Chương 7.
Lúc Okita cùng hai phó tang thần nhỏ tuổi của mình trở về tổng bộ Shisengumi thì vừa lúc đội mười phụ trách tuần tra hôm nay cũng vừa về. Kiyomitsu lảo đảo đi theo phía sau Souji, Yasusada chỉ sợ cậu ta ngất xỉu, thỉnh thoảng lại quay sang liếc nhìn một cái.
- Này... Souji...
Từ ngã rẽ bên đường chợt phát ra tiếng kêu gọi vang vọng, ba người theo đó liền quay đầu nhìn lại, là Sanosuke đang xách trường thương vẫy tay về hướng này. Dưới cái nóng oi bức ai nấy trong tiểu đội vừa tuần tra xong đều đầu đầy mồ hôi, nên cũng nhanh chóng chạy vào tổng bộ nghỉ ngơi, chỉ thoáng cái vài người đuổi theo bước chân của ba người kia ra chào đón.
- Sanosuke à, tuần tra vất vả rồi.
Okita cũng không đùa giỡn với mọi người như thường ngày, mà chỉ hỏi thăm một chút rồi vội vã kéo Kiyomitsu và Yasusada đi qua đám người mà tiến thẳng vào cửa chính của tổng bộ. Các đội viên đội mười thấy thế cũng tự giác nhường đường cho họ.
- Kunihiro, phiền em lấy đồ sửa kiếm ra đây được không?
Okita vừa vào cửa lớn đã gọi Kunihiro đang đứng trên hành lang lại.
- Còn nữa, em gọi cả Hijikata san và Kondou san đến đây giúp ta.
Souji thì thầm gì đó với Horikawa, khiến cậu Wakizashi này lập tức đi ngay với vẻ mặt nghiêm túc.
- Sou... Souji, vết thương của em không nặng đến thế đâu...
Kiyomitsu bây giờ mới mở miệng nói nhỏ, cậu không muốn để chủ nhân nhìn thấy bộ dạng thương tích te tua của mình, nhưng tay lại bị Souji nắm chặt, sức của đối phương quá mạnh nên cậu không vùng ra được, chỉ biết ngoan ngoãn để mình bị kéo vào phòng.
- Tuy đã cầm máu cho em, nhưng nếu không kiểm tra kỹ càng một chút thì tuyệt đối không được.
Cho Kiyomitsu và Yasusada an vị vào chỗ của mình trên tatami xong, Souji gỡ hai thanh Uchigatana bên hông đặt xuống sàn nhà, không nói gì mà lặng lẽ cuốn tay áo của Kiyomitsu lên. Băng vải tạm bợ kia đã thấm đầy máu, màu đỏ tươi chảy dọc trên cánh tay trắng nõn của Kiyomitsu, có lẽ so với sơn móng tay màu đỏ kia còn diễm lệ chói mắt hơn nhiều.
- A a... vết thương cắt dài quá...
Nhìn thấy vết thương đang rỉ máu đáng sợ kia, Yasusada ngồi bên cạnh che miệng run cầm cập.
- May mà không bị thương ở tay phải, không là thảm rồi.
Souji vừa tháo băng vừa đùa cợt. Nhận lấy băng vải sạch từ tay Yasusada, ngài cẩn thận cuốn từng vòng băng xung quanh vết thương của Kiyomitsu. Xử lý xong vết thương trên cơ thể rồi, ngài mới nhấc bản thể đang đặt trên tatami. Rút thanh kiếm sáng loáng ra khỏi vỏ, cẩn thận quan sát nó dưới ánh mặt trời, chỉ chốc lát sau đã có thể nhìn thấy vết nứt nhỏ trên thân kiếm.
- Quả nhiên chỗ này cũng bị...
Cánh cửa soji bị kéo ra, Izumi no Kami xách đồ sửa kiếm bước vào. Dường như Horikawa đã căn dặn cậu nhỏ từ trước, vừa vào đã ngoan ngoãn đưa đồ cho Souji, im lặng không mở miệng nói một lời nào cả.
Căn phòng đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc. Ngón tay của Souji chầm chậm miết dọc trên bản thể của Kiyomitsu, nhìn vật chủ trước mắt chăm chú như một đứa bé đang thưởng thức món đồ yêu quý, xong rồi mới cầm công cụ bắt đầu sửa chữa. Ba phó tang thần nhỏ đồng loạt nhìn từng cử chỉ của Souji, không ai dám mở miệng nói một câu, thậm chí không dám thở lớn tiếng. Kiyomitsu tròn mắt nhìn, cố gắng lưu lại từng động tác của Souji vào trí nhớ.
Tay ngài nhẹ nhàng mà có lực, chuyên tâm đến mức quên hết mọi chuyện xung quanh. Quá trình sửa chữa ở đây không được thần kỳ như ở Honmaru mà có thể khiến tất cả vết thương lập tức khỏi hẳn, nhưng Kiyomitsu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đến từ đầu ngón tay quen thuộc kia - hơi ấm đến từ con người, tràn ngập an yên.
--- Trở nên rách nát tàn tạ đến thế... Vẫn có thể được yêu thương hay sao...?
Suýt nữa Kiyomitsu đã thốt lên câu nói này, nhưng bây giờ cậu lại thấy không cần thiết phải hỏi câu đó nữa.
Cho đến tận lúc sửa xong kiếm, Souji vẫn chưa hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra ở Kawaramachi. Kiyomitsu biết rõ Souji đang chờ cậu tự mở miệng nói tất cả nguyên nhân, nhưng bản thân cậu lại không biết phải giải thích cho họ như thế nào.
Tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang chầm chậm tới gần, Yasusada theo Izumi no Kami nhanh nhẹn cất hết đồ sửa kiếm. Tiếng bước chân dừng lại, Kiyomitsu và Souji đồng thời ngẩng lên, nhìn thấy Horikawa cung kính kéo cửa phòng, người đầu tiên bước vào là Kondou Isami và Nagasone, theo sát là Hijikata với bộ dạng cau có. Yamanami Keisuke, Nagakura Shinpachi, cả Harada Sanosuke và mấy người khác cũng lục đục kéo tới. Họ lấy cục trưởng Kondou làm trung tâm, phân ra hai hàng ngồi hai bên.
Toàn bộ cán bộ chủ chốt của Shisengumi đều tụ họp ở đây, tình cảnh hiếm thấy này khiến Kiyomitsu thấy phấn chấn hẳn lên. Hijikata ho nhẹ một tiếng, Horikawa lập tức đóng chặt cửa phòng, kéo Izumi no Kami đang tới gần ngồi cạnh cửa đợi lệnh.
- Okita kun, bọn em ra ngoài trước nhé.
- Yasusada và Kiyomitsu đều ở lại đây đi.
Yasusada đang định cùng Kiyomitsu rời đi, lại bị Okita kun kéo ống tay áo lại. Hai phó tang thần nhìn nhau, rồi đồng thời chuyển qua ngồi bên cạnh Nagasone, cùng mấy phó tang thần khác ngồi chờ lệnh trước cửa phòng.
Để tất cả mọi người an vị xong, Hijikata mới chậm rãi mở miệng nói.
- Những người ngồi ở đây hôm nay, đều là những đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử, vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính.
Hijikata lấy trong vạt áo ra một phong thư hàm.
- Là chuyện liên quan đến ông chủ Masuya Yuasa của cửa hàng Kiemon ở cầu Shijou.
*
- Gần đây Kyoto không được yên ổn, đám người Chosun han gây sự nhiều lần, ta đã ra lệnh tăng số người tuần tra, đồng thời kiểm tra lại nhân thủ, nhưng vẫn chưa tóm được mạng lưới tình báo của chúng.
Hijikata rít sâu một hơi thuốc.
- Hôm nay có được đầu mối mới, rằng báo cáo cửa hàng Kiemon ở Shijou có quan lại với những kẻ khả nghi.
- Toshi, có tra ra được gì không?
Kondou nâng cằm suy nghĩ, vị trí Kawaramachi ở Shijou thông với bờ sông Kamo, lại nằm ở khu phố phồn hoa, đúng là nơi tốt để trao đổi tình báo.
- Tôi đã yêu cầu Yamizaki đẩy mạnh điều tra, còn để Souji đến khu vực quanh cầu Shijou dò hỏi.
Hijikata mở thư hàm trong tay, đưa cho Kondou và Yamanami truyền nhau đọc.
- Yamazaki bắt được một tên mật thám Chosun, tôi để cậu ta điều tra tình báo gần cửa hàng Kiemon, quả nhiên phát hiện được chỗ khả nghi.
- Theo điều tra của Yamazaki san, mấy người dân sống ở Kawaramachi gần cửa hàng Kiemon thường xuyên nhìn thấy đèn phòng ông chủ thắp sáng lúc nửa đêm, thỉnh thoảng còn có đám lãng nhân đeo kiếm ở lại.
Horikawa vốn ngồi trước cửa trầm mặc tiếp lời Hijikata.
- Còn có mấy cô gái thường xuyên ra vào cửa hàng, lần nào cũng vội vàng nhưng đều không mua gì cả. Trước đó vài ngày Shisengumi đã hành quyết đám gian tế của Chosun han, cũng có người nói đã nhìn thấy võ sĩ có gương mặt tương tự đứng quanh quẩn trước cửa Kiemon.
- Như vậy những kẻ đó đều có khả năng là thám tử của Chosun han?
Yamanami chờ Horikawa nói xong, trong đầu cũng đã sắp xếp được thứ tự những tình báo trước đó.
- Đúng là một cửa hàng rất khả nghi... Thế nhưng tại sao trước đó không có cơ sở ngầm nào của chúng ta phát hiện được điểm đáng nghi này?
Kiyomitsu vẫn đang cúi đầu, phút chốt liền phát hiện không khí trong phòng đã đông đặc lại. Câu hỏi trúng tâm này của Yamanami đều khiến mọi người xung quanh đều nghẹn lời. Rõ ràng một nơi khả nghi như thế, nhưng trong mắt mọi người lại biến thành một điểm mù. Cửa hàng Kiemon, nơi tình báo của Chosun han nên nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió, lại đột nhiên biến mất khỏi bức tranh lịch sử dày đặc. Ban đầu người người không nhìn thấy, nên hiển nhiên sự tồn tại của nó sẽ bị phớt lờ mà biến mất khỏi diện tình nghi.
--- Quả nhiên chỉ có người đã nhìn thấy bức vẽ hoàn chỉnh như mình, mới có thể nói cho người đang vẽ tranh chỗ nào đã đột nhiên bị thiếu mất.
- Phần tiếp theo thì hãy để hai kiếm của tôi nói chứ?
Okita Souji đứng dậy, đánh vỡ khoảng không im lặng ngột ngạt này. Ngài nhận lấy bản đồ Kyoto trong tay Nagasone, trải ra lên tấm tatami ngay giữa đám người.
- Kiyomitsu, Yasusada, hai đứa còn chần chừ gì nữa?
- A, vâng!
Hai đứa Uchigatana không ngờ mình sẽ bị chỉ đích danh, vội vã thẳng lưng đi tới bên cạnh Souji. Ngài cúi xuống, ngón tay di trên đoạn sông Kamo trên bản đồ, cuối cùng dừng ở phía tây Kawaramachi.
Kiyomitsu vỗ vai Yasusada, ra hiệu cho cậu nói trước. Yasusada do dự liếc nhìn Okita, lại nhìn Yamanami ngồi phía đối diện, rồi mắt bắt đầu kể lại quá trình điều tra lúc chiều của ba người họ, cậu đặc biệt lược bớt đoạn đột nhiên Kiyomitsu mất tích.
- Sau đó Okita kun dẫn em ra ngõ sau của cửa hàng Kiemon, để em bò vào trong kho hàng qua đường cửa sổ.
- Ha ha ha ha! Dám cho em đi trèo cửa sổ, thật không hổ danh là Souji!
Nghe thấy Okita để phó tang thần nhà mình tự trèo cửa sổ vào kho hàng điều tra tình hình, hai tên đang cố tỏ ra nghiêm túc là Nakagura và Harada không nhịn được mà đồng loạt bật cười.
- Này này, hai người nghiêm túc một chút cho tôi nhờ cái! Yamato, em nói tiếp đi.
- Ừm... Sau khi trèo vào bằng đường cửa sổ, em liền bị đồ chứa ở trong làm sợ hết hồn.
Yasusada trừng mắt nhìn hai tên đang cười ngặt nghẽo kia, tiếp tục nói.
- Nhà kho cỡ bằng tám tấm tatami, bên trong tối om, xếp đầy hộp gỗ, một số hòm còn dùng chiếu đậy lên nữa. Em mở một chiếc lên nhìn, bên trong đều là súng kíp của người ngoại quốc!
- Cái gì? Súng kíp?
Lần này hét lên kinh ngạc không chỉ có Harada và Nakagura, đến cả Yamanami và Kondou cũng trợn mắt lên.
- Trong kho xếp đầy các loại súng kíp, treo cả trên tường nữa! Ngoại trừ mấy thứ đó, em còn thấy có đèn lồng giấy vẽ ký hiệu. Đúng rồi, còn mấy cái vại nước để ở góc tường, bên trong chứa đầy đất đen.
- Chờ chút Yasusada kun, em nói đất màu đen hả? Đống đất đó có phải có mùi rất gay mũi đúng không?
- Vâng Yamanami san! Em có ngửi thử một cái, mùi gắt kinh lắm...
- Là hỏa dược đen.
Yamanami mím chặt môi, sắc mặt càng trở nên nghiêm túc hơn. Ngài tiến gần đến trước mặt Kondou, nhỏ giọng nói gì đó, rồi nghiêm mặt nói với mọi người.
- Nếu lời Yasusada kun không sai, thì cửa tiệm đó khẳng định là cứ điểm quan trọng của đám Chosun han.
- Súng kíp trong kho ít nhất đến mấy chục khẩu, ngắn dài đều có, em còn chưa kịp hoàn hồn... Cách khe cửa có thể nhìn thấy gian nhà bên trong, nhà kho hẳn là nơi sâu nhất của cửa hàng Kiemon.
- Đám này dám lén lút tàng trữ súng và hỏa dược... Bọn chúng thật ra muốn làm gì?
Hijikata nghiêm túc xoa trán, ánh mắt nhìn đến bản đồ như muốn xé rách ra làm hai mảnh.
- Nói chung thì, Yamato, lần này em vất vả rồi.
Nghe thấy câu khích lệ của đội phó ma quỷ, Kiyomitsu còn tưởng Yasusada sẽ dương dương tự đắc nhận lấy, còn quay sang khoe khoang với mình, không ngờ cậu ta lại cúi đầu, nói lầm bầm gì đó như đang giận dỗi.
- Hijikata san đừng khen em... Tuy em không phục, nhưng... Phát hiện lần này đều nhờ công của Kiyomitsu cả đấy.
Giọng nói của Yasusada càng ngày càng nhỏ rồi cuối cùng mất hút. Hai gò má cậu đỏ ửng, giống như ánh hoàng hôn đang rơi ngoài cửa sổ, đến nỗi Kiyomitsu đứng bên cạnh có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Đương nhiên nghe những lời này, Kiyomitsu cũng cảm thấy rất vui vẻ, hai má cậu nóng dần lên, chỉ biết ngại ngùng cúi thấp đầu xuống.
- Phụt… Ha ha ha ha ha ha…. !!!
Cục trưởng Kondou bật cười, tiếng cười sang sảng của ngài đánh vỡ không khí căng thẳng trong phòng, mọi thứ trở nên tươi sáng hơn nhiều. Harada và Nakagura thấy cục trưởng cười cũng bật cười ha hả, còn vỗ vai Souji đầy ẩn ý. Yamanami không nhịn được gật đầu mỉm cười, ngài đứng dậy, đến trước mặt hai phó tang thần nhỏ tuổi, hai bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Kiyomitsu và Yasusada như vuốt ve hai chú mèo nhỏ.
- Ha ha ha ha, ghê gớm, ghê gớm thật đấy...
Souji phe phẩy quạt tròn cười ý nhị, hoàn toàn không để ý hai đứa nhỏ mặt đã chốc biến đỏ chót.
- Ui... Sao từ hôm qua đến giờ, cứ có người đến xoa đầu em thế này...
Đỉnh đầu Yasusada sắp bốc khói, Kiyomitsu cũng bĩu môi, cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình.
- Bởi vì...
Yamanami trả lời, ngài cười hiền với Kiyomitsu.
- Kiyomitsu là đứa bé vừa ngoan ngoãn vừa thông minh.
Buổi họp diễn ra rất lâu với sự tranh luận của hai phó cục trưởng là Yamanami và Hijikata, hai người vừa đưa ra suy đoán vừa tranh luận. Đến lúc cả hai thống nhất được một kết luận thì ngoài trời đã tối đen rồi.
- Nên đêm nay chúng ta đi bắt Masuya Yuasa của Kiemon luôn sao?
Người hỏi là Harada Sanosuke, nãy giờ ngồi trong hội nghị từ chiều đến giờ nên ngài cũng đã đói bụng, nên không thể chờ được nữa mà muốn nhanh chóng kết thúc buổi họp đột ngột này.
- Sanosuke, tôi biết cậu muốn dẫn đội, chỉ tiếc lần này không thể để cậu đi được.
Hijikata dùng tẩu thuốc gõ nhẹ lên đầu Harada, rồi ra hiệu cho Horikawa mở cửa phòng. Izumi no Kami ngồi bên cạnh nghe tiếng cửa kéo tan họp mới tỉnh ngủ. Tuy cậu vẫn cố gắng ngồi thẳng để nghe họp, nhưng vẫn không để ý mà ngủ quên mất.
- Này Shinpachi, cậu đừng đi vội.
Gió mát bên ngoài thổi vào hạ nhiệt cho căn phòng oi bức, Kondou gọi lại Nakagura chuẩn bị ra ngoài, giao cho anh ta phụ trách lần tập kích buổi tối này.
- Ăn cơm tối xong, cậu chọn ra mấy đội viên tinh anh đáng tín nhiệm chuẩn bị trước đi. Chờ lúc người dân ngủ say sẽ xuất phát.
- Vâng, thưa cục trưởng!
Nakagura vừa nhận nhiệm vụ xong đã bị Harada lôi đi thẳng tới hướng nhà bếp. Kondou và Hijikata cũng dẫn theo kiếm của mình lục đục rời đi, phòng lớn như vậy cuối cùng sót lại chỉ còn ba chủ tớ nhà Okita.
Kiyomitsu nhìn theo bóng lưng của họ biến mất ở hành lang mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hôm nay lập tức đi bắt Masuya, mà không, là Furutaka Shuntaro mới đúng, thì mọi chuyện sau đó sẽ diễn ra sớm hơn dự tính của cậu mấy canh giờ. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử, chỉ cần có thể thuận lợi bắt được tên kia, thì các sự kiện sau đó vẫn sẽ tiến triển như đã định.
Không cần biết ai là người đã xóa đi mảng tranh này, cũng không cần biết ai đã mở ra lối rẽ này, Kiyomitsu nhất định phải tận lực lấy chính thân mình đi bù đắp lại.
- A a, đã đến lúc ăn tối rồi sao?
Okita xoay người, cả người nằm dáng hình chữ đại trên tatami. Thấy chủ nhân nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi, hai phó tang thần cũng lặng lẽ tới gần, một trái một phải xếp bằng ngồi xuống bên cạnh Souji.
Kiyomitsu nheo mắt nhìn mặt Souji, cơn buồn ngủ chợt kéo đến khiến cậu tạm thời quên hết gánh nặng trong lòng. Cậu bây giờ chẳng muốn nghĩ tới chuyện gì cả, cả những lời nói độc ác nghe thấy lúc khói đen tản di cậu cũng không muốn tra cứu. Cậu thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức cậu chỉ muốn yên lặng ngồi ở đây cho đến khi quên hết tất cả.
Cứ như vậy, trong giờ phút này, cùng với Yasusada.
Cùng ở bên cạnh ngài.
*
- Ồ, mấy người không đi ăn cơm à?
Người phá vỡ sự yên tĩnh này là Yamanami vừa xuất hiện, ngài cầm theo một quyển sách trong tay, dường như vừa đi ra từ phòng ngủ của mình.
- A, tôi mệt quá, suýt nữa thì quên mất...
Thấy Yamanami bắt chuyện, Souji dụi mắt đứng lên, ngài vỗ vỗ gò má, đi phía sau Yamanami cùng tới nhà ăn chung.
- Kiyomitsu tối qua không ăn cơm, hôm nay có thể ăn một bữa no nê rồi!
Kiyomitsu bây giờ mới nhớ từ lúc mình đến đây còn chưa ăn được bữa cơm tử tế, cậu vuốt vuốt bụng mấy cái, rồi mới đứng thẳng dậy chạy theo Souji.
- Tôi không nhường phần cá nướng cho Kiyomitsu đâu.
- Hứ, ai mà thèm phần của cậu.
- Ha ha ha, náo nhiệt thật đấy.
Yamanami cười hớn hở nhìn hai đứa Uchigatana trước mặt đấu võ mồm, cũng quay sang tán gẫu mấy chuyện vớ vẩn với Souji ngồi bên cạnh. Kiyomitsu nhìn hai người cùng nói chuyện đến xuất thuần, bị Yasusada lợi dụng lúc ấy gắp hết thức ăn, phần dưa muối cũng bị gắp mất phần lớn. Kiyomitsu cũng không vừa, nẫng luôn bát canh của Yasusada, một hơi uống cạn hơn nửa bát, còn nhân cơ hội gắp một miếng cá trên đĩa của Yasusada.
- Không phải cậu không thèm cá của tôi sao? Nhả ra ngay cho tôi!!!
- Hôm nay công lao của tôi lớn nhất, là tự cậu nói --- Coi như khao tôi đi.
Yasusada không ngờ Kiyomitsu lại dùng tới chiêu này, tự nhiên không nghĩ ra được câu gì để phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiyomitsu ăn mất cá của mình.
- Này hai đứa kia, lúc ăn cơm đừng cãi nhau thế chứ!
Nagasone ngồi cùng bàn hai đứa nhỏ với Horikawa liền lên tiếng quát to một câu, hai người liền ngoan ngoãn an phận ngồi xuống, cắm đầu vào ăn cơm.
Kiyomitsu đút một đũa cơm vào miệng, cậu nhớ tới giờ ăn cơm ở Honmaru - nhóm phụ trách nấu ăn luôn chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ phong phú, mọi người vọt vào nhà ăn như ong vỡ tổ. Jirou và Nihongou còn lén mang rượu vào, có khi còn dụ mấy đứa Tantou thử một chén. Nhà ăn lúc nào cũng có chiến tranh để giành đồ ăn, ồn ào náo nhiệt. Chính mình cùng với Yasusada, Horikawa và Izumi no Kami ngồi một bàn, thường ngày cũng thường đùa giỡn đấu võ mồm. Bây giờ quay lại quá khứ, trừ bữa cơm không được phong phú như Honmaru, những chuyện khác hình như chẳng có gì thay đổi.
Có thể trong lòng cậu đã hiểu rõ, kiếm vẫn là những kiếm đó, nhưng người thì không phải những người kia nữa.
Sinh mệnh con người so với thần linh và đồ vật thực sự quá yếu đuối và ngắn ngủi. Những người đang ngồi ở đây, rồi cũng sẽ bị sinh lão bệnh tử nuốt chửng mà biến mất khỏi thế gian này. Cậu cầm đũa nhìn mọi người xung quanh, nhìn kỹ từng gương mặt, trong lòng cố gắng không nghĩ đến “điểm cuối” của bọn họ.
Ánh mắt của cậu xoay tròn trong phòng ăn, cuối cùng trở lại với những người ngồi đối diện.
Okita và Yamanami đang vui vẻ nói chuyện tán gẫu.
-- Yamanami san, sau này sẽ thế nào?
Kiyomitsu tự hỏi trong lòng. Cậu vốn đã biết rồi mà còn hỏi, muốn làm bộ vô tri. Những chuyện sau đó, đều do Yasusada từng chữ từng chữ kể lại cho cậu biết.
--- Yamanami san, ngày ấy, bị ... ...
Nghĩ đến chuyện đó, Kiyomitsu cảm thấy âm thanh bốn phía đều đột nhiên biến mất.
Kiyomitsu thừa nhận, cậu đối với chuyện này sớm muộn gì cũng chí ít ôm ấp một chút cầu may trong lòng cho cái ngày định mệnh ấy. Cậu đã thử nghĩ qua, trong lúc kề vai chiến đấu với Souji, nếu như cậu cẩn thận hơn, cảnh giác hơn một chút, thì có thể thoát được kết cục ấy hay không? Cậu ôm hi vọng nhỏ bé như thế, cố gắng động viên bản thân mình đừng hoảng sợ, nhưng ngày hôm nay hi vọng đã bị giọng nói kia đập vụn nát tan. Chỉ là cậu không cam lòng, cũng không phục, nếu ngày mai sớm muộn gì cũng thế, nếu mình chết đi đã là số phận đã định như vậy, không thử một lần thì sao biết được?
Cậu dùng lý do như vậy thuyết phục chính mình đẩy thời gian vào dòng chảy, nhưng bây giờ đối diện với Yamanami và Souji, họ đang sống sờ sờ như trong mộng, cậu đột nhiên trở nên do dự.
Sói của Mibu, Shisengumi, là nhóm ủng hộ Mạc Phủ, là mặt trái của dòng sông lịch sử.
Tự tay mình... đẩy những đồng bạn sớm chiều bên nhau này vào dòng xoáy không đáy của dòng sông lịch sử, làm như vậy... thật sự là đúng sao?
Cậu cố gắng ăn xong bữa cơm rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa. Souji và Yamanami đã kéo nhau ra hành lang mà bàn luận thơ phú với nhau. Cậu nghe thấy tiếng Souji trích dẫn vài câu thơ của Manami bằng giọng trêu chọc, Yasusada cũng theo họ ồn ào, hai người cười hì hì với nhau khiến Yamanami san chẳng hiểu gi cả.
- Souji, em muốn hỏi ngài một chuyện...
Trời đã tối đen, trăng tròn thản nhiên ngự trị, ánh trăng bình thản đi qua biết bao nhiêu thời đại. Kiyomitsu chạy đến trước mặt ba người, nơm nớp lo sợ mở miệng nói.
- Ừ, em nói đi.
Souji ngừng trêu ghẹo Yamanami, ngài như đã chờ sẵn khoảnh khắc này, lẳng lặng nhìn đôi mắt như hồng ngọc của cậu phó tang thần nhỏ tuổi.
- À... Có một dòng sông có rất nhiều cá, đàn cá muốn tách nhau ra, đi theo những phương hướng khác nhau để tìm gặp bạn mới..
Kiyomitsu cấp bách đành bịa ra một câu chuyện hợp lý, cậu chờ Souji và Yasusada cười bộ dạng ngốc nghếch của cậu, nhưng đối phương chỉ trầm mặc chờ câu tiếp theo của cậu.
- Sau đó thì... Có một đàn cá nhỏ, nhất định phải bơi ngược dòng nước, làm cả người bị thương, còn đâm chết rất nhiều cá ở phía sau.
Kiyomitsu dừng một chút, tiếp tục nói.
- Có đứa bé trên bờ nhìn thấy, mới nói với đàn cá ấy rằng đừng bơi về phía trước nữa, đầu kia sông là một vách núi, bơi về phía đó sẽ ngã chết! Nhưng đàn cá không nghe, vẫn cứ bơi ngược về phía đó, kết quả...
- Kết quả đàn cá không nghe lời đứa nhỏ, bơi ngược dòng sông đến vách núi và ngã chết hết đúng không?
Yamanami cười văn nhã, nói nốt nửa câu sau của Kiyomitsu.
- Ừm... Sau đó có người phát hiện con sông này có nhánh sông này, có thể để đàn cá kia lúc không biết có thể rẽ tới một đoạn an toàn hơn, chuyện ngã chết sẽ không xảy ra nữa.
- Ai nha, thực sự là một con sông kỳ lạ.
Souji phe phẩy cây quạt, cười hì hì thở dài nói.
- Như vậy, người phát hiện ra nhánh sông này nên làm thế nào mới đúng...? Nên cứu hay không cứu đàn cá ấy đây?
Kiyomitsu ú a ú ớ nói xong, cúi đầu xuống không dám nhìn thằng vào mắt Souji. Cậu sợ nếu đối diện với ngài, cậu sẽ bị nhìn thấu tâm can, không che giấu được gì.
- Kiyomitsu kun, đàn cá bơi ngược dòng kia, tại sao lại làm như vậy chứ?
- Đại khái bởi vì… Chúng nghĩ cuộc sống ở đầu sông bên kia sẽ tốt hơn ?
- Đàn cá đó sợ vách núi phía trước sao?
- A... Không có.
- Vậy sau khi chúng rơi xuống vách núi, có gây ảnh hưởng gì tới những con cá bơi theo dòng không?
-... Có rất nhiều người đứng trên bờ nói, sao chúng lại ngu như thế? Cũng có người nói chúng thật dũng cảm... Thế nhưng dòng sông vẫn sẽ chảy như vậy, tuyệt đối không bị thay đổi...
- Kiyomitsu, ta hỏi em… Đàn cá đó… Có cầu cứu với người đứng trên bờ kia không ?
- Không có…
- Vậy tại sao người đó lại muốn cứu bọn chúng?
Kiyomitsu đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Souji. Đôi mắt của ngài giống như ánh trăng kia, thanh tĩnh và trong suốt.
- Nếu chúng từ đầu tới cuối đều không cầu cứu người kia, lại tự nguyện bơi ngược dòng, vậy hãy để chúng tự do, tận lực bơi tới cuối con đường đi.
-... Ưm!
Kiyomitsu ngạc nhiên mấy giây, mới dùng sức gật đầu lia lịa.
- Hai người đang kể chuyện cổ tích à? Khó hiểu quá đi…
- Còn vấn đề gì nữa không?
- Không có, Souji, em hỏi xong rồi.
Không để ý đến Yasusada đang kháng nghị, Souji cười hài lòng, móc lấy chiếc túi xinh xinh từ vạt áo kia ra, cho cậu và Yasusada mấy viên konpeitou. Lúc này cửa lớn của tổng bộ lại vô cùng ồn ào, có người ra lệnh đốt đèn lồng để kiểm kê trang bị đi tuần tra.
- Đã sắp đủ dụng cụ chưa…?
- Ừ ừ ừ--- !
- Ồ, tổ của Nakagura hình như đang chuẩn bị xuất phát.
Souji nói trong khi trong miệng còn đang ngậm kẹo. Kiyomitsu nhìn ra phía cửa lớn, quả nhiên thấy Nakagura Shinpachi đang đứng đầu hàng, chỉ huy năm sáu người làm công tác kiểm tra lần cuối. Bọn họ chuẩn bị xuất phát, tới cầu Shijou, rồi đi thẳng đến Kawaramachi để bắt Masuya Yuasa.
- Rõ ràng là bí mật đi tuần mà, đám Nakagura thực sự tinh lực dồi dào quá...
Giọng của đám đội viên thực sự lớn đến nỗi quấy nhiễu người khác, Yasusada bịt tai oán giận.
Kiyomitsu siết chặt tay, nhìn Nakagura và đám đội viên vừa hô to khẩu hiệu vừa kéo nhau ra khỏi cửa lớn của tổng bộ, bóng người này chèn lên người kia nhìn thật khó thấy. Trước mặt cậu, lối rẽ hiện hữu trong lịch sử kia trở nên mơ hồ, bị một làn sương mù dày nặng vây quanh.
-------- Đã đến nước này rồi, thì không thể thấy hối hận được nữa.
Cậu nhìn vào hàng móng tay màu đỏ của mình. Màu sắc hôm qua đã nhạt, lại trải qua một buổi bôn ba hôm nay nên hiện đã phai đi gần hết, đã đến lúc phải sơn lại rồi.
- Souji, ngày mai giúp em sơn móng tay được không?
- Đương nhiên là được rồi...
Kiyomitsu ban đầu chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Souji lại dứt khoát hứa với cậu. Cậu nhìn mặt Souji, vui vẻ bật cười như một đứa trẻ ngây thơ.
- Vâng!
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip