Chap 39: Giải bày

Homura nhíu mày trước sự ồn ào đầy khó chịu xung quanh. Ồn, quá ồn! Homura vẫn không thích hợp cho bầu không khí nhộn nhịp này. Mà dù sao... cũng chẳng có ai quan tâm đến sự hiện diện của cô cả.

Bằng chứng qua việc cả lớp đang tụ năm tụ bảy chơi đùa cùng nhau, trong khi đó Homura lại đang ngồi một mình. Ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay cùng sợi tóc màu đen óng của mình. Cô lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ, tay chống cằm che đi miệng. Ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi và vô hồn.

Nhưng giờ cô không nên như thế. Vì Việc Homura cần làm hiện giờ là giúp Madoka. Cứu thoát Sayaka khỏi sự thất vọng của cậu ta. Mà kẻ ngăn cản việc này lại chính là Homu. Dù sao cậu ta cũng chính là bản thân Homura ở vũ trụ khác. Mà chính cô ngày xưa cũng đã từng có ý định giết chết Sayaka khi cậu ta làm Madoka phiền lòng.

Nhưng giờ đây cô sẽ không làm thế. Vì cô không muốn nhìn thấy Madoka buồn, vì những lí do nhỏ bé. Sẽ không đâu. Không bao giờ phạm phải sai lầm đó lần nữa.

Homura ngồi chống cằm trong lớp. Ánh mắt đưa nhìn về đám người trong lớp. Nhưng cô liền thu lại ánh mắt, đưa nhìn ra cửa sổ. Nhưng liền nhìn thấy những áng mây đen trên bầu trời.

Từng giọt mưa lại lần nữa rơi xuống không điểm dừng. Quả thật dạo gần đây thời tiết thật sự rất tệ. Và Homura biết được nguyên nhân từ đâu.

Kết thúc buổi học. Homura lại lần nữa bắt xe đi đến Mitakihara. Nhưng lần này cô sẽ không ngay lập tức đi gặp Madoka. Cô sẽ đến chỗ của Sayaka. Vì cậu ta chính là nguyên nhân của những cơn mưa. Cơn mưa của sự thất vọng.

Homura bước đến một khu chung cư, sau đi xin phép bảo vệ liền bước vào trong. Đi đến một tầng và bước vào một căn nhà.

"Kính coong..."

"Vâng..."

Người vừa ra mở cửa là một người phụ nữ trẻ đẹp. Bà ấy bước ra với vẻ mặt ngỡ ngàng, bối rối.

"Cháu chào cô. Cháu là bạn của Sayaka. Nghe tin cậu ấy không khỏe nên cháu tới thăm ạ!"

Homura nhẹ cúi người. Nở nụ cười nhẹ nhìn người trước mặt. Mẹ của Sayaka che miệng. Cười cười rồi nhanh chóng hé cửa.

"Vậy sao! Cháu vào đi!"

Homura gật đầu, bước vào căn nhà. Theo chân người phụ nữ đến trước một căn phòng. Homura đứng đó, đưa tay gõ cửa sau khi người phụ nữ rời đi. Không có một tiếng đáp lại. Homura đành tự tiện mở cửa bước vào, vì căn phòng không khóa.

Đập vào mắt cô là một căn phòng tối tăm. Nhưng với con mắt tinh đến lạ thường, Homura có thể dễ dàng nhìn thấy một bóng dáng nằm cuộn người trong chăn trên giường. Như biết có người trong phòng. Sayaka bật dậy, cất giọng:

"Ai đó?"

"Là tôi!"

Như biết được chủ nhân của giọng nói đó. Sayaka im lặng chốc lát, với tay bật công tắc. Ánh sáng căn phòng lóe lên, Homura liền nhắm mắt theo phản xạ. Sau đó cô hé mặt nhìn chàng trai trên giường cùng một sinh vật màu trắng. Đó là Kyubey của vũ trụ này. Sayaka nhìn thấy Homura liền đưa ánh mắt buồn của mình nhìn cô.

"Homura-chan..."

Homura bước đến cái bàn giữa phòng rồi ngồi xuống. Nhìn Sayaka đứng dậy khỏi giường. Rồi bước đến ngồi đối diện Homura.

"Hôm nay cậu đến đây làm gì?"

"Thăm!"

Homura trả lời một cách ngắn gọn. Nhắm nhẹ mắt. Sinh vật màu trắng kia nhảy lên bàn, đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn cô.

"Cậu... là ai vậy? Tại sao tôi có thể cảm nhận được năng lượng phát ra từ cậu?"

Homura hé mắt nhìn Kyubey trên bàn. Cười lạnh.

"Sao? Tò mò không? Ta gặp được một bản sao khác của ngươi ấy. Ở một vũ trụ khác"

Kyubey kia liền trầm mặc.

"Thì ra vẫn còn chủng loài của tôi ở nơi khác!"

Homura vẫn giữ nguyên nụ cười. Đưa mắt nhìn Sayaka.

"Chỉ vì chuyện đó mà cậu liền bi quan sao? Rõ ràng tôi đã dặn dò cậu rồi mà!"

Sayaka đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Lảng tránh ánh mắt như đang nhìn thấu trong cậu. Môi khẽ mấp máy.

"Nhưng... tớ thích cô ấy trước cậu ta"

Homura thở dài. Đưa tay hất nhẹ mái tóc.

"Tùy cậu! Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu một điều thôi!"

Đột nhiên sát khí từ đâu tràn ra làm cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Ngay cả Kyubey kia cũng ngạc nhiên và dần cảnh giác Homura hơn. Sayaka giật mình, đưa ánh mắt đầy sợ hãi nhìn cô.

"Nếu như cậu dám làm Madoka buồn phiền lần nữa. Tôi sẽ không do dự giết chết cậu. Nhưng vì Madoka rất lo cho cậu. Nên tôi không được phép lặp lại sai lầm lần nữa. Chỉ mong cậu thay đổi suy nghĩ. Trở về làm con người lạc quan như trước. Đó là mong muốn lớn nhất hiện giờ của Madoka"

Sayaka trầm mặt trước những lời nói của Homura. Cô đứng dậy, cầm cặp sách trên tay rồi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn người kia.

"Đó là những gì tôi muốn nói với cậu. Còn việc cậu thay đổi ra sao thì tùy vào cậu. Chỉ vậy thôi!"

Homura hất tóc, xoay người bước ra khỏi phòng. Để lại Sayaka đang vùi đầu sau cánh tay với bầu không khí đầy ngột ngạc. Sau khi chào hỏi gia đình của Sayaka xong, Homura nhẹ nhàng bước về nhà.

Không còn bị một ai quấy phá, Homura bình thản nhảy múa giữa con đường hiu quạnh. Bóng dáng thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy từng điệu in trên mặt đường.

Trên môi nở một nụ cười quái dị hầy hưng phấn. Xoay tròn và rồi nhảy bước. Thiếu nữ nhảy múa dưới ánh hoàng hôn in màu cam trên vạn vật.

Và rồi điệu nhảy kết thúc. Homura trở về nhà với tâm trạng phấn chấn. Ánh mắt híp lại nhìn bầu trời.

"Đây là yên bình mà ta mong đợi. Thật tuyệt!"

Homura hít một hơi dài. Thở ra khí nóng rồi xoay người bước đi. Ánh đêm đang dần chiếm lấy mọi thứ. Homura đang dần lấy lại sự vui vẻ của bản thân. Để chính bản thân xuất hiện một cách hoàn hảo trước mặt Madoka.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip