Chương 10

Trình Ly Nguyệt cất xong khăn tắm đi ra cửa, trong lòng thì oán khí ngất trời, tại sao lại phải đến đây chứ? Không đến thì không xảy ra chuyện như ban nãy rồi.

Trong phòng ăn dưới lầu, tường vàng huy hoàng, phong cách trang hoàng gần bằng khách sạn bảy sao, khiến người ta có cảm giác được hưởng thụ sự tôn quý.

Nhóc con hưng phấn lắm, nhà của baba lớn đến thế, đẹp đến thế kia mà!

Chỉ thấy trên mặt khăn trải bàn màu vàng kim bày ra tám món ăn đặc sắc, chay mặn phối hợp hài hòa, hương thơm nức mũi, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Cung Dạ Tiêu ôm con trai đến ngồi ở vị trí đầu bàn, Trình Ly Nguyệt vì phải lo việc ăn uống của con, nên bắt buộc phải đến ngồi cạnh con trai.

"Tiểu Trạch, con muốn ăn gì, baba gắp cho con." Cung Dạ Tiêu một bên tay ôm con, một bên tay chuẩn bị gắp đồ ăn cho cậu nhóc.

"Để con nó tự ăn, đừng nuông chiều hư." Trình Ly Nguyệt lên tiếng nói.

Cung Dạ Tiêu ngơ người một chút, nhóc con trong lòng anh lập tức ngoan ngoãn bò xuống, "Baba, con tự ăn."

Trình Ly Nguyệt chuyển sang một chỗ ngồi mới, để con trai ngồi ở giữa hai bọn họ, cô lấy một chén cơm mà người giúp việc mang lên để trước mặt con trai, Cung Dạ Tiêu muốn cưng chiều con, ai ngờ lại không có cơ hội.

Bên cạnh cậu nhóc có một cái muỗng, mà đôi tay tròn lẳng đầy thịt của cậu thì lại đang dùng đũa, Trình Ly Nguyệt gắp cho nhóc một ít rau mà cậu thích ăn để trên mặt cơm, cậu nhóc lập tức cầm chén lên ăn.

"Mami, nhà của baba lớn thiệt lớn luôn! Tối nay chúng ta cùng ngủ với baba nhé!" Nhóc con ngước khuôn mặt nhỏ lên, nét mặt khao khát nhìn về phía mami. Trình Ly Nguyệt không có cảm giác thèm ăn, đang uống canh, bất ngờ lời nói của con trai làm cô bị sặc, "Hơ...hơ...hơ..." Cô vội che miệng, bị sặc đến họ liên tục vài tiếng.

"Mami, mami sao rồi? Chỗ nào không khỏe sao?" Nhóc con lập tức lo lắng vuốt vuốt lưng cô.

Trình Ly Nguyệt rút một tờ khăn giấy che miệng, nhất thời nói không ra lời.

Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn sầm mặt lại.

Trình Ly Nguyệt cuối cùng cũng qua cơn sặc hơi, cô ứ hử một tiếng, "Con trai, ăn nhanh lên, ăn no rồi chúng ta về nhà"

"Không chịu mà! Tối nay chúng ta cùng ngủ với baba nhé? Nhóc Ù là ngủ chung với baba mami đó." Cậu nhóc tức khắc không hài lòng, cậu cũng muốn trải nghiệm cảm giác cùng ngủ chung với baba mami.

Khuôn mặt xinh của Trình Ly Nguyệt thoáng ửng hồng, cô nhìn lướt qua khuôn mặt của người đàn ông, chỉ thấy anh ta từ tốn ăn thức ăn trong dĩa, hình như bình thản hơn cô.

Nhóc con lập tức dùng kỹ năng làm nũng của mình, hai tay chắp vào nhau, đôi môi phúng phính, "Mami, con xin mami mà!"

Trình Ly Nguyệt đang không biết phải làm gì, bất ngờ, một giọng nam trầm thấp hấp dẫn chen vào, "Đồng ý con trai đi!"

Trình Ly Nguyệt lập tức kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn trừng về phía anh ta, "Không được."

Yêu cầu gì cô cũng có thể đáp ứng con trai, nhưng ngủ chung với người đàn ông này, cô sống chết cũng không làm được.

Tưởng nhóc con dễ dụ lắm à? Thực ra nhóc con đều biết hết cả, baba mami không có yêu thương ân ái như trong tưởng tượng của nhóc, cậu muốn thông qua sự nỗ lực của mình để cho hai người họ càng thân thiết hơn. "Oa..." chỉ thấy nhóc con cơm không ăn, hai tay uất ức đan vào nhau trên đầu gối, nước mắt nói có là có, khóc rất ư là thương tâm. Trình Ly Nguyệt bất ngờ, hôm nay con trai làm sao thế này? Tại sao lại trở nên không nghe lời đến vậy? Hơn nữa còn khóc nữa, cô không nhớ nổi lần cuối con trai khóc thương tâm đến thế là khi nào luôn.

"Con muốn ngủ chung với baba mami, con muốn ngủ chung với baba mami mà!" Chiêu dùng nước mắt tấn công được cậu nhóc trình diễn.

"Trình Vũ Trạch, ăn cơm thì ngồi ngoan ăn cơm, con khóc cái gì."Trình Ly Nguyệt bày ra khuôn mặt nghiêm nghị dạy bảo.

"Mami nếu không đồng ý ngủ cùng baba, con sẽ không ăn cơm." Nhóc con mếu môi trả lời.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt, dưới đôi mắt sắc của anh là sự ung dung nhìn thấu được chân tướng, con trai diễn thực không tệ, vì muốn tác hợp cho anh và mami ngủ chung, nhóc con cũng cố gắng hết sức rồi.

"Trình Vũ Trạch, con còn khóc nữa, còn khóc nữa thì chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ."

Nhóc con khóc càng thảm thiết hơn, "Oa... không chịu không chịu, mami, Tiểu Trạch từ nhỏ đã không được ngủ chung với baba mami, Tiểu Trạch rất muốn ngủ chung với hai người mà."

Cung Dạ Tiêu thấy vậy, lập tức dỗ dành, "Được rồi, tối nay ta và mami con sẽ ngủ chung với con, không khóc nữa nhé."

"Này... anh..." Trình Ly Nguyệt trợn to mắt, anh ta nói nhảm gì thế? Cô đồng ý khi nào chứ?

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu lạnh lùng nhìn cô, "Con trai khóc đến mức như vậy rồi, cô còn nhẫn tâm cự tuyệt sao? Nếu cô ngay cả yêu thương con trai cũng không làm được, vậy cô còn tư cách gì nuôi dưỡng nó?"

Trình Ly Nguyệt lập tức muốn nổi điên mà, anh ta dám lấy quyền nuôi con để uy hiếp cô?

"Tôi rất yêu con trai tôi." Trình Ly Nguyệt phản bác.

Cung Dạ Tiêu hừ nhẹ một tiếng, "Nếu đã yêu nó, vậy thì phải tôn trọng yêu cầu của con chứ, hơn nữa, con trai từ nhỏ đã không được tôi chăm sóc, vô cùng thiếu thốn tình yêu của cha, nó muốn ngủ cùng chúng ta, cũng đâu phải yêu cầu quá đáng gì!"

Trình Ly Nguyệt không ngờ... không tìm được lý do gì để phản biện.

Trời ơi! Nội tâm cô cự tuyệt cơ mà.

Nhóc con nghe hiểu những lời vừa nãy, thấy mami không nói gì , cho là bà đã đồng ý rồi, khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem của cậu còn chưa khô, vậy mà vội chạy đi ôm eo mami, ngước mặt lên hưng phấn nói, "Cám ơn mami."

Trình Ly Nguyệt nhìn khuôn mặt hưng phấn cực kỳ của con trai, cô làm sao có thể nói ra lời nói tàn nhẫn nữa?

"Được thôi! Mami hứa với con, nhưng mà con nhất định phải ăn. hết chén cơm này." Trình Ly Nguyệt chỉ có thể hít thở sâu, thầm nghĩ, đợi con trai ngủ say rồi, cô chắc chắn sẽ không ngủ chung nữa.

"Dạ! Con nhất định sẽ ăn hết mà." Nhóc con đảm bảo.

Vừa quan sát hai mẹ con này, ngón tay thon dài của Cung Dạ Tiêu vừa cầm ly rượu vang lên, đôi môi mỏng hấp dẫn nhấp một ngụm, màu đỏ sẫm của dung dịch rượu chảy vào miệng anh, phối với chiếc áo màu đen của anh nữa, thật khiến người ta có ảo giác của một con quỷ hút máu phương đông.

Trình Ly Nguyệt kìm không nổi lén nuốt nước miếng ừng ực. 

Trên đời này sao lại có loại đàn ông không bị dung hòa với thế tục như vậy chứ?

Ăn xong bữa tối, thời gian vẫn còn sớm, thêm việc nhóc con vừa mới ngủ dậy, nên tinh thần của cậu vô cùng sung mãn, Cung Dạ Tiêu tính dẫn nhóc đi đến một công viên gần đó đi dạo.

Nhóc con dĩ nhiên vô cùng tự nhiên tích cực kéo theo Trình Ly Nguyệt, Trình Ly Nguyệt cũng không yên tâm con trai đi cùng Cung Dạ Tiêu nên cũng đi theo.

Trên đường đi đến công viên, ánh mắt Trình Ly Nguyệt dõi theo nhóc con nhảy tung tăng ở phía trước, giống như một con thỏ nhỏ đắc ý vậy, thâm tâm bất giác dịu đi rất nhiều, có lẽ là do người đàn ông ở bên cạnh này! Khiến cho nhóc con như thể đột nhiên có một chỗ dựa to lớn mạnh mẽ vậy.

Chuyện xảy ra cả ngày hôm nay giống như chơi trò mạo hiểm vậy, bất ngờ lên bất ngờ xuống, tim cô cũng sắp chịu đựng không nổi rồi.

Con trai đột nhiên đào ra được một người ba giàu nhất thế giới? Chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ đến.

"Tôi có một đề nghị." Giọng trầm khàn của Cung Dạ Tiêu lọt vào tai cô.

Trình Ly Nguyệt kinh ngạc quay đầu nhìn anh.

"Bất kể giữa hai chúng ta ai giành được quyền nuôi con, đều phải giấu con trai, sau đó, cùng đối phương sinh sống ít nhất hai năm."

Trình Ly Nguyệt giật nảy mình, đây là lời đề nghị gì? Thật không công bằng.

"Con trai nhất định phải là của tôi, ngoài tôi ra, nó sẽ không sống với bất cứ ai." Trình Ly Nguyệt tự tin nói.

Sau đó, một giây sau, thân hình cao lớn cực kỳ có tính uy hiếp chặn trước mặt cô, anh ta nhíu mắt nhìn cô, "Nên... từ ngày mai bắt đầu, cô dọn vào nhà tôi ở."

Trình Ly Nguyệt lần nữa bị làm cho giật mình, nhìn anh ta, trừng mắt nói, "Tôi không muốn."

"Không đến phiên cô quyết định." Lời uy hiếp buông ra, anh ta nhìn thấy nhóc con sắp chui vào cua quẹo rồi, lập tức sải bước chân dài đuổi theo.

Ở phía sau, gương mặt xinh xắn của Trình Ly Nguyệt giận đến đỏ ửng, ý gì chứ? Còn muốn cô dọn đến ở chung với anh ta? Để cho anh ta và con trai vun đắp tình cảm?

Anh ta chắc điên rồi!

 Thời gian tiếp theo, Trình Ly Nguyệt chỉ đứng xem người đàn ông trước mặt chọc con trai cô vui vẻ cười to như thế nào, trong lòng cô có chút chua chát, anh ta vẫn đúng là mạnh mẽ can thiệp vào cảm tình của con trai và cô.

Đi dạo một lúc trong công viên mới quay về, đã là tám giờ rưỡi tối rồi, khi về nhà, Cung Dạ Tiêu để nhóc con ngồi trên vai địu về, tiếng cười của cậu nhóc vang khắp một khu.

Phía sau, Trình Ly Nguyệt nghe thấy tiếng cười vui vẻ hưng phấn đến thế của con trai, khóe miệng cũng nở ra nụ cười mà bản thân cô cũng không phát hiện ra.

Thân là một người mẹ, con trai vui vẻ hạnh phúc, chính là niềm vui hạnh phúc của cô, cái cảm giác này, cô muốn nén cũng nén không được.

Về đến phòng khách, nhóc con đã cười đến sắp hụt hơi, Cung Dạ Tiêu ôm cậu vào lòng, gương mặt anh tuấn áp sát gần cậu nhóc, hôn lên khuôn mặt phúng phính của cậu, khiến cho cậu nhóc cười ha hả không ngừng, nụ cười trên gương mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu cũng là tràn đầy tình thương và yêu thích từ tận sâu trong tim.

Trình Ly Nguyệt bước vào nhìn thấy cảnh này, ngây ra vài giây, hình dáng anh ta khi nói chuyện với cô bạn này là ác ma, còn bây giờ, lại thành thiên sứ.

Nhìn con trai đang ngồi trên ghế sofa, cô mở miệng nói, "Tiểu Trạch, đến giờ đi tắm rồi."

"Mami, tối nay có thể để baba tắm cho con không." Nhóc con lập tức yêu cầu.

Trình Ly Nguyệt thực sự muốn tức chết mà, con trai đeo Cung Dạ Tiêu đến thế, đúng là không phải việc tốt gì.

Cung Dạ Tiêu nghe xong, đôi mắt sâu đen mê người nhìn về hướng cô với vẻ đắc ý, Trình Ly Nguyệt thì cắn môi liếc anh ta không vui vẻ gì.

"Được thôi, baba tắm cho con, đi thôi! Sau này, baba sẽ tắm cho con mỗi ngày." Cung Dạ Tiêu vô cùng hưởng thụ cảm giác con trai dựa dẫm vào anh.

"Vâng ạ!" Nhóc con cũng khá phấn khởi gật đầu đồng ý.

Trình Ly Nguyệt trong lúc nhìn hai cha con đi lên lầu, phát hiện người giúp việc trong lâu đài đều không thấy đâu hết, cô bất giác cũng đi theo lên lầu, cô nhớ lầu bốn vẫn còn rất nhiều phòng dành cho khách, tối nay cô chăm con ngủ say rồi thì cô sẽ về phòng dành cho khách ngủ.

Trong phòng tắm, Cung Dạ Tiêu lần đầu tiên tắm cho một đứa nhóc mũm mĩm, cảm giác rất mới lạ. Trong bồn tắm, làn da trắng khỏe của nhóc con cùng với mái đầu đen tuyền khi bị ướt nước, dưới ánh sáng của bóng đèn, trở nên vô cùng dễ thương đáng yêu, còn đôi mắt to long lanh lại khiến anh nghĩ ngay đến Trình Ly Nguyệt.

Nếu nói đứa con này có ngũ quan giống hệt anh, vậy thì đôi mắt này chắc chắn giống mẹ nó, trong trẻo tinh khiết, không hề có tạp chất.

"Baba, ông bà nội con ở đâu vậy!" Nhóc con chớp chớp đôi | mắt to hiếu kỳ hỏi.

Gương mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu đanh lại, cười dịu dàng, "Họ sinh sống ở nước ngoài, tìm thời gian thích hợp ba sẽ sắp xếp cho con gặp họ."

"Dạ!" Nhóc con đầy mong chờ.

Trình Ly Nguyệt đi vào phòng ngủ chính, chỉ thấy căn phòng rộng rãi được thiết kế theo tông lạnh, đâu đâu cũng toát ra tính cách khó chịu của nam chủ nhân, cô tự động đi về phía ban công.

Cung Dạ Tiêu dùng khăn tắm quấn kỹ nhóc con rồi bế ra ngoài, nhóc con cũng không có quần áo mặc rồi, Cung Dạ Tiêu nhớ ra ban đầu khi xây dựng lâu đài, anh có thiết kế một phòng trẻ con trong tủ quần áo khác của mình, thế nên, trong phòng trẻ con có sẵn quần áo trẻ em.

Anh dùng khăn quấn kỹ nhóc con, dặn cậu nhóc không được xuống giường, còn anh ta thì đẩy cửa đi sang căn phòng bên cạnh, lấy một bộ đồ ngủ nhóc con có thể mặc được, đem về mặc vào cho nhóc.

Trên ban công, Trình Ly Nguyệt lưng dựa vào lan can, thông qua cửa sổ nhìn anh ta mặc đồ cho con trai ở trên giường, có chút không tin nổi vào mắt mình,

người đàn ông này cho người ta cảm giác lạnh lùng khó gần, cao quý, cao cao hơn người, nhưng lúc này đây, trước mặt con trai, anh ta lại xuất hiện hình tượng vú nuôi hoàn mỹ.

Thực ra, con trai có người ba như vậy cũng không phải việc xấu gì.

Trình Ly Nguyệt vội lắc đầu, cô nghĩ bậy bạ gì thế? Chẳng lẽ chỉ vì anh ta đối xử tốt với con trai một chút mà cô đã vội mềm lòng rồi sao?

Trình Ly Nguyệt đẩy cửa ban công bước vào, ánh mắt Cung Dạ Tiêu quét qua, "Đến phiên cô đi tắm rồi đấy."

Ánh mắt Trình Ly Nguyệt có hơi mở to, "Tôi... tôi không mang quần áo, tôi không tắm."

"Mami, mami như vậy là không ăn ở vệ sinh rồi nhé, nhất định phải tắm đấy nhé!" Nhóc con lập tức dạy bảo.

"Tôi đi lấy cho cô." Cung Dạ Tiêu nói xong, khóe môi hiện lên nét cười tà mị, đứng dậy, anh đẩy cửa đi ra, đã có quần áo trẻ em chuẩn bị sẵn thì tự nhiên sẽ có đồ của phụ nữ.

Trình Ly Nguyệt chau mày, tên này đi đâu lấy quần áo?

Một lúc sau, thấy anh ta cầm ba bộ đồ ngủ không cùng phong cách, nhưng lại giống nhau ở điểm vải ít đến đáng thương đi vào, ném lên giường, "Cô tự chọn."

Trình Ly Nguyệt nhìn bộ áo ngủ hấp dẫn đến khiến người khác chảy máu mũi kia, mặt xinh lập tức đỏ ửng, cô cắn răng xoay đầu đi, "Tôi không mặc."

"Không tắm thì không được lên giường tôi."

"Nếu không phải vì con trai, ai muốn lên giường anh."

"Phụ nữ muốn nhiều lắm" Cung Dạ Tiêu nhếch môi cười.

Trình Ly Nguyệt bắt chừng câu nói này của anh, hướng về phía con trai dạy bảo, "Con trai, con xem xem cuộc sống cá nhân của ba con, loạn quá, sau này con không được học ông ấy đâu nhé."

Gương mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu hơi biến sắc, anh nhìn về phía cậu nhóc, đính chính, "Đừng nghe mami con nói bậy, baba con cho tới giờ phút này chỉ lên giường cùng với một mình mami con mà thôi."

Trình Ly Nguyệt ngây người ra vài giây, sao có thể?

Nhóc con chớp chớp mắt, hỏi xác nhận lại, "Thật sao? Baba, ba chỉ ngủ chung với một người phụ nữ duy nhất là mami à?"

"Đúng vậy, chỉ ngủ cùng duy nhất mẹ con." Cung Dạ Tiêu chắc chắn.

Trình Ly Nguyệt muốn phát cáu, tên này có thể không bàn luận chủ đề người lớn với con trai cô nghiêm túc đến thế không? Sớm muộn gì cũng sẽ dạy hư con trai cô thôi.

"Dừng lại, không bàn chủ đề này nữa, không được phép nói thêm nữa." Trình Ly Nguyệt lập tức ngăn cản, tiếp tục nói nữa, chắc cô phải tìm lỗ chui vào mất.

Cô đương nhiên là không dễ bị lừa như con trai, anh ta làm sao có thể chỉ ngủ cùng mình có trong suốt những năm nay? Loại đàn ông có thân phận như anh, cho là anh ta không chủ động đi tìm phụ nữ, thì cũng có vô số phụ nữ như chim ưng nhắm được con mồi, chăm chăm muốn ngủ cùng anh ta.

Đàn ông vốn dĩ là loại động vật dùng thân dưới suy nghĩ, anh ta làm sao có thể không ngủ được?

"Mami, mami đi tắm nhanh lên! Một lát chúng ta sẽ ngủ trên chiếc giường lớn này của baba đó!" Nói xong, nhóc con nhảy cẫng trên chiếc giường lớn, có vẻ như xem chiếc giường này là đệm nhảy vậy.

Trình Ly Nguyệt nhìn ba bộ đồ ngủ hấp dẫn ít vải kia, cô chau mày, có chút chê bai, "Tôi không thích mặc đồ mà người phụ nữ khác đã mặc qua."

Cung Dạ Tiêu cau mày, "Mấy bộ này đều chưa có ai mặc qua cả."

"Vậy thì tôi cũng không mặc." Trình Ly Nguyệt không vui, dựa vào đâu mà cô phải mặc đồ ngủ hấp dẫn như vậy cho anh ta coi?

Anh ta cười nhạt, "Cô không dám mặc thì có, với thân hình cô như vậy sợ mặc không ra hiệu quả gì."

"Thân hình tôi tốt lắm nhé!"

"Vậy thì mặc ra xem nào."

"Tôi..." Trình Ly Nguyệt mới phát hiện ra mình bị lừa rơi vào bẫy của anh ta rồi.

Ngẩng đầu lên đụng ngay con ngươi đen nháy đang cười nhạo đáng ghét của anh ta.

Cô cũng không phải cô gái mười tám tuổi mới lớn nữa, hơn nữa đến con cũng sinh rồi, ngày trước việc cho con bú ở khắp nơi đã khiến cô từ bỏ sự thẹn thùng của con gái, lúc này đây, cô thực sự bị khích rồi, cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ, cuối cùng, chọn bộ màu đỏ vang hai dây, "Mặc thì mặc, ai sợ ai."

Người đàn ông nhếch mày, đôi môi hấp dẫn nở nụ cười đắc ý, vậy thì anh sẽ mở to mắt chờ xem.

Khi Trình Ly Nguyệt cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, quay người đóng cửa lại.

Phía sau Cung Dạ Tiêu, đôi tay mềm nhũn của nhóc con ôm lấy cổ anh, phúng phính chiếc miệng nhỏ nói, "Baba, baba có thể không cãi nhau với mami nữa không, baba có thể nhường nhịn mami không."

Cung Dạ Tiêu quay đầu nhìn, thấy ánh mắt yêu thương xót xa mami của cậu nhóc, ánh mắt anh cũng dịu đi vài phần, "Được thôi, sau này baba sẽ nhường mẹ."

"Baba phải đảm bảo ba sẽ yêu mami nhiều như con yêu mami vậy." Nhóc con tiếp tục yêu cầu.

Cung Dạ Tiêu hơi chau mày, sự thông minh của nhóc con chắc chắn là chân truyền từ anh, tuổi còn nhỏ nhưng lại có nhiều suy nghĩ như vậy rồi.

"Được, ba bảo đảm" Cung Dạ Tiêu gật gật đầu.

"Dạ! Con tin tưởng baba nhất định sẽ yêu thương mami giống con vậy." Nhóc con nói xong, chiếc miệng nhỏ hôn lên má anh, Cung Dạ Tiêu bế cậu nhóc lên, cũng không nhịn được hôn liên tiếp lên khuôn mặt nhỏ của nhóc, đây đúng là con trai của anh mà! Cảm giác này thật mãn nguyện mà, tự hào quá đi.

Trong phòng tắm, Trình Ly Nguyệt tắm xong, mặc bộ váy ngủ màu đỏ vang, thân hình một mét sáu mươi lăm của cô, hoàn mỹ đến nỗi như là đo người may cho cô, chỉ là, có phải hơi lộ rồi không vậy nè!

Cô dùng tay che lại, cái cổ chữ V khoét sâu, nửa che nửa hở, càng hiện rõ thân hình hoàn mỹ của cô hơn.

Trời đất! Trình Ly Nguyệt bây giờ mới phiền đây, cô thực sự không muốn mặc bộ đồ này.

Nhưng mà, nếu như bây giờ nói không làm, người đàn ông kia chắc chắn sẽ châm chọc mỉa mai cô, cô không muốn làm rùa rụt cổ trước mặt anh ta, cô phải tiến hành tự đấu tranh tâm lí và an ủi bản thân dữ dội lắm mới dám đi ra.

Nghĩ lại thì loại quần áo này, những ngôi sao và tiểu thư danh giá khác đều mặc như quần áo dạ hội xuất hiện trước công chúng mà! Cô chỉ là mặc trước mặt người đàn ông này thôi mà, có gì mà không được cơ chứ? Hơn nữa, anh ta không phải nói qua rồi sao? Loại phụ nữ như cô, anh ta hoàn toàn không có hứng thú.

Hứ! Cô cũng không thèm để ý anh ta mà!

Trình Ly Nguyệt mở cửa phòng tắm, tự tin bước ra, mái tóc dài vốn bị búi ở phía sau đầu bây giờ xõa xuống, có chút uốn lượn phủ trước ngực, đây là do cô cố ý dồn về phía trước ngực để che phần lộ liễu trước ngực.

Còn người đàn ông đang chơi đùa với con trên giường, khi nghe tiếng của phòng tắm mở ra, anh lập tức ngồi dậy, một đôi mắt sâu hút khó đoán khi nhìn thấy người phụ nữ đi ra từ phòng tắm, lộ ra ánh nhìn thấm sâu khó hiểu.

Chết tiệt mà, không ngờ cô ta mặc áo ngủ mà cũng có thể đẹp tựa người đẹp hấp dẫn bước ra từ tranh sơn dầu, rõ ràng khi mặc âu phục, ngực cô có vẻ khá khiêm tốn, vậy mà lại cao thấp nhấp nhô khiến anh ngạc nhiên đến vậy, hơn nữa, dưới ánh đèn, gương mặt trái xoan nhỏ xinh của cô nằm gọn trong lớp tóc tiên càng hiện rõ sự tinh tế thanh nhã của ngũ quan, phần da thịt lộ ra được màu đỏ vang của chiếc áo tôn lên, càng trắng tựa đá quý phát sáng, tỉ lệ xương thịt phân bổ đồng đều, thân thể yêu kiều, khiến cho cố anh khô khan, có chút thất thần nữa.

"Wow! Mami mặc chiếc đầm này đẹp quá đi!" Nhóc con và baba cùng một mặt, đều nhìn cô đến ngây người.

Trình Ly Nguyệt dưới ánh nhìn như sói lang của anh ta theo bản năng dùng tay che ngực lại, tim vô cớ đập nhanh, liếc về phía anh ta, "Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy qua phụ nữ á!"

Người đàn ông trên giường lập tức toát ra vẻ lạnh lùng hung dữ, đôi mắt dài hẹp đen như đá quý đen lạnh lùng, nhẹ hắng một tiếng, "Cũng không có gì để xem."

Trình Ly Nguyệt nghe xong, ngược lại có chút không phục, "Không có gì để xem thì đừng có xem."

"Baba, mami đi tắm rồi, bây giờ có phải đến lượt baba đi không?" Nhóc con hối thúc, cậu rất muốn ngay lập tức được nằm giữa baba và mami, cảm nhận niềm hạnh phúc của gia đình có ba người.

Cung Dạ Tiêu nhoẻn miệng cười, "Được thôi, baba đi tắm đây."

Trình Ly Nguyệt nhìn thấy anh ta đi vào phòng tắm, cô tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn về phía nhóc con nói, "Mau nằm xuống, đừng có nhảy nữa."

Cậu nhóc lập tức ngoan ngoãn nằm vào trong lòng mami, trong chiếc chăn màu xám viền vàng kim, đôi mắt của cậu nhóc tỏa sáng như sao trên trời, Trình Ly Nguyệt yêu cực, đôi môi đỏ hồn liên tiếp mấy cái lên mặt con, còn cậu nhóc dựa vào mami, cảm nhận sự dịu dàng và hạnh phúc.

Trình Ly Nguyệt khi này dùng chăn quấn kín mít nên bớt chút mắc cỡ rồi, nhưng mùi vị đặc trưng mang hoocmon nam giới tỏa ra từ trong chăn khiến hơi thở của cô có chút hơi loạn nhịp.

Trong từng hơi thở đều là mùi vị thanh thoát đặc biệt của anh ta, cô muốn trốn cũng không trốn được.

Một lát sau, ở phía phòng tắm, một tiếng Xoẹt nhẹ vang lên, Trình Ly Nguyệt biết là anh ta đã tắm xong ra rồi, người cô lập tức căng cứng, có một cảm giác căng thẳng lạ kỳ, tuy ở giữa bị ngăn bởi con trai, nhưng cô vẫn cảm thấy mùi vị nguy hiểm ập đến.

Trời đất!

Cô làm thế nào mà trong vòng một ngày lại tự dâng mình lên giường của người đàn ông này nữa rồi?

Còn lúc này, ở phía còn lại của chiếc giường có cảm giác lún xuống, Trình Ly Nguyệt nhìn thấy anh ta không mặc áo là nằm xuống rồi, anh nằm nghiêng người, mặt đối diện cô.

Bất ngờ, gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc lại đẹp lạnh lùng đối diện với cô, tim Trình Ly Nguyệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy, không thể chối cãi được, anh ta là người đàn ông anh tuấn nhất trong số những người đàn ông tự cổ chí kim từ Á sang Âu mà cô từng gặp trong đời.

Trước đây, cô nghĩ Lục Tuấn Hiên được xem là loại đàn ông tương đối đẹp trai, còn bây giờ, nhìn thấy người đàn ông này, mới biết được thế nào là nổi bật xuất chúng.

Nhóc con hào hứng đến nỗi lăn qua lăn lại ở giữa, một lúc nhìn chằm chằm baba, một lúc lại nhìn chằm chằm mami, hạnh phúc như chú chó con, chiếc miệng nhỏ một lúc hôn bên này, lúc sau lại hôn bên khác.

Trình Ly Nguyệt buộc phải giữ chừng cái thân hình nhỏ bé không yên này, "Được rồi, không được động đậy nữa, đi ngủ."

Nhóc con khi này mới nằm im, cái đầu nho nhỏ của cậu nằm ở giữa không hề có tác dụng che chắn gì cả, vì thế, ánh mắt của Trình Ly Nguyệt không hề có chút phòng bị gì chạm trực tiếp với ánh mắt của người đàn ông đối diện.

Ánh nhìn của người đàn ông vừa đen vừa sâu, tựa như hai vực thẳm xinh đẹp nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, hơn thế, còn không phải sắc bén theo kiểu bình thường nữa, tựa như bên trong có một ngọn lửa âm ỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt trọn người ta.

Trình Ly Nguyệt lập tức nhắm hai mắt lại, cô chả muốn mắt đối mắt nhìn anh ta.

Nhóc con tuy có ngủ trưa một giấc, nhưng mà đồng hồ sinh học của cậu khá đúng giờ, lúc này cũng sắp mười giờ tối rồi, cậu quay lưng sang một bên, hai bàn tay mủm mỉm ôm chừng khuôn mặt của Trình Ly Nguyệt, đây là thói quen mà cậu nhóc đã có từ khi còn nhỏ, chỉ cần ngủ chung với Trình Ly Nguyệt, đôi tay của cậu sẽ tự động ôm mặt cô.

Cung Dạ Tiêu có chút lạ, tại sao nhóc con lại ngủ quay lưng với anh? Anh dùng tay chống người dậy, chôm qua xem, mới phát hiện, nhóc con ôm mặt mẹ ngủ!

Cảnh này khiến anh cũng sững người hết vài giây, xem ra, muốn cậu nhóc rời khỏi cô ta không phải một việc dễ dàng, dù sao thì nhóc con từ nhỏ đã sống cùng cô, nếu dùng biện pháp mạnh lấy lại con trai, con không có mẹ chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ gì.

Vì thế, xem ra anh buộc phải tiếp xúc với cô ta thêm một thời gian nữa rồi, chuyển tình cảm của con trai sang người anh mới được.

Nhóc con ôm mẹ một lúc, vẫn chưa ngủ say, cậu đột ngột quay người qua, đôi tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của Cung Dạ Tiêu, khóe miệng Cung Dạ Tiêu cong lên nét cười, để con trai chớp chớp mắt nhìn anh với đội mắt to tròn, sau đó để tay lên ôm mặt anh ngủ.

Trình Ly Nguyệt thực ra hoàn toàn không ngủ được, thấy con trai bỏ rơi cô, đi ôm Cung Dạ Tiêu, thâm tâm cô cũng có chút đố kỵ.

Và ngay vào lúc này, ở dưới chăn, chân cô đột nhiên bị một cái chân dài đụng chạm, cô lập tức mở mắt, liếc nhìn người đàn ông đối diện.

Tuy nhiên, người đàn ông đối diện đang đầu cụng đầu với con trai ngủ say mà!

Nhưng ở dưới chăn, cái chân dài đó lại hiên ngang gác lên đôi chân mảnh mai của cô, cái nhiệt độ này khiến mặt Trình Ly Nguyệt nóng bừng lên.

Tên này thật đúng là vô lại mà.

Cô nhẹ nhàng rút chân khỏi chân anh ta, sau đó, cô nằm nghiêng người, quay lưng lại với hai người họ, cơ thể cũng nhích về phía biên giường, không cho anh ta cơ hội vô lại.

Cung Dạ Tiêu nhắm mắt, giả vời ngủ cùng con trai, nhưng trong lòng anh lại có một ngọn lửa vô cớ đang cháy âm ỉ, khiến đầu anh vô cùng tỉnh táo.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng nghĩ qua sẽ động tay động chân vô lễ với bất cứ cô gái nào, hay có tâm tư không được lành mạnh, nhưng mà, rõ ràng người phụ nữ ngủ trên giường anh ngày hôm nay đã khiến anh có cái suy nghĩ không lành mạnh rồi.

Vừa nãy chân anh đè lên đôi chân mảnh mai, cảm giác mềm mại nõn nà, khiến anh nghiện có chút không muốn dừng lại.

Ngủ cùng với nhóc con là phải và ngủ thật nghiêm túc cơ, không thì cậu nhóc sẽ cảm giác người lớn không ngủ, cậu nhóc cũng sẽ gắng gượng không ngủ, lúc này, Cung Dạ Tiêu nghe tiếng thở đều đều của con trai, anh nhẹ nhàng nhích đầu về phía sau một chút, nhíu mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của nhóc con, khóe môi hiện lên nụ cười dịu dàng của người cha hiến, đặt một nụ hôn lên trán nhóc con.

Trình Ly Nguyệt cũng chăm chú lắng nghe động tĩnh từ con trai, thấy nhóc con không động đậy nữa, nghĩ là cậu đã ngủ say rồi.

Cô lập tức vén chặn nhẹ nhàng bước xuống giường.

Bất ngờ sau lưng vang lên một giọng trầm khàn, "Cô đi đâu?"

Trình Ly Nguyệt ngoảnh đầu, nhìn thân hình ngủ say của con trai, cô ép giọng nói thấp xuống, "Tôi đi sang phòng bên cạnh ngủ, anh ngủ cùng với Tiểu Trạch nhé!"

Người đàn ông vừa nghe cô muốn rời khỏi lập tức tối sầm mặt nhìn cô, "Không được, nhất định phải cùng nhau ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip