Chap này không có SM đâu đừng tìm:)))
Titler: Deku
Author: Lìn aka @Linf1818
Category: Shounen Ai, oneshort, Fanfiction
Rating: 15+
Couple: Katsuki Bakugou x Midoriya Izuku
Nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận do tớ quyết định:)
Warning: không thích hợp với những bạn trong sáng, trong fic có lẽ Kacchan sẽ deep deep một chút. Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Tớ sẽ không chịu trách nhiệm cho những comment thiếu muối:3
Summary:"Deku", nó có nghĩa là vô năng...
Quà sinh nhật cho MyLive_iz_MyRule :3
________
"Deku", nó có nghĩa là vô năng... sở dĩ tôi đặt cho nó cái tên như vậy vì... tôi muốn bảo vệ nó, muốn nó luôn ở bên cạnh tôi. Từ nhỏ đến bây giờ, Deku luôn bám theo tôi, luôn miệng gọi "Kacchan".
Deku cười với tôi, dù tôi có chửi mắng nó. Nó vẫn luôn bên tôi, dù tôi đánh đập nó. Lâu dần, thứ không nên xuất hiện đã đến: tôi thích nó. Phải, thật kinh tởm, thật bệnh hoạn, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi.
Tôi ghét nó.
Nhưng cũng yêu nó.
Muốn giết nó.
Nhưng cũng muốn bảo vệ nó...
________
Từ khi có sức mạnh, "Deku" không còn là vô năng nữa. Nó không còn yếu ớt, cũng chẳng còn vô dụng, Deku miệt mài luyện tập để mạnh lên. Điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu, vì tôi sợ rằng, Deku sẽ rời xa tôi, mạnh mẽ và không cần tôi nữa...
Nhưng không, trái ngược với việc đó, nó vẫn luôn bên tôi, Deku vẫn như thế, chẳng thay đổi tính cách ấy...
Ngu ngốc.
Điều đó sẽ chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi. Vì vậy, tôi chọn cách tốt nhất, nhưng cũng là cách đau đớn nhất, đó là buông tay. Nhưng tại sao... tôi không thể dứt ra được? Tôi thèm khát nó, như một con bệnh, một con bệnh, mắc một căn bệnh mang tên "tình yêu".
Tôi khao khát nó
Từ tâm hồn
Cho tới thể xác...
Nhưng, Deku, nó không hề thích tôi, nó chỉ đơn giản là sợ hãi tôi, hay đúng hơn, là phục tùng tôi.
Nó thích Uraraka.
Nó thích con phò mặt mâm đó (Au:xin lỗi fan của Ocha nhé)
Nó đâu biết rằng tôi đang ghen.
Nó đâu biết rằng tôi yêu nó.
Thằng mọt sách ngu ngốc...nó làm tôi rung động... từng chút một.
________
_Nè, Kacchan, cậu sao vậy, nhìn tớ chằm chằm thế...?_Deku đang ngấu nghiến bát Katsudon tròn mắt hỏi.
_Mắc mớ gì mày phải quan tâm!_Tôi gằn giọng
_Nhưng... trông cậu xanh xao lắm.
Kacchan ốm à? Tớ đưa cậu vào phòng y tế nha.
_Bố. Mày. Đếch. Ốm._Bực tức, tôi gằn từng chữ một, mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống Deku.
_À...ừm... vậy thì tốt quá, Kacchan cứ dọa tớ, nhưng chắc là không sao rồi._Deku cười méo xệch, nhìn như khóc.
Má nó. Đáng yêu vãi lìn, nhưng đếch phải vì con tác giả tên Lìn thì nó sẽ đáng yêu được như Deku. Bố sẽ đồ sát mày vì tội thả thính trong trường học.Tôi cứ lẩm bẩm trong đầu như vậy, y như một thằng điên.
Deku bỗng dưng bật dậy rồi nói:
_A, Kacchan, hôm nay sang nhà tớ chơi nha, lâu lắm rồi cậu không sang đó, mẹ tớ nhớ ghê luôn.
_Ừ... tao sẽ sang, nhớ đừng quên, không thì bố đồ sát mày.
_Ừm, tớ biết rồi._Deku nói rồi cười hớn hở, y như có trận mưa Katsudon thồn vào mặt nó vậy.
Đê mờ nó, cười kiểu đ*o gì mà làm bố truỵ tim.
Thôi kệ, chiều nay nhớ đến vậy.
Sau tiếng chuông báo kết thúc giờ học nhàm chán vô vị, tôi liền xách cặp, la cà vài nơi rồi ghé qua nhà thằng Deku. Chậc, nó còn chẳng thèm ra đón tôi nữa. Chắc chắn, bố hứa tí nữa sẽ ăn tươi nuốt sống mày (nhưng theo nghĩa nào thì tôi cũng không chắc).
_Ồ, Katsuki, lâu lắm rồi cháu mới đến nhà bác đấy, lên phòng đi, chậc, thằng bé nó vừa mới ngủ, bác cũng không nỡ đánh thức nên cháu lên xem Izuku thế nào nhé._Mẹ Deku cười tươi, đoạn nói tiếp: Chà, có lẽ bây giờ bác cũng nên đi chợ mua đồ nhỉ...
Tôi lên phòng Deku, quả thực, nó vẫn ngủ. Nhìn cái mặt ngu ngốc đó kìa, khi ngủ cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng mà... nhìn nó cứ... cứ, ừm, cứ xinh vãi cả chim cu ra ấy.
Tôi nghĩ thế, rồi vừa cười vừa véo má nó cái. Ồ trời địu má thằng này vừa mềm vừa trắng, như con gái, trông khác đ*o gì cái bánh bao nhỉ.
Chọt chọt, véo véo vài cái, tôi lại nghịch môi nó. Deku có vẻ vẫn chưa tỉnh, nó chỉ hơi nhíu mày rồi lại lại lăn ra... khò tiếp. Nhưng kì lạ thật, môi nó phơn phớt hồng, lại còn mềm là ấm nữa chứ, nghĩ đến đó, tôi không kìm lại được mà... hôn nó. Ừ đờ mờ, bố hôn nó đấy, ý kiến lên phường. Ý kiến lên phường nghe không?
Sau khi thám thính khoang miệng nó đủ lâu, tôi mới lưu luyến rời khỏi đó. Nhưng, có vẻ nó vẫn chưa thỏa mãn tôi. Lần mò vào bên trong áo nó, mân mê từng nơi một, trông Deku có vẻ như khó chịu. Nó vặn vẹo vài cái, nhíu mày khó chịu, miệng lẩm bẩm nói mớ:"Ưm... ư... nhột quá..."
Tôi điên rồi. Điên thật rồi. Tâm trí tôi đã bỏ đi.
Tôi muốn nó.
Tôi muốn Deku.
TÔI MUỐN DEKU.
Con dã thú trong người tôi đã tỉnh giấc. Nó làm tôi không thể tự chủ được. Nó làm tôi trở nên tham lam, đến mức dày vò thân thể nhỏ bé ở dưới. Nó khiến tôi mạnh bạo với Deku, đến mức mà mỗi lần thúc vào, nó lại hét lên, mặt tái nhợt. Deku run rẩy, nó khóc không còn ra tiếng, rồi, vô thức cắn môi đến bật cả máu. Xót xa khi thấy thế, tôi bắt đầu ngưng di chuyển, cúi xuống, hôm nó một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Deku mở to mắt ra, nhìn tôi như một người từ sao... Thiên Vương xuống chứ không còn là người sao Hoả rồi.
Ha... ngu ngốc thật.
Cái khuôn mặt đó vẫn luôn thường trực, đến phát ngán. Có lẽ nó ngạc nhiên khi thấy tôi dịu dàng sao...
_Tao yêu mày, thằng chó à..._khẽ vuốt tóc Deku, tôi cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của nó. Mà sao câu này nó sến bỏ mẹ ra ấy nhờ, mặc kệ, bởi vì tôi chẳng còn câu nào khác để nói trong cái tình cảnh như sh*t này.
_...
_Tao yêu cái bộ mặt ngu ngốc của mày, yêu cách mày cười nói,yêu cả cái tính hay lẩm bẩm một mình như một thằng tự kỉ... Và trên hết, tao... yêu mày, tao yêu Deku của tao...
_Tớ...
_?
_Tớ cũng thích Kacchan nhiều lắm!_Deku nói như hét, khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
_H...hả?_Tôi liền trưng ra cái bộ mặt đần nhất có thể.
_Tớ thích Kacchan, vì vậy tớ luôn muốn ở bên cậu, chịu đựng những lời mắng nhiếc hay những đòn đánh. Tớ muốn mạnh như Kacchan, tớ muốn giống như người tớ thích, và hơn nữa tớ muốn làm anh hùng số một, vậy nên tớ mới luyện tập. Hơn nữa... tớ thích một Kacchan luôn mỉm cười dù nguy hiểm vẫn kề bên, tớ thích một Kacchan không bao giờ bỏ cuộc. Tớ... thực sự thích cậu..._giọng Deku càng đến đoạn cuối càng nhỏ dần, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ lựng lên.
_Deku...
_S...sao vậy?_Deku lắp bắp, nó đã dự đoán ra truyện không hay ở đây rồi.
_Tao... muốn mày_Tôi nói chậm rãi, thanh âm trầm xuống như dỗ dành nó.
_Kac...Kacchan...um...ư..._Chưa để nó nói hết, tôi liền cúi xuống hôn nó, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng mà hoà quyện với Deku.
Từ hôm nay và mãi sau, cậu chính thức thuộc về tôi, Deku...
_____
Đây không phải Note mà là tâm tư: Nếu không tính phần thông tin và cái dòng làm nhảm này thì tất cả là 1312 từ đấy.
Khen tui đi:333 *mặt cún* thực sự tui chưa bao giờ viết H nên mới để cho nó thật nhẹ:333
Nhưng mà sao nó cứ nhảm kiểu gì í nhờ;-;
Có lẽ chap sau chỉ nên 13+ thôi nhể.:>
Chúc mừng sinh nhật nhé, mẹ vợ đáng yêu chimte:>>>
Tag: MyLive_iz_MyRule
Ngày hoàn: 9/7/2018
Ngày đăng: 21/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip