Chap 59: Kế hoạch
Tổng bộ Vongola tạm thời dưới đất, giờ đây lại đang chìm vào sự hoảng loạn đến bất ngờ.
"Homura đâu rồi?"
"Homura..."
"Homura-chan..."
Từng tiếng gọi khác nhau cứ không ngừng vang lên, nhưng có lẽ người kích động nhất lại chính là Tsuna. Hắn bỏ cả buổi luyện tập, cứ chạy tán loạn cả lên. Chỉ hòng được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Trái tim hắn đang run lên vì sợ hãi, hắn không tài nào chịu được dù chỉ một giây không biết cô ấy đang ở đâu.
"Dame-Tsuna..."
Tsuna dừng lại, quay đầu nhìn Reborn. Vừa há miệng chưa kịp thốt lên lời một cú đá không nhẹ đá bay tới hắn. Khiến cả cơ thể hắn ngã xuống.
Reborn mặt lạnh nhìn Tsuna ôm má ngồi dậy, đưa đôi mắt bình thản nhìn chàng trai với mái tóc màu cam trước mặt.
"Cậu bình tĩnh đi! Homura không sao cả! Cô ấy vẫn an toàn. Còn cô ấy đang đi đâu thì tôi không rõ!"
Vừa nghe đến đó Tsuna đã thở phào đầy nhẹ nhõm, Reborn lại nói tiếp:
"Cậu nên tiến hành kế hoạch đi! Cô ấy là đang giúp chúng ta! Bởi vì nếu cô ấy cứ mãi ở đây thì cậu sẽ trì trệ kế hoạch. Tôi cũng đã đồng ý với lời yêu cầu của cậu rồi, cho kế hoạch tạm ngừng cùng cho những thành viên còn lại lánh mặt!"
"Nhưng đó không phải là lí do để cậu quên đi thân phận của mình. Chúng ta không được phép trì hoãn kế hoạch nữa! Đây là kế hoạch vô cùng trọng đại! Không nên để quá lâu!"
Chưa để Tsuna phản ứng, Reborn đã xoay người bước đi. Chỉ còn mình hắn đứng trên hành lang trống vắng. Nhưng đâu đó trong lòng, lại có một sự kiên định nhóm lên.
"Phải! Chỉ có cách mạnh lên rồi chiến thắng Byakuran! Mình mới có thể sửa chữa lỗi lầm!"
Tsuna nắm chặt tay, xoay người chạy về phòng luyện tập!
----------------------
"Vù vù..."
Từng cơn gió lạnh thổi qua một cách mạnh mẽ. Nhưng vẫn không lay chuyển được người con gái kia. Đáng sợ thật, khi mà cô ấy đang ngồi trên lan can ở một tầng thượng của tòa nhà cực cao với hàng trăm tầng.
Cơn gió mạnh cứ bay qua nhưng cơ thể vẫn không di chuyển. Một sự kiên định đến kì lạ. Nhưng rồi đột ngột gió ngừng, mái tóc đen kia cũng buông xuống. Từng ngón tay thon dài luồn ra sau rồi từ từ chải chuốt cho thẳng thớm.
"Homura-chan thật ác độc mà!"
Một giọng nói tràn đầy ý cười vang vọng bên tai người con gái. Homura quay mặt về hướng phát ra giọng nói, là một cái camera cỡ nhỏ đang bay trên không trung. Nó từ từ bay vòng vòng xung quanh cô rồi một bản mặt tràn đầy ủy khuất hiện lên trên màn hình.
"Tại sao em lại tự tiện rời đi cơ chứ? Dù sao trước khi đi vẫn nên báo cho tôi một tiếng thì tốt hơn!"
Homura vẫn mặt lạnh nhìn chàng trai tóc trắng trên màn hình, bấy giờ mới bắt đầu hé miệng.
"Để rồi anh chạy đến giết chết bọn họ, hửm?"
Giọng nói liền tắt, Byakuran nở lại nụ cười. Híp mắt nhìn Homura.
"Thôi nào! Không nên nói thẳng vậy chứ! Dù sao bọn họ cũng phản bội em mà, nên tốt nhất là em vẫn nên về bên tôi thì hơn!"
Homura không nói gì, chỉ cúi đầu, ánh mắt đang dần trở nên tối hơn. Nhưng rồi cô ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ nhìn Byakuran.
"Đây không phải là chuyện mà anh có thể nhúng tay!"
Vừa nói xong, cứ như có một lực ép vô hình lao tới chiếc camera kia. Từ từ nghiền nó thành từng mảnh vụn nhỏ.
Bykuran nhìn màn hình đang nhòe trước mặt. Nụ cười trên môi vẫn không đổi nhưng ánh mắt lại đang lạnh dần.
"Quả nhiên... dù bị tổn thương nhưng cô ấy vẫn bất chấp không buông tay!"
Byakuran dùng ngón tay siết chặt lấy viên kẹo dẻo, khiến nó biến thành những hình dạng kì dị khác nhau. Rồi không chần chừ bỏ thẳng vào miệng, nhai một cách mạnh bạo.
"Đừng để tôi thất vọng nhé Irie-kun, toàn bộ sự kì vọng của tôi đều đặt vào cậu đó!"
Byakuran nở nụ cười nhẹ, cơ thể hắn ta dường như đắm chìm vào sắc trắng nhạt của ánh trăng. Cũng đồng màu với thiếu nữ đang ngồi trên tầng thượng.
"Em lại làm chuyện dư thừa nữa rồi!"
Homura nghiêng đầu nhìn con vật đang phe phẩy cái đuổi đứng ở sau cô. Cười nhẹ.
"Ta đang tự hỏi ngươi thay đổi cách xưng hô từ bao giờ thế?"
Kyubey vẫy vẫy tai, đưa đôi mắt màu hồng của mình nhìn chằm chằm Homura. Giọng nói đang truyền vào đầu cô.
"Lâu rồi! Chỉ là em không để ý thôi!"
Homura cũng chẳng buồn bận tâm, cô đưa tay hất mái tóc của mình. Vẫn ngồi trên lan can, mặc kệ gió lạnh vờn vờn quanh người. Homura đưa mắt nhìn lên mặt trăng tròn trịa trước mắt.
"Không biết bọn họ có nhận ra không nhỉ, cái thứ mà tôi lén lút để lại ấy!"
Kyubey đến bên cạnh Homura, dụi dụi vào cánh tay cô.
"Chắc chắn là đã biết rồi!"
"Vậy à..."
Homura cười nhẹ, đứng dậy, cơ thể đứng vững trên thanh lan can mỏng manh. Chỉ cần một chút nữa thôi cơ thể cô sẽ rơi xuống và rồi... tan xương nát thịt.
Nhưng đây cũng chính là điều mà Homura muốn! Cô xoay người, đưa mắt nhìn Kyubey vẫn đang nhìn mình. Từ từ nghiêng người và rồi... rơi xuống.
Từng cơn gió quất cơ thể cô đến đau rát, đôi mắt cô vẫn lẳn lặn nhìn mặt trăng đang dần xa vời. Đột nhiên cô co người lại, ôm chầm lấy sinh vật vừa rơi xuống cùng mình.
"Haha... Cư nhiên lại muốn nhảy xuống cùng ta!"
Homura cọ cọ mặt mình vào Kyubey, co người lại, siết chặt lấy sinh vật ấy vào lòng. Cứ tưởng Homura lại tiếp tục rơi xuống nhưng không.
Đột nhiên trên giữa không trung xuất hiện một cái hố đen, cơ thể Homura rơi thẳng vào trong đấy và rồi bị nuốt trọn. Còn hố đen ấy lại biến mất không để lại dấu vết.
-----------------------
"Hửm? Cái gì đây?"
Yamamoto sau khi vừa trải qua một giấc ngủ. Vừa bước đến phòng tắm liền thấy thứ này trên cổ. Một đóa hoa đỏ rực. Một đóa hoa không có lá nhưng lại nở rộ một cách tuyệt đẹp.
Yamamoto không tự chủ được mà đưa ngón tay lên vuốt ve. Hắn... không hề biết được cách mà nó xuất hiện. Điều này thực sự quá thần kì đi.
Nhưng mà... bản thân hắn lại không hề cảm thấy chán ghét chút nào! Yamamoto nở nụ cười, đưa tay kéo cổ áo che đi dấu vết đó rồi bước ra khỏi phòng tắm. Còn ở một người... ở một nơi khác!
"Hibari-san!"
Kusakabe đang cảm thấy rất bối rối. Bởi vì Hibari ở trước mặt hắn ta vẫn đang bất động, hành động rất khác so với thường ngày.
"Đi ra ngoài đi!"
"Vâng!"
Giọng nói lạnh tanh vang lên, Kusakabe vội vàng đứng dậy rồi bước ra ngoài. Chỉ còn một mình Hibari ngồi trong căn phòng phong cách kiểu Nhật này.
Hắn ngồi xuống, bên chiếc bàn nhỏ đang đựng hai tách trà nóng hổi. Hibari vén tay áo dài lên, để lộ một bông hoa đỏ rực ở ngay cổ tay.
Làm nổi bật lên hình ảnh đóa hoa tuyệt đẹp trên làn da trắng muốt. Hắn cười nhẹ, nâng tay lên đặt lên đóa hoa đó một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, nâng nịu mà dịu dàng. Một nụ hôn như giành cho tình nhân bé nhỏ trong lòng hắn. Hắn không nói gì cả, cũng chẳng làm gì. Chỉ vuốt ve đóa hoa đó.
Bởi vì hắn biết chủ nhân đóa hoa ấy vì hắn mà để lại nó. Một sự bảo hộ trong thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip