Chap 9: Thăm bệnh

Homura thở dài, trong tay cầm lấy một giỏ quà. Rõ ràng mới cách đây mấy hôm cô cùng những người trong Vongola vào sở thú. Chọn cho Tsuna một con thú cưng. Ai nấy đều có cả rồi, còn của cô thì là một con tắc kè màu đen với cái đuôi kì lạ và trông nó rất nhỏ (?).

Nhưng nó lại rất quen đấy chứ! Sau đó thì đột nhiên nghe tin Tsuna nhập viện vì gãy một chân. Người đầu tiên Homura nghĩ tới lại là Reborn?!

Có lẽ là cuộc huấn luyện mà hắn đã nói với cô trước đó đi. Homura chậm chạp bước đi, nhưng khi nhìn lại vào đồng hồ thì liền giật mình.

"Đã trễ vậy rồi sao?"

Dứt lời cô liền bắt đầu tăng tốc. Nhưng đã đến bệnh viện rồi mà cô vẫn không thể tìm thấy phòng của Tsuna. Gặp người này thì nói phòng nọ, gặp người kia thì nói phòng ấy. Ngay lúc đó tình cờ cô gặp Kyoko cùng Haru trong bộ trang phụ trừ tà (?). Homura liền tiến tới gần.

"A, Kyoko-chan, Haru-chan!"

Hai người bọn họ ngạc nhiên, reo mừng lên.

"A Homura-chan!"

"Mồ... Cậu đến trễ quá đó!"

"Xin lỗi! Tại mình có chút chuyện..."

Homura cười hối lỗi rồi nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

"A, cho mình hỏi phòng của Tsuna với!"

Kyoko liền nghiêng đầu rồi nói:

"Cậu ấy ở căn phòng dưới hầm ấy. Chỉ là căn phòng đó có chút đáng sợ thôi!"

"Đúng đấy, đúng đấy!"

Haru liền gật đầu phụ họa. Homura cười mỉm.

"Cảm ơn hai cậu nhiều nha! Mình đi đây! Tạm biệt!"

Dứt lời cô nhanh chóng bước đi, vẫy tay với hai người kia rồi chỉnh lại cảm xúc.

Trông cô tươi tắn với bộ váy cô đang mang. Áo trắng sơ mi được thắt thêm một cái nơ màu đỏ xinh xinh, váy màu xám với đường ren màu trắng cùng dải băng màu tím. Khoác bên ngoài là một cái áo khoác với trang trí là những đường màu trắng đỏ. Mang thêm đôi tất đen che đi đôi chân trắng muốt cùng đôi giày đen. Tạo nên một cô gái tràn đầy sức sống.

Homura bước đi, nhưng khi đến nơi chỉ là một căn phòng trống với đầy những chiếc bình kì lạ rơi trên sàn. Cô buồn bã đi lên phía trên. Tình cờ gặp một người y tá có vẻ già dặn và không kém phần nghiêm túc, hà khắc. Homura liền nhanh chóng tiến tới gần.

"Cho cháu hỏi Sawada Tsunayoshi ở phòng nào thế ạ?"

Người phụ nữ đó quay đầu lại. Liếc nhìn Homura làm cô có chút rợn gáy.

"Thăm bệnh à?"

Cảm thấy ánh mắt người đó nhìn vào giỏ quà trên tay. Homura nhanh chóng gật đầu.

"Vâng ạ!"

Người đó nheo mắt lại, rồi nhanh chóng bước đi.

"Theo ta!"

Homura đuổi theo sau, mãi đi cho đến khi bước tới gần một khu sang trọng.

"Là ở chỗ này! Nhớ kĩ đừng có làm ồn!"

"Vâng!"

Người phụ nữ kia lo lắng nhìn về cánh cửa trước mặt. Rồi nhanh chóng rời đi. Chưa được bao lâu cô liền gặp được Lambo cùng Ipin.

"Hai em cũng đến thăm Tsuna à?"

Homura bắt chuyện trước, hai đứa trẻ gật đầu, nhanh chóng mở cửa rồi ló đầu vào. Nhưng chưa được bao lâu thì Tsuna lại bước ra ngoài với quả lựu đạn trên tay.

Cậu nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ rồi ném nó ra ngoài. Chưa được bao lâu thì cậu lại nhanh chóng chạy đến gần cánh cửa. Bắt lấy Ipin rồi cũng ném ra ngoài.

Chỉ vì cô bé tình cờ kích hoạt bom Binzu. Nhưng nguyên nhân thì có thể nhìn vào khuôn mặt em ấy. Có vẻ đã yêu rồi...

Tsuna cảm thấy mệt mỏi, giờ đây mới để ý đến người còn lại.

"Akemi-san?"

Homura nhẹ nhàng cười rồi bước đến gần. Giơ giỏ quà trong tay mình ra.

"Mình đến thăm cậu đấy, Sawada-san!"

Tsuna gãi đầu ngượng ngùng rồi lén lút nhìn vào bên trong phòng.

"Cảm ơn cậu nhé! Nhưng hình như có chuyện xảy ra rồi!"

Tsuna nói thế bởi vì ban nãy cậu thấy một cánh hoa trong bình bên cạnh giường Hibari rơi xuống. Dù chỉ là một tiếng động nhẹ nhưng lại làm Hibari tỉnh giấc.

Anh từ từ đứng dậy, cầm lấy cây tonfa với sắc mặt rất tệ. Liếc đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn Tsuna đang run rẩy trước cửa.

Không nhân nhượng mà cắn chết Tsuna. Homura mở to mắt kinh hãi nhìn người mình vừa nói chuyện. Nay đã nằm rạp xuống đất với khuôn mặt đau đớn và trong trạng thái bất tỉnh.

"Hửm? Động vật ăn cỏ kia, ngươi làm gì ở đây?"

Homura run rẩy nở nụ cười gượng rồi nhanh chóng bước đi.

"Xin lỗi đã làm phiền!"

Nhưng đột nhiên có một thứ gì đó xẹt ngang mặt cô. Cắm thẳng vào tường tạo ra một vết nứt nhỏ trên đó.

"Động vật ăn cỏ... Ngươi định chạy đi đâu?"

Homura run rẩy quay người lại, nhìn thẳng vào Hibari trước mặt đang chống tay lên tường, chặn đường thoát của cô.

"Anh đang nói gì vậy? Tôi hoàn toàn không hiểu!"

Hibari chỉ đơn giản nhíu mày. Rồi nở một nụ cười.

"Lại đang tính chạy trốn nữa sao?"

Nói rồi anh ta liền cúi mình xuống. Để khuôn mặt mình gần với khuôn mặt cô. Tưởng chừng đã hôn đến nơi thì đột nhiên có một giọng nói xuất hiện.

"Cậu không nên làm thế đâu Hibari!"

Hibari nhìn qua thân ảnh bé xíu kia, nở nụ cười thích thú.

"Là ngươi à bé con?"

Chưa kịp phản ứng, đột nhiên Homura thoát ra được khỏi cánh tay Hibari. Nhanh chóng chạy đi, để quên giỏ quà trên sàn.

Hibari bước lại gần, cầm giỏ quà lên rồi nói:

"Dù nó là dành cho cậu ta nhưng ta vẫn sẽ lấy. Coi như phí làm ta tỉnh giấc đi!"

Nói rồi Hibari bước lại vào trong phòng. Còn Reborn thì kéo Tsuna lê lết đến phòng bệnh của Gokudera.

Chế giễu cậu ta khi băng quấn đầy mình. Còn Hibari nở nụ cười mỉm đầy hạnh phúc lẫn thích thú. Như vừa tìm được thứ gì đó mới mẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip