Chương 6.
Kiyomitsu ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẳm, ánh dương vàng rực đâm xuyên tầng mây thả mình trên từng mái ngói, đám ve trú trong cây to ven đường cất lên khúc đồng dao mùa hè. Hơi nóng mùa hè dâng trào trên từng góc phố, chỉ có Kawaramachi phía trước bị sương đen mịt mờ bao phủ, khiến cả người cậu lạnh đến phát run.
Cậu nắm chặt kiếm bên hông, xác nhận kiếm của mình luôn ở trạng thái chuẩn bị rút khỏi vỏ, mới quay sang thì thầm với Yasusada đang kéo ống tay áo mình.
- Lát nữa nếu như gặp nguy hiểm, Yasusada nhất định phải ở bên cạnh Souji để bảo vệ cho ngài, nghe không?
Nếu là ngày thường, Yasusada nhất định sẽ không phục, còn phải tranh cãi với Kiyomitsu thêm vài câu, nhưng lúc này cậu để ý thấy đôi mắt Kiyomitsu chứa đầy sự lo lắng, liền chăm chú gật đầu, không cần hỏi nguyên nhân tại sao phải làm thế.
- Kiyomitsu, bên kia có gì sao?
Okita đột nhiên thấy Kiyomitsu cảnh giác chặn trước mặt họ, cũng vội vàng nhìn xung quanh con đường hướng tới Kawaramachi. Nhưng ngài không nhìn thấy kẻ có bộ dạng khả nghi, cũng không nhận ra hơi thở của kẻ địch, điều này khiến người có trực giác nhạy cảm như ngài cảm thấy vô cùng buồn bực.
- Hai người đừng qua đó vội... Để em tới đó xem xét tình hình trước cho...
Nghe thấy nghi vấn của Souji, Kiyomitsu mới ý thức được người của thời đại này không thể nhận ra sự tồn tại của quân thay đổi lịch sử nên hẳn ra hiển nhiên cũng không thể nhìn thấy đám khói đen quỷ dị kia. Mình tự nhiên đứng chặn trước mặt hai người thực sự là quá đột ngột, cậu vội vã bịa ra một lý do để lừa bọn họ.
- Vừa nãy em nhìn thấy có mấy bóng người chạy qua trong hẻm, hình như họ là người em đã thấy hôm qua...
- Chuyện không chỉ đơn giản như vậy đúng không?
Souji chặn lời thanh kiếm yêu quý.
- Kiyomitsu, em có thể nói dối Hijikata san, nhưng không cần làm vậy cả với ta chứ?
Kiyomitsu giật thót, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Thì ra lời nói dối của mình không qua được mắt Souji, người đã nhìn thấu mình từ lúc sáng rồi. Cậu căng thẳng siết chặt nắm tay, tưởng tượng bộ dạng Souji tức giận răn dạy mình, mà dường như cố chủ của cậu hoàn toàn không để chuyện này, mà chỉ tiếp tục mở miệng nói.
- Với trình độ của Kiyomitsu và Yasusada, vài tên Nhương di cỏn con vốn chẳng đáng để vào mắt.
Souji nâng cằm cười cười, hoàn toàn không để ý nguy hiểm tiềm tàng đang dần bao quanh tứ phía.
- Có thể khiến Kiyomitsu đề phòng như chó sói, thì nhất định phải là một đối thủ tương đối phiền toái.
- Kiyomitsu đâu có giống sói, rõ ràng là mèo con mà! Còn em thì sao, Okita kun, em cũng giống chứ?
Yasusada thấy Okita vẫn thảnh thơi, cũng chậm rãi thả lỏng căng thẳng mà Kiyomitsu truyền sang.
- Đương nhiên là giống chứ -- Các em là kiếm của ta, đều là những con sói nhỏ của Shishengumi.
Souji vỗ hai thanh Uchigatana đeo bên hông, đắc ý trả lời Yasusada.
- Ba người chúng ta loanh quanh ở gần cầu Shijou cũng được một lúc lâu, cách gần như thế mà không nhận ra được điều gì bất thường, quả đúng là kỳ quái mà... Tuyệt đối là một đám khó đối phó.
Ngài tiến lên một bước, khoát tay lên bả vai Kiyomitsu.
- Vậy, Kiyomitsu dẫn đường, chúng ta cùng đi chứ?
- Không, không được!
Kiyomitsu vội vã ngăn cản, cậu không ngờ Souji lại phát hiện mấu chốt vấn đề nhanh như vậy, huống hồ con người dù mạnh đến mấy cũng không phải đối thủ của quân phản thời gian, cậu không thể để hai người mạo hiểm được. Nhưng cậu vừa nghiêng đầu nhìn đôi mắt của Souji, cặp mắt theo ý cười cong thành hình trăng non, không chút dao động nhìn mình chằm chằm.
- Tuy ta không biết Kiyomitsu đang phiền não do dự chuyện gì, nhưng những lúc thế này không nên chùn bước mà phải tiến về trước, đúng không?
- Phải phải, sao có thể để một mình Kiyomitsu chiếm hết hào quang được.
Đến cả Yasusada cũng cố ý muốn đi theo, Kiyomitsu không còn cách nào khác ngoài giơ tay đầu hàng. Cậu kiên trì muốn đi ở phía trước, Okita nắm tay Yasusada đi phía sau. Nếu như không phải cả ba người đều mang theo kiếm, thì thật giống ba anh em đang đi chợ mua đồ.
- Đó, bên trong cái ngõ kia chính là cửa hàng Kiemon.
Xuyên qua giao lộ huyên náo tiếng người, ba người rốt cục đến được cái ngõ đêm qua Kiyomitsu đã đứng. Cậu hít một hơi lạnh, khói đen lúc nãy giờ đã biến mất không còn tăm hơi. Cậu thò đầu vào con ngõ dò xét, trước cửa Kiemon có rất nhiều bóng người lui tới, nhưng đều là con người bình thường, cậu không cảm nhận được hơi thở của quân phản thời gian.
- Cửa tiệm khá lớn, chuyện làm ăn lại ổn định, đúng là chỗ tốt để làm nơi trao đổi tình báo.
Okita cẩn thận đánh giá khu vực này, ra hiệu cho Kiyomitsu tiến về phía trước. Kiyomitsu nghe thấy tiếng hai người nói chuyện đằng sau, nghĩ thầm có thể khi nãy quân phản thời gian chỉ đang lảng vảng ở đây, bây giờ đã bỏ đi rồi. Sau đó mình phải làm sao bây giờ? Làm thế nào có thể nói cho bọn họ biết tình báo mà vẫn không ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử? Kiyomitsu cứ suy nghĩ mãi, bảng hiệu của Kiemon đã ở gần ngay trước mắt. Cậu vừa định nhắc nhở hai người phía sau, nhưng khi cậu vừa quay lại thì...
- Đã đến rồi sao?
--- Okita Souji, Yamato no Kami Yasusada, cả hai người đều không còn đứng ở phía sau cậu nữa.
Cậu vội vàng nhìn lên phía trước, những con người đứng trước cửa hàng đều thay đổi hình dạng, dưới những thân hình bị gặm nhấm dữ tợn lộ cả xương, là bộ mặt quen thuộc của yêu kiếm quân phản thời gian.
Bầu trời vốn sáng sủa nay biến sắc, Kiyomitsu bây giờ mới phát hiện, không phải đám sương đã biến mất, mà bản thân cậu đã bị nhấn chìm trong đó.
*
- Một, hai, ba... Có đến sáu người cơ à? Các ngươi thực sự cả gan manh động mà.
Trong tầm nhìn mờ mịt, Kiyomitsu nhận ra tiểu đội do quân phản thời gian phái đến, yari, tachi, hai uchigatana và hai tantou. Tên yêu kiếm nào cũng tỏa ra ánh sáng đỏ lạnh lẽo, đầy mùi nguy hiểm. Cậu ngạc nhiên, đội hình này gần giống với đội hình cậu từng dẫn đi ở trận đánh đêm, thực sự có chút xa hoa quá mức.
-- Kiemon quả nhiên là nơi quan trọng nhất cần được bảo vệ sao?
Khói đen dày đặc bao bọc toàn bộ cửa trước Kiemon, ngay cả thời gian dường như cũng bị đóng băng. Nơi này không có gió lẫn nhiệt độ, nhưng lại nghe được tiếng người huyên náo trên đường, quả thực là một không gian hoàn toàn bị ngăn cách. Kiyomitsu thử đi ra khỏi đây, lại phát hiện sương mù ở tít ngoài rìa cứng rắn như một bức tường, tứ phía bất khả xâm phạm, người ở ngoài chắc cũng không vào được.
Bọn chúng không ngờ Kiyomitsu lại xông lên, nên đội hình của đối phương mới rối loạn lên, tên yari cầm đầu lập tức đưa ra mệnh lệnh cho những tên còn lại, đám yêu kiếm dồn dập bày ra thế trận phòng thủ.
Lúc này Kiyomitsu cuối cùng cũng đã hiểu rõ lấy một chuyện, khoảng thời gian hiện cậu đang hòa nhập vào sở dĩ xuất hiện lối rẽ quả nhiên vì tình báo về cửa hàng Kiemon. Bất kể do có người tiết lộ hay ngẫu nhiên mà có, chính sự bất ngờ nhỏ bé nay khiến lịch sử bị biến động thật lớn. Cậu không khỏi nhớ tới một từ ngữ hiện tại học được ở Honmaru, bug, dùng ở đây quả nhiên thích hợp.
Một Kiemon không bị hoài nghi, chính là cái bug do thời đại này sinh ra.
- Vậy là do các ngươi bảo vệ nơi này sao?... Mà, hình như ta có hỏi cũng vô dụng.
Đối phương quả nhiên không hề có ý định giao lưu, vừa thấy Kiyomitsu tiến vào cửa của Kiemon, thì tên Uchigatana mặc áo choàng lập tức vọt ra. Kiyomitsu rút thanh kiếm bên hông, đánh giá khoảng cách của đối phương, chạy lấy đà rồi nhảy lên một cái, mũi kiếm nhắm thẳng cổ họng đối phương mà tiến.
- Ặc...
Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của Kiyomitsu còn chưa bay lên, mũi kiếm của cậu đã đâm thủng cái cổ cứng rắn của tên Uchigatana kia. Cơ thể dẻo dai của cậu dừng lại trên không trung một giây, thuận thế nhào vào trước ngực tên đó, tránh thoát được Tantou muốn đánh lén ở phía sau. Cậu vừa đáp xuống đã rút kiếm khỏi cổ tên kia, không quan tâm đến máu của Uchigatana bắn vào ống tay áo, xoay người đâm thẳng về phía tên Tantou phía sau.
Thân kiếm truyền đến cảm giác quen thuộc hằng ngày, lồng ngực đầy xương khô lởm chởm của tantou theo tiếng vỡ rơi xuống đất tan nát, không như kẻ địch trên chiến trường để lại hài cốt, mà biến thành một đám khói rồi tan biến. Kiyomitsu quay đầu nhìn lại tên Uchigatana vừa nãy, xác của hắn cũng như Tantou, biến thành đám khói bay mất.
-... Ha...
Kiyomitsu chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một Tantou ngậm lưỡi kiếm sắc chạy vọt tới, trong khoang miệng kia không thể phát ra ngôn ngữ có vẻ đang cố nói gì đó. Kiyomitsu giơ tay chém nó một kiếm, Tantou kia liền vỡ thành hai đoạn giữa không trung, chưa kịp chạm đất đã tan biến. Kiyomitsu khó chịu vẩy vẩy lấy tay áo vì lại bị máu đen dính lên, đôi mắt đỏ của cậu nổi bật trong làn sương mù đen, lạnh lẽo như vết máu đã khô cạn. Cậu nhấc kiếm, lao về phía Yari còn đang đứng.
Theo trí nhớ của Kiyomitsu, hôm qua khi cậu chạy đến đây thì thực sự không hề phát hiện sự tồn tại của yêu kiếm. Nói cách khác, đám phản thời gian này thừa lúc sau khi cậu rời khỏi mới bắt đầu can thiệp vào lịch sử của nơi này. Chúng không giống người vô tình đến đây như cậu, chúng đã thông qua cách nào đó biết được sự thay đổi ở nơi này, sau đó mới phái một tiểu đội đến đây để bảo vệ cửa hàng Kiemon.
Yari kia cũng đang lầm bầm gì đó, hắn đâm thương về phía trước một cái, Kiyomitsu lăn người nhé tránh, trên cánh tay bị cắt ra một đoạn vết thương thật dài.
- A a, đau quá...
Kiyomitsu cảm thấy khá may mắn vì tên này không phải Yari có tốc độ cao, bằng không chắc chắn cậu đã trọng thương. Cậu miễn cưỡng tránh được mấy mũi thương đâm tới, mau chóng lùi lại phía sau vài bước. Thân hình của cậu bây giờ quá thấp bé, đánh chính diện thì tuyệt nhiên không thể nào đánh thắng được tên Yari cao gấp đôi cậu được. Cậu nhớ lại phương thức tác chiến của mấy nhóc Tantou trong Honmaru, chạy theo đường cong đi thẳng vào phía cánh phải của Yari.
Yari vốn có vai trò tấn công từ xa không am hiểu cận chiến, thấy Kiyomitsu lao về phía mình, liền cố gắng lùi lại kéo dài khoảng cách. Nhưng Kiyomitsu không tấn công cánh phải như hắn nghĩ, mà nhanh nhẹn vòng ra sau lưng hắn. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại, khóe mắt chỉ thấy một vệt màu đỏ lấp lánh, cảm giác hơi lành lạnh nơi yết hầu, cổ đã bị lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua. Thân thể cao lớn của hắn bốc khói đen ngã phịch xuống mặt đất, chưa đến một giây sau đã biến mất.
Kiyomitsu vuốt mồ hôi trên mặt, nhếch miệng cười. Không gian bị khói đen vây quanh này tám phần mười là do quân phản thời gian tạo ra để bảo vệ Kiemon, về cơ bản sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng lại bị kích hoạt bởi một phó tang thần không thuộc thời đại này xông vào. Kẻ địch bị giết ở đây cũng sẽ không để lại xác, vì bọn chúng không thuộc về thời đại này, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết nào ở đây.
Nếu như bọn chúng thực sự bảo vệ được chủ cửa hàng Kiemon là Masuya Yuasa không bị Shishengumi bắt, thì những lịch sử phát sinh sau đó, tất cả đều sẽ không xảy ra, hậu quả thực sự không lường trước được.
Kiyomitsu bị suy đoán của mình làm sợ hãi, một mình đối kháng với cả một tiểu đội yêu kiếm đã làm cậu kiệt sức, nhưng nếu không nhổ cỏ tận gốc, suy đoán nhất định sẽ trở thành sự thật. Cậu vẩy máu đen bám trên lưỡi kiếm, đứng thẳng dậy tiến về phía hai yêu kiếm còn lại. Kỳ lạ là, tên Uchigatana và Tachi kia chỉ tử thủ ở hai bên cánh cửa của Kiemon, không rút đao nghênh chiến cũng không tỏa ra chút ý chí chiến đấu nào.
- Tên nào lên trước đây ?
-... Không được... ... Tới gần...
Nhìn qua làn khói đen, không gian trong cửa lớn của Kiemon cũng là một màu đen như mực, không có lấy một bóng người. Tên Tachi đứng bên trái nói một câu đứt quãng, giọng của hắn như tạp âm của một cục kim loại gỉ sét chà trên mặt đất.
- Không muốn ta tới gần, thì các ngươi tự mình kết liễu đi...
Dứt câu, cậu phó tang thần bé nhỏ liền vọt mình về phía tên Tachi kia, đối phương vẫn không rút kiếm, mà chỉ giơ vỏ kiếm lên miễn cưỡng đỡ một đòn mãnh liệt này. Kiyomitsu không cho hắn cơ hội đánh trả, nhanh chóng chém hai nhát kiếm sắc bén, tạo nên một vết nứt vỡ trên vỏ đao của đối phương. Đến đòn thứ ba, Tachi mới rút kiếm giáng trả Kiyomitsu một đòn, mũi kiếm vốn đâm vào lồng ngực Tachi chếch đi mấy phân, găm thẳng vào vai trái của đối phương.
Đúng lúc Kiyomitsu muốn rút kiếm để tiếp tục tấn công, lưỡi kiếm sắc bén dấu dưới vỏ kiếm của Tachi đập mạnh vào kiếm của cậu, đến nỗi cả hai tay Kiyomitsu run lên. Nương theo tiếng kim loại lanh lảnh, cậu cảm thấy có gì đó nhô ra từ chỗ hai thanh kiếm tiếp xúc, dọc theo thân đao đập vào gáy cậu, ánh sáng trắng chói mắt chiếm lấy tầm mắt cậu, hình ảnh va vào nhau như bộ phim nhựa hỏng hiện lên trước mắt.
- Lễ hội Gaon thực sự rất náo nhiệt, hoa đăng được thả cũng rất đẹp.
- Đám người Aizu han vẫn chưa tới, Kondou san, cứ phát lệnh trước đi.
- Toshi, tôi và đội của Souji kiểm tra hướng tây sông Kamo, phía đông thì giao cho các cậu.
- Shishengumi! Theo lệ kiểm tra--!
- Dưới tầng có người chạy trốn, Heisuke, Shinpachi, mau đuổi theo!
- Kondou san, tầng hai có tôi và Kiyomitsu, anh và Nagasone cũng đuổi theo đi!
- Hiểu rồi!
- A A A! Đám Shishengumi đáng chết, chết đi, đi chết đi!!!
Vô số hình ảnh tương đồng mà khác biệt đan xen vào nhau, liên tục lặp lại truyền thẳng vào đầu Kiyomitsu, như mấy chục, mấy trăm tập phim, tất cả tình tiết đều hướng về chạng vạng ngày mùng năm tháng sáu năm Kenji. Cậu vừa thấy Okita dắt theo cậu và Yamato đến đền Yasaka, lại nhìn thấy Yamato đứng từ biệt hai người trước cửa tổng bộ, cậu còn làm mặt quỷ với Yasusada. Trong nháy mắt, cậu lại thấy mình và Yasusada đứng phía sau Souji, trước mặt là bảng hiệu của cửa hàng Kiemon, nhưng cậu vừa đi vào đã không thấy Yasusada đâu cả. Kondou và Nagasone dẫn đầu đột ngũ, cậu và Souji lên tầng hai, cứ mỗi lần vung kiếm là chém ngã một người khác nhau.
Những cái bóng chồng chéo lên nhau, chèn vào ký ức của Kiyomitsu, bản thân cậu chỉ thấy choáng váng muốn nôn. Sau đó, tất cả hình ảnh gom về một chỗ, rồi đột nhiên ngưng đọng lại -- đó là Souji đứng khom người ở lối rẽ tầng 2, và bóng lưng người khi gục ngã.
Khung cảnh sau đó biến thành một mảnh màu đỏ như máu, tầm mắt cậu dần dần mơ hồ, hóa thành bóng tối nặng nề.
Cùng lúc đó, một âm thanh chói tai vờn quanh tai cậu, không ngừng thì thầm với cậu.
--- Giả sử /ngẫu nhiên/ thực sự xuất hiện, hướng phát triển của lịch sử sẽ thành /tất nhiên/.
--- Như vậy, tất cả /khả năng/ cũng sẽ đều biến thành chuyện /tất nhiên/.
-- Trong cái /tất nhiên/ ấy, thế giới sẽ chỉ đi theo một con đường, đó là /định mệnh/.
Kiyomitsu chậm rãi mở mắt ra từ không gian hắc ám, khói đen đang từ từ tản đi, hai tên Tachi và Uchigatana cậu không kịp giết cũng đã biến mất từ lúc nào. Cậu đỡ lấy cái trán nặng trĩu, muốn xua tan âm thanh này, nhưng không có chút hiệu quả nào.
-- Dù có khả năng thế nào, trong thời gian của ngươi, điều /tất nhiên/ sẽ dừng lại ở phút này.
--- Dù ở thế giới nào, ngươi cũng không thể nhìn thấy /tương lai/ xa xôi đâu.
Âm thanh kia theo khói đen tản đi cũng dần tan biến, bầu trời trở lại sắc xanh thăm thẳm, khí trời oi bức vì mặt trời cũng trở lại, cả người Kiyomitsu cũng bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Cậu bây giờ đang đứng trước cửa của Kiemon, đám người trước cửa ra vào ồn áo nhốn nháo, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bóng dáng của ông chủ Masuya Yuasa.
-... Hả? Cái gì thế này…?
Đầu hẻm truyền đến tiếng hét to, người người đều bình an như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ có những vết thương trên người nhắc nhở cho cậu biết trận đánh lúc nãy là thật. Kiyomitsu ngẩng lên nhìn quanh, cậu muốn đi tìm Yasusada và Souji, nhưng đúng lúc này, âm thanh bình tĩnh mờ ảo kia lại tàn nhẫn xâm nhập vào tai cậu.
Trong nháy mắt khi nghe rõ những gì nó nói, Kiyomitsu trợn to hai mắt, vẻ mặt căng cứng.
Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập ầm ầm, gấp gáp rên rỉ.
-... Ngươi còn chưa hiểu sao?
Âm thanh kia lên tiếng đều đều.
- Không có bất cứ may mắn nào, bất kể trong giai đoạn này có chút tiến triển thế nào đi nữa --- Chỉ cần Okita Souji mang Kashuu Kiyomitsu đến nhà trọ Ikedaya, Kashuu Kiyomitsu /nhất định/ sẽ gãy nát ở đó.
*
Yasusada trơ mắt nhìn Kiyomitsu biến mất trước mắt mình.
Ngay khi cậu và Souji đi phía sau Kiyomitsu, chậm rãi tiến đến cửa hàng than đá khả nghi kia. Kiyomitsu ở phía trước vừa đi vừa nói, đột nhiên lại như vệt nước bị lau đi trên kính, cả hình dáng lẫn âm thanh đều bị không gian kia nuốt chửng.
- Okita kun... Không thấy Kiyomitsu đâu nữa rồi...
Ban đầu Yasusada còn tưởng Kiyomitsu cố ý trốn đi hoặc rẽ vào đường vòng, nhất định mình đã nhìn lầm rồi. Nhưng cậu dụi mắt, thấy dù thế nào cũng không cảm nhận được hơi thở của Kiyomitsu, cậu lập tức phát hoảng lên.
- Em chắc chắn em ấy đột nhiên biến mất sao?
Okita ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Yasusada, khóe mắt của ngài liếc qua cửa trước của Kiemon, cố hết sức giả bộ như mình chỉ là một người qua đường.
- Thật mà, em vừa thấy cậu ấy đi tới cửa của cửa tiệm, rồi đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Tay phải của Yasusada nắm chặt chuôi kiếm, tay còn lại níu lấy tay áo của Souji.
- Từ hôm qua Kiyomitsu đã tỏ ra kỳ quái rồi, hình như có tâm sự nặng nề, lại không chịu nói gì với em gì hết... Okita kun, ngài nhất định phải giúp cậu ấy mới được!
Okita suy nghĩ một chút, nhìn về phía cửa hàng Kiemon, rồi đứng lên xoa đầu Yasusada.
- Yasusada, chúng ta vẫn theo kế hoạch định sẵn, đi dò xét con phố ở cửa sau của cửa hàng này.
Yasusada ngẩng đầu nhìn mặt chủ nhân, cố sức gật gù.
- Phải! Bây giờ em phải bảo vệ cho Okita kun.
Dứt lời, Okita kéo tay Yasusada, đi qua cửa hàng Kiemon như không có chuyện gì xảy ra, nhắm thẳng đến con phố phía sau. Ngài đem tay đến bên hông, ngón tay miết lên vỏ đao diễm lệ của Kashuu Kiyomitsu, cúi người nhỏ giọng nói với Yasusada.
- Kiyomitsu sẽ không sao đâu, em phải tin em ấy, nhé.
Hai người vòng ra con ngõ nằm phía sau cửa hàng Kiemon, chỗ này là một khu dân cư yên tĩnh nằm trong con hẻm nhỏ. Okita dùng trí nhớ để tìm đến cửa sau của cửa hàng, bên cạnh nhà dân không quá cao là tường sau của nhà kho, khe thông khí ở chỗ không xa trên đỉnh đầu, không quá lớn, vừa đủ cho một đứa trẻ chui vào.
- Okita kun, chẳng lẽ ngài muốn...
- Ừ ừ... Ta đúng là đang nghĩ như vậy...
Yasusada nhìn lên khe thông gió, rồi lại quay sang nhìn Souji, chỉ biết khó xử cười khổ. Souji vỗ vai cậu, híp mắt cười, hai người tới gần mái hiên, làm mấy con chim sẻ đậu dưới bóng mát giật mình bay mất. Sau khi đảm bảo xung quanh không có ai, họ đứng dưới hiên nhà kho, Souji bế Yasusada khiến cậu giật thót lên, đỏ mặt mà ngồi vững trên bả vai của Okita.
- Em sẵn sàng rồi !
- Một hai ba, lên nào.
Okita dùng sức nâng cánh tay lên trên, Yasusada dẫm lên vai ngài, thuận tiện bám lấy khe cửa, ngài dùng lực đẩy thêm một cái, phó tang thần nhỏ tuổi liền dễ dàng mượn lực bò vào trong khe thông gió.
- Em vào do thám, Okita kun phải chú ý xung quanh đấy nhé.
- Yasusada mới phải cẩn thận, tình hình bên trong phải nhờ em giải quyết rồi.
Dứt lời, Yasusada vì muốn thuận tiện hành động mà cởi kiếm xuống đưa cho Souji, không quay đầu lại mà nhảy thẳng vào nhà kho của Kiemon.
Okita thấy hình bóng Yasusada đã mất hút, ngài đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào, cảnh giác nhìn xung quanh. Con hẻm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở ra vào, xung quanh vắng vẻ lạnh cả sống lưng. Không biết qua bao lâu, ngài nghe thấy tiếng đám thương nhân ngoài phố lớn hét to ầm ỹ, cùng lúc đó, kho hàng ở phía sau lưng cũng bắt đầu có động tĩnh.
Một đôi tay trắng trẻo duỗi ra từ bóng đen của khe thông gió, Okita vội vã đến hỗ trợ. Ngài tóm lấy tay Yasusada, ra sức kéo thằng nhỏ từ trong kho hàng ra ngoài. Yasusada thò đầu từ bên trong khe thông gió, mặt mũi đã dính đầy bụi đất. Cậu cố gắng bò ra ngoài, chuẩn bị tung mình nhảy xuống đất, nhưng lại thấy Souji giơ hai tay ngay trước mặt chuẩn bị đỡ lấy cậu.
- Đừng sợ đừng sợ, nhảy xuống đi.
Souji như đang động viên con mèo nhỏ bị kẹt trên cây, Yasusada nhắm mắt nhảy xuống, quả thực được ngài giang tay đỡ lấy.
- A... Okita kun, em có phải trẻ con thật đâu!
- Thật á? Em và Kiyomitsu không phải đều là trẻ con à?
Yasusada phồng má không nói lời nào, một lúc sau mới rời khỏi vòng tay của Souji. Cậu bất an liếc mắt nhìn về phía nhà kho, nói.
- Okita kun, cửa tiệm này quả thực có vấn đề lớn.
- Ừ, ta biết rồi, chúng ta về tổng bộ rồi nói tiếp.
Souji giúp Yasusada phủi sạch bụi đất bám trên người, nắm tay cậu đi ra đầu kia của con hẻm.
- Bây giờ thì phải tìm Kiyomitsu đã.
Yasusada đeo kiếm lên hông, theo chân Okita quay lại chỗ cửa hàng Kiemon trên phố chính. Cậu cứ tưởng phải tốn nhiều sức lắm mới tìm thấy Kiyomitsu, nhưng không ngờ vừa tới đầu hẻm thì đã thấy cậu ta đứng sững trước cửa lớn của Kiemon rồi.
- Kiyo...Mitsu! Bên này...!
Kiyomitsu mãi mới nghe thấy tiếng gọi của Yasusada, cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy phó tang thần mắt xanh chạy đến. Yasusada níu tay Kiyomitsu, muốn dắt cậu ra ngõ, nhưng nhìn thấy tay mình dính đầy máu, bây giờ cậu mới để ý Kiyomitsu bị thương.
- Cậu không sao chứ...?
Bọn họ dìu Kiyomitsu trở lại bờ sông Kamo, rời xa cửa hàng Kiemon. Yasusada nhận miếng vải từ tay Souji, tạm thời giúp Kiyomitsu băng bó lại vết thương. Cậu truy hỏi Kiyomitsu vừa xảy ra chuyện, vậy mà Kiyomitsu chỉ ú a ú ớ không chịu nói.
- Đừng lo chuyện của tôi vội, hai người thì sao... Có điều tra được cái gì không?
Thấy Kiyomitsu nhắc đến chính sự, Yasusada lập tức trở nên nghiêm túc, cậu kề bên tai Kiyomitsu, nhỏ giọng nói.
- Okita kun dẫn tôi ra ngõ sau, tôi chui vào kho hàng, kết quả thì ---
Yasusada cố tỏ ra bí ẩn.
- Trong kho hàng tối thui, tôi xốc bạt phủ lên nhìn thì bên trong toàn súng kíp và quân trang.
- Y như Kiyomitsu nói, cửa hàng đó thật sự có vấn đề.
Okita bổ sung.
- Phần còn lại sẽ về tổng bộ báo cáo với Hijikata san, lần này đều là công của Kiyomitsu hết.
Kiyomitsu nghe được câu nói này liền cảm giác như vừa quẳng được gánh nặng, nét mặt liền trở nên tươi tỉnh nhẹ nhõm. Cậu nhoẻn cười hài lòng, đến nỗi Yasusada cảm giác rằng một giây sau Kiyomitsu sẽ lại biến mất.
- Quá tốt rồi, Souji.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip