Chương 10.
- Đã. Bảo. Rồi ! ----- Yasusada, cậu không được đi theo!
- Đây đâu phải chuyện cậu được phép quyết định! Mau tránh ra!
Tiếng tranh cãi ban đầu chỉ là thì thầm nho nhỏ, rồi càng ngày càng gay gắt, từ tranh luận biến thẳng thành cãi nhau. Không gian nhỏ hẹp trước cửa kho quân bị bị hai người đang cãi nhau chắn mất, mấy đội viên đang bận rộn chạy tới chạy lui cũng tranh thủ nghỉ ngơi nên thừa lúc đứng lại xem.
Ban đầu Kiyomitsu chỉ muốn che trước mặt Okita, ngăn cản việc Yasusada theo bọn họ xuất trận. Cậu bắt buộc phải ép Yasusada ở lại tổng bộ, không chỉ vì bảo toàn ký ức của ngày 5 tháng 6 vốn có, mà còn vì cậu không muốn Yasusada phải mạo hiểm. Trận chiến tối nay còn chưa biết sẽ đụng phải kẻ địch thế nào nữa mà. Kiyomitsu có linh cảm, bọn họ không chỉ phải đối mặt với phiên Chosun, mà còn cả sự tồn tại còn vướng tay vướng chân hơn cả Thoái sử quân nữa kìa.
Mà Yasusada bị cậu chặn lại như thế tự nhiên không phục, hai người không ai chịu nhường ai, cuối cùng cứ đứng tại chỗ mà cãi nhau ầm ĩ.
- Đừng làm loạn nữa, Souji vốn đã có dự định mang tôi đi rồi!
Sau trời mưa, thời tiết vừa nóng vừa ẩm ướt khiến Kiyomitsu cực kỳ khó chịu, cậu lại không biết làm sao thuyết phục tên Yasusada bướng bỉnh này, giọng nói bất tri bất giác cũng cao lên.
- Cậu đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân, làm Souji lo lắng mà mất tập trung thôi.
- Tôi... tôi không làm vướng tay vướng chân! Tuyệt đối không gây phiền phức cho Okita kun! Nếu sợ làm ngài bận tâm, thì chỉ cần mang tôi đi, để Kiyomitsu ở lại không được sao!
Yasusada nghe Kiyomitsu nói thế, tức giận đến run cả người.
- Kiyomitsu quá phận quá đáng, dựa vào cái gì cứ làm như mình biết tuốt vậy! Còn không thèm để ý người ta lo lắng cho mình, chỉ biết cậy mạnh thôi! Cậu thực sự quá ích kỷ!
Kiyomitsu lại cảm thấy có chút hồi hộp, thì ra trong mắt Yasusada, mình lại có điệu bộ như vậy sao?
- Mỗi lần có chuyện cậu đều muốn giấu tôi, tuần tra về bị thương cũng không muốn chữa trị, lại trốn đi tự mình tìm biện pháp giải quyết.
Thấy Kiyomitsu không phản bác, Yasusada càng được nước gào thét lên với cậu.
- Cậu bây giờ lúc nào cũng tâm sự nặng nề, làm sao tập trung giúp Okita kun được! Vết thương hôm qua cũng chưa khỏi hẳn, làm sao tôi yên tâm thả cho cậu đi!
- Ầy... Tôi...
- Lần này gần như điều động quân số của cả tổng bộ, nhất định không phải chuyện nhỏ. Chuyện quan trọng như vậy làm sao tôi an tâm ngồi trông nhà chứ!
Yasusada giận dữ trợn mắt lên, nước mắt tuôn ra không ngừng từ đôi mắt xanh thẳm kia.
- Hơn nữa tôi luôn cảm thấy... Hôm nay nhất định sẽ có chuyện không tốt xảy ra... Tôi cảm giác nếu mình không đi, sau này nhất định sẽ hối hận
- Yasusada... Cậu đừng...
Kiyomitsu luống cuống tay chân, cậu không ngờ Yasusada sẽ kịch liệt phản đối đến mức phải bật khóc đến thế. Bây giờ cậu mới hiểu, thì ra Yasusada luôn ở bên cạnh mình đã sớm nhận ra được sự dị thường của cậu trong hai ngày qua, dù vậy vẫn cố gắng dùng cách của mình để cổ vũ cho cậu. Nhưng trong đầu Kiyomitsu chỉ chứa những chuyện liên quan đến lịch sử, hoàn toàn không để ý đến tâm ý của Yasusada, đến tận bây giờ cũng không chuẩn bị được một câu từ biệt cho tử tế.
Cậu thực sự nhẫn tâm bỏ Yasusada ở đây một mình mà lao đầu vào cuộc chiến cuối cùng kia ư? Đáp án của Kiyomitsu là không. Cậu đang định lựa lời an ủi người ta một chút, ai ngờ Yasusada giơ cao kiếm, không thương tiếc mà gõ vào đầu Kiyomitsu mấy cái.
- Rớt đầu mà chết đi! Đồ ngớ ngẩn Kiyomitsu!
- Oái oái đau quá đau quá, đừng đánh vào mặt!
Từ đấu võ mồm chốc biến thành Yasusada hành hung Kiyomitsu không thương tiếc, cậu dùng ánh mắt cầu cứu người vừa khởi xướng chuyện này, chỉ thấy Okita ngồi chống cằm phía sau hai người, ngài chẳng nói gì cả, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi bóng lưng nhỏ của cậu phó tang thần.
-... Souji, hai tiểu quỷ nhà cậu đang cãi nhau kìa, cậu định mặc kệ đấy à?
Saitou dẫn theo Kunishige Kijinmaru từ trong kho quân bị đi ra. Ngài yên lặng vỗ nhẹ lên vai Souji, chỉ tay về phía hai đứa nhỏ kia mà nhắc nhở.
- Không cần để ý, cãi nhau là chuyện tốt, cãi xong là tụi nó cũng im thôi...
Bộ dạng ngó lơ của Souji cũng khiến hai đứa nhỏ đang hăng máu kia dừng tay. Yasusada vứt Kiyomitsu ở phía sau, lót tót chạy đến trước mặt Souji.
- Em không cam tâm, không an lòng ở lại tổng bộ... Hu hu... Xin ngài đấy Okita kun... Em sẽ cố gắng trở nên hữu dụng với ngài, xin ngài cho em đi cùng với...
Từng giọt nước mắt óng ánh lã chã rơi trên mặt Yasusada. Cậu khịt khịt mũi, dùng tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
- Đừng, đừng nghe Kiyomitsu nói... Dù chỉ đến đền Yasaka tập hợp cũng được... Cho em đi với...
- Kiyomitsu nói rất đúng. Lần này chúng ta phải dốc toàn lực bảo vệ Kondou san và Hijikata san, e rằng không có cách nào sai phái hai phó tang thần, cũng không thể đảm bảo an toàn cho hai em.
Souji đưa tay lau khô vệt nước mắt trên khóe mắt Yasusada, trên mặt không mang nét cười thường trực.
- Dù vậy em vẫn muốn đi theo sao? Cho dù chỉ được ở lại Gaon Kaisho đợi mệnh?
- Phải! Em nhất định phải đi!
Yasusada nghiêm túc đứng thẳng lưng.
- Xin hãy cho em ở bên cạnh Okita kun!
- Được, được lắm.
Okita ôm Yasusada vào lòng, để nước mắt phó tang thần thấm ướt cả ngực áo.
- Yasusada có suy nghĩ như vậy, ta rất yên tâm.
Yasusada ngẩn ra, cậu liền nín khóc, vùi đầu vào lòng Souji mà mỉm cười. Kiyomitsu bất đắc dĩ gãi đầu, nếu Souji đã đồng ý, mình cũng không thể tiếp tục ngăn cản cậu ta. Huống hồ trục thời gian ở đây đã bị kéo sớm đến mấy canh giờ, vốn đã sai biệt một chút với lịch sử chính gốc, coi như có thêm Yasusada chắc cũng không có vấn đề gì.
Nghĩ như vậy, Kiyomitsu áy náy vuốt gáy Yasusada, lại bị bàn tay sơn móng đỏ của đối phương hất ra.
- Xin lỗi Yasusada, lúc nãy tôi có hơi quá đáng...
-... Hừ.
Yasusada làm lơ lời xin lỗi của cậu, quay lại dùng đôi mắt xanh đỏ ửng giận dữ nhìn Kiyomitsu, trong mắt không mang chút thứ tha nào. Souji phủ mông đứng dậy để giãn gân cốt, Yasusada trốn thẳng ra phía sau chủ nhân, không thèm để ý tới bộ dạng Kiyomitsu đứng ngẩn ra.
Cậu ta thực sự tức giận rồi, giờ phải làm sao mới được đây... Kiyomitsu ảo não ôm mặt, đây không phải kết quả cậu mong muốn, cũng không phải hi vọng cuối cùng của cậu. Cậu đương nhiên thấy hối hận, chỉ là chuyện đến mức này rồi cũng không còn cách nào mà cứu vãn được nữa.
-... Vừa nãy bộ phận vận chuyển binh khí đã mang theo quân trang xuất phát trước rồi.
Saitou vừa nhìn xong một màn kịch ầm ỹ này, che miệng cười trộm với Kijinmaru.
- Souji, hẹn gặp ở hội nghị ở Gaon Kaisho.
- Hiện giờ mới qua giờ ngọ, còn lâu mới đến lúc mặt trời lặn.
Okita nhìn theo bóng dáng của hai người, quay sang kéo tay hai đứa Tsukimogami.
- Hai đứa cũng chuẩn bị nhanh đi, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát.
- Vâng! Souji/Okita kun!
Dứt lời, Yasusada chạy trước về ký túc xá mà không chờ Kiyomitsu cùng đi. Cậu cũng không đuổi theo, mà chậm rãi đi lại quanh tổng bộ. Đầu tiên là cửa sau, con đường Jofukuji với những ruộng nước mênh mông, xa xa có thể thấy đại trạch Kyuseki. Trở lại là hướng đi vào đình Engawa, ánh nắng chiếu qua những tầng mây, phủ vầng sáng xuống những bộ quần áo được phơi trong sân. Những cây thông trong viện in bóng, vai Kiyomitsu sượt qua những mảng lá thông, lần lượt đi qua từng khu ký túc xá của đội viên. Cậu đi qua cửa đạo trường, trong cánh cửa khép hờ, kiếm gỗ và giáp bảo vệ nằm bừa bãi trên sàn, vừa nhìn là biết mấy tên dọn dẹp không siêng năng làm việc.
Cuối cùng mình vẫn không thể ở bên cạnh Yasusada, càng không thể cùng cậu ta luyện kiếm với Souji dù chỉ một lần nữa.
Tuy oán giận như vậy, nhưng Kiyomitsu lại không cảm thấy tiếc nuối. Cậu đi một vòng lớn quanh tổng bộ, rồi mới quay lại phòng nghỉ của Souji. Yasusada đã đứng đợi sẵn trong hành lang, cậu ta cắn cắn môi không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt giục Kiyomitsu nhanh tay nhanh chân lên một chút.
Phó tang thần mắt đỏ bước chân vào phòng, nhẹ nhàng cởi chiếc hakama và áo khoác dài màu đen, rồi từ tốn đem ra bộ đồng phục Shinsengumi quen thuộc của mình. Chiếc haori màu xanh đã được gửi trong xe quân bị mang đến hội nghị, cậu đeo giáp tay, buộc chặt đai lưng, cẩn thận đeo chiếc vỏ kiếm bên hông, xem xét lại bản thể thêm một lần nữa rồi mới thu kiếm vào vỏ.
Đến lúc chuẩn bị xong, vừa bước ra khỏi phòng thì ánh dương liền phảng phất in lên gò má cậu, chói sáng đến mức không mở được mắt ra. Thấy cậu đã chuẩn bị kỹ càng, Yasusada cũng đứng lên. Hai người không nói câu gì với nhau, vẫn ăn ý một trước một sau đi ra cửa lớn của tổng bộ.
- Xong cả chưa?
Okita đã đứng trước cửa chờ bọn họ, thấy hai cậu phó tang thần mặc umanori đi tới, ngài giang tay.
- Chúng ta đi thôi.
Kiyomitsu ngẩng đầu, bước nhanh chân ra cửa lớn. Ngày hôm nay đi qua cánh cửa này, ngày sau vĩnh viễn không có cơ hội quay lại nữa.
Sau cơn mưa, từng đám mây trắng nõn tự mình lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Vào một ngày mùa hè nắng đẹp, Kashuu Kiyomitsu bước ra cửa lớn, rời khỏi mái hiên, rời khỏi tổng bộ của Shinsengumi. Cậu quay đầu lại, hướng mắt nhìn cửa lớn lần cuối, rồi lặng lẽ đuổi theo bóng lưng hai người đi trước.
- Souji, chờ em với...
Mãi đến con đường nhỏ phía trước, tổng bộ của Shinsengumi bị bỏ lại đằng sau, vĩnh viễn không thể nhìn thấy nữa.
*
- Trên đường quả nhiên đông thật...
Yasusada kéo chặt ống tay áo của Okita. Bọn họ vừa đi qua đường Ayanokouji, hưởng thẳng đến đường Shijou. Hôm nay Kyoto có tổ chức lễ hội Gion, khắp nơi đều là không khí náo nức hân hoan. Lúc này sắc trời còn sớm, tiếng nhạc dạo đã vang lên, trên đường Shijou người người đi lại chật ních cả khu phố.
Ba người hướng thẳng về phía đông, càng đến gần Gion Kaishou, người dân đến tham gia lễ hội Gion càng lúc càng nhiều. Khách du lịch lui tới trên con đường vừa ẩm vừa oi, xem lẫn đâu đó là các võ sĩ cường tráng người đầy mồ hôi to tiếng đùa giỡn, còn có các cô gái trẻ mặc áo hoa với cử chỉ tao nhã, với cả mấy đôi tình nhân nắm tay nhau dạo chơi, cơ mà nhiều nhất lại là những gia đình có cha mẹ và những đứa trẻ nghịch ngợm.
- Bám sát vào ta, hai đứa nhỏ như vậy dễ đi lạc lắm.
Okita nắm chặt hai bàn tay mềm mại của hai phó tang thần nhỏ tuổi, chỉ sợ dòng người trên phố sẽ tách ba người ra. Cũng không biết có phải do thời tiết quá nóng hay không, trên trán Souji đã dính đầy mồ hôi hột, gò má cũng đỏ ửng.
Một canh giờ trước chạng vạng, các nhóm đội viên khác được điều động cũng đã mất tăm mất tích. Người trên phố càng ngày càng đông, bước chân của ba người cũng bị ép chậm lại. Đến lúc đến được cầu Shijo, đi qua sông Kamo, đường Shijo ở phía trước đã tràn đầy tiếng người náo nhiệt và mùi đồ ăn phảng phất trong không khí, mấy ông chủ của quán ăn nhỏ cũng đã bắt đầu chăm chỉ bận rộn mời chào khách hàng. Mùi thơm bay vào mũi của ba người, Kiyomitsu và Yasusada không hẹn mà cùng nhau vuốt bụng, lại nhìn về phía Okita bị kẹp ở giữa. Yasusada phát hiện bản thân lại vừa vô ý làm cùng một động tác với Kiyomitsu, vội vã cáu kỉnh xuôi tay về.
- Ừm... Hai đứa có muốn đi dạo một chút trước không?
Hai đứa phó tang thần chưa kịp mở miệng, Okita đã giơ tay đầu hàng trước tiên.
- Còn lâu mới hoàng hôn, đầu tiên cứ phải ăn no đã rồi mới đánh trận được.
Rõ ràng đại chiến sắp tới, tinh thần ai cũng căng thẳng, vậy mà đối mặt với sự huyên náo của lễ hội Gion, cảm giác ấu trĩ trong lòng Souji vẫn chiến thắng căng thẳng. Hai tay ngài dắt hai đứa nhỏ, trên hai bàn tay trắng nõn đều sơn móng đỏ tươi, chẳng phân biệt được ai với ai. Không như vẻ bề ngoài nhỏ bé yếu ớt, hai bàn tay tay nhỏ ngài nắm đều dày đặc vết chai, đây là bằng chứng của những con người quanh năm cầm kiếm chém giết không ngừng.
Yasusada vừa nghe thấy Okita muốn dẫn hai người họ đi chơi lễ hội, vẻ mặt bí xị lập tức thả lỏng. Cậu hếch mũi hít ngửi một lúc lâu rồi mới kéo Okita đến trước một quầy hàng bán mì xào, dùng ánh mắt tội nghiệp chỉ chỉ vào mì xào nóng hổi trên chảo sắt.
- Okita kun... Em có thể ăn món này không?
- Đương nhiên rồi. Ông chủ, lấy cho tôi ba phần mì xào.
- Lấy cho em nhiều một chút! Nợ thì ghi hết lên đầu Kiyomitsu đi!
Bây giờ đến mặt Kiyomitsu nhăn lại. Cậu chỉ biết ngoan ngoãn nhận lấy mì xào. Nhìn qua làn khói mang mùi thơm ngát còn thấy Yasusada làm mặt quỷ với mình, giống như vừa báo được thâm thù đại hận gì đó.
Cơn giận của tên này đến nhanh thì đi cũng nhanh, còn hại mình lo lắng đến tận bây giờ. Kiyomitsu nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ vừa nhét mì xào vào miệng. Cậu với Yasusada ăn như hùm như sói so xem ai ăn được nhanh hơn, hai phần mì xào thoáng chốc đã hết sạch. Hai người ăn xong gần như cùng một lúc, không ai chịu phục ai, cuối cùng Souji phán Yasusada ăn phần nhiều hơn nên thắng, Kiyomitsu cũng chẳng biết làm gì ngoài nhăn nhó chịu thua.
- Souji, em muốn ăn đá bào...
- Okita kun, chúng ta đi ăn takoyaki đi!
Hai phó tang thần một tay cầm đá bào, một tay cầm takoyaki, không thèm để tâm tới sức nóng từ đồ ăn trong khoang miệng, hay cái buốt giá lạnh trong não bộ từ món đá kia, mà vẫn cứ cứng đầu tiếp tục thi đấu xem ai ăn nhanh hơn ai, để lại một Okita đi phía sau hớn hở vừa đi vừa thưởng thức màn tranh đấu hài hước. Trên đường cái treo đầy đèn lồng đỏ, các xe hoa màu sắc sặc sỡ lần lượt được đẩy ra, những Geisha ở Gion cũng bắt đầu diễn tấu. Kiyomitsu cả người liền cảm thấy phấn khởi đến run rẩy, được một lần chơi vui cũng tự nhiên mà thư giãn.
Đối với Kiyomitsu mà nói, được đi chơi lễ hội là một trong những ước mơ nhỏ nhoi của cậu. Cậu còn nhớ khi đó cùng mọi người đến thí võ quán ở Kyoto, một đường lang bạt khắp nơi, khi vừa tới Kyoto cậu vẫn còn là một đứa con trai của thợ rèn quê mùa, tới chốn kinh thành phồn thịnh này lại mang lòng kính nể và hiếu kỳ với một chút cảm động. Bây giờ lại có thể cùng Okita và Yasusada cùng nhau đi dự lễ hội, một lần nữa sống lại với ước mơ của mình, quả thực khung cảnh trước mắt đối với cậu giống như đang mơ vậy.
Ba người đi dạo trên phố đông, thẳng tiến về đền Yasaka, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ như ba anh em bình thường mang theo kiếm ra ngoài dạo chơi. Souji mua cả kẹo táo và thịt xiên nướng, bọn họ còn cùng chơi bắt cá vàng và ném vòng. Hai đứa phó tang thần ném trúng vài món đồ chơi, nhưng cũng không mang đi món phần thưởng nào. Mặt trời chẳng biết lúc nào đã lặn về phía tây, màu đỏ nhuộm lên phố Shijo ở sau lưng, kéo dài ba cái bóng của họ trên đường cái. Tiếng trống cổ xa xa truyền đến, cửa lớn của đền Yasaka đã ở ngay trước mắt.
Bọn họ dừng lại trước bậc thang của đền, đợi một lúc nữa mới định đi vòng Gion Kaisho ở phía sau để tham gia hội nghị, chuẩn bị chiến thuật cuối cùng ở đó. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời rơi trên cánh cổng sơn son, trùng hợp thay lại mang màu đỏ tươi như máu thịt.
Okita dựa lưng vào đèn đá ven đường nghỉ ngơi, tiện tay vuốt lấy cái bụng đã no căng. Trời tối, tà dương lọt vào con ngươi của Kiyomitsu, tan vào ánh đỏ trong mắt cậu. Tầm mắt của cậu bị nhấn chìm trong màu đỏ, trái tim tự nhiên nổi một trận đau đớn không tả, cậu túm chặt lấy vạt áo trước ngực, cơ mà vẫn không xua tan được đau nhức. Cậu nhìn Yasusada đang ngắm tà dương bên cạnh, cậu ta đang đứng bên cạnh Souji, đôi mắt xanh thẳm cũng bị tà dương nhuộm đỏ.
Kiyomitsu loạng choạng bước tới, lặng yên dựa sát vào Yasusada, cậu dang tay, vội vạng trầm mặc, dùng hết sức ôm chặt lấy Yasusada cùng nỗi đau thấu tim gan.
-... A! Nóng quá! Kiyomitsu cậu làm gì...
Yasusada không đề phòng nên bị giật mình, cậu vừa định tránh ra, lại thấy hai mắt Kiyomitsu nhắm nghiền, không nhúc nhích, cũng không mang chút ý đùa giỡn nào. Cậu thôi không giãy dụa, nhẹ giọng hỏi.
- Kiyomitsu... Cậu không sao chứ... Tôi hết giận rồi, cậu sao thế...
Kiyomitsu không lên tiếng, cũng không nói lời nào. Tất cả lời nói của cậu đều nằm trong cái ôm này, phó tang thần mắt xanh trong tay cậu tỏa ra hơi ấm, nóng bỏng như khí trời ngày mùng 5 tháng 6. Nhưng Kiyomitsu biết, dù ở thế giới nào, hơi ấm này cũng sẽ bị cậu bỏ lại trong ngày mùa hè sáng sủa xa xôi, trong hơi nóng ấy, lặng lẽ bốc hơi cùng với nước mắt.
Tại sao Yasusada lại kiên trì muốn theo tới đây? Tại sao cậu ta thà cãi lại, khóc lóc với Okita kun mà cậu ta yêu quý cũng không chịu ở lại trong tổng bộ? Kiyomitsu cứ nghĩ mãi chuyện này, cuối cùng lúc nãy cũng thông suốt - Nếu như Yasusada này là kết quả của hết thảy hối hận, tiếc nuối và nước mắt của cậu tạo thành trong những cái “tất nhiên” kia...?
Người đứng trước mặt cậu là một Yamato no Kami Yasusada “đặc biệt”. Trong mắt cậu lại thấy có chút sai lệch lịch sử trong thời gian này, cũng đã làm ra chuyện chính mình không nên trải qua. Một “cậu” như vậy, tương lai sau này sẽ đi đâu? Kiyomitsu vừa thấy sợ sệt, nhưng cũng không khỏi tò mò. Đây rốt cuộc là thế giới thế nào? Là thế giới sinh ra từ ước nguyện và lòng không cam tâm của cậu? Hết thảy bi kịch và nhân quả lại đang chờ cậu ở phía trước. Ở Ikedaya, nơi Shinsengumi, Chosun, các Tsukimogami, hay bọn Thoái sử quân đang nhìn chằm chằm, cậu nhất định sẽ tìm được đáp án. Cậu tin như vậy.
Kiyomitsu cảm thấy, mình không cần phải sợ hãi nữa. Cậu vùi mặt vào chiếc áo xanh của Yasusada, trong lòng nói thầm câu tạm biệt Yasusada. Cậu là Yamato no Kami Yasusada duy nhất có khác biệt. “Tôi” rồi một ngày nào đó, sẽ một lần nữa gặp lại cậu.
Có ai khoác bàn tay nóng bỏng lên vai Kiyomitsu. Cậu ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Okita ôm đồm cả hai thanh kiếm vào lòng, xoa đầu hai người như đang dỗ dành hai con mèo nhỏ.
- Souji, nóng quá...
- Kiyomitsu lại thấy căng thẳng trước cuộc chiến, thực sự là hiếm thấy nha...
Thấy Kiyomitsu ngẩng đầu lên, Souji nhẹ nhàng nhéo má cậu một cái. Bị một câu này vạch trần, cậu đỏ mặt cúi đầu, dùng sức đẩy hai người trước mặt ra.
- Cậu thật giảo hoạt, không chỉ tự nhào vào ôm người ta, còn tự ý đẩy ra nữa.
- Ai khà khà...
Yasusada vuốt mồ hôi trên trán, trừng mắt lườm Kiyomitsu. Trước cửa đền Yasaka người ra người vào, ba người bọn họ lại bất động đứng yên, như hình ảnh đứt quãng trong thời gian cứ trôi. Mặt trời đã lặn sát gần đường chân trời, nhường chỗ cho màn đêm chầm chậm buông xuống, những chiếc đèn hoa trên đường Shijo lần lượt được thắp sáng, lễ hội Gion chính thức bắt đầu.
Kiyomitsu kéo tay Souji, cố gắng khắc ghi lấy chốn phồn hoa mỹ cảnh của Kyoto vào mắt, sau đó mở miệng nói:
- Souji, chúng ta đi thôi.
*
Lúc Okita và hai thanh kiếm yêu của mình cùng bước vào hội nghị Gion, thì đã thấy Hijikata và Kondou chỉ huy ở đó rồi.
- Mọi người hãy kiểm tra lại vũ khí và trang bị, tuyệt đối không để có chút sơ hở nào!
Horikawa cẩn thận căn dặn mỗi đội viên, cậu wakizashi đã đổi đồng phục, tóc buộc đuôi ngựa, giáp ngực và chiếc haori khoác trên người cho cậu ta một vẻ anh tư hiên ngang. Trong nơi tập trung rõ ràng rất oi bức, vậy mà trên người Horikawa không có lấy một giọt mồ hôi. Izumi no Kami ở bên cạnh cậu cũng mặt nguyên giáp phục, trông cũng ra dáng đội viên phết rồi.
Souji nói với Kiyomitsu rằng mình muốn tìm Hijikata san bàn chuyện, sau đó lại không biết đã chạy đâu mất, để lại cậu và Yasusada tự đi gặp nhóm quân bị để lấy quân trang. Hai phó tang thần nhận lấy bọc hành lý của mình, đang muốn đi tìm góc nào đó để thay, lại bị Nagasone tóm được.
- Sao hai đứa lại cùng đến dây?
Nagasone có vẻ khá ngạc nhiên với sự xuất hiện của hai người.
- Okita san đâu?
- Là Okita kun bảo bọn em cùng đến!
Không đợi Kiyomitsu nói, Yasusada đã nhanh nhẹn trả lời.
- Lúc nãy ngài đi tìm Hijikata san rồi, bọn em đi lấy trang bị trước.
-… Kiyomitsu, có phải như thế thật không ?
- Vâng, là Souji cho phép đấy.
Thấy Nagasone bán tính bán nghi, Kiyomitsu mới bổ sung thêm, còn không quên nhắc nhở một câu:
- Souji nói Yasusada chỉ ở chỗ họp đợi lệnh thôi, chắc ngài cũng sắp xếp đâu ra đấy rồi.
- Haizz... Okita san thật đúng là...
Nagasone không nói thêm gì nữa, lắc đầu tiếp tục quay lại với công việc bận rộn của mình. Góc sát cửa sổ trong phòng chỉ còn Kiyomitsu và Yasusada, hai người im lặng mở bọc hành lý đem ra nào là băng trán, giáp vai, giáp ngực, giáp tay… Từng trang bị được lấy ra, cuối cùng đập vào mi mắt là hai chiếc haori được gấp cẩn thận.
Hai đứa phó tang thần không nói gì, chỉ yên tĩnh lặng lẽ lần lượt khoác mọi thứ lên người - Cởi áo khoác, đeo giáp vai, buộc chắc băng đầu lên trán. Mặc quần áo xong thì tròng lên giáp ngực và giáp tay. Một đống đồ nặng trình trịch khoác lên cơ thể nhỏ bé của Kiyomitsu và Yasusada, nên dáng đứng của hai đứa có chút đung đưa khó giữ thăng bằng.
Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ xong, hai người cùng cầm lấy chiếc haori màu xanh lam. Kiyomitsu lật qua lật lại haori mấy lần rồi mới quyết tâm mặc lên. Màu xanh lam kết hợp với hoa văn núi Fuji, dù nhìn qua nhìn lại bao nhiêu vẫn thấy nó là lạ, kết hợp với chiếc khuyên tai vàng xinh đẹp, mắt đỏ và giáp tay màu đỏ của Kiyomitsu lại càng thêm kỳ lạ.
Kiyomitsu tự thân lại không cảm thấy chút kỳ quái, mặc bộ đồ này lên người mới là một Kiyomitsu thuộc về Shinsengumi. Dùng lời của cậu mà nói thì đây mới chính là một Miburou đích thực, một Kashuu Kiyomitsu hung mãnh, hiếu chiến nhưng cực kỳ đáng yêu.
Khoác haori, thắt chặt dây buộc, cố định lại giày rơm. Khi làm xong cả người đã dính đầy mồ hôi. Hai người quan sát lẫn nhau, rồi lại cúi đầu tự nhìn chính mình. Hai thanh Uchigatana nhìn na ná nhau, lại mặc thêm đồng phục vào, quả thật như đang đứng trước hình ảnh phản chiếu từ một tấm gương vậy.
Bọn họ bây giờ không chỉ giống nhau, cho dù sau khi thế sự biến thiên, hai bên đã trải qua mấy trăm năm cách biệt, cũng sẽ vẫn tương tự như vậy.
Những đội viên và phó tang thần khác cũng đã thay đồ xong xuôi, dồn dập chạy ra ngoài cửa trước hít thở không khí trong lành. Mọi người trêu chọc dáng vẻ như sinh đôi của hai đứa, nói không hổ là kiếm của Okita sensei. Yasusada vừa nghe vừa bĩu môi, lầm bầm:
- Giống Kiyomitsu như vậy thực sự quá khó chịu.
- Yasusada, Kiyomitsu, hai đứa lại đây...
May mà Okita xuất hiện kịp lúc, hai người kia liền chạy ầm ầm lao tới. Souji cũng đã mặc xong giáp phục, ngài dắt hai đứa Uchigatana đến trước mặt các cán bộ. Bầu không khí bên này cực kỳ căng thẳng, Koudou cau mày ngồi trong đại sảnh, Hijikata lo lắng đi qua đi lại. Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, mấy phó tang thần đứng canh cửa mặt cũng vương đầy sát khí, làm Kiyomitsu và Yasusada sợ hãi trốn biệt sau lưng Souji, đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Còn chưa có tin tức chi viện từ phiên Aizu sao? Chậm chạp quá!
Phó cục trưởng đập tay xuống bàn, trong mắt không thèm che giấu nộ hỏa.
- Chuẩn bị kỹ thế nào thì giờ này cũng phải đến rồi chứ, trong tổ đã phái người đi thông báo từ trưa rồi!
- Toshi, cứ bình tĩnh, đừng nóng!
Kondou ôm tay ngồi ngay ngắn, cực lực đè xuống trong lòng sự nóng nảy và bất an.
- Số viện binh chúng ta thỉnh cầu số lượng rất lớn, người phiên Aizu cần thời gian chuẩn bị là việc có thể hiểu được. Huống hồ... Chúng ta chỉ có hơn ba mươi đội viên có thể điều động thôi.
Kondou cục trưởng vừa dứt lời, mọi người dồn dập nhìn ra ngoài cửa phòng họp. Trời đã tối đen, từ xa có thể nhìn thấy đèn hoa của lễ hội Gion. Lễ hội đông đúc khiến không khí của Kyoto đã nóng càng thêm nóng, bầu không khí bên ngoài đã lên đến đỉnh điểm sôi trào, mà viện binh của phiên Aizu vẫn chưa thấy hình bóng.
Cảm giác nôn nóng chờ đợi khiến người trong phòng cảm thấy nghẹt thở. Kiyomitsu liếm lấy bờ môi khô khốc, căng thẳng khiến trái tim cậu cứ đập mạnh không thuyên giảm. Giờ khắc này trong Gion Kaisho, đội viên của Shinsengumi tập hợp có cả thảy 34 người, thời gian hiện đã qua nửa giờ Dậu. Cậu tựa hồ nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc tiến về phía trước, thời gian càng đến gần, trái tim cậu càng lơ lửng bất an.
Lại thêm một lát nữa, đường Shijo ở xa xa truyền đến tiếng pháo hoa thăng thiên, tiếng nổ vang vọng cũng báo hiệu cho màn bắn pháo hoa của lễ hội Gion bắt đầu. Hijikata rốt cục ngồi không yên, gọi Horikawa tới gần thì thầm vài câu, rồi đối mặt với Kondou trịnh trọng lên tiếng.
- Tôi không chờ được nữa! Kondou san, đã đến lúc xuất phát rồi, chúng ta lên đường đi trước một bước đi!
- Nhưng người phiên Aizu muốn cùng chúng ta hội hợp...
Cục trưởng Kondou vẫn còn chút do dự. Chỉ dựa vào hơn ba mươi người của Shinsengumi thỉ có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này sao? Thấy cục trưởng vẫn còn đắn đo suy tính, Hijikata mạnh mẽ đập tay lên vai ngài.
- Nếu chẳng may trong lúc chúng ta khổ sở chờ ở đây thì đám phản mạc phủ kia đã họp xong thì sao?
Trong mắt Hijikata vẫn bừng lửa, ngọn lửa này có thể thiêu rụi hết thảy những kẻ cản đường.
- Kondou san! Không phải lúc này chúng ta càng phải quyết đoán hơn hay sao!
Kondou đối diện với đôi mắt rực lửa này, trong mắt ngài cũng nổi lên liệt diễm. Ngài vuốt Nagasone đeo bên hông, phất tay gọi tất cả người trong phòng.
- Shinsengumi! Chuẩn bị xuất phát !
--- Đã đến lúc rồi.
Kiyomitsu siết tay nhìn về phía Okita, tầm mắt đối phương theo sát bóng lưng Hijikata, đôi mắt mang ý cười cũng đang bốc hỏa. Hiệu lệnh mạnh mẽ của Kondou khiến tất cả đội viên liền nhanh chóng đứng thẳng dậy. Bọn họ từ phòng khách chen chúc lại đây, xếp thành hàng trước mặt Hijikata, đám phó tang thần thì vây quanh Nagasone nhận lệnh. Kiyomitsu kéo bàn tay lạnh buốt vì căng thẳng của Yasusada rời khỏi bên cạnh Souji, đến gần bên Horikiwa và Izumi no Kami.
- Bây giờ chúng ta chia quân ra thành hai đường, từ hai phía sông Kamo tiến hành điều tra!
Hijikata đứng trên bậc thang, tay cầm danh sách chuẩn bị hô tên. Trái tim Kiyomitsu kịch liệt nhảy lên, cậu chỉ lo lúc này xảy ra sai lầm gì, chẳng may tờ danh sách này không giống tờ nguyên bản thì...
- Đội của cục trưởng phụ trách điều tra ở phía tây sông Kamo! Okita, Nakagura, Toudou, ba người phụ trách bảo vệ an toàn cho cục trưởng!
Nghe thấy tên của Souji phát ra từ miệng Hijikata, Kiyomitsu cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm giác tay đang nắm lấy của Yasusada siết càng chặt, các ngón tay đối phương bị cậu siết đến phát đau.
- Mười người theo đội của cục trưởng Kondou! Số còn lại theo tôi đi kiểm tra phía đông sông Kamo!
Hijikata vừa dứt lời, các đội viên trong hội nghị đồng loạt đáp trả. Đội viên cầm kiếm, theo mệnh lệnh của phó cục trưởng tiếp nhận đội ngũ. Các phó tang thần đã sớm không nhẫn được chiến ý, Horikawa kéo Izumi no Kami đứng bên cạnh phó cục trưởng, từ đằng xa đã có thể cảm nhận được sát khí ác liệt của họ.
- Ta với Kiyomitsu phải toàn lực bảo vệ Kondou san. Yasusada ở đây đợi lệnh, phải chuẩn bị để bị điều động bất cứ lúc nào, không thành vấn đề chứ?
Okita nghiêm túc nói, ngài giúp Yasusada chỉnh lại vạt áo, nhẹ nhàng xoa đầu chấn an phó tang thần nhỏ tuổi.
- Cứ chờ chúng ta đại thắng trở về, nhé?
Kiyomitsu nghe ngài nói vậy, thoáng chốc ngẩn ra. Mùi cay đắng tràn trong khoang miệng, nhưng cậu rất nhanh khôi phục lại bộ dạng trầm tĩnh. Cậu duỗi tay đặt lên tay Souji, hai bàn tay một lớn một nhỏ đồng loạt vuốt cái đuôi ngựa của Yasusada. Kiyomitsu cũng lớn tiếng nói với Yasusada.
- Đúng, chờ Shinsengumi đại thắng trở về đi.
Trước cửa phòng họp huyên náo tiếng người, các đội viên đã xuất phát rồi.
- Okita kun, Kiyomitsu ------! Cố lên------!
Yasusda nặng nề gật đầu. Cậu đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng hai người, áo haori sáng màu nhìn trong bóng đêm cũng thấy rõ ràng.
- Toshi, ta với Souji đi kiếm tra phía tây sông Kamo, phía đông giao cho các cậu.
- Được! Mọi người phải cẩn thận đấy!
Kiyomitsu theo sau Okita bước ra khỏi phòng họp. Tiếng của Yasusada càng ngày càng xa, cậu không nhìn lấy xung quanh, cũng không quay đầu lại. Đèn lồng in chữ trong tay soi rọi bóng tối đen đặc của đêm hè, ánh đèn hắt lên haori, càng chói mắt nhìn những hoa đăng trên đường. Cậu muốn nhớ kỹ hết tất thảy cảnh sắc này.
Cậu cảm giác có thứ gì đó trong lòng phá kén mà ra, hơi nóng khó dùng từ miêu tả lan tỏa khắp người. Rốt cục cậu hướng mắt tới con đường Shijo đang chìm trong đèn đuốc huy hoàng, rồi lại nhìn về phía bóng lưng Okita, giơ nắm đấm cao giọng hô.
- Kashuu Kiyomitsu, vào đội!!
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip