Chap 37: Đau đầu
Từ sau buổi tối đó Homura lại càng tránh mặt Tsuna nhiều hơn. Nhưng điều cô đang làm lại bị phá hủy trong chốc lát. Bởi vì hắn luôn xuất hiện trước mặt cô, từng phút từng giây không ngừng.
Homura thật sự cảm thấy khó chịu, và cơn đau đầu vẫn luôn hành hạ cô mỗi lúc. Nó vẫn không chịu ngừng, ngay cả bản thân cô còn chẳng rõ nó đến từ đâu. Có lẽ... Homura nên đến chỗ ông già Shamal một chuyến.
Vừa nghĩ đến đó, Homura nhanh chóng đứng dậy rồi bước xuống phòng y tế. Vừa mở cửa ra, liền có một giọng nói cất lên.
"Không ngờ có ngày Homura tới đây gặp mặt tôi cơ đấy!"
Cô đưa mắt nhìn người đang uốn éo trước mặt. Nhấc chân và đạp thẳng vào người kia.
"Tôi không rảnh đến vậy đâu! Tôi đến đây để khám bệnh!"
Shamal ngồi dậy sau cú đạp. Ông ta lại uốn éo lần nữa.
"Ôi Homura-chan có chuyện cần ta giúp kìa!"
Homura bỏ qua người kia, tiến đến giường bệnh, ngồi trên đó rồi bắt chéo chân.
"Thế... có định giúp không?"
Shamal lấy lại vẻ bình tĩnh. Nghiêm túc nhìn vào cô.
"Sẽ giúp! Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ phái nữ! Nhưng tôi cứ luôn nghĩ cô không bị bệnh gì cơ mà!"
Homura vẫn giữ tư thế cũ, đưa mắt nhìn sang cửa sổ. Không gian im lặng chốc lát, chỉ còn tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc. Cô nhẹ nhắm mắt, nhìn về phía Shamal.
"Ở đây!"
Homura chỉ ngón tay vào đầu. Gõ gõ nhẹ.
"Tôi đau ở đây! Cảm giác rất khó chịu!"
Shamal khẽ cười nhẹ, đưa cho Homura một viên thuốc.
"Này, uống thuốc ngủ đi! Rồi tôi sẽ chữa bệnh cho cô. Hoàn toàn yên tâm đi, vì tôi sẽ không giở những trò đồi bại với phái nữ đâu!"
Homura uống viên thuốc, nằm xuống giường và rồi chìm vào giấc ngủ. Shamal làm bộ mặt nghiêm túc, bắt đầu bắt tay vào công việc.
Lát sau Homura dần tỉnh lại, hoàn toàn không còn cảm thấy cơn đau nữa. Nhưng khi nhìn thấy Shamal đang đứng trước mặt với bộ dạng tơi tả. Cô nhẹ giọng.
"Chuyện gì... xảy ra vậy?"
Shamal gãi nhẹ mái tóc bù xù của mình, nghiêm túc nhìn Homura.
"À, chỉ là trong quá trình chữa bệnh thì đột nhiên có một thứ gì đó lao tới rồi đánh tôi thôi!"
Ngay trong chốc lát Homura liền nghĩ ngay đến một bóng dáng màu trắng, cô mím chặt môi. Đưa ánh mắt lạnh băng nhìn Shamal.
"Vậy..."
"Yên tâm! Tôi dù sao cũng đã chữa bệnh cho cô rồi! Chỉ là bị stress thôi!"
Nghe Shamal nói thế nhưng Homura vẫn dùng ánh mắt sắc bén nhìn ông ta. Shamal đổ mồ hôi hột, xua xua tay.
"Thôi được rồi! Tôi nói cho cô vậy! Tôi tìm thấy trong người cô một thứ gì đó rất lạ, trong giống như một đồ vật hay hạt giống gì đó! Và rồi tôi đã tìm cách phá hủy nó rồi!"
Đôi mắt Homura mở to ra chốc lát, cô nhẹ đứng dậy, khẽ gật đầu.
"Cảm ơn!"
"Không có gì!"
Homura nhanh chóng rời khỏi căn phòng, bước đi trên hành lang. Cô đột nhiên dừng lại, cúi đầu ôm lấy mặt.
"Chết tiệt! Thật là sơ suất!"
Homura hoàn toàn biết đến thứ mà Shamal nói. Đó chắc chắn là hạt giống được tên Schauspiel kia cấy vào người cô. Từ từ giết chết cô từng chút một trong sự đau đớn kinh khủng nhất. Homura cắn nhẹ môi, tay đập vào bức tường bên cạnh.
"Từ khi nào... ta đã trở nên như thế này?"
Homura ôm mặt thở dốc, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi trở về lớp. Bắt đầu tiếp tục việc học hành. Nhưng khi vừa về đến thì đập vào mắt cô là Tsuna đang bị thầy giáo chửi vì điểm kiếm tra quá kém và Gokudera đi học trễ. Đột nhiên ông ta quay sang cô.
"Còn cô kia, sao cô cũng đến trễ thế hả? Cả ba người các ngươi phải nhanh chóng đuổi học!"
"Nhưng em có xin phép rồi!"
Homura giơ tay lên nhưng ông ta vẫn cứ một mực khăng khăng.
"Phải đuổi học!"
Và thế là cả ba người phải lên phòng thầy hiệu trưởng. Homura hoàn toàn bỏ qua những lời phàn nàn của ông thầy trước mặt. Cô đưa nhẹ mắt nhìn ông ta đang bức bối cầm trong tay những tờ kiểm tra.
"Chắc chắn các cô cậu cũng sẽ có điểm như Sawada thôi!"
Nhưng khi ông ta nhìn đến liền bắt đầu thất vọng.
"Yamamoto sáu mươi điểm, Gokudera... một trăm điểm?! Akemi một trăm điểm?!"
Điểm số của hai người kia vừa đọc lên liền gây ra chấn động không nhỏ. Nhất là với ông thầy giáo Nezu kia. Thế nhưng điều mà cô thắc mắc, rõ ràng Yamamoto không dính líu đến vụ này, vậy tại sao cậu ta lại đi theo?
Nhưng lát sau Homura liền bỏ qua chuyện đó. Giao việc kèm học Tsuna cho Yamamoto và Gokudera. Bởi vì cô chẳng hề có hứng thú. Dù chỉ là một chút cũng không.
Vào ngày hôm sau, thay vì sẽ kiểm tra thì được giao nhiệm vụ tìm "Con nhộng thời gian" mà trường đang trong quá trình tìm kiếm. Cũng chỉ vì Tsuna đến trễ mà lỡ bài kiểm tra.
Vì thế hắn ta đã trạng thái Dying Will mà xới tung cả ngôi trường. Homura ngồi trên sân thượng, bình thản nhìn hắn ta đưa tay bới đào đất.
Cô nhẹ đưa mắt nhìn Reborn xin phép Hibari làm việc này. Và tất nhiên sau khi tìm ra thì chính tay Tsuna sẽ làm mọi thứ trở lại như cũ.
Mái tóc Homura bị làn gió nhẹ nhàng hất bay. Cô vuốt nhẹ tóc, nhìn đám người đang giúp Tsuna dọn dẹp lạo trường. Và tất nhiên là có cả Kyoko.
Khẽ tặc lưỡi, Homura nhẹ nhàng đứng dậy. Để cơn gió tát thẳng vào người và luồn vào mái tóc khiến nó nhẹ nhàng bay trong gió. Hibari hé mắt nhìn Homura xoay người, nhảy xuống và rồi biến mất.
Homura đứng trong góc tối, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả những người kia đang sữa chữa lại sân trường. Chốc lát sau bọn họ đã xong việc và chuẩn bị ra về.
Cũng chỉ còn riêng cô, một mình ở lại ngôi trường. Nhưng lát sau Homura cũng bắt đầu có chuyển động, cô bước ra khỏi cổng trường và trở về nhà.
Người ta thường nói, con gái đi đêm sẽ rất nguy hiểm. Và Homura đang gặp trường hợp đó. Khi trước mặt cô là một tên biến thái.
"Em gái, sao lại đi ra đường vào giờ này? À, hay là đi làm thêm? Đi với anh đi, và rồi em sẽ có nhiều tiền!"
Homura cúi đầu nhằm che đi ánh mắt đầy vẻ khinh thường của mình. Nhưng cô chưa kịp phản ứng thì đã được một vòng tay ôm lấy vào lòng.
"Oi... Tránh xa cô ấy ra nhanh!"
Homura ngước đầu lên, đập vào mặt cô là bản mặt của một kẻ dữ tợn.
"Gokudera-kun?"
Gokudera nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ trước mặt. Xoay người nắm lấy tay Homura rồi kéo đi. Homura đi theo hắn ta, cô liền nhanh chóng giật tay mình ra.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Gokudera xoay người, đưa tay vào trong túi.
"Không có gì! Tôi chỉ tiện đường cứu cô thôi!"
"Vậy sao? Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Tôi đi trước!"
Dứt lời Homura liền xoay người bước đi. Chạy chóng để bản thân chạy khuất sau những căn nhà. Gokudera phía sau, nắm chặt tay đấm mạnh tường.
"Chết tiệt!"
Gokuderan đứng đó, để bản thân đắm chìm vào trong bóng tối. Hắn xoay người bước đi. Và rồi mất hút trong cái nhìn của sinh vật màu trắng. Lại là một đêm đầy phiền nhiễu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip