Chương 8.

Trán cậu ướm đầy mồ hôi, từng giọt xuôi theo gò má tí tách chảy xuống đất.

Kiyomitsu bèn lau đi mồ hôi trên mặt. Đám đội sĩ hóng trò vui quây thành vòng tròn trước cửa nhà kho phía đông, vậy mà bốn phía vẫn yên tĩnh khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cậu và Yasusada nhờ cơ thể nhỏ bé, có thể dễ dàng len lỏi trong đám người mà chen lên hàng đầu tiên. Hai phó tang thần nhỏ tuổi trốn sau ván cửa, cẩn thận thò đầu vào nhà kho nhìn ngó xung quanh.

Chút gió mát lúc sáng sớm theo ánh mặt trời lên cũng bay mất không còn một chút, ánh nắng nóng như đổ lửa gieo mình vào trong đình viện, chỉ có nhà kho phía đông nằm khuất dưới bóng che, tự dưng lại khiến Kiyomitsu run lập cập.

Không khí oi bức lẫn với mùi mồ hôi bay từ trong kho ra ngoài cùng với tiếng nước nhỏ lách tách. Cẩn thận lắng nghe thì, thứ chất lỏng nhỏ xuống không chỉ là mồ hôi, mà còn lẫn vào với thứ gì đó sền sệt. Càng đến gần cửa, mùi rỉ sắt càng nồng nặc, bên tai cũng vang lên hàng chục tiếng roi vụt vun vút.

Đợi đến khi mắt quen được với bóng tối trong nhà kho, Kiyomitsu mới có thể nhìn rõ tất cả, Masuya Yuasa trói chặt bằng dây thừng bị treo lủng lẳng trong kho như miếng thịt lợn. Xung quanh hắn, Nakagura và Harada đầu nổi gân xanh, ác độc cầm roi mà vụt, mồ hôi và máu pha vào nhau, bốc hơi lên cùng với nhiệt khí mịt mờ.

Nhiệt độ nóng đến phát điên cùng tiếng máu nhỏ lách tách khiến Kiyomitsu hưng phấn đến run lên - đây là bản năng khát máu không kiềm chế được của vũ khí. Kiyomitsu cố gắng ấn xuống khát vọng muốn xông vào. Cậu lén liếc nhìn Yasusada, đối phương quả nhiên cũng bị không khí này ảnh hưởng, cậu ta cắn chặt môi dưới, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước.

So với tình hình bên này, thì không khí ở góc bên kia khác hẳn, đám quan sát Hijikata và Kondou tra hỏi phạm nhân nghiêm nghị không nói một lời, đến cả Horikawa cũng yên lặng đứng nép mình trong bóng tối, chỉ có đôi mắt xanh vẫn tỏa sáng trong khoảng không tối tăm.

- Nói! Các ngươi và đám phản Mạc Phủ đang âm mưu cái gì?

- Không biết...

- Vẫn còn dám mạnh miệng! Khai mau!

Như cố ý không để tên tội phạm quen thuộc với đau đớn, tiếng roi quật lúc nhanh lúc chậm, không có quy luật mà đập trên người kẻ tù tội. Cũng như trong lịch sử đã miêu tả, Masuya Yuasa - không, là Furutaka Shuntaro, vẫn ngoan cường chống chịu đòn roi, nhất quyết không chịu mở miệng nói ra dù chỉ một chữ.

- Furutaka Shuntarou, thuộc phe phản Mạc phủ đến từ Oumi. Bọn ta đưa ra nhiều chứng cứ trước mặt ngươi như vậy, ngươi vẫn không chịu khai thật, cũng thật có khí phách.

Hijikata chầm chậm nói, giọng nói bình tĩnh trầm thấp nhưng mang theo ngột ngạt, vang vọng trong nhà lao bí bách. Không khí lập tức lạnh đến đóng băng, đến Kiyomitsu và Yasusada đứng ngoài cửa cũng sợ hãi nắm chặt tay nhau. Nhưng Hijikata cũng không hỏi tiếp, mà cầm tẩu thuốc ra ngoài hít thở không khí trong lành, vừa vặn chạm mặt với hai đứa Uchigatana.

- Hả? Hai đứa đứng đây làm gì?

Ánh mắt của phó cục trưởng trong nắng nóng khôi phục lại sự ấm áp vốn có, ngài giơ tẩu thuốc, nhẹ nhàng gõ lên đầu hai phó tang thần nhỏ tuổi.

- Souji đâu?

- Okita kun sáng sớm đã nói muốn ra ngoài hóng gió, chắc là đến xưởng dệt lụa rồi.

Yasusada ôm đỉnh đầu, cướp lời Kiyomitsu để trả lời đầu tiên.

- Hình như Izumi no Kami cũng bị ngài kéo đi luôn rồi, dù trông cậu ta không mấy vui vẻ.

- Vậy thì tốt.

Nghe thấy Kanesada đã tạm thời bị kéo ra khỏi nơi tra khảo tạm bợ này, lông mày đang nhíu chặt của Hijikata cũng an tâm giãn ra.

- Còn hai đứa không theo Souji, tới đây xem náo nhiệt làm gì?

- Bọn em muốn xem mình có thể giúp gì không... Nên mới...

Kiyomitsu nhìn về phía nhà kho, tiếng roi vùn vụt vẫn tiếp tục vang lên chan chát.

- Nghe nói hắn vẫn không chịu khai gì sao?

- Đây không phải chuyện hai đứa nên bận tâm.

Hijikata hít vào trong phổi một hơi thuốc.

- Muốn có việc làm, thì đi gọi Souji đến đây cho ta.

- Vâng!

Yasusada trả lời, kéo Kiyomitsu chạy ra hướng cửa sau, lại thấy cậu ta né cái nắm tay của cậu, vẫn đứng lỳ ra tại chỗ.

- Kiyomitsu? Cậu không đi à...?

- Yasusada đi tìm Souji đi, tôi ở lại chờ thêm lúc nữa.

- Kiyomitsu thật là! Mới buổi sáng đã bày đặt muốn lười biếng...

- Hì hì, tôi ở đây chờ cậu về có được không?

Thấy Kiyomitsu hoàn toàn không có ý muốn đi theo mình, Yasusada cũng không còn cách nào khác, đành một mình lót tót rời đi. Đoạn tóc đuôi ngựa lắc lư theo nhịp chân và bóng áo xanh kia nhỏ dần đi trong tầm mắt, đến khi biến mất khỏi cửa của tổng bộ, Kiyomitsu mới miễn cưỡng thở phào một cái.

Ở phía sau cậu, Horikawa với gương mặt lạnh băng bị gọi ra. Cậu wakizashi liên tục gật đầu trước lời căn dặn của chủ nhân, Hijikata cùng với cậu ta đi về hướng phòng họp. Tiếng roi quật trong phòng kho cũng đã tắt, người bên trong lục tục kéo nhau đi ra. Kiyomitsu đến xem thử, Nakagura và Harada phụ trách nghiêm hình cũng đã mệt đến không nhấc nổi tay lên, quần áo họ bị mồ hôi thấm ướt sũng, giống như vừa mới bò từ dưới sông Kamo lên vậy.

Tra hỏi vẫn trong thế giằng co chưa có kết quả, hai người ra khỏi nhà kho, há mồm thở dốc tạm thời nghỉ ngơi. Kiyomitsu vội vã đưa cho họ ít nước mát, chẳng kịp nói cảm ơn, hai người ngửa đầu dốc hết nước vào trong bụng. Dưới ánh mặt trời gay gắt, vạt áo bẩn thỉu dính đầy máu đỏ của hai người vô cùng dễ thấy, đó là vết máu chảy ra từ những vết thương tróc da tróc thịt trên lưng Furutaka Shuntarou.

Trong nhà kho chỉ còn lại những đội viên phụ trách canh gác, Kiyomitsu rốt cục đợi được cơ hội lẻn vào trong. Cậu nhón chân bước vào trong, cái mùi tanh hôi nóng bỏng kia lại đập vào mũi cậu, cả người cậu đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu từng bước tiếp cận người đang bị nhốt trong kho, trong ánh mắt màu đỏ tươi của cậu, trên người Furutaka Shuntarou quấn đầy mảnh khói đen mờ mịt.

Giống như đã biết trước cậu sẽ đến, Furutaka Shuntarou vừa nghe thấy tiếng bước chân của Kiyomitsu thì lập tức ngẩng đầu lên, dưới đáy mắt xẹt qua một vệt đỏ kỳ dị.

- A... Ta đã quá bất cẩn rồi, còn tưởng rằng các ngươi không thể tiếp xúc trực tiếp với người ở thời đại này.

Từ lúc Kiyomitsu bước vào cửa, ánh mắt màu đỏ kia vẫn luôn dõi theo cậu. Kiyomitsu từ cửa đi hết một vòng rồi dựa vào bức tường đối diện với Furutak Shuntaro, thấp giọng thì thầm.

- Các ngươi xem ra cũng đã chờ lâu lắm rồi.

Thấy đối phương vẫn không hé răng, cậu không nhịn được mà vuốt đi mồ hôi trên trán.

Trời oi bức thật đấy, cậu nghĩ. Quả nhiên hôm nay là cái ngày kiểu trời còn chưa sáng không khí đã trở nên nóng đến khó chịu.

Trong trí nhớ của Kiyomitsu, hôm nay là ngày nóng nhất của mùa hè.

*

Đêm qua Nakagura dẫn đội đến cầu Shijou bắt lấy Masuya Yuasa của Kiemon, so với thời gian mà cậu dự định thì sớm hơn rất nhiều.

Đến lúc cả đội áp giải được tên chủ của Kiemon này về tổng bộ, thì khắp nơi đã vang lên tiếng trống canh báo nửa đêm rồi. Phần lớn đội viên và người trong tổng bộ đều đang ngủ, đội phụ trách trực ca đêm nghe thấy tiếng họ về, đã lập tức tới thông báo cho Hijikata còn đang thức đang đi qua đi lại trong phòng.

Lúc Kiyomitsu bị tiếng ồn đánh thức thì tay Masuya đã bị nhốt vào trong nhà kho phía đông. Sau khi Yamanami san chúc bọn họ ngủ ngon rồi về phòng, Okita cũng giục hai đứa trẻ mau đi ngủ. Bày xong chăm nệm, Kiyomitsu nghĩ mình sẽ lại rơi vào tình trạng thức trắng đêm, không ngờ cậu vừa nằm xuống, đã đi thẳng vào giấc ngủ vì cả ngày đã lăn lộn đến kiệt sức cộng với bị đả thương nữa.

Kiyomitsu bò lên, dụi đôi mắt lim dim vì buồn ngủ, cẩn thận vòng qua Yasusada vẫn đang ngủ say, để ý rằng futon ở phía sau bình phong đã không có bóng Okita. Cậu không buồn thay quần áo, mặc nguyên áo ngủ, xỏ đôi dép rơm mà chạy ra ngoài. Toàn bộ đèn trong tổng bộ đều được thắp lên, mấy đội viên bị thương đang cắn răng mà chịu băng bó.

- Kiyomitsu? Sao em lại dậy thế?

Okita đang nói chuyện với Nakagura, thấy cậu phó tang thần nhỏ tuổi của mình đến, vội vàng nghiêng đầu sang hỏi cậu.

- Có phải vết thương hồi sáng lại đau không?

- Vết thương sớm đã không sao rồi.

Kiyomitsu vén tay áo, vung vẩy cánh tay trái ra hiệu cho Okita không cần lo lắng.

- Em nghe ngoài sân ồn quá nên mới dậy, có chuyện gì vậy...?

- Hừm, có vẻ như vừa trải qua một cuộc ác chiến.

Okita và Nakagura gật gù, đối phương cười khổ một tiếng, gãi đầu tiếp tục nói.

- Ai da... Không ngờ bọn chúng còn có chuẩn bị trước.

Nghe nói như thế, lưng của Kiyomitsu liền đổ đầy mồ hôi lạnh, tâm trí chưa tỉnh ngủ của cậu lập tức căng lên như dây đàn, những chuyện xảy ra lúc sáng lại chạy qua trước mắt. Đám Thoái sử quân đi theo lối rẽ mò đến đây, đám yêu đao màu đỏ, những cái xác tan biến trước cửa của Kiemon... Cậu làm sao có thể quên những chuyện này, để các đội viên tùy ý chạy đến cửa hàng Kiemon nguy hiểm trùng trùng?

- Yên tâm đi, không có thương vong, cũng không ai bị thương nặng đâu.

Okita an ủi vỗ lên bờ vai cứng ngắc của Kiyomitsu.

- Có người mật báo cho hắn sao?

- Lúc bọn tôi trên đường đến Kawaramachi, ông chủ cửa hàng Kiemon đã chuẩn bị chạy mất rồi!

Nakagura uống thêm một ngụm nước.

- Tôi vừa đứng ở đầu hẻm, đã thấy cửa hàng bọn chúng mở cửa cho mấy bóng người từ trong đi ra. Tôi nhanh chóng dẫn đội đuổi theo, hai bên vây đánh chặn bọn chúng trên đường. Không ngờ bọn chúng không chỉ không ngoan ngoãn đầu hàng, còn dám rút kiếm đánh trả... Ha ha ha ha...

Nakagura bật cười lớn, giống như đang cười nhạo hành động hữu dũng vô mưu của đám tội phạm kia.

- Sau...sau đó thì thế nào?

- Ngoại trừ ông chủ của Kiemon, còn có hai ronin mặc trang phục samurai. Thân thủ bọn chúng cũng không tệ, theo kiếm chiêu thì chắc thuộc phiên Chosun, nếu không thì cũng chẳng có đủ sức mà chém bị thương mấy người của chúng ta.

Như đàn sói vây quanh giết sạch kẻ địch, dưới tay những kẻ được gọi là Shishengumi, đàn sói của Mibu, thì không ai có thể thoát được kiếp đi chầu ông bà. Nakagura không cần nhiều lời, Kiyomitsu cũng biết chuyện gì đã xảy ra với hai tên samurai đồng hành.

- Có điều thật quái quá... Sao bọn chúng biết chúng ta sẽ tập kích lúc đêm khuya?

Okita ngáp dài một cái, ghé vào tai Nakagura nhỏ giọng hỏi.

- Đám gian tế Chosun lần trước không phải đã xử lý hết rồi à?

- Ha ha ha ha, tôi cũng không muốn làm lại loại chuyện đó đâu.

Đề tài của hai người xa dần khỏi chủ đề chính, Kiyomitsu lau mồ hôi, tin tức này tuyệt đối không phải do gian tế tiết lộ, nếu như cậu đoán không nhầm, hai tên ronin kia không tránh khỏi việc có quan hệ với Thoái sử quân. Kiyomitsu nghĩ đến chuyện đó đã thấy sợ hãi, nếu như không phải cục trưởng Kondou ra lệnh xuất phát lúc đêm khuya, nếu cậu không hành động nhanh, khiến cả trục thời gian bị đẩy lên sớm một nấc thì...

Masuya Yuasa của Kiemon sẽ vì nhận được mật báo mà trốn được sự truy sát của Shishengumi.

Thật đáng sợ. Thiếu chút nữa đã để bọn chúng thực hiện được âm mưu rồi.

Kiyomitsu bây giờ mới ý thức được, bản thân đã vô tình thi chạy với dòng sông thời gian vô tình kia. Có một luồng ám lưu ẩn dưới đáy sông, ngoài cậu ra không ai có thể nhìn thấy, cũng chỉ có mình cậu có thể ngăn cản chúng.

Bầu trời vẫn mang màu xanh đen, ánh sao khảm trên nền thăm thẳm ấy vẫn lấp lánh, mặt trăng bị mái hiên che đi một nửa đang chênh chếch ngả về phương tây. Thời gian còn quá sớm, tất cả đèn trong tổng bộ lại bị tắt đi, đám người bị đánh thức cũng lục tục về phòng nghỉ ngơi, chỉ có đèn trong nhà kho phía đông vẫn còn được thắp sáng, cục trưởng Kondou và hai vị phó cục cũng đã đến.

- Chúng ta về đi ngủ nhé?

Okita vẫy tay tạm biệt Nakagura, kéo Kiyomitsu đi về phía ký túc xá. Bọn họ bước chân lên hành lang uốn khúc của khu phòng ngủ, Okita dừng bước không đi vào, mà nhờ ánh trăng mờ nhìn vào những chiếc móng tay nhỏ xinh được sơn màu của Kiyomitsu.

- Ừm... Đúng là cần được sơn lại.

- Hả?

Dưới ánh trăng màu trắng xám, ngón tay của Kiyomitsu cũng trắng lợt đến phát sáng, sơn móng tay màu đỏ đã phai màu như nắng chiều chưa tan hết, tựa như chỉ một giây sau sẽ tan biến. Đôi tay nhỏ bé không giống tay người từng cầm đao kiếm đã dính bao nhiêu máu tươi, e rằng đến chính bản thân phó tang thần bé nhỏ này cũng không biết.

- Chờ đến sáng ngủ dậy, nhớ nhắc ta sơn móng tay cho em, được không?

Okita nghịch ngợm nháy mẳt với Kiyomitsu, cậu Uchigatana nhỏ tuổi còn chưa kịp phản ứng lại, ngài đã đi vào phòng như một cơn gió, đảo mắt một cái thì đã ngủ mất rồi.

Trong sân vườn to lớn chỉ còn một mình Kiyomitsu. Phó tang thần nhỏ tuổi đứng ngớ ra dưới ánh trăng hồi lâu, trong cổ họng phát ra tiếng ho nhẹ tựa như cười mà không phải cười. Cậu rón rén nằm xuống, nhìn chằm chằm gương mặt ngủ ngon không chút phòng bị của Yasusada một lúc lâu, mãi đến khi mí mắt dính vào nhau, tầm nhìn của Kiyomitsu bị mộng cảnh đen kịt thay thế.

Đến lúc Kiyomitsu thức giấc lần nữa thì thứ nghênh tiếp cậu, chính là lá cờ hiệu đã được chuẩn bị từ trước cắm trên dòng sông lịch sử.

------ Đầu năm Genji, mùng 5 tháng 6, một buổi sáng oi bức đúng như những gì cậu từng nhớ.

- Cậu vừa nói gì? Không thấy thi thể sao?

Kiyomitsu vừa rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa tổng bộ. Giọng nói to tiếng của Harada cách vài cánh cửa vẫn nghe thấy rõ ràng, đến cả Yasusada đang chải đầu cũng giật nảy mình.

- Không thể nào. Chẳng lẽ có người nhân lúc trời chưa sáng đã đem thi thể đi?

- Đám thực hiện nhiệm vụ đều cùng báo cáo ở chỗ đó chỉ còn quần áo và kiếm, không thấy người...

Kiyomitsu nghiêng lỗ tai nghe trộm một lúc mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đám thừa hành vốn định nhân lúc trời chưa sáng nhập liệm thi thể hai tên lãng nhân giúp Masuya chạy trốn bị Nakagura chém chết tối qua, lại phát hiện thi thể vốn nằm ở Kawaramachi đã biến mất, chỉ còn hai bộ quần áo bẩn thỉu nằm trên đất.

Biến mất không còn tăm hơi, không có thi thể -- những kẻ không thuộc về thời đại này vốn phải biến mất không tung tích, chỉ có thể biến thành làn khói dơ bẩn bay đi theo gió. Tình cảnh tương tự hôm qua hiện ra trước mắt Kiyomitsu, cậu có thể xác định bọn chúng không phải ronin của phiên Chosun. Cho dù dùng cách biến thành người để báo cho Masuya biết đường chạy trốn, đây vẫn là không thể được tha thứ.

Mới hừng đông không lâu, không gian đã tràn ngập không khí oi bức đến ngộp thở, mặt đất cũng bị hun nóng lên. Trên bầu trời xanh thẳm, từng đám mây dày nặng bồng bềnh trôi, bị ánh triều dương nhuộm thành màu đỏ rực. Kiyomitsu tìm kiếm một vòng cũng không tìm thấy bóng dáng Okita đâu cả, chỉ có mấy tên đội viên bị cảm nắng phờ phạc đi dạo trước mặt cậu.

- Kiyomitsu, cậu đang tìm Okita kun à? Trước khi cậu ngủ dậy ngài ấy ra đi rồi.

Yasusada đến gần, dùng bàn tay ướt nhẹp hất nước lên người Kiyomitsu.

- Còn dẫn Izumi no Kami đi theo, bảo là không thể để cậu ta nhìn thấy gì đó...

- Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Mà này Yasusada, tóc của tôi bị nước làm bết hết vào rồi, cậu bồi thường tôi thế nào đây?

Nước giếng lạnh lẽo thấm ướt tóc Kiyomitsu, đầu cậu nổi gân xanh, không cam lòng yếu thế, cậu cũng vốc nước hất vào người Yasusada, sau cùng cả hai người rốt cuộc cũng nhảy vào chơi té nước. Sau một hồi hỗn chiến bất phân thắng bại, nước giếng khiến hai đứa nhỏ đều ướt sũng, đồng thời giải được cơn nóng bức khó chịu.

- Muốn đi hóng chuyện ở nhà kho phía đông không?

Không chờ Kiyomitsu mở lời, Yasusada đã đánh trúng tâm tư của cậu rồi. Cảnh tượng lại như hôm qua, hai phó tang thần nhỏ tuổi nắm tay nhau chạy trong tổng bộ. Nhưng hôm nay không có đội viên chào hỏi bọn họ ở dọc đường, mọi người không phải đang bận việc thì cũng đang cảm nắng nằm bẹp một chỗ. Kiyomitsu cũng không thấy bất ngờ, với cậu mà nói, chuyện này đã xảy ra đến lần thứ hai rồi.

Nếu Thoái sử quân buộc phải dùng thủ đoạn kia, chứng tỏ chúng cũng cùng đường mạt lộ rồi --- Kiyomitsu nghĩ như thế, hai người đến trước góc rẽ. Đứng giữa đám đội viên đang hóng trò vui, Kiyomitsu ngoảnh đầu nhìn lại...

Trên nóc của nhà kho phía đông bốc lên một làn khói đen kịt bay lơ lửng, làn khói phản xạ ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như có sinh mệnh.

*

- Dám chạy vào địa bàn của Sói Mibu, cũng ghê gớm quá mà...

Kiyomitsu giữ khoảng cách với kẻ tù tội kia, mặt trời mạnh mẽ chiếu qua nhà kho, mang lại chút ánh sáng mơ hồ, cậu thấy những vết thương đẫm máu, da thịt bong tróc trên người gã đàn ông. So với cơ thể tàn tạ này, đôi mắt của gã lại lộ ra ánh sáng quỷ dị.

- Furutaka Shuntarou đã là tù nhân của Mạc Phủ. Chuyện hắn khai ra tình báo của phiên Chosun chỉ là chuyện sớm muộn, các ngươi còn muốn cố giãy chết à...?

Khói đen liên tục tuôn ra từ các vết thương, chúng tiếp tục bay lên rồi tích tụ lại trên nóc nhà, nhưng chưa kịp bay đi xa đã bị ánh đao chém đứt. Kiyomitsu đáp xuống đất, thu kiếm lại. Mọi chuyện nghe có vẻ dài, thực ra chỉ diễn ra trong tích tắc.

Cậu có dự cảm không lành, tinh thần của Shuntaro nhất định đã bị ảnh hưởng, nếu mình không đường đường chính chính đối diện giao đấu với chúng nó, Shuntarou nhất định sẽ không chịu khai thật với Hijikata san.

-… … Ha ha… Ha ha ha… …

Đúng như Kiyomitsu suy đoán, thứ được coi là “Furutaka Shuntarou” khàn khàn bật cười, giống như tiếng kim loại gỉ ma sát với nhau. So với hôm qua, âm thanh này trở nên yếu ớt thoi thóp, nhưng như vậy càng trở nên chói tai rợn người.

- Ngươi cười cái gì?

Kiyomitsu nhìn xung quanh, những đội viên trông coi nơi này không phản ứng chút nào, cũng không phát hiện kẻ đã lặng lẽ vào đây là mình.

-... Lần này... Can thiệp... bóp méo lịch sử... Xác thực... Đã thất bại...

Đối phương dùng ngôn ngữ loài người nói chuyện bằng chất giọng đứt quãng, Kiyomitsu chú ý giọng nói này tuy phát ra từ Furutaka Shuntaro, nhưng bản thân gã không hề mở miệng nói chuyện - quả nhiên giống như hôm qua, trực tiếp sử dụng thần giao cách cảm truyền ý nghĩ cho mình sao?

- Tên phó tang thần đáng chết... Cuối cùng có thể thấy ngươi tự... mua dây buộc mình... Cũng rất thú vị đấy chứ...

- Hả? Đây coi như là di ngôn của Boss cuối đấy à?

Kiyomitsu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Furutaka Shuntarou, cậu cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua đôi mắt kia và nhìn vào mình, thứ ánh sáng quỷ dị kia khiến cậu lạnh cả sống lưng.

-… Rõ ràng sợ hãi đến vậy… Mà còn giả nhân giả nghĩ coi mình cao cả lắm… Đến chính bản thân mình cũng muốn tự lừa gạt… Quá buồn cười… Ha ha ha ha ha ha ha!

-... Chậc.

- Cho dù ngươi có cố gắng giãy dụa đến thế nào... Chỉ cần tới đó... Liền tất nhiên biến thành sắt vụn...

Từng lời ác độc găm vào tai Kiyomitsu như răng nanh rắn độc, tay trái siết chặt vỏ đao, cậu chỉ lo mình vì tức giận mà không nhịn được rút kiếm chém chết gã. Thấy Kiyomitsu ra sức nén cơn giận dữ, kẻ đang ký sinh trên người Furutaka Shuntarou càng không kiêng dè nói to.

- Ngươi cho rằng... sau đó... Mình còn có thể được đối xử tử tế sao? Đêm đó... kiếm bị gãy nát có rất nhiều đấy... Yamato no Kami Yasusada không nói gì cho ngươi biết à? Kashuu Kiyomitsu ngươi, bị Okita Souji vứt bỏ không thương tiếc...

- Câm miệng.

Ánh sáng bạc uốn cong như vầng trăng thoáng hiện ra trong nhà kho tối đen, đó là tàn ảnh của thanh Uchigatana vừa được rút khỏi vỏ với tốc độ nhanh khủng khiếp. Mũi đao của Kiyomitsu kê trên cổ Furutaka, nếu như cậu không kịp thời thu hồi sức mạnh, cổ họng của gã đàn ông này đã đứt rời, đầu một đằng thân một nẻo.

- Kashuu Kiyomitsu đáng thương... Ở chiến trường tầng 2 nhà trọ Ikedaya cũng vậy... Cứ luôn miệng nói mình không để tâm, còn không phải... sợ hãi đến khó coi sao?... A!

Câu sau của hắn bị chặn bởi một vết máu văng tung tóe. Lưỡi kiếm của Kiyomitsu chuẩn xác cắt đứt một miếng trên vai của Furutaka không sai một ly. Kiyomitsu đứng bất động, duy trì tư thế công kích, trong mắt tràn đầy sát khí và phẫn nộ, nhưng vẫn không mảy may tổn thương đến tính mạng gã.

- Chuyện của ta, không can hệ gì đến ngươi.

-... Thế nào, muốn giết ta sao?

- Muốn chọc giận ta, để ta giết Furutaka Shuntaro khiến lịch sử bị thay đổi sao?  Ta sẽ không để ngươi bị khiêu khích. Như vậy thật không đáng yêu chút nào.

Kiyomitsu vững vàng thu lại lưỡi đao, nhấc chân bước về phía trước. Cậu giơ tay phải ấn lên cổ Furutaka, móng tay màu đỏ lẫn trong máu đỏ ngầu yêu dã diễm lệ.

- Tuy ta không thích phái duy tân này, còn thường dùng thái độ khó chịu nói chuyện với Mutsu No Kami.

Cậu áp sát vào gương mặt đầy máu ứ đọng của Furutaka, con ngươi màu đỏ tươi lạnh băng không chút hơi ấm.

- Nhưng bất kể là ai, đều là những tồn tại không thể thay thế trong lịch sử... Ngươi đừng hòng làm vấy bẩn bọn họ.

-… … Lịch sử? Thứ đồ lừa gạt trẻ con đó sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Gã bật cười to như vừa nghe thấy chuyện cười hài hước lắm.  Tiếp đó, gã dám cười nhạo lịch sử này nhích gần đến tai Kiyomitsu, nhẹ nhàng nói.

- Ngươi biết kẻ nào... Đã gọi bọn ta đến nơi lịch sử vặn vẹo  thành tự nhiên này sao?

-... Chính là Kashuu Kiyomitsu sắp biến mất ở trong cái lịch sử tất nhiên kia đấy.

- Đùa gì thế, ta xưa nay không nhớ mình từng làm việc như thế.

Sức lực trên tay Kiyomitsu lại tăng thêm một phần, cậu cố gắng nín thở, răng nanh cắn mạnh làm rách môi dưới.

- Nói chính xác không chỉ có ngươi đó... mà là (tất cả) ngươi... Saniwa chưa nói với các ngươi sao, vì sao lại có nhiều Honmaru và nhiều thanh kiếm giống nhau...?

-...Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì...

--- Nếu thời đại là một dòng sông sôi trào mãnh liệt, thì mỗi nhánh rẽ của nó sẽ tạo thành sông lớn sông nhỏ khác, đó chính là “lịch sử”.

Dòng sông nhỏ hay sông lớn có thể giống nhau, có thể khác nhau, nhưng đều chảy về đồng nhất một cửa sông thời gian. Sông nhỏ tụ hội thành một nhánh sông, nhiều nhánh tụ lại thành sông cái mạnh mẽ. Nhánh sông yếu ớt rồi sẽ bị sông cái nuốt chửng, dung hợp cùng chảy vào làn sóng thời đại.

Có những dòng sông nhỏ thậm chí còn chưa từng thực sự tồn tại, chỉ là một giả thuyết hoặc một ảo ảnh huyễn hoặc.

------ Những ký ức mình đã nhìn thấy hôm qua, rốt cục là gì?

Kiyomitsu hồi tưởng lại những ảo giác ngày hôm qua, nếu những chuyện đó không phải ảo ảnh, mà là những chuyện thực có thể phát sinh, hoặc đã từng phát sinh...?

Trong tất cả những nhánh sông lịch sử, hết thảy sự kiện vốn hiển nhiên tại Ikedaya, bản thân nhất định sẽ bị bẻ gãy lại là mình... Trong vô số những nhánh sông ấy gào thét cầu cứu, trào thành vô số bọt nước...?

-... Chuyện như vậy... Làm sao có thể...

------- Bản thân mình không phải đang ở trong một thế giới lẽ ra không nên xuất hiện sao?

Kiyomitsu buông tay đang siết lấy cổ Furutaka. Cậu lùi về sau hai bước, đầu tiên chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó thẳng thắn cất tiếng cười to.

- Mah, ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến vấn đề khó hiểu như thế.

Kiyomitsu đột nhiên cảm thấy thoải mái, cậu sờ cổ mình qua chiếc khăn quàng, bây giờ vẫn chưa phải lúc vết  sẹo vẫn luôn tồn tại ở đây xuất hiện.

- Furutaka chắc cũng sắp tỉnh rồi, gã là một nhân vật hung ác, không phải một kẻ yếu đến mức có thể bị một tên yêu đao cỏn con khống chế.

Khói đen quấn quanh Furutaka Shuntarou càng ngày càng mỏng đi, có lẽ không kiên trì thêm được bao lâu nữa.

-... Ngươi không giết hắn, cũng không kết liễu được bọn ta...

- Các ngươi không phải cũng sắp thành tro bụi rồi sao?

Kiyomitsu quay lưng chuẩn bị bỏ đi, cậu quay lại cười gằn, chiếc khuyên tai màu vàng phát ra phản quang chói mắt.

-...Tuy rằng thấy hơi có lỗi với gã, nhưng sau đó thì cứ giao cho Hijikata san và Kunihiro thôi. Các ngươi không phải cũng phải chịu đau chung à?

Kiyomitsu bước ra khỏi nhà kho, thời gian ngưng đọng trong phòng lập tức lưu động trở lại. Cậu cảm thấy mình ở trong kho chắc cũng phải được hơn một canh giờ rồi, vậy mà khi cậu trở về sân vườn phủ đầy ánh nắng nóng bỏng, mới thấy Nakagura và Harada đứng trong bóng râm còn chưa uống xong cốc nước mà cậu đưa cho.

- Kiyomitsu? Cậu vừa vào nhà kho đấy à?

Người vừa xông đến trước mặt cậu là Horikawa vừa từ phòng đựng tạp vật trở về, trong tay thanh wakizashi cầm hai thứ đồ vật, một là ngọn nến khổng lồ và thanh đinh nhọn 5 tấc.

- Định đứng ngoài ngó cái thôi... Không ngờ lại đi vào luôn.

- Ha ha, làm khó cậu rồi.

Horikawa nghiêng đầu cười cười.

- Hôm nay còn bận rộn lắm, Kiyomitsu nên đi nghỉ ngơi với Okita san.

- Ừm, cậu vất vả rồi.

Chờ đợi thêm một chút, Horikawa cùng Hijikata một trước một sau đi vào nhà kho. Kiyomitsu nhìn lên nóc nhà, đám khói đen đã bắt đầu chập chà chập chờn, có vẻ như sắp biến mất rồi.

- Này, Kiyomitsu! Mau tới đây...

Nghe thấy tiếng Okita gọi mình, Kiyomitsu vội vã quay đầu lại... Trong vùng râm mát cạnh giếng nước, Souji ôm trong tay một bó hoa phượng tiên vừa hái, Yamato một tay vung vẩy đĩa và phèn chua, tay còn lại đưa lên vẫy với cậu.

- Không ra đây nhanh là tôi ném hết hoa phượng tiên của cậu đi đấy.

- Yasusada, nếu cậu dám ném hoa phượng tiên của tôi, tôi đảm bảo sẽ không cho cậu có konpeitou để ăn.

- Được rồi được rồi ~ Nắng to thế này còn cãi nhau, các em không sợ nóng à?

Ba người đi về phía đình viện, để lại sau lưng bóng nắng sáng lạn in đầy trên đất.

Hôm nay là một ngày cực kỳ oi bức, ngày đó mới chỉ vừa bắt đầu.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #toukenranbu