ, bay đi trong ánh mắt mệt mỏi của Homura.
Homura ngã xuống, để mái tóc rơi rũ rượi trên người. Cô thở dốc, để cơn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc. Đó không phải là Madoka, bởi vì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói những lời nói đó. Vì vậy Homura đã bóp cò không nhân nhượng.
Tsuna tới gần, ngay khi vừa mới chạm vào vai Homura. Cậu đã thấy trời đất chao đảo và tấm lưng đập thẳng xuống nền đất. Tsuna vừa mới mở mắt ra thì đã thấy nòng súng đặt trước mặt.
"Khoan... Bình tĩnh đã Homura-chan!"
Homura thở dốc, nắm chặt lấy vai Tsuna.
"Nhớ đây! Nếu như cậu dám nói cho một ai biết về vụ việc ngày hôm nay. Nếu như tôi biết được, một viên kẹo đồng sẽ bay vào mặt cậu ngay lập tức. Rõ chứ?"
"R-Rõ!"
Khi đã nhận được câu trả lời, Homura rời khỏi người Tsuna. Đứng dậy bước đi về nhà. Trong một góc tối, bóng dáng một người con trai đang điên cuồng đâm thứ bên dưới.
"Tch, chạy trốn ghê thật đấy! Đã vậy còn làm cậu ta khóc!"
Người kia lên tiếng đây bực bội, tăng thêm lực đạo đâm vào thứ dưới chân. Đến khi nhìn kĩ lại, mới thấy rõ đó là ai. Là Kyo, với bộ đồ chiến đấu và trong tay là cây thương đang đâm vào sinh vật ban nãy. Cậu lạnh nhạt rút nó ra. Để nó tan biến rồi bước đi. Tay khẽ xoa bụng.
"Đói thật đấy! Nên về thôi!"
Buổi tối hôm nay... có lẽ rất yên bình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip