Chap 43: Gay gắt
Sau cái ngày mà Homura cố gắng giết chết mình đó, cô gần như đã bỏ đi ý định tự tử. Thế nhưng việc cô bị bắt nạt vẫn không hề ngừng lại. Đã thế còn có dấu hiệu gia tăng một cách đầy đáng sợ.
Tuy vậy Homura vẫn không có hành động đáp trả hay chống cự lại. Bởi vì người khởi xướng những cuộc bắt nạt này là Schauspiel, mà Hibari lại là kẻ chống lưng cho cô ta. Sẵn sàng cắn chết những người dám động vào cô ta dù chỉ là cọng tóc.
Còn Homura chỉ bình thản nhìn vị trí trong lòng của bọn hắn bị cướp đi một cách dễ dàng. Ở ngoài rìa nhìn bọn họ vui vẻ cùng nhau. Cũng phải thôi... Homura nhẹ nghiêng đầu, để tóc mái che đi đôi mắt màu đỏ đầy vô hồn.
"... Bởi vì tôi là một kẻ dư thừa không hơn không kém!"
Một kẻ ngay cả sự tồn tại còn chẳng đáng để người khác biết đến. Một kẻ mà mọi người không cần tới. Một cặn bã của xã hội.
Homura đưa ánh mắt vô hồn nhìn đám người trước kia còn vui vẻ với mình. Dần dần lướt qua bản thân rồi sáp lại gần cô gái tóc vàng trước mặt. Homura nghiêng người nhìn đám người kia bước đi xa dần, rồi mất hút hẳn.
Nhưng rồi cô cũng xoay người, sải chân bước đi. Hoàn toàn ngược hướng với bọn họ, cách biệt hai thế giới. Cũng phải thôi, càng ít dây dưa với bọn họ, cô càng đỡ bị làm phiền. Nhưng sự thất vọng ngày càng dâng lên trong cô, không có điểm dừng.
"Thật sự rất khó chịu!"
Homura lại lần nữa cúp học, thời gian mà cô cúp học đã chiếm nhiều hơn thời gian ở trên lớp. Bởi vì cô ghét cái bầu không khí tẻ nhạt và đầy giả tạo kia. Nó làm cô cảm thấy buồn nôn, và thứ sức mạnh Homura cố gắng kìm hãm kia cứ từng ngày chực chờ trổi dậy. Chỉ cần cô sơ sẩy, nó sẽ lại lần nữa hiện ra, đưa cô chìm sâu hơn vào trong tội lỗi của mình.
Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của những người kia, Homura lại nhăn mày. Cảm xúc này quả thực trước đây cô chưa từng trải qua. Vì cuộc sống phải theo đuổi sức mạnh để có thể bảo vệ được Madoka. Khiến cô quên đi những việc xung quanh chính mình.
Và cả... chính những cảm xúc. Nhưng bây giờ Homura không nên chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực như thế, nếu không mọi chuyện sẽ lại tồi tệ hơn. Chẳng hạn như... cơn mưa ngoài kia vậy!
Homura đưa mắt nhìn từng đám mây đen đang dần tụ họp lại. Những hơi nước dần động lại trong không rung, chúng bắt đầu trở nên nặng hơn và rồi... rơi xuống đất.
Không gian dần trở nên trắng xóa. Đâu đó có thể cảm thấy được cái lạnh do cơn mưa gây ra và mùi hương của hơi nước va chạm vào mặt đất. Tiếng lộp bộp của những giọt nước va vào tấm kính làm Homura có chút khó chịu.
Thật sự rất ồn ào! Và cái cảm giác khó chịu đó ngày một tăng lên. Sau khi ra về, tất cả học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Homura bình thản mở cây dù trên tay, rồi bước ra ngoài vùng có mưa ướt lầy lội.
Con đường trở về nhà cô bây giờ đột nhiên xa đến lạ thường. Có lẽ vậy... ai biết được cô có đi lòng vòng xung quanh Namimori và Mitakihara đâu. Nên... cô có gặp chuyện xui xẻo gì thì cũng chẳng có ai quan tâm. Homura đứng lại, giương đôi mắt sắc bén nhìn về người vừa xuất hiện trước mặt. Trầm giọng:
"Ngươi đang định làm gì vậy?"
Schauspiel cười nhẹ, nhưng ánh mắt toát ra đầy vẻ khinh thường. Một luồng ánh sáng kì lạ bao bọc lấy hắn. Đem hắn biến thành nữ thần mà mọi người kính trọng. Nhưng giờ đây lại khác, cơ thể hắn tràn đầy vết thương đang rỉ máu.
Cô ta đột nhiên ngồi bệt xuống, quay đầu hét lớn về phía đám người vừa xuất hiện. Nước mắt bắt đầu chảy ra.
"Cứu tớ với các cậu ơi!"
Cho đến khi bọn họ chạy tới gần cô mới nhìn rõ hình dạng. Tròng mắt cô mở to ra đầy vẻ bàng hàng, môi run run mấp máy.
"Bọn họ... tại sao lại ở đây?"
Homura nhìn xung quanh, cắn cắn môi.
"Chết tiệt! Ở đây là một khu đất trống. Rõ ràng... là ở Mitakihara mà!"
Đột nhiên có một lực đẩy xuất hiện, đẩy mạnh vào vai cô khiến Homura ngã nhào ra đất. Cây dù vì thế mà cũng rơi ra, bị lấm bẩn bởi bùn đất.
"Cô đang nghĩ... cái quái gì vậy hả?"
Homura chật vật ngước đầu nhìn lên. Là Gokudera, nhưng ánh mắt bây giờ của hắn ta đáng sợ thật. Những tia máu nổi lên một cách rõ ràng, cái nhìn tràn đầy tức giận và ngập sát khí. Homura ngồi ở dưới cười một cách nhạt nhẽo. Lại đưa mắt nhìn về đám người ở phía sau đang hỏi han lấy cô gái vẫn khóc kia.
Gokudera vội vàng chạy về phía đám người kia, nhưng trước khi rời đi hắn còn trừng mắt nhìn cô. Homura đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên bộ quần áo. Điều kì lạ là nó không hề bị bẩn, dù chỉ một chút cũng không.
Homura đưa mắt nhìn người vừa bước về phía mình. Là Hibari, quá rõ ràng rồi! Khi mà đôi mắt sắc bén của hắn chiếu thẳng vào người cô. Tâm cô hơi động, tràn ngập cảm giác lo âu.
"Chết tiệt!"
Cây Tonfa màu bạc vung lên, nhắm thẳng vào bụng Homura. Cô nhăn mặt, lùi về phía sau, hai tay ôm lấy bụng của mình.
"Đau thật!"
Mồ hôi dần chảy trên trán của Homura. Cô hé mắt, tránh đi cú đánh lần nữa của người đối diện. Nhưng cú đầu tiên đã gây đến sát thương cực lớn, nên tốc độ của cô bị giảm đi nhiều lần. Dù tránh được cú này nhưng nhìn về những người kia đang có dấu hiệu tiến đến gần. Homura cảm thấy mọi chuyện vượt quá xa những dự đoán của mình.
"Toi rồi! Toi thiệt rồi!"
Trên đầu cô xuất hiện những quả bom, tiếng xì xì của ngòi nổ bắt đầu vang lên. Homura tặc lưỡi, nhảy về phía sau tránh đi vụ nổ đó. Cát bụi hất thẳng vào người cô. Homura ho nhẹ, hé mắt nhìn đám người đang cầm trong tay vũ khí. Mặt hầm hầm đầy dữ tợn nhìn vào cô.
Homura chỉ còn cách cười bất đắc dĩ. Cơn gió thổi qua làm làn bụi tan biến đi. Một ngọn lửa màu cam rực cháy làm Homura càng cười một cách đầy thất vọng.
"Quả nhiên... Cậu mới là người làm cho tôi thất vọng nhiều nhất, Sawada Tsunayoshi!"
Tsuna... đã tự chính mình bước vào trạng thái Dying Will. Không cần Reborn phải giúp đỡ. Lẽ nào đây chính là sức mạnh thực sự của tình yêu ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip