1.

Tại một căn biệt thự gần ngoại ô, khí trời âm u bao quanh nó. Tại phòng họp, một đám người ngồi lẻ tẻ trong đó, dáng vẻ ung dung nhìn đám người đang quỳ ở dưới.

"Bọn mày vẫn chưa tìm thấy người tao cần sao?" Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey cau mày, trên mặt dần hiện lên sự mất kiên nhẫn, đôi mắt đen vô hồn nhìn kẻ quỳ dưới chân của mình mà chậm rãi lên tiếng.

"D-dạ chưa... thông tin quá ít không tìm được thưa ngài" gã ta sợ hãi đám người trước mặt này. Tất cả những người ở đây dù nhìn vẻ bề ngoài có đẹp trai, nho nhã nhưng thực thực đều một đám người điên như nhau.

"Một lũ vô dụng, có tìm một người cũng không xong" Sanzu Haruchiyo nhìn kẻ đang quỳ dưới chân vua của mình tức giận quát lớn, đưa chân đạp cho gã ngã ra phía sau.

"Được rồi đấy Sanzu dù sao cũng quá ít thông tin để tìm ra"  Mitsuya Takashi chậm rãi lên tiếng can ngăn lại, thông tin quả thực quá ít để tìm ra, hắn cũng không trách gã được.

"Nếu không phải bị lũ cáo già đó hạ thuốc rồi ông già kêu bồi thường thì tao cũng không rảnh đi kiếm nó đâu" Kisaki Tetta đây gọng kính nhìn đám người trong phòng tỏ vẻ khó chịu, hắn chẳng muốn đến đây tý nào. Công tý còn bao việc chưa được xử lý, thật tốn thời gian ở đây.

"Bọn mày lo hủy cái hôn ước với nhà Hanagaki đi kìa tao không muốn lấy một omega mà tao chưa gặp lần nào đâu." Kazutora hắn chán ngấy với cái vấn đề tìm omega kia lắm rồi, hôm nay sở dĩ tức giận như vậy là do ông già đột nhiên thông báo về cái hôn ước chết tiệt gì đó với nhà Hanagaki.

"Biết rồi bọn mày sồn sồn lên mãi, chuẩn bị đi mà tối còn phải đi giao dịch vớ thằng cáo già bữa trước kìa" Izana bực bội gác chân lên bàn, mái tóc bạch kim rũ xuống che đi đôi mắt tìm đang có phần tức giận của hắn.

"Tạm gác chuyện ở đây đi đi giải quyết vụ hôn ước đã" Kakuchou nhìn vua của mình tức giận, cũng chẳng làm gì chỉ đơn giản là mở miệng nói vài câu.

Phạm Thiên một tổ chức đến cả cảnh sát cũng không có khả năng dây vào. Nó có thể chính phủ nhưng cũng có thể quay lưng làm những thứ phi pháp. Chẳng ai ngăn cấm được tổ chức này, bởi lẽ hậu thuẫn đứng sau nó rất khó đụng vào.
________

_"Ba mẹ à, c-con có thai rồi nhưng không biết nó là của ai, con không nhớ gì về ngày hôm đó hết." chàng trai mái tóc nhuộm vàng, đôi mắt xanh đang cúi ngằm mặt, tay bấu chặt lấy góc áo, đôi vai run run.

Hai ông bà chỉ biết nhìn con bất ngờ nhưng rồi chỉ thở dài tính mở miệng nói gì đó thì cậu trai kia xen vào:
"Con sẽ không bỏ thai đâu ba mẹ cho con nuôi đi" nước mắt bắt đầu của cậu không cầm được mà rơi xuống.

Nhìn thấy con trai mình khóc lóc cầu xin bà xót lắm nhẹ dang tay ôm con mình vào lòng an ủi:
"Không sao ba mẹ sẽ cho con nuôi đứa bé nên đừng khóc" quay sang đưa mắt nhìn về phía chồng mình là ông Hanagaki.

Thấy ánh mắt của vợ ông thở dài lên tiếng:
"Nếu muốn nuôi thì nuôi đi, dù sao gia đình mình cũng đủ cho con ăn mấy đời, còn về việc hôn ước mà ông nội con hứa thì ta sẽ giúp con hủy đi"

Nghe ba mẹ nói trong lòng bỗng cảm thấy cỗ ấm áp lạ thường mà òa lên khóc, mẹ bất lực ôm cậu, dù sao Takemichi cũng chỉ mới 16 tuổi, một độ tuổi thanh xuân đẹp như thế cơ mà lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Sau việc đó Takemichi bàn với ba mẹ về việc mình sẽ ra sang Anh, lúc đầu không đồng ý nhưng sau cùng cậu nói rằng sang bên đó có chị mình làm ở bệnh viện sẽ dễ chăm sóc cho thai nhi hơn ba mẹ mới đồng ý.

Từ ngày hôm đó thì cũng đã qua ba hôm rồi. Gia tộc kia cũng đã chấp nhận hủy hôn ước. Hôm nay Takemichi chuẩn bị ra nước ngoài.

Đứng tại sân bay mà ba mẹ cứ dặn dò cậu mãi làm suýt nữa thì trễ chuyến bay.

"Tạm biệt và hẹn gặp lại" ngoảnh đầu nhìn lại ba mẹ rồi kéo vali đi vào.

Bọn hắn sau khi hủy được hôn ước một cách thuận lợi cũng đã tăng thêm người tìm kiếm omega mà cần phải bồi thường nhưng kết quả vẫn là không.

________________

Được rồi chap đầu tới đây thôi chap sau hứa sẽ dài hơn

Bình chọn cho tôi đi :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip