Chap 60: Vô đề
"Homura... Homura-chan..."
"Là ai vậy? Madoka?"
Homura lơ lửng giữa khoảng không gian tối đen, bất chợt cô nghe được một giọng nói. Nó mờ nhạt lắm, phải chú tâm tới mới có thể nghe được.
Giọng nói ấy như cứu cô ra khỏi nơi đáng sợ này. Giọng nói ấy cứ như tia sáng nhỏ bé đang cố gắng cứu giúp cô.
"Là Madoka sao? Madoka!"
Homura mở mắt, trước mặt cô không có thứ gì tồn tại cả. Chỉ có bóng đêm vô tận, mà giọng nói kia cứ không ngừng vang lên.
"Homura-chan!"
Homura há miệng như muốn hét lên tên của cô gái ấy. Cánh tay như muốn vươn ra để nắm chặt lấy hình bóng ấy. Nhưng lại không thể.
Cô chỉ có thể dần chìm xuống, không ngừng bị bóng tối bủa vây lấy. Để rồi hoàn toàn cách xa cô gái đầy sức sống kia. Một kẻ như cô không hề xứng đáng.
--------------------------
Ở một nơi tối tăm, lạnh lẽo. Bầu trời là một khoảng không tối đen với những vì sao sáng rực. Dưới đất là những đóa hoa đỏ rực nở rộ che kín không gian, không chừa một lối thoát. Chỉ độc nhất một cây hoa anh đào là sự tồn tại khác biệt.
Màu hồng ấm áp, dịu dàng ấy khác hẳn với bầu trời tối đen và loài hoa đỏ rực u ám kia. Khoe sắc rực rỡ tại không gian lạnh lẽo này.
"Soạt soạt!"
Một bóng người xuất hiện tại cánh đồng hoa bỉ ngạn. Mái tóc dài màu trắng gần như chạm đất nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa.
Hắn nở nụ cười nhẹ bước dần tới vị trí của cây hoa anh đào. Đôi môi nhẹ cong lên một vòng cung hoàn hảo, mấp máy.
"Homura-chan!"
Giọng nói ấy có bao nhiêu sự ngọt ngào và dịu dàng. Nhẹ nhàng cất lên cái tên của người hắn thầm thương.
Kyubey bước đến chỗ cây hoa anh đào. Ngước mặt nhìn từng cánh hoa nhẹ nhàng tung bay trên không trung. Đưa tay hứng lấy từng cánh hoa mỏng manh.
Nơi đây là thế giới do Homura tạo ra. Cũng có thể nói là thế giới nội tâm. Tối tăm, âm u và lạnh lẽo. Chỉ duy nhất cây hoa anh đào kia là sự khác biệt. Cũng chính là hơi ấm duy nhất mà cô luôn giữ gìn.
Sợ nó mất đi nên muốn giữ nó lại, nhưng vì sợ nó đau nên chỉ đành giương mắt nhìn nó biến mất. Thà tự gặm nhắm nỗi đau còn hơn nhìn người thương đau đớn. Đây là sự gian khổ đến nhường nào!
Kyubey nhẹ cụp mắt, quay đầu bắt đầu bước đi tiếp. Đến khi dừng lại, hắn nhẹ nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn người con gái dưới chân.
"Homura-chan!"
Mái tóc đen thả loạn trên nền hoa đỏ rực. Bộ váy màu trắng nổi bật trên cánh đồng hoa vô tận. Kyubey ngồi xuống bên cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Thì thầm.
"Homura-chan!"
Hắn nhẹ cụp mắt, lại lần nữa gọi tên người con gái ấy. Hắn cứ gọi, cứ không ngừng nghĩ rằng cô gái kia sẽ tỉnh lại.
Bản thân cô cũng đáng sợ như những đóa hoa bỉ ngạn kia. Đẹp đẽ đến vậy nhưng sự thật bên trong lại hoàn toàn khác xa. Nhưng chính hắn lại hiểu rõ tất cả.
Đẹp đẽ với một sự khác biệt, đáng sợ nhưng lại khiến người khác không ngừng chìm đắm. Cứ như một loại độc dược khiến ta đau đớn nhưng vẫn muốn tận hưởng nó. Mà hắn lại là một kẻ như vậy.
Kyubey khẽ cúi người, nhẹ nhàng sáp lại gần Homura. Dang tay ôm lấy cô vào lòng. Một cơn gió thổi qua, làm bay những cánh hoa đỏ rực cùng hồng nhạt trên không trung.
Trộn lẫn vào nhau không ngừng quấn quít như mong muốn của cô gái nào đó. Kyubey nở nụ cười thỏa mãn nhìn mái tóc trắng của bản thân đang hòa vào mái tóc đen của Homura. Như này cũng không quá tệ!
---------------------
Ở bên Homura, mọi thứ có vẻ rất yên bình. Thế nhưng sang đến bên Tsuna thì mọi chuyện lại chẳng hề như vậy.
Bởi vì trước mặt hắn đây chính là cỗ máy tàn bạo nhất - Gola Mosca. Hắn biết lí do mà nó đến đây, thế nhưng hắn vẫn rõ việc mình cần làm: Đánh bại chúng và tiếp tục tiến hành kế hoạch.
Ha, nghĩ thì dễ thật. Nhưng giờ đây bản thân Tsuna cũng đã chìm vào hôn mê rồi. Và những người còn lại cũng gặp phải những rắc rối khác. Xui xẻo cực hạn là họ đã phải chạm mặt với những kẻ của tổ chức Millefiore.
Dù vất vả, khó khăn là vậy. Nhưng trong thâm tâm bọn họ vẫn kiên định một điều: Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở nơi này rồi trở về. Và bọn họ có thứ mà không thể bỏ được. Tình cảm mà bọn họ đã giành cho cô ấy.
"Mạnh mẽ thật đấy!"
Giọng nói khẽ vang lên trong không gian rộng lớn. Lát sau một tiếng cười bật ra khe khẽ như tiếng chuông vang lên, lọt thẳng vào tai chàng trai ngồi kế bên.
"Không ngờ thật nha! Thứ gì đã cho bọn họ động lực vậy?"
Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Một đôi đồng tử màu tím khẽ mở ra, nhìn chăm chú vào quả cầu bên dưới. Trong đó là từng hình ảnh đang được chiếu một cách rõ ràng, không thể nghi ngờ hơn, hình chiếu là chính là cảnh chiến đấu của từng người Vongola.
"Đừng nghịch nữ Homura!"
Homura một mắt nhắm một mắt mở, lộn ngược lại lơ lửng trên không đưa mắt nhìn Kyubey.
"Ngươi quản được ta sao?"
Kyubey nở nụ cười khổ, quả nhiên người duy nhất để Homura lộ ra bộ dạng mềm mại chỉ duy nhất có Madoka thôi.
"Cần gì phải tốn công sức thế chứ?"
Homura đưa tay bắt lấy quả cầu kia, đôi đồng tử màu tím dần chuyển sang màu đỏ. A, chán ghét thật. Bọn hắn chính là kẻ đã từng phản bội cô, khiến cô bị thương, khiến cô đau đớn để rồi bị mất trí nhớ tạm thời. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn luôn chiếu cố đến bọn hắn cơ chứ? Nực cười thật!
"Rắc rắc... Choang!"
Homura buông tay, nhìn quả cầu vỡ vụn đang biến mất trong tay. Khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm đến mức ngay cả Kyubey cũng chẳng thể phán đoán được suy nghĩ của Homura.
"Ta đi thôi!"
Homura đưa tay hất tóc, không nói một lời nào đã phất cánh rồi nhanh chóng bay đi. Kyubey mỉm cười bất đắc dĩ, đôi cánh màu trắng hồng sau lưng khẽ xuất hiện. Hắn nhanh chóng đuổi theo Homura.
Mái tóc màu đen phất phơ trong gió, đôi cánh màu đen tuyền không ngừng đập. Homura không ngừng tiến về phía trước, nhưng rồi đột nhiên... cô nhíu mày.
Cái cảm giác khó chịu đó cứ không ngừng xuất hiện trong cô. Chết tiệt thật, ngày xưa cũng đã từng bị nghi ngờ nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác xa bây giờ. Lúc ấy chỉ có bình thản cùng hời hợt, còn bây giờ thì có chút thất vọng.
Xem ra cô... đặt niềm tin vào họ quá nhiều rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip