Chap 56: Đề nghị

Homura mở mắt tỉnh dậy, trước mặt cô là thứ sinh vật màu trắng hồng cùng nụ cười đáng ghét thường ngày.

"Em dậy rồi Homura!"

Homura chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa tóc. Phóng ánh mắt có vài phần khó chịu nhìn Kyubey.

"Nói ngay, ngươi vừa làm cái gì?"

Cơ thể Kyubey phát sáng, dần dần biến lớn lên và mang hình dạng con người. Nam nhân với mái tóc trắng dài kia khẽ cười, tiến lại gần Homura rồi đè cô xuống. Đưa tay nắm lấy một lọn tóc đen rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ.

"Chẳng phải em là người rõ nhất sao?"

Homura mím môi, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Kyubey.

"Ngươi... Ta đã nói là không được phép xâm phạm vào ký ức của ta!"

"Nhưng chẳng phải em cũng muốn thế sao?"

Đôi mắt Homura mở to ra, khẽ nhìn sang hướng khác lãng tránh đôi đồng tử màu hồng kia.

"Chính bản thân em là người đã chối bỏ những kí ức đáng sợ đó mà!"

Homura mím chặt môi, không nói lên lời. Kyubey đành thở dài rồi đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng liền nhắc nhở cô.

"Em vệ sinh cá nhân đi, đồ ăn sáng đã có sẵn trên bàn. Sau khi ăn xong Hibari sẽ đưa em tới nơi cần tới!"

Tiếng động dần lắng lại, Homura nắm chặt tay. Mái tóc đen trải dài loạn xạ trên chiếc giường màu trắng tinh. Vô tình che đi đôi mắt màu tím kia.

Phải rồi, chính bản thân cô đã chấp nhận trốn chạy khỏi sự thật! Trốn chạy khỏi cái kí ức đáng sợ kia, việc bị phản bội, việc bị tổn thương và cả việc... bị người quan trọng nhất bỏ rơi.

Homura không dám đối mặt, cô sợ hãi, cô sợ sẽ lần nữa chính bản thân là người chịu tổn thương. Thứ đó khiến tâm can cô đau gấp nghìn lần.

Bị một lần đã đủ rồi! Homura chỉ còn cách tự thu mình vào trong vỏ bọc. Không ai có thể vào trong mà chính cả bản thân cô cũng không thể ra ngoài. Như vậy là tốt rồi!

Homura hít một hơi dài, lại thở dài. Chậm rãi ngồi dậy rồi bước xuống giường, bắt đầu làm những công việc quen thuộc thường ngày.

Vừa ăn sáng xong, bóng dáng nam nhân tóc đen mắt phượng đã bước vào cửa. Ánh mắt hắn liếc nhìn Homura rồi chậm rãi lên tiếng.

"Đã ăn xong thì nên đi được rồi!"

Homura không lên tiếng, chỉ đứng dậy rồi bước theo phía sau Hibari. Cả đoạn đường, hai người chẳng một ai lên tiếng. Sự gượng gạo và ngột ngạt cứ không ngừng tăng lên. Chỉ khi đến nơi bầu không khí đó mới chấm dứt.

"Đây là..."

"Nơi luyện tập!"

Homura bình thản nhìn không gian rộng lớn trước mặt, khắp nơi đều là kim loại. Ánh mắt cô chạm phải đám người vừa xuất hiện và cả thân hình bé nhỏ vừa nhảy lên tay cô.

"Ciaossu, Homura!"

Homura gật nhẹ đầu, đưa ánh mắt mờ mịt nhìn đám người trước mặt. Lại cúi xuống nhìn vào con người trên tay mình.

"Vậy... hôm nay kêu tôi đến đây làm gì, Reborn?"

Reborn cười nhẹ, kéo vành mũ che đi khuôn mặt rồi đáp xuống đất. Dùng đôi mắt to tròn nhìn về phía cô và Tsuna.

"Tôi muốn cô, Homura, rèn luyện cho Tsuna!"

Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai những người trong phòng. Homura cúi đầu, dùng ánh mắt âm trầm nhìn Reborn.

"Sẽ ra sao nếu tôi từ chối!"

"Cô sẽ không từ chối!"

Reborn nói với giọng chắc nịch. Homura liếc nhìn Tsuna đang có vẻ hồi hộp phía trước, lại liếc nhìn Reborn rồi khẽ nghiêng đầu. Chiếc khuyên tai hình thoi theo chuyển động của cô liền phát ra âm thanh vui tai, đồng thời phát ra thứ ánh mắt màu tím đầy chết chóc.

"Sao ngươi lại khẳng định điều ấy?"

"Vì cô sẽ không thất hứa!"

Khí lạnh hòa lẫn sát khí từ cơ thể Homura tràn ra ồ ạt. Như bóp méo cả không khí khiến những người kia có chút khó thở. Nhưng cùng lắm chỉ có ba kẻ từ 10 năm trước xuyên tới mới bị. Còn những kẻ còn lại thì chỉ ảnh hưởng một chút là cùng.

"Ngươi... đe dọa ta?"

Đôi mắt Homura như phát ra ánh sáng màu tím. Đầy cảnh cáo lẫn tức giận. Nhưng Reborn chỉ đưa tay kéo vành vũ, miệng cười nhẹ.

"Vì tôi biết, cô là người giữ chữ tín! Dù sao đây cũng là lời hứa giữa cô với Đệ Cửu!"

Homura chán nản nghiêng đầu nhìn chỗ khác. Khí lạnh đang dần thu lại. Nhưng rồi cô liền cười nhẹ.

"Thế... nếu như ta có lỡ tay giết chết hắn ta thì chắc được nhỉ?"

Homura nhếch môi híp mắt nhìn Tsuna đang run rẩy phía trước. Lại liếc mắt nhìn chằm chằm Reborn. Hắn kéo vành tay, nhếch môi khẽ gật đầu.

"Được! Giết được cậu ta càng tốt!"

"Reborn!"

Tsuna ở một bên vừa sợ hãi vừa tức giận nhìn về phía Reborn. Ở phía khác lại đưa ánh mắt lo ngại nhìn về phía Homura. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là một ánh mắt hững hờ và vô hồn. Hoàn toàn không thể nhìn ra cảm xúc.

"Hầy... Bỏ đi! Dù sao ta cũng chẳng có hứng thú mấy! Nhưng giết chết hắn thì có lẽ bản thân ta liền cảm thấy vui vẻ đi!"

Homura đưa tay che miệng, đôi mắt híp lại tràn đầy ý cười. Đồng thời để lại trong Tsuna một sự sợ hãi hiếm thấy. Sợ hãi từ thâm tâm linh hồn.

"Ta trở về chuẩn bị đây, sau khi xong việc cứ việc gọi ta! À mà..."

Homura dừng lại, nghiêng người. Nở nụ cười nhẹ cùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm Tsuna.

"Dù tôi không biết cậu là ai nhưng chỉ nghĩ đến việc giết chết cậu là cơ thể tôi run lên từng đợt hưng phấn. Chỉ muốn đánh đập cậu, giết chết cậu rồi phân thây thành trăm mảnh tôi mới hả dạ"

Nụ cười dần trở nên sâu hơn, ánh mắt híp chặt lại. Để những người kia cảm nhận một sự sợ hãi hiếm thấy.

"À, chắc có lẽ là do ảnh hưởng từ những kí ức đã mất kia đi! Đừng quên, một khi tôi nhớ lại thì hậu quả các người sẽ nặng nề hơn trước. Vì dù sao... tôi đã chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm yếu đuối đó rồi!"

Homura đưa tay che miệng, ánh mắt híp lại đầy vẻ khinh thường. Kyubey đột ngột xuất hiện chắn trước mặt Homura, rồi thản nhiên vác cô lên vai bước đi.

"Chúng tôi đi trước đây!"

"Này Kyubey!"

Homura vùng vằng chống trả nhưng Kyubey vẫn bình thản bước đi. Còn những người còn lại thì trong lòng vẫn đang hỗn loạn.

Có sợ hãi, thất vọng và cả buồn bã. Vì dù sao tất cả mọi tội lỗi đều là do bọn họ gây ra. Mà chính những cơn đau của thiếu nữ kia cũng là của bọn họ.

Thứ tội lỗi không thể sửa chữa lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip