Chương 1
Chất lỏng ấm áp, sền sệt đột nhiên bắn tung tóe lên mặt cậu.
Trong không gian tối tăm, nơi mà không một ngọn gió có thể len lỏi vào, và cũng chính là khung cảnh đầu tiên Kashuu cảm nhận được khi khôi phục lại ý thức của mình.
Ngơ ngác một hồi lâu, cuối cùng ánh sáng cũng chầm chậm tìm đường vào đôi mắt cậu.
Bầu trời dài hẹp hiện lên trên đầu con ngõ nhỏ, thời tiết nóng nực đến ngột ngạt làm mọi thứ trở nên mờ nhạt ảo não.
Cậu khẽ ngẩng đầu lên thì đã có thể nhìn thấy mái hiên mang hơi hướng cổ kính trên đỉnh đầu. Dường như tiếp xúc với ánh sáng quá nhanh khiến cậu cảm thấy một trận buồn nôn dâng trào trong cuống họng. Mơ hồ, cậu đưa mắt nhìn những nóc nhà đan xen với những ngọn cây dày đặc hầu như lấp kín bầu trời, để những khoảng xanh mênh mông lẫn mây trắng bị cắt thành từng mảng.
Có ánh sáng rồi, âm thanh cũng dồn dập truyền tới. Chúng là hỗn tạp của nhiều thứ đáng sợ, là tiếng rít gào của những người đàn bà, tiếng những bước chân hoảng loạn.
Và trên hết những âm thanh ấy, là tiếng kim loại va chạm kịch liệt, ầm ỹ đến mức màng tai cậu muốn chảy máu.
Nơi này là---một con hẻm của kinh đô Kyoto.
Kashuu ngẩn người.
Cậu nhớ trước đó không lâu, mình còn đang ngồi trong hành lang của Honmaru, nhàn nhã hưởng thụ những trận gió mát của đêm hè và nhìn đám nhóc nhà Awataguchi đuổi bắt đom đóm cơ mà.
Cậu bắt đầu vắt óc nghĩ, hình như lúc mình đang ăn dưa hấu cùng Saniwa thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại. Đến lúc cậu khôi phục lại tri giác thì đã ở chỗ này rồi.
Trong cơn nghi hoặc mơ hồ, Kashuu cố ép bản thân lấy lại bình tĩnh quay đầu về nơi thứ âm thanh hỗn tạp đang phát ra.
Cậu chỉ thấy một đám người đứng tụ lại trước con hẻm. Đột nhiên, một vệt ánh sáng xanh xẹt qua mắt cậu. Sau hồi định thần lại thì đã thấy có một bóng lưng đứng trước cậu rồi.
Đoạn, Kashuu nhìn thấy tấm lưng kia không chút hoang mang xoay người né tránh làn đao ánh kiếm hướng mình chém tới. Phỏng chừng việc này chỉ giống một đứa trẻ đang chơi đùa, người ấy chỉ cần cúi đầu một cái rồi một nhát đem kiếm quét ngang là kẻ kia đã rơi đầu.
Người đó dừng bước trước mặt cậu, thanh Uchigatana trong tay dưới ánh mặt trời đặt biệt tỏa ra hào quang chói mắt.
"... Sao, sao lại thế...?"
Đến lúc có thể nhìn rõ gương mặt của người đối diện, Kashuu cảm nhận một cơn run rẩy chạy dọc sống lưn, trái tim vốn đập liên tục trong lồng ngực đột nhiên hẫng lại. Người kia bèn cất lời hỏi, giọng nói có chút khô khốc nghe khàn khàn.
"Kiyomitsu, sao lạ đờ ra thế. Đứng dậy nào."
Người đó- Okita Souji khẽ phất tay để máu dính trên mũi kiếm dạt đi, nghiêng đầu mỉm cười với thằng nhóc phó tang thần đang đứng đờ ra.
Giọng nói này dường như đã chưa được nghe trong suốt mấy trăm năm rồi. Chúng cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh vang vọng bên tai Kashuu, trong nháy mắt đã xua tan hết nghi ngờ của cậu. Tới bấy giờ cậu mới nhận thức được thứ đằng đặc có mùi tanh tanh đang dính trên gò má mình là máu.
Máu tươi, dính dính và ấm áp theo những giọt mồ hôi trong cơn nắng hè chảy vào khóe miệng cậu, thấp lên một ngọn lửa mới vào đáy lòng cậu
Đây không phải máu của Okita, cũng không phải máu của cậu, mà là máu của những kẻ phản đồ.
"Ừ---Tên này đã được giải quyết rồi, tiếp theo là tên cao to kia."
Ngôn ngữ chỉ thị của ngài truyền vào trong đại não cậu lập tức đánh thức những ký ức đang ngủ sâu trong từng thớ kim loại. Kashuu liền giương bản thể trong tay, trong mắt loá lên ngọn lửa mãnh liệt, ánh lửa ấy đỏ rực nhưng không mang chút nhiệt độ tựa như lửa âm ty yêu diễm chết chóc.
Cậu không chút chần chừ lao thẳng vào kẻ thù to lớn, khăn quàng đỏ đậm vẽ trên không trung một đường cong đẹp đẽ, như những mảnh bong bóng mong manh mang theo tử khí, sẵn sàng mang lại cái chết cho những kẻ chạm vào nó.
"Leng keng leng keng..."
Nương theo tiếng kiếm lướt qua làn gió làm âm thanh của sắt thép đâm vào da thịt, thanh kiếm của kẻ địch còn chưa kịp chém xuống đã rơi xuống đất.
Thứ cuối cùng mà chủ nhân của nó nhìn thấy lại là một phó tang thần với dáng người nhỏ bé, cậu khoác trên người áo haori xanh biếc cùng chiếc khăn quàng đỏ rực. Bóng người nhỏ bé ấy không chút do dự dùng một kiếm kết liễu đối phương.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, cặp mắt đỏ rực của người đối diện là sắc lửa lạnh u ám. Ánh lửa đó nhuộm đỏ hắn, kéo hắn vào bóng tối vô tận.
Người kia ngã trên đất, mặt ngửa lên trời. Kết liễu kẻ địch xong, Kashuu còn chưa thu thế thì đã nghe thấy bên tai tiếng bước chân dồn dập.
Cậu bèn quay đầu lại nhìn thấy Okita thành thạo đang vung kiếm kết liễu những kẻ còn truy đuổi phía sau. Tên ronin vóc người thấp bé hốt hoảng bỏ chạy khỏi con ngõ hẹp, vội vã đến mức cả kiếm cũng không kịp nhặt. Kẻ đó nhanh chóng vượt qua xác đồng đội ngổn ngang dưới mặt đất, hốt hoảng chạy thẳng đến đầu hẻm.
Hắn quơ đại thanh đao nào đó ra chém loạn xạ, để đám người tụ tập ở đầu hẻm hoảng loạn né tránh. Tên ronin thấp bé nghiến răng nghiến lợi chạy sang bên kia bờ sông tìm đồng bọn, trong miệng vẫn còn hùng hổ nói.
"Cút ngay!!!Đáng ghét, đáng ghét...Đám chó săn chết tiệt...Ta còn chưa báo với cấp trên..."
"Hả? Còn chưa nói cái gì cơ?"
Nhưng hắn chưa kịp chạy được đến bờ bên kia thì đã nghe được một câu tạ từ. Kẻ kia cả người cứng đờ đưa mắt nhìn sang, chốc thấy Okita đứng phía sau mình, mũi kiếm cách cổ họng đúng một tấc.
Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng Okita hét lớn, người kia lời còn chưa nói khỏi miệng thì ngực áo đã bị nhuộm đỏ.
Lực kiếm cắt ngang cổ họng đủ để xác của tên ronin lăn vài vòng trên bờ sông rồi sau hồi lại lọt thỏm vào một cái bè đang dập dờn trên mặt nước. Máu còn đọng lại trên bờ sông chảy chầm chậm xuống hồ, theo đợt sóng lăn tăn hoà tan vào dòng nước mà lan xa.
"Gay rồi... làm bẩn sông, lần này thế nào cũng bị ăn mắng."
Okita thu kiếm, hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngài lắc lắc vai, quay đầu đưa lưng với mấy người tổ viên vẫn còn trợn mắt ngoác mồm hô ầm ỹ.
"Đi nào đi nào, chúng ta tuần tra nốt ở cầu Shijou, sau đó có thể về..."
Các tổ viên lần lượt ồn ào tụ tập lại, chỉ có Kashuu là dường như không nghe lọt chữ nào, vẫn cầm đao đứng yên tại chỗ. Okita nhìn thấy cậu không chút phản ứng nên liền nhanh chân đi tới, cúi người xuống xoa đầu cậu.
"Có sao không Kiyomitsu? Em hình như chả có chút tinh thần gì cả, hay tại vì thời tiết quá nóng?"
*
---Tại sao mình lại ở đây?
Mãi đến tận khi nguyên con người sống sờ sờ của Okita bước tới gần và đứng trước mặt mình, Kashuu rốt cuộc mới nhận thức được mình đang rơi vào trong tình cảnh nào.
Không giống như bản thể sắt thép lạnh lẽo, sự ấm áp của bàn tay ngài truyền từ đỉnh đầu xuống, như một đòn búa tạ mà tàn nhẫn giáng vào thân thể và đánh thức cậu.
Kashuu ngẩng đầu, giống như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Cậu ngước nhìn Okita, rồi lại tự nhìn bản thân--- Haori xanh biếc khoác trên cơ thể chưa hoàn toàn trưởng thành của mình, lỏng lẻo nhưng không quá lôi thôi.
Hai tay đeo giáp đỏ, màu sắc diễm lệ nổi bật trên nền họa tiết Fuuji. Quần cưỡi ngựa tối màu, dây lưng màu đỏ và cả đôi bàn chân đi trong giày rơm làm cậu cảm giác không mấy quen thuộc.
Cậu mở to hai mắt nhìn lại bản thân.
Cậu làm sao quên được, làm sao mà có thể quên được chứ ?
Dáng người này, trang phục này, chính là mình khi vẫn còn trong Shisengumi đây mà.
Gió nóng chen lẫn hơi ẩm chạm vào gò má, thổi bay lọn tóc rối trên trán cậu. Mồ hôi lạnh chảy trên môi cậu, có chút cay đắng và mặn.
Rồi cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Không nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là Kyoto. Cậu và đồng đội trước đây không lâu đã tới đây tác chiến. Cơ mà hiện tại, bè nước dập dềnh trên hồ với mặt trời chói chang chiếu xuống mặt nước gợn lên những hào quang mờ ảo. Đám người tụ tập xem sự kiện lúc nãy đã tản đi hết, và khi bầu trời đổ chiều tối thì ngựa xe bao trùm đường phố như nước. Người đến tấp nập người đi, huyên náo đến không một ai có thể tưởng tượng đây chính là Kyoto, nơi mà về đêm khắp nơi đều là gió tanh mưa máu.
"Kiyomitsu?"
Okita để ý thấy thanh bảo đao của mình vẫn bất động thì liền gọi tên cậu thêm lần nữa.
"...A...A... Em không sao...!"
Thật vất vả mới khiến yết hầu khô cạn cho ra âm thanh khàn khàn, cứ như đã qua cả một thế kỷ mới nói được một câu lúc nãy. Cậu lấy tay sờ thân mình, trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh không ngừng, ngỡ như trong tích tắc sẽ rạn nứt mà tan thành vụn.
"Vậy thì tốt--- còn khoảng một con đường phải tuần tra nữa thôi, chúng ta đi nào."
Okita vỗ vai ra hiệu cho Kiyomitsu đuổi theo mình, ngài cũng không buồn quay đầu lại mà một mực tiến thẳng về phía trước.
Mặt trời mùa hè thả nắng, để cái bóng của Okita trùm trên người cậu. Bóng ngài không lớn cũng không nhỏ mà lại vừa vặn đến mức có thể bao trùm toàn bộ cơ thể nhỏ bé của phó tang thần đang trưởng thành này.
Tựa như đang chơi đuổi hình bắt bóng, Kashuu dọc đường đều núp mình vào trong bóng của Okita. Cậu giống như người mất hồn không nói lời nào, đội viên khen đòn tấn công của cậu ngày càng sắc sảo "giống Souji-san y hệt",cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Mọi âm thanh bên ngoài dường như bị một tầng hơi nước chồng lên, dù thế nào thì Kashuu cũng nghe không rõ. Cậu vẫn đang cố gắng tự lý giải tình hình hiện tại. Tại sao mình lại xuất hiện ở Kyoto? Là do thời gian bị đảo lộn sao? Hay có âm mưu gì mà cậu không biết? Là Kebiishi giở trò quỷ sao? Chuyện gì đã xảy ra tại Honmaru?
Ý nghĩ trong đầu chạy vòng quanh, nhưng càng nghĩ lại càng loạn.
Dù vậy đối với Kashuu mà nói, bây giờ trong lòng thì chỉ nghĩ đến người kia----Người mà cậu đã chôn sâu trong đáy lòng nhưng vẫn ngày nhớ đêm mong, hiện lại đang đứng trước mặt mình.
Cậu siết chặt nắm đấm trong lòng bàn tay, nỗ lực bắt bản thân thôi ngừng run rẩy. Kashuu cố gắng không lên tiếng, chỉ sợ rằng một khi đã mở miệng thì không chịu nổi mà đem hết uất ức trong lòng gào to cho cả thiên hạ.
"Okita-san, hôm nay kiếm của anh sao vậy? Bình thường thì nhảy nhót vui vẻ lắm mà, sao hôm nay bỗng nhiên một câu cậu nhóc cũng không nói?"
"Hahaha, chắc tại vì hôm nay nóng quá mà, nên em ấy thấy mệt một chút. Mấy người không phải cũng đầu đầy mồ hôi hay sao?"
"Khí trời thật đúng là hành người, còn phải chạy qua chạy lại giải quyết đám ronin kia. Thiệt mệt muốn chết."
Okita cùng với mấy người tổ viên vừa đi vừa cười nói nên chớp mắt đã đi đến gần cuối đường, rẽ qua một ngõ nữa là đến cửa chùa Mibu-dare. Ngài quay đầu liếc nhìn Kashuu đang bận trầm mặc thì đột nhiên dừng bước. Kashuu không đoán trước được động tác của ngài, thiếu một chút là đã đâm đầu vào người Okita. Okita ngồi xổm xuống, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Kashuu, cười híp mắt nói.
"Lát nữa trở về, ta sẽ mang em và Yasusada đi ăn điểm tâm, được chứ?"
Nghe được cái tên Yasusada từ miệng ngài, Kashuu bắt đầu choáng váng.
Cậu chăm chú nhìn con người trước mặt, đôi mắt ngài trong veo như nước không vấy chút cặn bẩn. Cậu rốt cuộc cũng chính thức xác nhận được sự thật này, người đứng trước mặt mình hiện giờ chắc chắn chính là Okita Souji.
Trong khoảng khắc ấy, nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt tròn xoe của cậu.
Cậu nhào vào lồng ngực Okita, lớn tiếng khóc lóc.
-----Aaa, không sai, đây chính là Souji, là Okita Souji của cậu rồi.
----Người kia... Không...Souji, thấy được ngài rồi, rốt cuộc có thể thể thấy được ngài.
-----Rất nhớ ngài, rất nhớ đó... Vậy mà không báo trước gì mà có thể nhìn thấy ngài.
Đã lâu như vậy rồi, cậu rốt cuộc cũng có thể mở miệng kêu tên của ngài.
"Uhuhu... Souji....Souji...Uwaah..."
"A a----Kiyomitsu, em không sao chứ?"
Kashuu không đáp lại lời nào, cơ bản thì cậu cũng chẳng còn sức để mà trả lời. Kashuu không thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của các thành viên khác nên cậu cứ khóc đến cả tan nát cõi lòng, khóc đến trước mắt biến thành màu đen hoàn toàn, đến mức bản thân không còn chút đáng yêu vốn có nào. Trong khoảng khắc này, mọi nghi vấn hay bối rối gì đều bị cậu tống ra khỏi đại não.
Cậu thậm chí đã cầu xin.
-----Hỡi thần linh, xin hãy để thời gian dừng lại vào phút này đi.
*
Chờ cho đến khi tất cả các thành viên thuộc đội tuần tra của Okita trở về phủ thì mặt trời đã ngả xuống trời tây rồi.
"Hoan nghênh trở về-----"
Yamato đứng trên bậc cửa nghênh tiếp bọn họ, tay áo thì bị cột lên gọn gàng nên có vẻ cu cậu đang bận quét rác trước sân. Phó tang thần mắt xanh tay kia nắm cây chổi so với mình cao hơn hẳn một tấc, tay còn lại giơ lên vẫy chào bọn họ.
"Chúng ta trở về rồi đây!"
Ve kêu râm ran trên tán lá, đoạn Okita đi tới giếng nước trong đình viện rồi múc lên một bầu nước. Kashuu cũng lạch đạch theo sau, vốc nước lên rửa sạch mặt mũi tèm lem vì nước mắt.
"Kiyomitsu bị sao vậy? Mắt mũi đều ửng hồng, thật giống mèo mướp nhỏ thế."
Yamato hùng hổ chạy đến bờ giếng cùng bọn họ. Hôm nay Okita-kun không mang cậu cùng đi tuần tra, để cậu thảnh thơi trong tổng bộ đã chán đến chết luôn rồi đây.
"Ahahaha! Yasusada, chuyện là Kiyomitsu trên đường không cẩn thận té một cái, sau đó liền..."
Okita lấy tay kề miệng suỵt nhẹ một tiếng về phía Yasusada, đồng thời mấy đội viên phía sau thấy lời này rồi lại quay nhìn Kiyomitsu đứng một bên mà mặt mũi đều đỏ ửng, không nhịn được mà cả đám đều bật cười.
"Ngã một cái thì khóc thành như vậy? Kiyomitsu thật ngốc."
"Hôm nay Kiyomitsu cũng cực khổ rồi, trên đường gặp phải đến tận ba tên phản loạn. Kiyomitsu sau đó đã lập tức giả quyết một tên, nhỉ?"
"Là quân phiến loạn sao? Em cũng muốn giúp... Okita-kun, lần sau cũng mang em theo với!"
Okita ngồi trên hành lang từ tốn lau khô tay rồi mới vỗ vỗ lên đầu Yasusada, nháy mắt ngài chỉ tay về phía tiệm trà đối diện tổng bộ.
"Yasusada, cậu đang nói xấu tôi đó hả?"
Kashuu đã cởi bỏ haori, giờ chỉ mặc thường phục ngồi sát bên hai người họ. Khóc lóc một hồi và giờ đã khôi phục lại trạng thái bình thường vốn có, cậu nhìn chằm chằm tên nhóc phó tang thần bên cạnh. Gương mặt non nớt này, chồng lên gương mặt đã trưởng thành của Yamato ở chung trong Honmaru làm cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Okita vẫn là Okita, Yamato vẫn là Yamato.
Mình vẫn là mình.
"Như vậy... Souji... nói chúng ta có thể đi ăn điểm tâm à?"
Kiyomitsu quyết định trước tiên tạm gác lại những nhiệm vụ cao cả kia, cậu không muốn nghĩ đến nó. Cái gì mà lịch sử bị phá hoại, cái gì là đảo lộn, dù cho đây chỉ là một giấc mơ thì...
"Này, hôm này là ngày mấy rồi?"
"Ha? Hôm nay sao? A, là Genji... Genji mùng 3 tháng 6."
"Mùng ba tháng sáu. Chỉ viên tế điển chẳng phải sắp tới sao?"
"Tế điển là mùng năm tháng sáu. Hầy, trời nóng như vậy cũng đúng thật là khổ sở mà."
--------Hai người kia cứ ngồi thao thao bất tuyệt với nhau, còn Kashuu thì lại ngồi đó thẩn thơ lắng nghe từng câu đối thoại nương theo làn gió truyền vào tai cậu.
Chợt, lông tơ trên người Kashuu bỗng nhiên dựng đứng hết cả lên giống như vừa bị côn trùng chui lẫn vào da thịt người vậy. Đầu cậu bắt đầu đau từng cơn inh ỏi. Mọi thứ trước mắt thì dường như đông cứng lại, màu sắc xung quanh cảnh vật dần tan chảy chỉ để lại một màu xám tro thiếu sức sống. Âm thanh bên tai cậu không ngừng vang dội vào đại não, tim trong lòng ngực cậu lại một lần nữa đập như trống đánh lien hồi như sắp vỡ tan. Bản năng của cậu lại kêu gào, từng tiếng từng tiếng một cảnh báo điềm không lành.
Đầu năm Genji, ngày mùng năm tháng sáu.
Cậu nhớ ngày này rất rõ. Đó là ngày xảy ra sự kiện Ikedaya, là cái ngày định mệnh cậu bị bẻ gãy.
Mà thời điểm này chính là chạng vạng ngày mùng ba tháng sáu.
Run rẩy một hồi, Kashuu nhắm chặt hai mắt cố ép mình bình tĩnh. Cậu thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, mở mắt ra thì hồi phục lại sự nhạy cảm vốn có.
"A--- biết ngay mà, sự việc đâu có đơn giản như vậy."
Cậu khẽ mỉm cười, hai mắt nhìn lên bầu trời nhuộm ánh tà dương, sắc đỏ trong mắt phản chiếu từng tia lạnh lẽo.
"Vậy nếu như có chuyện gì xảy ra sau này-ta sẽ chống mắt lên xem sao."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip