Chap 38: Cơn mưa
Homura... gần như đang cố gắng giãn khoảng cách với mọi người. Cô luôn tránh mặt bọn họ. Số lần cô và bọn họ nói chuyện với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Bởi vì cô... không thích. Cô độc đã mãi gắn bó với Homura. Từ lúc mọi chuyện chưa bắt đầu. Trước khi cô gặp được Madoka. Cô vẫn luôn không có bạn.
Và bởi vì bọn họ đã tiến tới làm bạn với cô. Nên Homura đã dần mở lòng hơn. Thế nhưng vụ việc bọn họ hiểu lầm cô. Homura cũng chẳng có ý kiến. Bởi vì ngay từ lúc ban đầu. Homura đã và luôn là một ác quỷ.
Khi mà chính tay cô đã giam cầm người mình yêu. Thật sự là một chuyện kinh tởm. Kinh tởm đến mức ngay cả bản thân Homura còn thấy chán ghét chính mình.
Hình ảnh thiếu nữ ngồi trầm mặt trên sân thượng, không một ai chú ý đến. Cũng phải, bởi vì hiện giờ đang còn trong giờ học. Homura ngả người về phía sau rồi nằm xuống. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời trong xanh.
"Thật đẹp làm sao! Và ta... lại chẳng hề thích hợp với nó"
Mái tóc đen trải dài trên sàn. Tóc mái che đi đôi mắt màu tím vô hồn đầy mệt mỏi. Homura vẫn chung thủy đưa ánh mắt hướng đến bầu trời trước mặt. Môi mấp máy thủ thỉ một mình.
"Bởi vì nó quá cao. Nên ta không thể chạm tới. Và bởi vì nó quá ấm áp, nên không thể chạm tới ta. Với một kẻ ở bóng tối, thì mãi mãi sẽ luôn ở đó. Trong vũng lầy của tội lỗi"
Homura khẽ đưa tay, nắm lấy bầu trời nhưng chỉ bắt được một khoảng không. Cô đưa người nằm nghiêng, đưa tay ôm lấy bản thân. Từ từ nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ trong vô vọng.
Nhưng lại không được. Homura đành ngồi dậy, rồi bắt đầu trở về lớp trong khi chẳng có lấy một người chú ý đến.
Ngồi trong lớp học. Homura nhẹ nhàng chống cầm, đưa mắt nhìn đám đông cách mình mấy dãy bàn. Trong đó có Tsuna, Yamamoto, Gokudera và Kyoko. Homura đưa tay che miệng, dùng ánh mắt âm trầm nhìn về bọn họ.
Bên tai là âm thanh đầy hỗn loạn của những người trong lớp. Homura nhẹ nhàng nở nụ cười quái dị. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
"Hôm nay sẽ có mưa đây. Một cơn mưa to của sự thất vọng!"
Homura híp nhẹ mắt. Nhìn từng đám mây đen đang cuồn cuộn bay và tụ lại trên bầu trời. Cô nở nụ cười, xoay đầu nhìn giáo viên vừa bước vào lớp. Bắt đầu tiết học đầy mệt mỏi.
Chốc lát sau từng giọt mưa nặng trĩu rơi nhẹ trên tấm kính. Rồi từ từ chuyển to, làm trắng toát cả bầu trời. Buổi học kết thúc, từng học sinh lần lượt ra về.
Có một số người thì dầm mưa về vì quên dù. Còn phần lớn thì về một cách bình yên vì mang theo dù và quan tâm về tin tức thời tết nên phòng được.
Homura nhìn từng giọt mưa rơi trước mặt. Cô đưa tay hứng lấy từng giọt rồi nắm tay lại. Cảm thụ cái lạnh và ẩm ướt trong lòng bàn tay.
"Ahaha... Cậu quên dù sao Homura?"
Homura khẽ xoay người, đưa mắt nhìn Yamamoto đằng sau đang gãi đầu cười. Hắn bước đến kế bên Homura, rồi đưa mắt nhìn bầu trời.
"Tớ quên mang dù mất rồi. Tớ đang định dầm mưa về nhưng lại sợ bị bệnh!"
Homura đưa mắt nhìn cậu bạn đang cười hồn nhiên bên cạnh. Cô nhẹ nhàng rút trong cặp ra một cây dù.
"Tôi có mang theo dù. Nếu muốn thì cậu có thể đi cùng về!"
Yamamoto đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Homura. Nở nụ cười phấn khởi.
"Được sao? Cảm ơn cậu nhé!"
Homura nhẹ gật đầu. Đưa cây dù cho Yamamoto. Hắn ta nhận lấy, bật mở cây dù. Cầm lấy rồi che cho cả hai người. Bởi vì Yamamoto cao hơn Homura. Nên việc cầm dù sẽ giao cho hắn ta.
Hình ảnh đôi nam nữ dần khuất bóng sau cổng trường. Bầu không khí giữa Yamamoto và Homura đang rất ngột ngạt.
Cả hai người, chẳng một ai lên tiếng để bắt chuyện. Homura nắm chặt cặp, mắt vẫn luôn nhìn về phía trước. Còn Yamamoto cầm chặt dù. Đôi mắt khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh. Hai người vẫn giữ như thế cho đến khi về nhà Yamamoto.
"Tạm biệt cậu nhé! Đi về cẩn thận!"
Homura xoay người, cười nhẹ nhìn Yamamoto đang ở dưới hiên vẫy tay.
"Tạm biệt!"
Homura nhẹ đưa mắt nhìn người kia. Rồi xoay người bước đi, biến mất trong cơn mưa lạnh giá. Yamamoto hạ tay, mím môi nhìn hình bóng kia.
Hắn muốn chạy tới, nắm lấy bàn tay kia rồi kéo cô ấy vào lòng. Ôm chặt và rồi giam cầm bên cạnh, không để rời xa. Bởi vì giờ đây trong lòng hắn dâng lên một nỗi sợ vô hình. Bởi vì hắn có cảm giác rất xấu. Về một điều gì đó sẽ xảy ra ở tương lai.
Nhưng rồi Yamamoto lắc nhẹ đầu, bước vào nhà. Hắn đang cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. Và linh cảm của hắn đã đúng.
Bởi vì sau khi Tsuna tới tương lai mười năm sau chưa được bao lâu. Yamamoto cùng Gokudera cũng tới. Và có một tin đã khiến cho bọn họ suy sụp tinh thần. Homura ở mười năm sau đã mất tích và chưa được tìm thấy.
Trở lại hiện tại. Homura cầm chắc cây dù trên tay, bắt xe và đi đến Mitakihara. Nơi này cũng đang mưa, nhưng cơn mưa này có chút lạ.
Cái lạnh cùng sự ướt át tăng lên gấp đôi so với Namimori. Homura bước xuống xe, bắt đầu đi tới một nơi kì lạ. Vừa bước tới, đập vào mắt cô là một người lao ra khỏi căn nhà trong suốt trong công viên. Lao đầu chạy trong cơn mưa.
Homura bình thản đưa mắt nhìn người kia. Xoay người bước vào trong căn nhà trong suốt. Vừa bước vào, Homura liền bỏ cây dù xuống. Bước đến chiếc ghế, ngồi kế bên chàng trai có mái tóc màu hồng đang đau buồn bên cạnh.
"Homura-chan?"
Homura dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai bên cạnh đang mếu máo bên cạnh.
"Madoka-kun..."
Madoka lao tới, ôm chầm lấy Homura rồi dụi dụi vào hõm cổ cô.
"Ho... Homura-chan... Sayaka... Cậu ấy!"
Homura dịu dàng đưa tay ôm lại. Khẽ xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của cậu.
"Ổn rồi! Tớ biết tất cả mọi chuyện rồi. Có phải là vì bạn thân của cậu ấy cướp đi người cậu ấy yêu đúng không?"
Madoka ngồi thẳng người. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt.
"Ừm... Cậu ấy trở nên buồn bã hẳn. Tớ lo lắm!"
Homura đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Madoka. Cười nhẹ, nắm lấy đôi bàn tay cậu ta.
"Yên tâm đi! Tớ sẽ giúp cậu ấy. Nếu đây là điều mà cậu muốn!"
"Homura-chan..."
Madoka đưa ánh mắt ngập nước nhìn Homura. Lại lần nữa ôm chầm cô, run rẩy.
Ngoài trời vẫn cứ mưa. Cơn mưa của nỗi buồn. Dù cho Homura có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần Madoka vui vẻ là được. Nếu muốn cô có thể hủy diệt cả thế giới này, chỉ vì nụ cười của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip